Tôi có vài người bạn, cũng già rồi, tầm 4 chục. Cũng đều là loại học hành giỏi giang, có người còn làm đến ts bên nước ngoài. Nhưng họ ko đẻ, ko phải ko đẻ được mà ko có ý định đẻ. Họ dành thời gian cho chính mình, họ ko muốn nuôi nấng ai, ko phải có trách nhiệm với ai, ko phải lo lắng cho ai. Tôi tôn trọng họ.
Nhưng đa số những người khác tôi quen thì đều sinh con đẻ cái bt như mọi người, và họ nói họ rất hạnh phúc khi có tiếng khóc trẻ thơ, được chăm lo cho đứa bé, chứng kiến nó phát triển từng ngày, dạy nó học nó chơi... Tôi cũng tôn trọng họ.
Còn những ai nghĩ rằng phải có con thì gia đình mới hạnh phúc hoặc không có con là cái loại vô phúc, cây độc không lá, cá độc không con... thì tôi khinh.
Tôi rất thích bài hát của chương trình gì chiều Chủ nhật trước khi thi olimpia:
mỗi người một cuộc đời ta viết nên câu chuyện đời ta
mỗi người một nụ cười, một hạnh phúc riêng mình