Tụt quần xám hối
Senior Member
1.
Tôi ở bệnh viện chăm sóc người thân suốt hai tuần. Nghe và thấy quá nhiều, trò chuyện cùng các y tá.
Tôi biết được một vài bệnh nhân lớn tuổi, bao gồm cả những người trẻ đang hấp hối, hối tiếc lớn nhất của họ đều giống nhau một cách kỳ lạ, và rất đơn giản.
Không có những câu chuyện vĩ đại, họ không cảm thán rằng mình đã từng không học hành tử tế, không làm việc chăm chỉ, hay bỏ lỡ tình yêu hay hôn nhân gì cả. Hối tiếc nhiều hơn là chưa đi được nơi này nơi kia du lịch, chưa được ăn món gì đó ngon, chưa đối xử tốt với bản thân hơn một chút, chưa để bản thân vui vẻ hơn một chút.
Nguyện vọng lớn nhất là sau khi khỏi bệnh, nhất định phải ra ngoài đi đây đi đó, ăn thật ngon, không sống một cuộc đời bị xiềng xích nữa.
Đáng tiếc là cuối cùng họcòn không bước ra khỏi được cánh cửa phòng ICU
Đời người, cái hư ảo lớn nhất chính là có những ảo tưởng không thực tế về tương lai của chính mình, từ đó không ngừng bỏ lỡ niềm vui trước mắt.
Dừng bước trước vực thẳm, quay đầu không bao giờ là muộn. Điều đầu tiên người trung niên nên học, chính là nuông chiều chính mình.
2.
Tôi từng đọc được một câu “Người đến tuổi trung niên, người ta sống tiếp được chẳng qua là nhờ bấu víu vào chút ký ức ít ỏi còn sót lại thôi”
Nếu cả thời thanh xuân bạn chỉ toàn làm những việc mình không thích, thì cái giá phải trả chính là đây. Lúc trẻ thích đi đây đi đó, nhưng vì muốn tiết kiệm mà cả đời chẳng bước chân ra khỏi lũy tre làng. Lúc trẻ thích tốc độ, nhưng vì thực dụng mà chọn mua một chiếc xe cũ kỹ, chạy tạm bợ suốt cả mười năm trời. Lúc trẻ mê chơi game, nhưng vì mải miết lao đầu vào kiếm sống mà từ năm 25 tuổi đã chẳng còn biết đến cái máy tính là gì.
Để rồi đến năm 40 tuổi, có một người vợ lải nhải không ngừng, hai đứa con nheo nhóc chờ ăn, cha mẹ già 70 tuổi, một vị sếp luôn đe dọa sa thải bất cứ lúc nào, và khoản nợ nhà 1,8 triệu tệ.
Giờ bạn lại hỏi tôi tại sao người trung niên không biết vui vẻ? Mọi thứ vốn dĩ có thể làm bạn hạnh phúc thì chính tay bạn đã gạt bỏ hết cả rồi, giờ còn mong cầu vui vẻ sao?
3.
Có vài nguyên nhân thế này:
Cơ thể đi xuống: Sức lực không còn dồi dào như thời trẻ, thỉnh thoảng lại có bệnh mãn tính (đau cổ vai gáy, đau thắt lưng), thường xuyên ở trạng thái khó chịu, chất lượng cuộc sống giảm sút.
Ngưỡng cảm thụ niềm vui tăng cao: Ví dụ ăn uống chơi bời, du lịch... đều đã trải nghiệm quá nhiều lần dẫn đến không còn cảm giác. Xem phim cũng vậy, xem nhiều rồi thấy đề tài nào cũng tương tự, không còn bất ngờ.
Trải đời nhiều, nghĩ nhiều: Hiểu rõ nhiều sự thật, cảm thấy cuộc đời rất vô vị.
Mọi thứ tốt đẹp nhất trong đời đều đã trở thành quá khứ. Cảm giác cuộc sống đang ở nửa sau của đường parabol.
Áp lực kinh tế và cạnh tranh: Trên có già dưới có trẻ, mỗi ngày thở thôi cũng không kịp, nói gì đến cảm nhận niềm vui.
4.
Ông Trời ban đầu đã tính toán hết rồi, thời ăn lông ở lỗ thì chưa đầy 30 tuổi là con người ta đã xong một kiếp. Khổ nỗi cái loài này cứ thích làm trái ý Trời, cứ cố chấp kéo dài tuổi thọ lên tới bảy tám mươi năm.
Cái game này chỉ thiết kế chơi đến 30 tuổi thôi, vì bao nhiêu tinh hoa, từ ăn chơi nhảy múa đến yêu đương hưởng thụ thì tầm đó là trải nghiệm đủ cả rồi. Sau cột mốc ấy, “nhà phát hành” chẳng hề tung ra thêm bất kỳ bản cập nhật hay phần chơi mở rộng nào nữa.
Thế nên, mấy thứ như khủng hoảng trung niên, gánh nặng gia đình, lao đầu kiếm tiền tỷ, rồi thì ly hôn, ngoại tình, tranh giành gia sản... chẳng qua đều là những phần chơi phụ do con người tự bày ra để giết thời gian cho bớt trống rỗng, trong lúc chờ cái thân xác này mục rữa mà thôi.
Niềm vui của tuổi trung niên, suy cho cùng chính là việc học cách chấp nhận rằng “Miếng kẹo cao su này đã nhạt rồi”. Đừng kỳ vọng gì nhiều nữa. Nếu vô tình còn thấy một chút vị ngọt nào, thì cũng đáng để tối nay tự xuống bếp nấu một món ngon để ăn mừng
5.
Tôi thì ngược lại, năm 35 tuổi này tôi thực sự rất vui.
Năm ngoái ly hôn, trút bỏ được gánh nặng về một người vợ nợ tiền app và cắm sừng mình, tâm trạng chưa bao giờ thoải mái hơn.
Tôi giảm cân thần tốc, mua xe mới, hẹn hò với những người trẻ hơn, đi du lịch khắp nơi và học nấu ăn, học nhiếp ảnh.
Tổng kết lại là: Giải tỏa trách nhiệm, tận hưởng hiện tại.
mình đọc thấy cũng có ý hay hay, vozer nào không thíc xin bỏ qua đừng gạch đá.6.
Xem quá nhiều, đôi khi không còn tự nhập tâm vào nhân vật được nữa.
Ví dụ xem phim Na Tra, hồi nhỏ thấy mình là Na Tra, lớn lên thấy mình là Thân Công Báo (người có tài nhưng bị vùi dập).
Nhưng đa số người trung niên nhìn thấu rồi: Chúng ta đâu phải Thân Công Báo? Xét theo tỉ lệ dân số, chúng ta chỉ là những dân làng vô danh ở bến Trần Đường mà thôi.
