đọc 12 pages thấy mấy pages đầu ae còn đóng góp ý kiến, sau thì sao mà seeder nhiều thế.
Tôi chia sẻ trên quan điểm cá nhân về vấn đề mua hàng nhập khẩu và tâm lý sính ngoại.
Tôi cũng đang làm ở nhà sản xuất, tuy không phải ngành điện máy này nhưng cũng có cùng ý kiến với một số ae chia sẻ ở trên.
1. Đầu tiên và trên hết là ae phải luôn hiểu là tiền nào của ấy. Méo có chuyện ngon-bổ - rẻ thơm. Trừ khi quen biết mua được giá gốc hoặc hàng thành lý hoặc overun/aging... (cái này ít và hiếm). Nhiều sản phẩm sản xuất trong nước chất lượng ngon/méo thua hàng nhập khẩu nhưng do nhiều yếu tố nên rất ít sản phẩm tạo nên thương hiệu.
2. Thị trường nào có tiêu chuẩn của thị trường đó. VD trong ngành của tôi xuất đi EU thì nó có tiêu chuẩn EN, đi Mỹ thì nó có tiêu chuẩn ISO/NALFA, đi Hàn thì KS, Nhật thì JAS... Trong mỗi tiêu chuẩn đó nó có các tiêu chí để đánh giá về một loại sản phẩm và nó có CẬN TRÊN VÀ CẬN DƯỚI/dung sai... - mọi thứ đều rất RÕ RÀNG VÀ MINH BẠCH.
Ở VN thì có cái TCVN mà thực tế là bê nguyên từ cái EN sang. Và đa phần do tính cách và văn hóa VN thích ngon-bổ - rẻ thơm (thị hiếu địa phương - tôi nghĩ đây là vấn để lớn nhất) nên đa các nhà sản xuất nội địa họ lựa chọn sản xuất ở phân khúc cận dưới (tức là vừa đủ vượt qua cái standard đó) - Cái này ko trách nhà sản xuất được nó tư duy kinh doanh bình thường thôi -, thị trường thị hiếu như nào thì ta tập trung vào nó/làm là phải có lợi nhuận.
3. Nhưng cái dở ở đây là thằng nào cũng cần có USP để Marketing để tạo ra những câu chuyện sản phẩm đó có "giá trị" và tất nhiên mục đích cuối cùng là bán hàng. Nên nhiều khi quảng cáo/PR nó thái quá, gây nhầm lẫn thông tin và thành ma trận với người tiêu dùng (NTD) - loạn nên NTD mới tìm đến những sản phẩm nhập khẩu (và tất nhiên dân Việt mình phần nhiều cũng có tính sính ngoại (do lịch sử để lại :v - cái này lại càng ko phải bàn/nhất là miền Bắc).
4. Định giá/phân phối: Từ cái cốt lõi số 2 dân Việt thích ngon - bổ - rẻ - thơm đâm ra nó chi phối vấn đề định giá và kênh phân phối (thích mua giá rẻ, có chiết khấu, khuyến mại...)
Từ đây, các ông sản xuất/ thương mại lại phải tính toán giá bán cho các kênh như nào. Có nhưng bên nó để bảng giá đại lý và giá NTD chênh đến mấy chục %. NTD bỏ đồng tiền ra nó mua không đúng giá trị sản phẩm tương xứng. Nên tâm lý thà mua đắt 1 tý hàng nhập khẩu nó còn hơn (vì tiêu chuẩn hàng của một số thị trường nó cao cấp hơn VN -auto tốt hơn)- Cái này chỉ đúng 1 số trường hợp sản phẩm nó không bị tác động của yếu tố môi trường. Ban đầu ít cạnh tranh lợi nhuận tốt thì các ông nhập khẩu nguyên chiếc (sản phẩm của chính thị trường đó). Sau này, khi cạnh tranh gắt quá các nhà sản xuất/ thương mại phải tìm cách hạ giá thành để cạnh tranh thì các ông nghĩ ra cách đi OEM lấy CO nhập khẩu châu Âu/ Thái... nhưng thực ra nó đặt theo tiêu chuẩn thấp hơn tiêu chuẩn sản phẩm kinh doanh tại các nước đó.
5. Vấn đề kiểm soát từ các cơ quan có thẩm quyền (như kiểu hội bảo vệ NTD, quản lý thị trường...) ở VN thì các bác tự hiểu.
Tóm lại, ý tôi là
- Dân Việt dân trí còn chưa cao, dễ bị dẫn dắt bởi giá.
- Thông tin về tiêu chuẩn thì mập mờ, gây loạn.
- Cơ quan chức năng thì chưa/không kiểm soát được.