Nếu là 1 con người bình thường, có khả năng lao động chân tay hay đầu óc theo tôi có lẽ điều buồn nhất là không được thấu hiểu, không có tiếng nói, không được yêu thương, xa hơn là không mang lại giá trị
Anh thớt nói cả mớ vấn đề thì buồn nhất cái gì? Đa phần người yếu đuối về tâm lý sẽ buồn vì không ai thấu hiểu nhưng người hướng ngoại họ cần đếch đâu, tự lối hành xử với xã hội đã thể hiện con người họ rồi.Vẫn là nhu cầu thôi. Ai thiếu cái gì thì cần và sợ cái đó nhất.
Nếu lấy số đông vote thì t đoán là lúc đón ng thân bv trả về.
Cái này mang tính cá nhân là chủ đạo nên khó thống nhất lắm, thường thì vẫn sẽ có những cổ mẫu áp lên toàn xã hội nhưng vẫn bị nội tại cá nhân ảnh hưởng. Có lẽ nhiều người họ còn chẳng quan tâm tới những thứ như ta nói. Có khi buồn của họ chỉ là không được ăn món mình thích, không được giải trí thôi.Nếu là 1 con người bình thường, có khả năng lao động chân tay hay đầu óc theo tôi có lẽ điều buồn nhất là không được thấu hiểu, không có tiếng nói, không được yêu thương, xa hơn là không mang lại giá trị
đó là không có khả năng thanh toán khi ng thân cần mìnhNếu là 1 con người bình thường, có khả năng lao động chân tay hay đầu óc theo tôi có lẽ điều buồn nhất là không được thấu hiểu, không có tiếng nói, không được yêu thương, xa hơn là không mang lại giá trị
Nếu là 1 con người bình thường, có khả năng lao động chân tay hay đầu óc theo tôi có lẽ điều buồn nhất là không được thấu hiểu, không có tiếng nói, không được yêu thương, xa hơn là không mang lại giá trị
Điều buồn nhất của một người bình thường là nhận ra sự bình thường của bản thân nhưng không biết cách chấp nhận sự bình thường đấyLà cảm giác bất lực dù bạn đã cố gắng hết mọi khả năng của bản thân nhưng không thể thay đổi được tình cảnh của khó khăn hiện diện. Nhẹ thì ( trượt bài thi, dự án, công việc…), nặng thì ( nhìn thấy cảnh người thân bệnh tật đau đớn, nợ nần chồng chất…)
via theNEXTvoz for iPhone
tôi biết ngay là anh nói câu này màYêu nhau không đến được với nhau
Xem như hề có cuộc chia ly buồn vãi ra, hồi nhỏ còn hay xem thụ động vì ti vi chiếu chứ giờ có con thì chịu, ko xem nổi. Như vụ bà Triệu Lệ Cần, 3 tuổi nhà phố cổ bị "đi lạc" cách nhà có 30km đến tận lúc 5, 6 chục tuổi mới tìm về. Đang là út ít gia đình gốc phố cổ, lớn lên được ăn học đàng hoàng, lấy chồng tử tế rồi sang canada định cư thì lại thành "chị cả" nhà nông dân, lỡ dở đời chồng, gà mái nuôi con, cả cuộc đời bị đánh cắp. Ko biết hồi trẻ có khi nào bà đã vô tình đi qua nhà cũ mà ko biết. Mà nghĩ cũng buồn cho bà, địa điểm lạc có, mốc thời gian đi lạc cũng, vẫn nhớ lờ mờ căn nhà cũ thì chỉ cần quyết tâm thì những năm 2x bà đã đi tìm được gia đình rồi. Nhưng cuộc sống lề thói ở nhà "bố mẹ nuôi" chắc bóp nghẹt tư duy ý chí của bà rồi.Cá nhân tôi thấy điều buồn nhất ám ảnh nhất của con người đó là BỊ LẠC MẤT CON CÁI. Ngày trước có xem phim của TQ về việc này, cả đời day dứt, thà rằng nó chết rồi mình chôn nó còn đỡ đây đây nó MẤT TÍCH. Cả đời lúc nào cũng mong mỏi, hy vọng, cứ có thông tin là lại đi tìm, không đi thì không được mà đi thì cũng không chắc sẽ tìm được.....nói chung là day dứt vô cùng.