Và cái này là một ưu điểm lớn mà không biết bao giờ điện ảnh Việt mới lấy lại được. Đó là dàn diễn viên chuyên nghiệp. Phim sử dụng rất ít nhân vật mà nhân vật nào cũng có duyên mới tài. Diễn xuất đồng đều là lẽ đương nhiên. Nhưng từng diễn viên còn tỏ rõ sự đa năng. Muốn hài thành hài, muốn chính kịch thành chính kịch. Chứ không có kiểu Việt Nam, một số người đã diễn hài là chết tính cách, chết ngoại hình, thành “danh hài” muôn đời luôn. Thêm nữa, Việt Nam thường diễn viên hài hay hạn chế ngoại hình. Đây thì không, nhắc lại khả năng của họ muốn bi thành bi muốn hài ra hài luôn, không phụ thuộc ngoại hình, thứ hay chính. Ngoại hình và kể cả khẩu hình diễn viên Thái đa dạng và tự nhiên chứ không có kiểu một khuôn như Hàn Quốc.