Đang có bầu nhưng mệt mỏi chuyện gia đình...

Đồng cảm với em, thời gian này c đã trải qua rồi nên biết, đang bầu bì do hoocmon nên nó mới nhạy cảm như vậy đó, có khi sau này em nhớ lại sẽ thấy sao hồi đó mình lại quan trọng hóa mọi chuyện nên như vậy cho xem.

Quay về thời gian c sinh em bé đầu, phải nói cực đủ đường vì sinh non, thế nhưng mc k thông cảm mà còn mắng xơi xơi khi mình khóc vì lo cho con, thời gian đó phải nói khủng khiếp luôn, sữa cho con vắt k còn 1 giọt vì stress, sau chồng thấy k ổn mới kéo 2 mẹ con bỏ nhà ra đi trong đêm luôn, kệ bà gào khóc ầm ĩ trong nhà, chửi mình và gđ mình thậm tệ.

Sau khi ra khỏi nhà, hết áp lực, sữa mình về tràn trề, mình một mình nuôi con mà k có sự hỗ trợ từ ai vì chồng phải đi làm, khổ nhưng sung sướng cái đầu, bù lại vc mình bị cả nhà chồng từ mặt😂

Hơn 1 năm mình mới hết bị nhà chồng giận, sau đó mình tự kiểm điểm lại bản thân thì mình thấy mình hơi cố chấp, cả nghĩ, mình đây trẻ khỏe mà chấp với 1 người già tầm nhìn hạn hẹp hơn mình, nhìn lại thì mình thấy mẹ chồng mình cũng tốt, thương yêu con cháu, chỉ là bà thích mọi việc phải theo ý bà, vì từ trước tới giờ bà quen như vậy trong nhà rồi.

Sau đó mình thay đổi cách tiếp cận với mẹ chồng, mình không cam chịu gọi dạ bảo vâng, bà nói gì cũng dạ dạ thưa thưa cấm cãi nữa, mà mình nói lại một cách nhẹ nhàng bình thường nhất có thể, ví dụ:
  • Mày phải nấu món này như vầy nè.
  • Dạ con thấy nấu như con hay nấu ngon hơn í ạ.
  • Con này mày cãi tao ah!
  • dạ k, tại con quen ăn như vậy rồi, để con nấu Má ăn thử xem nha, nếu k ngon con sẽ nấu theo cách của Má.

Rồi như:
  • con kia, sao mày để chồng mày đói vậy, k lo nấu cho chồng m ăn đi, nó ốm nhom rồi kìa, vợ kiểu gì vậy?
  • dạ con cũng mới về mà, con nấu liền nè, mà con mới ốm nè, chứ chồng con còn lên mấy kí í chứ có ốm đâu Má, hì hì.
Rồi xen vào chuyện nuôi con:
  • mày xem con nhỏ nó khò khè nè, ra tiệm thuốc mua cho nó uống k nó bệnh đó.
  • Dạ bé nó hơi nóng nóng ah, để con chườm ấm rồi bế đi bs xem sao.
  • mày hở ra là bs cho tốn tiền, ra mua mấy liều cho nó uống dc rồi.
  • Vậy hả Má, mà thôi cứ để con dẫn đi bs xem sao, sẵn tiện con hỏi bs xem sao cháu nó lâu mọc răng.vv..vv

Cứ như vậy mà mình bác hết mấy cái yêu cầu vô lý của bà, mà mình cũng k thái độ gì hỗn hào, nếu bà có giận mình xem như không biết, vẫn hỏi han bình thường. Bây giờ bà thương mình lắm, nói mình thẳng tính dễ sống.

Kinh nghiệm là không vừa ý gì là phải nói lại liền lúc đó, nói nhẹ nhàng dứt khoát, ví dụ chuyện răng hay dăng, em phải nói liền như là: ôi, con thấy phải nói đúng là răng thôi mẹ ạ, còn sau đó bà nói thêm gì thì giả điếc là xong, hơn hết là hãy nhìn vào điểm tốt của bà mà thông cảm cho bà hết sức có thể nữa em nhé.

Edit: thêm nữa lúc e gọi điện mà bị mắg í, đáng lẽ chiều về em nói bà í là, Mẹ ơi hồi sáng cháu quấy lắm hay sao mà mẹ gắt gỏng với con thế ạ.
Bà bảo : tao gắt gỏng hồi nào.
Em: dạ có í ạ, đồng nghiệp của con nghe còn khiếp cơ, bảo mẹ chồng mày dữ thế, con bảo mẹ em hiền lắm, chắc do cháu quấy quá. Đại khái là vậy đấy, phải thảo mai thảo quả nhiều vào, rồi e sẽ hiểu tính bà mà điều chỉnh cjo phù hợp.
Bác này giống thím nhà em, bà nội e dân buôn bán + khó tính nên chỉ thím ấy ở cùng bà e được hơn chục năm ko vấn đề gì, còn mẹ e cãi nhau với bà nội suốt hồi e còn nhỏ, rồi cả cãi nhau với thím nữa. (nhà có 2 ông con trai ở cạnh nhà nhau chung công trình phụ với sân :D)
Giờ bà mất rồi nghĩ lại cũng do mẹ e tính cố chấp và hay để ý vặt nên mới tạo ra không khí căng thẳng với bên nội như vậy. Sau này khi e lớn phải mất thời gian khá dài mới hoà giải dc 2 bên, giờ ông nội toàn lên nhà e chơi và tâm sự với mẹ e. Kể ra cũng lạ, nếu biết cách nhịn 1 chút với suy nghĩ tích cực 1 chút thì đã sống vui vẻ với ông bà như bây giờ rồi, chứ ko mất đến cả 2 chục năm căng thẳng như vậy.
 
Đối xử với nhau bằng sự chân thành, cầu thị thì quả tốt luôn đến với mình.
Cái này nó áp dụng với gia đình ông thôi. Còn gia đình tôi thì khác. Mẹ tôi đối xử tốt với nhà nội mà bị leo lên đầu lên cổ mà ngồi. Đến ngày nay vẫn bị ngồi đấy nhé. Cũng may ba tôi là một người thương vợ hiểu chuyện nên hai vợ chồng đã ra sống riêng. Còn làm dâu là còn chết đấy.
 
bác nào giải thích cho em đoạn này với,người tỉnh Hà Đông như em k hiểu ::(

Tôi sống ở nội thành Hà Nội từ thời ông bà cũng không hiểu, đợi xem ông nào cũng ở cách 50km giải thích

Sent from Xiaomi Redmi Note 8 Pro using vozFApp
 
mình thấy hà nội gốc họ sống hiểu truyện, nhẹ nhàng tình cảm lắm...vấn đề tự cao cũng có nhưng mà ít khi thể hiện kệch cỡm thế kia...mẹ fence thế là HN thanh lịt rồi :)))))
Anh hơi nhầm. Người Hà Nội gốc cực kỳ khó tính
 
Đối xử với nhau bằng sự chân thành, cầu thị thì quả tốt luôn đến với mình.
Nhiều chị e họ làm tốt mối quan hệ này như các ông chồng làm tốt quan hệ với bme vợ vì họ chủ động, và khi họ cho đi thường sẽ được nhận lại.

Đối xử chân thành rồi mà nhận lại quả tạ thì mới thành vấn đề đó ạ. Việc có quên dc hay không nó còn do đối phương có để miình yên ổn hay là vài bữa lại gây chuyện khi mình đang chẳng động gì đến họ nhé. Chứ chuyện từ đờii tám hoánh nếu ko khuấy nó lên thì tôi cũng quên cho nhẹ đầu chẳng cần phải đạo lí dài dòng như a nói.
Mẹ chồng bạn còn hiền chán, mẹ mình có sở thích chửi người khác, tìm mọi cách phá hoại hạnh phúc gia đình con ruột, nói xiên, nói xỏ, gào thét, chửi rủa.
Mấy đứa bạn mình ngày trước cũng bảo phải nhẹ nhàng tình cảm thì mẹ mới nghe, mình nói thẳng, nhẹ nhàng tình cảm thì có bà chị với mấy đứa em làm rồi, ko có tác dụng. Mẹ mình dữ có tiếng, cả hai bên nội ngoại đều biết. Ở nhà thì chửi chồng như hát, tất nhiên chửi quá thì bị ba mình trị, ba mình nhịn khá tốt, nhưng chọc ba mình nổi khùng thì mẹ lãnh đủ. Nhà mình 4 chị em, 2 gái, 2 trai, mẹ mình trừ khi thích cảm giác sống chết mong manh mới kiếm chuyện với mình.
Nhớ lúc mới lấy vợ (2 vợ chồng mình ở chung nhà với ba mẹ mình), mẹ mình đi lê la nhà hàng xóm học hỏi kinh nghiệm trị con dâu, hùng hổ về nhà kiếm chuyện, mình bảo ba lôi mẹ xuống phòng đi, đừng la lối trước phòng mình.
Hồi tìm vợ, kể hết với bạn gái về mẹ, ai dám có gan tới nhà thì cưới, đa số chạy mất dép, còn mỗi vợ mình dám tới nhà gặp ba mẹ mình.
Có 1 đứa con trai 3 tuổi và mình chưa muốn có đứa nữa, dù vợ tính sinh thêm.
Nhà bà chị mình vừa rồi bị mẹ khủng bố tinh thần mấy tháng trời, nghĩ cũng tội bà chị, hiền và có hiếu nhất, nên bị mẹ lấn bẹp dí.
 
Last edited:
Con gái hay suy nghĩ thế đấy bạn ạ
Vui lên mà sống thôi nhưng quan điểm chung là đều chăm lo và yêu thương con cháu mặc dù cách thể hiện có hơi khác nhau. Nhưng con bạn vẫn ảnh hưởng nhiều là do bố mẹ nó
Còn câu cháu hư tại bà không sai đâu, sau này n sẽ dc bà chiều hơn vì bà ở nhà và chiều cháu cưng nựng cháu nhiều thời gian hơn đó
 
Con gái hay suy nghĩ thế đấy bạn ạ
Vui lên mà sống thôi nhưng quan điểm chung là đều chăm lo và yêu thương con cháu mặc dù cách thể hiện có hơi khác nhau. Nhưng con bạn vẫn ảnh hưởng nhiều là do bố mẹ nó
Còn câu cháu hư tại bà không sai đâu, sau này n sẽ dc bà chiều hơn vì bà ở nhà và chiều cháu cưng nựng cháu nhiều thời gian hơn đó
Cái chuyện con dâu bị đối xử lạnh nhạt nó hoàn toàn là sự thật, chứ chẳng phải do chủ thớt suy nghĩ quá nhiều mà ra thým ạ.
Bây giờ bài học dành cho chủ thớt: Sống trên đời phải biết dữ, phải biết hỗn khi cần.
cVL81H2.gif
 
P/S: tôi nói 1 câu với vợ khi dọn ra ngoài " là phụ nữ em phải chịu thiệt,anh chỉ cố gắng cho em cuộc sống tốt nhất anh có thể làm.em sống với anh cả đời nhưng mẹ đã khổ cả đời vì anh.vậy lên đừng để chuyện gì xẩy ra vì khi đó cuối cùng anh vẫn chọn mẹ"

Các bạn nữ cứ nói đàn ông thế này thế nọ. vậy tôi hỏi ngược lại nếu con rể với mẹ vợ hay là bố vợ đến mức phải chọn 1 trong 2 các bạn chọn ai.
Ai cũng quan trọng lên đôi khi ko muốn đc cả 2 lên anh em toàn giả ngu các bạn nhé.....
ko có nhà vợ nào bắt con gái phải chọn giữa mình và con rể đâu bạn ạ. Nhưng đời hài hước, nhà chồng cứ kiếm cớ đủ chuyện để bắt thằng con trai phải chọn lựa là thế nào? Sao ko nghĩ dc như nhà gái, đã kết hôn là chúng nó là 1 gia đình riêng, mình ko dc can thiệp nhiều? Nguyên do cũng là do ở chung với bố mẹ chồng mà thôi. Chứ bố mẹ chắc ko nuôi vợ chắc 😂

chỗ tô đen : đấy, đời vốn dĩ là thế nên bảo sao người ta đâu có thích đẻ con gái, con gái cái gì cũng phải biết và phải chịu thiệt nữa kìa. Đẻ con trai mới là lợi đơn, lợi kép nhé ...
 
Cái này nó áp dụng với gia đình ông thôi. Còn gia đình tôi thì khác. Mẹ tôi đối xử tốt với nhà nội mà bị leo lên đầu lên cổ mà ngồi. Đến ngày nay vẫn bị ngồi đấy nhé. Cũng may ba tôi là một người thương vợ hiểu chuyện nên hai vợ chồng đã ra sống riêng. Còn làm dâu là còn chết đấy.
Mình thấy vụ quan hệ xã hội thì mỗi ng mỗi một cách đối ứng nhưng có 1 thứ đến 1 đoạn nào đó bạn sẽ hiểu: khi mà bạn cao hơn ng khác một cái đầu, giá trị cao hơn 1 khoảng, nhân cách lớn hơn 1 đoạn, đối xử với họ trên 1 tầm thì mấy cái vụn vặt của người có giá trị thấp hơn khó làm bạn xao động được vì bạn đang tốt hơn họ. Mẹ mình rất tốt với gia đình 2 bên, nhưng cũng hay bị kiểu leo lên đầu lên cổ như bạn nói ấy, nhưng từ hồi áp dụng keywords "giá trị" thì khác hẳn:
1. Không đôi co với người có giá trị thấp hơn mình(đạo đức, hiểu biết, tuổi tác) vì như thế mình đi vào lối cụt và sa vào cuoocn tranh luận k có hồi kết.
2. Không nghe chuyện qua lời kể lại của người khác vì không giải quyết vấn đề gì cả.
3. Không trả lời hộ vấn đề của người khác. Vì như thế lời mình nói chưa chắc đã phải là ý của ng ta.

Từ đó tâm lí của mẹ mình thoải mái hẳn, vì cuộc sống mình còn quá nhiều thứ để theo đuổi, sao phải quan tâm tới những điều không làm bản thân mình tốt lên mà chỉ mang lại cảm xúc tiêu cực cho mình?
Mẹ mình vẫn qtam, cầu thị giúp đỡ họ hàng nhưng nếu ai không phản hồi tốt thì giảm sự giúp đỡ đi, họ hàng thấy thế thì cũng biết rằng những thứ họ nhận đc không phải tự nhiên mà có, k ai "phải" làm điều đó với họ.
 
Đối xử với nhau bằng sự chân thành, cầu thị thì quả tốt luôn đến với mình.
Nhiều chị e họ làm tốt mối quan hệ này như các ông chồng làm tốt quan hệ với bme vợ vì họ chủ động, và khi họ cho đi thường sẽ được nhận lại.

Đối xử chân thành rồi mà nhận lại quả tạ thì mới thành vấn đề đó ạ. Việc có quên dc hay không nó còn do đối phương có để miình yên ổn hay là vài bữa lại gây chuyện khi mình đang chẳng động gì đến họ nhé. Chứ chuyện từ đờii tám hoánh nếu ko khuấy nó lên thì tôi cũng quên cho nhẹ đầu chẳng cần phải đạo lí dài dòng như a nói.
Mình thì k nói đạo lí vì nó là thứ mình áp dụng chứ k phải lí thuyết suông. Mình cũng thấy qua việc phản hồi cmt của mình thì bạn cũng có vẻ cũng gặp khó khi giải quyết các mqh tại chỗ làm.
Bắt đầu thử ngồi xuống bình tĩnh ngắm xem ck bạn đang giải quyết vấn đề vs bme vì ntn:
1. Có coi bme vk là 1 bên, đối phương là 1 team cần đối phó k?
2. Có nghĩ nếu bme vk lên chăm cháu thì đó có phải là do ngại với họ hàng không hay là lên chăm cháu vì lo con cái bận rộn, lo cháu k có ng chăm, lo vk có con vất vả. Có sầm mặt khi bme đi thăm bạn mà mình phải nghỉ 1 ngày ở nhà trọ con?
Như thế thì có thể sẽ nhận ra được thứ mình nhận không phải là thứ người khác "phải" cho mình.

Cái mà mình còn quote để phản hồi bạn nữa là nghĩ biết đâu bạn thấy đc cái gì đó trong cmt đầu của mình.
Mình làm ở môi trường tiếp xúc rất nhiều người và đều là kiểu cứng đầu, khó chịu,...các kiểu nếu đứng ở dưới góc độ nhìn nhận của bạn nhưng cũng thích ứng tốt vì luôn cố gắng chủ động hoặc giả vờ chủ động.
 
ko có nhà vợ nào bắt con gái phải chọn giữa mình và con rể đâu bạn ạ. Nhưng đời hài hước, nhà chồng cứ kiếm cớ đủ chuyện để bắt thằng con trai phải chọn lựa là thế nào? Sao ko nghĩ dc như nhà gái, đã kết hôn là chúng nó là 1 gia đình riêng, mình ko dc can thiệp nhiều? Nguyên do cũng là do ở chung với bố mẹ chồng mà thôi. Chứ bố mẹ chắc ko nuôi vợ chắc 😂

chỗ tô đen : đấy, đời vốn dĩ là thế nên bảo sao người ta đâu có thích đẻ con gái, con gái cái gì cũng phải biết và phải chịu thiệt nữa kìa. Đẻ con trai mới là lợi đơn, lợi kép nhé ...
Bạn chắc không.Tôi có người bạn yêu vợ chấp nhận đi ở rể đó.khinh ra mặt luôn đi nói xấu xung quanh,xui con gái bỏ...Tôi nói là đa chiều suy từ nhà tôi và những người tôi biết,dù có là nhà chồng hay nhà vợ bạn cứ ở chung không hợp nó lòi ra hết.
Và câu hỏi của tôi nếu chẳng may bên nhà ngoại cũng xích mích với con rể đến mức phải lựa chọn thì các bạn nữ chọn ai... hãy đặt mình vào vị trí ông chồng rồi trả lời tôi.
Các bạn chịu thiệt nhưng nếu bạn chọn đúng người tôi nghĩ các ông chồng sẽ không để các bạn thiệt thòi quá đâu ( trừ mấy ông mặc váy)....
"Nguyên do cũng là do ở chung với bố mẹ chồng mà thôi" không ai ép bạn đến nhà họ cả đấy là sự lựa chọn của các bạn. sướng hay khổ do bạn và chồng bạn tạo ra. nếu chuẩn chỉ không ai có thể can thiệp đến cs gia đình bạn. tôi nói câu này chắc bạn hiểu ý tôi....
 
phải rồi, thớt ko chấp nhận ở chung thì mẹ chồng có thành tinh cũng ko làm gì đc. 1 là ko chấp nhận và vạch ranh giới ngay từ đầu. còn nếu chấp nhận sống chung thì 1 là làm ng ta quý 2 là làm ng ta sợ 3 là cam chịu. cứ kể lể rồi suy nghĩ cũng chẳng đc tích sự gì
 
Bạn chắc không.Tôi có người bạn yêu vợ chấp nhận đi ở rể đó.khinh ra mặt luôn đi nói xấu xung quanh,xui con gái bỏ...Tôi nói là đa chiều suy từ nhà tôi và những người tôi biết,dù có là nhà chồng hay nhà vợ bạn cứ ở chung không hợp nó lòi ra hết.
Và câu hỏi của tôi nếu chẳng may bên nhà ngoại cũng xích mích với con rể đến mức phải lựa chọn thì các bạn nữ chọn ai... hãy đặt mình vào vị trí ông chồng rồi trả lời tôi.
Các bạn chịu thiệt nhưng nếu bạn chọn đúng người tôi nghĩ các ông chồng sẽ không để các bạn thiệt thòi quá đâu ( trừ mấy ông mặc váy)....
"Nguyên do cũng là do ở chung với bố mẹ chồng mà thôi" không ai ép bạn đến nhà họ cả đấy là sự lựa chọn của các bạn. sướng hay khổ do bạn và chồng bạn tạo ra. nếu chuẩn chỉ không ai có thể can thiệp đến cs gia đình bạn. tôi nói câu này chắc bạn hiểu ý tôi....
nhưng cái chuyện ở rể nó quá ít so với làm dâu để kể ra bạn ạ. Con gái ko như con trai, 1 đời chồng thì đâu còn cao giá (đây là VN, ko phải Tây) nên mình nghĩ số người xui con gái bỏ chồng nó ít lắm, thậm chí thằng chồng ko ra gì mà vẫn khuyên con gái nhẫn nhịn nữa cơ. Còn con trai, mấy đời vợ cũng vậy, có tiền thì vẫn có vợ bình thường thôi.
Như bạn đã nói, ở rể bị khinh thì làm dâu cũng vậy, tại sao ko đặt qua vị trí của nhau mà hiểu. Cái mình muốn nói ở đây là khi lập gia đình thì hãy ở riêng đi, để mâu thuẫn vợ chồng nó giảm xuống, ít nhất chỉ là việc riêng của chồng và vợ, ko có liên quan nhà chồng hay nhà vợ nữa. Ở riêng để cả vợ và chồng ko phải rơi vào cái tình huống chọn lựa như bạn nói. Đơn giản mà
 
nhưng cái chuyện ở rể nó quá ít so với làm dâu để kể ra bạn ạ. Con gái ko như con trai, 1 đời chồng thì đâu còn cao giá (đây là VN, ko phải Tây) nên mình nghĩ số người xui con gái bỏ chồng nó ít lắm, thậm chí thằng chồng ko ra gì mà vẫn khuyên con gái nhẫn nhịn nữa cơ. Còn con trai, mấy đời vợ cũng vậy, có tiền thì vẫn có vợ bình thường thôi.
Như bạn đã nói, ở rể bị khinh thì làm dâu cũng vậy, tại sao ko đặt qua vị trí của nhau mà hiểu. Cái mình muốn nói ở đây là khi lập gia đình thì hãy ở riêng đi, để mâu thuẫn vợ chồng nó giảm xuống, ít nhất chỉ là việc riêng của chồng và vợ, ko có liên quan nhà chồng hay nhà vợ nữa. Ở riêng để cả vợ và chồng ko phải rơi vào cái tình huống chọn lựa như bạn nói. Đơn giản mà
họ hiểu hết biết hết nhưng họ ko muốn làm nên giả điếc thôi, vì ở chung thì họ có lợi hơn. trung quốc và hàn đã qua giai đoạn này rồi nên các bạn chỉ cần học theo họ thôi.
 
cách 50km thì là hà nam hà tây chứ hà nội méo gì:LOL:) quê vl nghĩ là thành thị
Hà tây quê đứa bạn t hồi xưa về chơi mịa còn nghèo hơn cả quê mấy đứa ở hải dương, quảng ninh.
Nói ngọng còn hơn cả thái nguyên, vĩnh phú, hà nam ninh. Từ ngày sát nhập về thành công dân thủ đu cả miền núi Mường Dao... h thành "thượng đẳng" đc khinh người rồi à!!?
Mịa tưởng ở Hà Đông là quận còn có cớ mà khinh người, ở huyện thì hơn đc ai?
 
tôi có chỗ nào bảo dễ tính đâu nhỉ???
Hà nội gốc là gốc nào gốc cây hay gốc đề, hà nội mà gốc như khu khâm thiên thái hà thì cũng nát bình thường còn gốc đâu nữa tôi ko rõ
 
Cũng có gì to tát đâu thím, lạc quan tí sống cho vui vẻ :D
À nhớ tâm sự với chồng chút để chồng hiểu, thông cảm mà chia sẻ thêm cho.
Chứ chả cứ mẹ chồng hay mẹ vợ, người nào cũng có suy nghĩ, tính nết riêng khó mà trăm phần trăm đc :doubt:
 
Back
Top