Phòng vé tại trường đấu bò Las Ventas ở Madrid chật ních người, như thường lệ vào mỗi đầu tháng 5. Tiếng hò reo vang khắp các khán đài. Nhưng trong khoảnh khắc đấu thủ bước vào đấu trường, cả khán đài im bặt. Khán giả nín thở theo dõi và bùng nổ với tiếng vỗ tay khi người đấu bò trong chiếc áo choàng đỏ và chiếc mũ vàng rực rỡ đối đầu với những con bò đực. Sau Madrid, lễ hội truyền thống nguy hiểm này sẽ diễn ra ở tất cả các thành phố lớn tại Tây Ban Nha cho tới cuối mùa thu.
Nhiều nơi trên thế giới và ngay cả bản thân những người Tây Ban Nha cũng có những tranh cãi với loại hình giải trí này. Một số tin rằng đây là nét văn hoá man rợ, những người khác lại cho rằng cuộc đọ sức cao cả giữa con người và động vật này là minh chứng rõ ràng nhất cho cái tôi và tinh thần dân tộc.
Người đấu sĩ bò tót được xem là thể hiện nhiều phẩm chất đáng quý của người Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters/Vostock Photo
Cái chết vinh quang
Đối với các fan, đấu bò được coi một sự kiện lớn, một ngày lễ long trọng và cái chết thậm chí còn được coi là vinh quang chứ không đáng buồn. "Nếu loại bỏ cái chết khỏi trận đấu bò, nó sẽ chỉ đơn giản là một màn xiếc thú", đó là một trong số nhiều lời biện minh cho lễ hội truyền thống này khi nó được yêu cầu trở nên ít bạo lực hơn và tránh đổ máu.
"Ở các quốc gia khác, chết là hết. Thời khắc cái chết gần kề là lúc hạ màn. Còn ở Tây Ban Nha thì ngược lại, đó mới là lúc khai màn", nhà thơ nổi tiếng Federico Garcia Lorca tin chắc rằng bằng đôi mắt tập trung cao độ và không chớp, một người Tây Ban Nha mới có thể thể hiện những phẩm chất tốt nhất - lòng dũng cảm, coi thường hiểm nguy và sự cao thượng. Vì vậy, từ đầu thế kỷ 18 cho đến nay, những màn trình diễn đấu bò với một kết cục đẫm máu gần như không thể tránh khỏi vẫn là một phần của cuộc sống hàng ngày ở Tây Ban Nha. Jose Luis Bote, một cựu vận động viên đấu bò và hiện là giám đốc của trường dạy đấu bò mang tên Martial Lavender, cho biết: "Bất cứ người đấu bò nào khi ra trận đều biết rằng cái chết luôn cận kề nhưng họ không bao giờ nghĩ đến nó. Đó là công việc của họ". Giải thưởng cao nhất cho một đấu sĩ là tai và đuôi được cắt ra từ con vật bị họ đánh bại, đồng nghĩa với việc con bò trở thành tài sản của người đấu sĩ.