Dạy cấp 2 khổ quá các bác

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Bạc Liêu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Bạc Liêu

Member
Xin chào các bác, em là giáo viên dạy môn phụ cấp 2 ở Bình Chánh, Sài Gòn.
Dạy môn phụ thì học trò nó không quan tâm bằng những môn khác. Đâm ra tâm lý cũng coi nhẹ. Mà ở trên chỉ đạo lên xuống thì phải nghe. Mà tụi nó vô lớp không hojv hành gì thì mình phải la để nó chú ý. Mà la nó nó lại đâm ra ghét. Mà có nhiều đứa rất hỗn láo ở tuổi lớp 8. Chửi nó thì nó lầm bầm trong miệng chửi lại. Hỏi nó thì nói không có. Trong khi mình chẳng làm gì nó. Đến lớp xong thì dạy nó, nó không cám ơn lại còn đâm ra chửi ngược mình. Phụ huynh thì ở vùng Bình Chánh toàn dân nhập cư lên làm công nhân, thu nhập và dân trí thấp. Ở nhà nó còn nghe ba mẹ nó chửi thề, chửi nhau đâm ra giáo dục ở trường rất khó.
BGH thì vì cấp trên chạy theo thành tích không dám đuổi học đứa nào. Có đứa nó còn đập phá cửa nhà vệ sinh xong tiêu phụ huynh vô thì họ trói nói không có rồi bênh con mình vì họ không có tiền đền rồi cũng thôi.
Có nhiều đứa vô lớp chẳng học hành gì toàn ngồi chơi từ đầu giờ tới cuối giờ mà giáo viên chủ nhiệm cũng không thể làm gì được không thể đuổi học báo phụ huynh thì phụ huynh cũng không làm được gì nó thành ra nó kéo cả lớp đi xuống giáo viên không có tâm trạng dạy dẫn đến cả lớp đều bị kéo tụt như nhau tôi vào lớp muốn dạy những kiến thức mới hay nhất mà gặp cảnh tượng như này định dạng 10 ý thì chỉ giảng 5 ý cho xong.
Nói chung than phiền lên thì HT nói quý thầy cô theo nghề này nên chịu. Chứ đánh vô mông nó, nó thưa kiện lên trên thì mất hết bao năm đèn sách.
Dạy cấp 2 thì ở cái tuổi mà tụi nó không biết suy nghĩ gì nhiều thương tụi nó tụi nó cũng không có nhớ đến.
Tôi thấy đứa học trò nghèo ở nhà trọ không có tiền đi tham quan du lịch với trường tôi đóng tiền cho nó hết 600.000đ Mà cuối năm nó nghỉ học nó cũng không nhớ đến tôi. Tôi đi dạy lâu lâu thấy mấy em gái mặc áo không được tươm tất biết là không có tiền nên cũng tặng quà tặng áo cho tụi nó nói chung làm từ thiện thì cũng không mong nhận lại được gì nhưng đôi lúc cũng cảm thấy buồn.
Dạy cấp 2 nó buồn quá. Giờ tâm trạng không vui. Lên đây chia sẻ. Mong nhân. Được ý kiến góp ý.
Tôi đang đọc những quyển sách để kiềm chế cảm xúc nhưng có vẻ tôi chưa làm được. Chứ dạy như này stress quá.

Update 1: tôi nói cái vụ làm từ thiện không phải là để kể lể mục đích là để cho các bạn hiểu được là đối với lứa tuổi này các em chưa có biết nhiều về những vấn đề về biết ơn hay như thế nào đó. Nên dạy cấp 2 thực sự rất khổ sở. Chứ không phải mục đích nói về chuyện từ thiện ở đây nên các bạn đang nhầm lẫn.
Update 2: tôi kể chuyện một đồng nghiệp của tôi dạy trong lớp đứa học trò nó không thèm viết bài gì luôn kêu nó lên kiểm tra tập thì nó xé trước mặt của ông thầy luôn. Xong rồi nó còn nói chửi lại nữa kiểu cãi tay đôi với thầy hết sức là vô lễ. Lúc nó bỏ chạy xuống ông thầy vô tình để chân ra nó vấp rồi té. Con cái sai rần rần ra mà mẹ nó vẫn vào trường gặp ban giám hiệu này nọ làm ầm lên. Sau lần đó ông thầy không dạy gì nữa hoặc không quan tâm luôn Tụi nó muốn làm gì nó làm từ đó về sau ổng toàn như vậy chắc mình phải học theo quá.

Update 22/3:
Trường tôi nay có thêm trường hợp 1 học sinh lớp 9 nó vi phạm nội quy. Rồi vô lớp không học hành gì, quậy phá. Trong giờ học cũng gây mất trật tự phá lên cười. Xong nó đòi nghỉ học. Xong trường phải đi vận động nó đi học lại. Năn nỉ nó đi học. HT cũng động viên nó học. Giờ nó vô học rồi phá tiếp. Phá xong rồi nó rủ rê mấy đứa bạn nó xăm mình giống nó. Giờ quá trời đứa khối 9 cũng xăm theo nó. Kiểu không làm thì bị tẩy chay.

Rồi không hiểu năm nay thi tuyển sao luôn. Mà thi tuyển mà thành tích kém là bị cắt tiền thưởng quy định 05 của thành phố. Mất khỏng 20% so với người xuất sắc.

Thằng huyện ủy cứ đòi duy trì sĩ số. Không hiểu kiểu gì khi nó không chịu học. Bắt nó vô học nó chẳng quậy cho.
 
Sửa lần cuối:
BGH thì vì cấp trên chạy theo thành tích không dám đuổi học đứa nào. Có đứa nó còn đập phá cửa nhà vệ sinh xong tiêu phụ huynh vô thì họ trói nói không có rồi bênh con mình vì họ không có tiền đền rồi cũng thôi.
Có nhiều đứa vô lớp chẳng học hành gì toàn ngồi chơi từ đầu giờ tới cuối giờ mà giáo viên chủ nhiệm cũng không thể làm gì được không thể đuổi học báo phụ huynh thì phụ huynh cũng không làm được gì nó thành ra nó kéo cả lớp đi xuống giáo viên không có tâm trạng dạy dẫn đến cả lớp đều bị kéo tụt như nhau tôi vào lớp muốn dạy những kiến thức mới hay nhất mà gặp cảnh tượng như này định dạng 10 ý thì chỉ giảng 5 ý cho xong.

Thì ông có khác gì cấp trên đâu, cũng chỉ chạy theo thành tích. Người có tâm thì dạy cho những đứa muốn học, người ko có tâm thì viện lý do này nọ.

Ông làm nghề gì cũng vậy thôi. Sếp nói với lính mà còn có đứa nghe đứa ko mà. Nhìn vào mặt tích cực mà cố gắng phấn đấu thôi.

Giúp đỡ người khác cũng vậy thôi. Lần sau kiếm đứa nào thân thiết, hoàn cảnh khó khăn mà giúp. Tụi nhóc giờ đa phần không biết nói cám ơn hay còn nhỏ nên vô tâm. Không phải trách móc gì ông đâu nhưng nếu giúp mà thấy thoải mái thì làm, không thì thôi. Đỡ phải vừa tốn tiền mà vừa chuốc bực vào người :shame:.

Về rảnh rỗi thì chơi game hoặc tập gym cho đầu óc thoải mái, đỡ suy nghĩ lung tung.
 
Xin chào các bác, em là giáo viên dạy môn phụ cấp 2 ở Bình Chánh, Sài Gòn.
Dạy môn phụ thì học trò nó không quan tâm bằng những môn khác. Đâm ra tâm lý cũng coi nhẹ. Mà ở trên chỉ đạo lên xuống thì phải nghe. Mà tụi nó vô lớp không hojv hành gì thì mình phải la để nó chú ý. Mà la nó nó lại đâm ra ghét. Mà có nhiều đứa rất hỗn láo ở tuổi lớp 8. Chửi nó thì nó lầm bầm trong miệng chửi lại. Hỏi nó thì nói không có. Trong khi mình chẳng làm gì nó. Đến lớp xong thì dạy nó, nó không cám ơn lại còn đâm ra chửi ngược mình. Phụ huynh thì ở vùng Bình Chánh toàn dân nhập cư lên làm công nhân, thu nhập và dân trí thấp. Ở nhà nó còn nghe ba mẹ nó chửi thề, chửi nhau đâm ra giáo dục ở trường rất khó.
BGH thì vì cấp trên chạy theo thành tích không dám đuổi học đứa nào. Có đứa nó còn đập phá cửa nhà vệ sinh xong tiêu phụ huynh vô thì họ trói nói không có rồi bênh con mình vì họ không có tiền đền rồi cũng thôi.
Có nhiều đứa vô lớp chẳng học hành gì toàn ngồi chơi từ đầu giờ tới cuối giờ mà giáo viên chủ nhiệm cũng không thể làm gì được không thể đuổi học báo phụ huynh thì phụ huynh cũng không làm được gì nó thành ra nó kéo cả lớp đi xuống giáo viên không có tâm trạng dạy dẫn đến cả lớp đều bị kéo tụt như nhau tôi vào lớp muốn dạy những kiến thức mới hay nhất mà gặp cảnh tượng như này định dạng 10 ý thì chỉ giảng 5 ý cho xong.
Nói chung than phiền lên thì HT nói quý thầy cô theo nghề này nên chịu. Chứ đánh vô mông nó, nó thưa kiện lên trên thì mất hết bao năm đèn sách.
Dạy cấp 2 thì ở cái tuổi mà tụi nó không biết suy nghĩ gì nhiều thương tụi nó tụi nó cũng không có nhớ đến.
Tôi thấy đứa học trò nghèo ở nhà trọ không có tiền đi tham quan du lịch với trường tôi đóng tiền cho nó hết 600.000đ Mà cuối năm nó nghỉ học nó cũng không nhớ đến tôi. Tôi đi dạy lâu lâu thấy mấy em gái mặc áo không được tươm tất biết là không có tiền nên cũng tặng quà tặng áo cho tụi nó nói chung làm từ thiện thì cũng không mong nhận lại được gì nhưng đôi lúc cũng cảm thấy buồn.
Dạy cấp 2 nó buồn quá. Giờ tâm trạng không vui. Lên đây chia sẻ. Mong nhân. Được ý kiến góp ý.
Tôi đang đọc những quyển sách để kiềm chế cảm xúc nhưng có vẻ tôi chưa làm được. Chứ dạy như này stress quá.
tụi nó không muốn học thì chẳng thể đạt thành tích được.
Còn trên muốn ép thành tích thì phím bài trước cho tụi nó thôi. Trừ khi đề thi chung.
 
Nâng cao năng lực bản thân rồi đổi trường thôi.
nghe tâm sư mạnh dạn đoán thím mới vô làm hả?
 
tụi nó không muốn học thì chẳng thể đạt thành tích được.
Còn trên muốn ép thành tích thì phím bài trước cho tụi nó thôi. Trừ khi đề thi chung.
Vậy giờ vô lớp không dạy hoặc dạy qua loa à thím. Với mấy lớp không chịu học chắc phải vậy. Còn lớp ngoan thì ok. Chắc phải vậy quá
 
Vậy giờ vô lớp không dạy hoặc dạy qua loa à thím. Với mấy lớp không chịu học chắc phải vậy. Còn lớp ngoan thì ok. Chắc phải vậy quá
thì vậy mới có trình độ hs chêch lệch trường điểm và trường thường, trường thành phố và trường ở tỉnh lẻ, miền xa.
 
Hơn nữa chương trình SGK mới nặng quá, tụi nó sao học nổi các môn phụ nữa.
 
Xin chào các bác, em là giáo viên dạy môn phụ cấp 2 ở Bình Chánh, Sài Gòn.
Dạy môn phụ thì học trò nó không quan tâm bằng những môn khác. Đâm ra tâm lý cũng coi nhẹ. Mà ở trên chỉ đạo lên xuống thì phải nghe. Mà tụi nó vô lớp không hojv hành gì thì mình phải la để nó chú ý. Mà la nó nó lại đâm ra ghét. Mà có nhiều đứa rất hỗn láo ở tuổi lớp 8. Chửi nó thì nó lầm bầm trong miệng chửi lại. Hỏi nó thì nói không có. Trong khi mình chẳng làm gì nó. Đến lớp xong thì dạy nó, nó không cám ơn lại còn đâm ra chửi ngược mình. Phụ huynh thì ở vùng Bình Chánh toàn dân nhập cư lên làm công nhân, thu nhập và dân trí thấp. Ở nhà nó còn nghe ba mẹ nó chửi thề, chửi nhau đâm ra giáo dục ở trường rất khó.
BGH thì vì cấp trên chạy theo thành tích không dám đuổi học đứa nào. Có đứa nó còn đập phá cửa nhà vệ sinh xong tiêu phụ huynh vô thì họ trói nói không có rồi bênh con mình vì họ không có tiền đền rồi cũng thôi.
Có nhiều đứa vô lớp chẳng học hành gì toàn ngồi chơi từ đầu giờ tới cuối giờ mà giáo viên chủ nhiệm cũng không thể làm gì được không thể đuổi học báo phụ huynh thì phụ huynh cũng không làm được gì nó thành ra nó kéo cả lớp đi xuống giáo viên không có tâm trạng dạy dẫn đến cả lớp đều bị kéo tụt như nhau tôi vào lớp muốn dạy những kiến thức mới hay nhất mà gặp cảnh tượng như này định dạng 10 ý thì chỉ giảng 5 ý cho xong.
Nói chung than phiền lên thì HT nói quý thầy cô theo nghề này nên chịu. Chứ đánh vô mông nó, nó thưa kiện lên trên thì mất hết bao năm đèn sách.
Dạy cấp 2 thì ở cái tuổi mà tụi nó không biết suy nghĩ gì nhiều thương tụi nó tụi nó cũng không có nhớ đến.
Tôi thấy đứa học trò nghèo ở nhà trọ không có tiền đi tham quan du lịch với trường tôi đóng tiền cho nó hết 600.000đ Mà cuối năm nó nghỉ học nó cũng không nhớ đến tôi. Tôi đi dạy lâu lâu thấy mấy em gái mặc áo không được tươm tất biết là không có tiền nên cũng tặng quà tặng áo cho tụi nó nói chung làm từ thiện thì cũng không mong nhận lại được gì nhưng đôi lúc cũng cảm thấy buồn.
Dạy cấp 2 nó buồn quá. Giờ tâm trạng không vui. Lên đây chia sẻ. Mong nhân. Được ý kiến góp ý.
Tôi đang đọc những quyển sách để kiềm chế cảm xúc nhưng có vẻ tôi chưa làm được. Chứ dạy như này stress quá.
Thương thầy. Tui cũng làm thầy người ta tui hiểu cảm xúc. Mà tui dạy đại học, ng đi làm thì nó có cái khó khác.
Chúc thầy chân cứng đá mềm. Cái nghề cái nghiệp phải thế, mình sống sao cho đặng.
Còn kiếm tiền thì nhiều cách lắm thầy, thường là chậm chứ ko nhanh như môn chính. Môn phụ thì thầy tìm đường dạy online, làm kênh ytb đăng nội dung kiến thức hấp dẫn , học và trau dồi chuyên môn kiếm đường lên dạy cấp 3, cd nhe. Tui gợi ý nghiêm túc đó.

À xì chét quá thì lập nick lên voz chửi vô mặt vozer như tui
r2DB4tw.gif
Trên đây cũng có nhiều ku cấp 3 , đại học lắm, nói dăm ba nửa câu là tui đoán đc liền
 
Nếu cả trường lẫn phụ huynh học sinh ko tạo điều kiện cho fence làm 1 nhà giáo thì cứ tự nhiên trở thành 1 thợ dạy thôi. Tới lớp cứ giảng bài, học thì học ko học thì thôi. Ktra thì cho nhìn sách, quay bài, thi thì phím trước đề. Thế là tất cả đều vui. Còn lớn lên có thành người hay ko thì kệ cmn chúng nó.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Bạc Liêu,
Người trả lời cuối
ChiêuNghiVăn,
Trả lời
193
Lượt xem
24.740
Quay lại
Lên đầu trang