minhnhatzany
Junior Member
Đêm qua em vừa gặp ma các bác ạ, đến bây giờ vẫn chưa dám về phòng trọ.
Chả là tối qua đi chơi với gái về hơi muộn, đưa gái về phòng rồi phi về cũng tầm 11 rưỡi gần 12h, em mở cửa nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến mọi người ở khu trọ. Vào phòng một lát thì em đi tắm qua rồi nhảy lên giường nhắn tin cho gái chúc ngủ ngon các thứ và đi ngủ.
Nói chung là em khá mệt đèo gái lượn mấy vòng hồ Tây nên mỏi hết cả người. (Ngoài lề một chút là em đhs bọn con gái cứ thích lượn hồ Tây làm cái moẹ gì trong khi đi hết một vòng cũng 17 18 cây rồi, ngồi sau cứ anh mỏi không để em lái cho trong khi nó đã có bằng đếch đâu.) Cho nên em ngủ thiếp đi rất nhanh, đến khoảng 1 2h em bị tỉnh giấc vì một âm thanh gì đó rất kì lạ, nó giống như tiếng ai đó gõ viên bi xuống nền nhà giữa đêm ấy, em từng nghe âm thanh này nhiều lần rồi không biết có bác nào bị giống em không? Nằm một lúc thật yên trên giường cố căng tai lắng nghe từng tiếng cạch cạch đó lúc xa lúc gần, một lúc là mắt em mở thao láo và không còn buồn ngủ một tí nào nữa. Được tầm khoảng một lúc âm thanh đó im hẳn, em khẽ ngồi dậy rồi đi gần ra phía cửa. Nói thêm về khu trọ em thì nó khá cũ và ở khá xa trung tâm, vẫn theo kiểu là một khu với từng phòng trọ cạnh nhau chứ không phải là hẳn một cái nhà mọi người ở chung hết vào đấy như trên phố. Mọi phòng cạnh em đều im lặng đi ngủ từ lâu nhưng kiểu như ở cái sân trước cửa dãy trọ có tiếng đi lại, hay là một thứ gì đó nghe giống một người đang đi nhón gót hoặc đi bằng mũi bàn chân (???), nó giống như ngày xưa hồi bé hay đi nhón gót trốn đi nét để bố mẹ không biết ấy. Em lắng tai nghe thật kĩ rồi nhòm qua cái khe hở bé tí ti ở cửa gỗ để nhìn ra sân. Sân vắng tanh và ướt nhẹp vì trời mưa, ở cuối cái sân trên cái bờ tường xi măng chắn ra vườn sau thì một cảnh tượng vĩnh viễn em không bao giờ quên các bác ạ: bóng một người đang đi nhón gót trên đó, đi đi lại lại chậm rãi, trời tối om như mực nên em không thể nhìn rõ nó trông như thế nào nhưng cái bóng đó lùn tịt, cỡ như đứa trẻ con tầm mười tuổi. Em sợ quá không dám hét lên sợ nó biết, vội lủi ngay lên giường trùm chăn kín mít, chỉ để một kẽ để thở, và ngực em gần như không thể thở được vì sợ. Cả đêm em thức trắng, trong đầu toàn yêu ma quỷ quái mộng mị, cái tiếng đó đến khoảng 3h sáng là im bặt. Đến sáng đợi mọi người trong khu dậy hết em mới thò đầu ra chuồn một mạch sang nhà dì em bên thiên đường bảo sơn ở tạm, chỉ bảo là chỗ trọ cháu đang sửa nên xin ở nhờ mấy hôm chứ em cũng không dám kể gì cả. Hiện tại em đang bị stress rất nặng và không thể ngủ được, cứ nhắm mắt vào là cái cảnh tượng ám ảnh đấy lại hiện ra, em có nên chuyển trọ không các bác?
via theNEXTvoz for iPhone
Chả là tối qua đi chơi với gái về hơi muộn, đưa gái về phòng rồi phi về cũng tầm 11 rưỡi gần 12h, em mở cửa nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến mọi người ở khu trọ. Vào phòng một lát thì em đi tắm qua rồi nhảy lên giường nhắn tin cho gái chúc ngủ ngon các thứ và đi ngủ.
Nói chung là em khá mệt đèo gái lượn mấy vòng hồ Tây nên mỏi hết cả người. (Ngoài lề một chút là em đhs bọn con gái cứ thích lượn hồ Tây làm cái moẹ gì trong khi đi hết một vòng cũng 17 18 cây rồi, ngồi sau cứ anh mỏi không để em lái cho trong khi nó đã có bằng đếch đâu.) Cho nên em ngủ thiếp đi rất nhanh, đến khoảng 1 2h em bị tỉnh giấc vì một âm thanh gì đó rất kì lạ, nó giống như tiếng ai đó gõ viên bi xuống nền nhà giữa đêm ấy, em từng nghe âm thanh này nhiều lần rồi không biết có bác nào bị giống em không? Nằm một lúc thật yên trên giường cố căng tai lắng nghe từng tiếng cạch cạch đó lúc xa lúc gần, một lúc là mắt em mở thao láo và không còn buồn ngủ một tí nào nữa. Được tầm khoảng một lúc âm thanh đó im hẳn, em khẽ ngồi dậy rồi đi gần ra phía cửa. Nói thêm về khu trọ em thì nó khá cũ và ở khá xa trung tâm, vẫn theo kiểu là một khu với từng phòng trọ cạnh nhau chứ không phải là hẳn một cái nhà mọi người ở chung hết vào đấy như trên phố. Mọi phòng cạnh em đều im lặng đi ngủ từ lâu nhưng kiểu như ở cái sân trước cửa dãy trọ có tiếng đi lại, hay là một thứ gì đó nghe giống một người đang đi nhón gót hoặc đi bằng mũi bàn chân (???), nó giống như ngày xưa hồi bé hay đi nhón gót trốn đi nét để bố mẹ không biết ấy. Em lắng tai nghe thật kĩ rồi nhòm qua cái khe hở bé tí ti ở cửa gỗ để nhìn ra sân. Sân vắng tanh và ướt nhẹp vì trời mưa, ở cuối cái sân trên cái bờ tường xi măng chắn ra vườn sau thì một cảnh tượng vĩnh viễn em không bao giờ quên các bác ạ: bóng một người đang đi nhón gót trên đó, đi đi lại lại chậm rãi, trời tối om như mực nên em không thể nhìn rõ nó trông như thế nào nhưng cái bóng đó lùn tịt, cỡ như đứa trẻ con tầm mười tuổi. Em sợ quá không dám hét lên sợ nó biết, vội lủi ngay lên giường trùm chăn kín mít, chỉ để một kẽ để thở, và ngực em gần như không thể thở được vì sợ. Cả đêm em thức trắng, trong đầu toàn yêu ma quỷ quái mộng mị, cái tiếng đó đến khoảng 3h sáng là im bặt. Đến sáng đợi mọi người trong khu dậy hết em mới thò đầu ra chuồn một mạch sang nhà dì em bên thiên đường bảo sơn ở tạm, chỉ bảo là chỗ trọ cháu đang sửa nên xin ở nhờ mấy hôm chứ em cũng không dám kể gì cả. Hiện tại em đang bị stress rất nặng và không thể ngủ được, cứ nhắm mắt vào là cái cảnh tượng ám ảnh đấy lại hiện ra, em có nên chuyển trọ không các bác?

via theNEXTvoz for iPhone
)
