sadtango2312
Đã tốn tiền
Nhân tiện ngày mưa gió chia sẻ với các bác chút những gì mình đang quan tâm gần đây.
Mình đọc quyển Digital Minimalism thấy hay quá nên mới áp dụng. Lý do là đợt rồi ít việc, ngồi nhà nhiều, mình mới giật mình nhận ra Screen Time trên iOS nó lên tận 9-10 tiếng/ngày, thậm chí 11 tiếng cũng có. Đương nhiên là nó tính cả thời gian làm việc trên Mac nữa cơ mà vậy là quá nhiều, cho là một ngày làm được 6 tiếng hiệu quả đi thì cũng mất 3-5 tiếng lướt lướt rồi. Trong khi thể dục không chịu tập, nhật ký không chịu viết, sách không chịu đọc, cũng không học cái gì mới để upgrade bản thân cả. Mình thấy sống như vậy khá vô nghĩa nên quyết tâm thay đổi.
Mình đã làm những điều sau để thực hiện digital minimalism:
1. Xuống đời điện thoại iPhone 11 Pro Max. Vẫn up lên iOS 26 nha, nên là nó siêu lag
càng lag thì càng đỡ dùng chứ mượt quá lại muốn lướt lướt. Chưa kể pin còn 75% nữa, dùng nhiều sạc nhiều, thành ra pin tụt như tụt quần chán chả muốn dùng. Chưa kể con màn bị thay OLED thành LCD màu đen nhờ nhờ nữa nên chán chả muốn nhìn.
2. Xoá toàn bộ các app MXH và giải trí trên điện thoại: FB, IG, Threads, TikTok, X, Reddit, Youtube. Hai cái cuối là mình nghiện nặng nhất.
3. Xoá toàn bộ các app đọc tin tức.
4. Xoá Safari (!!)
Giờ home screen mình như này:
[UPDATE: buộc phải cài lại Safari sau khi con ghệ chửi quá nhiều vì nó gửi link mà không mở ra được]
Hiện giờ điện thoại mình đang dùng cho các mục đích chính sau:
1. Liên lạc (iMess, Zalo, Messenger)
2. Banking
3. Theo dõi các thói quen và to-do list
4. Nghe sách nói
Giờ mình đang nghe quyển này cuốn lắm, mỗi ngày đều hóng đến lúc đi bộ tập thể dục để vừa đi vừa nghe sách:
Để nói cho rõ thì mình có tablet nhé, và mình chuyển toàn bộ các hoạt động giải trí lên tablet. Trên đó muốn làm gì cũng được, miễn là không được giải trí bằng điện thoại. Điện thoại là dùng để liên lạc, tablet để giải trí, laptop để làm việc.
Đấy là những gì mình đã làm. Còn sau đây là trải nghiệm của mình:
1. Thời gian đầu siêu bứt rứt khó chịu. Thường mỗi ngày mình lướt Reddit 1 tiếng hơn là bình thường. Giờ đến cả cái trình duyệt cũng không có nên nhiều lúc đúng là cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, vì thực sự là éo biết làm gì với nó cả. Lắm lúc đi ỉa định mở Reddit lên lướt mà nhận ra không có gì để xem nên mở app thời tiết ra ngâm cứu
chung là như con nghiện vã thuốc vậy. Lúc này bắt đầu ôm tablet nhiều hơn hẳn để vẫn giải toả được cơn nghiện mà ko dùng đến điện thoại.
2. Sau khoảng hơn một tuần thì mình thấy bắt đầu thay đổi. Mình ổn hơn với sự nhàm chán. Chờ đèn đỏ 2 phút cũng không thấy có nhu cầu rút điện thoại ra lướt nữa. Đi thang máy cũng vậy. Bắt đầu thấy xã hội này như một ổ zombie vậy. Thề với các bác đi ăn, đi cà phê, đâu đâu cũng thấy các cặp đôi, những người bạn, mỗi người cầm một cái điện thoại và lướt, trong khi chờ đồ ăn, thậm chí trong khi ăn cũng lướt. Nhiều khi mình cũng méo hiểu là hẹn gặp nhau để làm gì nếu mỗi người cầm một cái điện thoại nữa. Đi xem Tử Chiến Trên Không có bà ngồi cạnh, đến lúc cảnh hành động vãn đi một tí đang đến đoạn drama lâm ly, bà ý chán lôi FB ra lướt trong rạp (!!). Ý là người ta cũng có tuổi rồi, chắc phải gần 50, vậy mà attention span ngắn đến mức không thể ngồi im trong rạp 2 tiếng liền mà không bỏ điện thoại ra lướt được. Mà có phải là việc gấp gì đâu cơ chứ, bà ý lướt chỉ vì phim đang nghỉ hành động thôi ấy. Vậy mới thấy xã hội này nghiện điện thoại và MXH đến mức nào.
3. Sau một thời gian nữa thì mình cũng bắt đầu dùng tablet ít lại. Căn bản vì nó lích kích, không tiện như điện thoại. Điện thoại thì tiện sáng mở mắt ra lướt luôn cũng được. Tablet to cầm nặng, phải ngồi dậy, lắm lúc lười cũng chả muốn. Nên thời gian giải trí bằng màn hình cũng giảm dần. Và điều quan trọng nhất là mình không thấy thèm giải trí bằng màn hình lắm nữa. Trước một ngày giải trí 3-5 tiếng, giờ được 1 tiếng cuối ngày cũng thấy đủ rồi.
4. Vậy các bác sẽ hỏi thời gian còn lại mình làm gì? Mình làm những cái này:
Đây là những thói quen mà mình đang cố gắng xây dựng. Ngày nào làm đủ hết thì phải nói là siêu mệt, cả về thể xác lẫn trí óc (1 Pomodoro của mình là 50 phút chứ không phải 25 phút nhé). Nhưng đêm khi xong hết việc thì có một sự thoả mãn phê pha không thể tả các bác ạ. Cảm giác rất tự hào về bản thân và yêu cuộc sống ấy. Lúc nào đi ngủ mình cũng háo hức được chờ đến ngày mai để tiếp tục sống và tick các thói quen cho ngày mai. Riêng với mình thì đây là một niềm tự hào rất lớn vì mình đã trải qua giai đoạn trầm cảm và từng muốn reset rồi, nên như này là mình thay đổi 180 độ luôn ấy.
5. Một lợi ích lớn khác nữa là mình cảm thấy các mqh với người thân được củng cố hơn rất nhiều. Trước cuối ngày mình call cho bạn gái hay mất tập trung, vừa call vừa lướt nọ kia, lắm lúc bị con vợ dỗi vì không nghe nó kể chuyện. Hoặc thỉnh thoảng gặp mình cũng hơi bực vì xen vào lịch chơi của mình. Nhưng từ lúc thực hiện digital minimalism là mình mong được call/gặp bạn gái lắm luôn, vì đấy mới chính là hình thức thư giãn hiệu quả nhất: tương tác xã hội với người thân. Mình nghĩ con người đâu có tiến hoá để suốt ngày cúi mặt xuống màn hình đâu. Phần lớn lịch sử loài người làm gì có công nghệ, họ làm việc xong sẽ tụ tập, ăn uống, nói chuyện, làm thơ, đàn hát, kể chuyện, làm đồ DIY... các kiểu mà, tức là sống trong thế giới thực ấy. Giờ nếu có dùng màn hình để giải trí thì mình cũng kết hợp với tương tác xã hội luôn: xem phim với bạn gái, xem bóng với mẹ... Tức là vẫn được giải trí bằng màn hình nhưng không bị cô lập ấy.
Chốt lại là mình không bài công nghệ. Mình vẫn cần công nghệ để kiếm tiền, vẫn là dân tri thức, vẫn nhìn lap trong thời gian làm việc. Nhưng mình muốn những khoảng thời gian ngoài công việc ra thì mình sống có ý nghĩa nhất có thể. Bởi mình tin công nghệ chỉ là công cụ, không phải là đích đến.
Mình đọc quyển Digital Minimalism thấy hay quá nên mới áp dụng. Lý do là đợt rồi ít việc, ngồi nhà nhiều, mình mới giật mình nhận ra Screen Time trên iOS nó lên tận 9-10 tiếng/ngày, thậm chí 11 tiếng cũng có. Đương nhiên là nó tính cả thời gian làm việc trên Mac nữa cơ mà vậy là quá nhiều, cho là một ngày làm được 6 tiếng hiệu quả đi thì cũng mất 3-5 tiếng lướt lướt rồi. Trong khi thể dục không chịu tập, nhật ký không chịu viết, sách không chịu đọc, cũng không học cái gì mới để upgrade bản thân cả. Mình thấy sống như vậy khá vô nghĩa nên quyết tâm thay đổi.
Mình đã làm những điều sau để thực hiện digital minimalism:
1. Xuống đời điện thoại iPhone 11 Pro Max. Vẫn up lên iOS 26 nha, nên là nó siêu lag
càng lag thì càng đỡ dùng chứ mượt quá lại muốn lướt lướt. Chưa kể pin còn 75% nữa, dùng nhiều sạc nhiều, thành ra pin tụt như tụt quần chán chả muốn dùng. Chưa kể con màn bị thay OLED thành LCD màu đen nhờ nhờ nữa nên chán chả muốn nhìn.2. Xoá toàn bộ các app MXH và giải trí trên điện thoại: FB, IG, Threads, TikTok, X, Reddit, Youtube. Hai cái cuối là mình nghiện nặng nhất.
3. Xoá toàn bộ các app đọc tin tức.
4. Xoá Safari (!!)
Giờ home screen mình như này:
[UPDATE: buộc phải cài lại Safari sau khi con ghệ chửi quá nhiều vì nó gửi link mà không mở ra được]
Hiện giờ điện thoại mình đang dùng cho các mục đích chính sau:
1. Liên lạc (iMess, Zalo, Messenger)
2. Banking
3. Theo dõi các thói quen và to-do list
4. Nghe sách nói
Giờ mình đang nghe quyển này cuốn lắm, mỗi ngày đều hóng đến lúc đi bộ tập thể dục để vừa đi vừa nghe sách:
Để nói cho rõ thì mình có tablet nhé, và mình chuyển toàn bộ các hoạt động giải trí lên tablet. Trên đó muốn làm gì cũng được, miễn là không được giải trí bằng điện thoại. Điện thoại là dùng để liên lạc, tablet để giải trí, laptop để làm việc.
Đấy là những gì mình đã làm. Còn sau đây là trải nghiệm của mình:
1. Thời gian đầu siêu bứt rứt khó chịu. Thường mỗi ngày mình lướt Reddit 1 tiếng hơn là bình thường. Giờ đến cả cái trình duyệt cũng không có nên nhiều lúc đúng là cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, vì thực sự là éo biết làm gì với nó cả. Lắm lúc đi ỉa định mở Reddit lên lướt mà nhận ra không có gì để xem nên mở app thời tiết ra ngâm cứu
chung là như con nghiện vã thuốc vậy. Lúc này bắt đầu ôm tablet nhiều hơn hẳn để vẫn giải toả được cơn nghiện mà ko dùng đến điện thoại.2. Sau khoảng hơn một tuần thì mình thấy bắt đầu thay đổi. Mình ổn hơn với sự nhàm chán. Chờ đèn đỏ 2 phút cũng không thấy có nhu cầu rút điện thoại ra lướt nữa. Đi thang máy cũng vậy. Bắt đầu thấy xã hội này như một ổ zombie vậy. Thề với các bác đi ăn, đi cà phê, đâu đâu cũng thấy các cặp đôi, những người bạn, mỗi người cầm một cái điện thoại và lướt, trong khi chờ đồ ăn, thậm chí trong khi ăn cũng lướt. Nhiều khi mình cũng méo hiểu là hẹn gặp nhau để làm gì nếu mỗi người cầm một cái điện thoại nữa. Đi xem Tử Chiến Trên Không có bà ngồi cạnh, đến lúc cảnh hành động vãn đi một tí đang đến đoạn drama lâm ly, bà ý chán lôi FB ra lướt trong rạp (!!). Ý là người ta cũng có tuổi rồi, chắc phải gần 50, vậy mà attention span ngắn đến mức không thể ngồi im trong rạp 2 tiếng liền mà không bỏ điện thoại ra lướt được. Mà có phải là việc gấp gì đâu cơ chứ, bà ý lướt chỉ vì phim đang nghỉ hành động thôi ấy. Vậy mới thấy xã hội này nghiện điện thoại và MXH đến mức nào.
3. Sau một thời gian nữa thì mình cũng bắt đầu dùng tablet ít lại. Căn bản vì nó lích kích, không tiện như điện thoại. Điện thoại thì tiện sáng mở mắt ra lướt luôn cũng được. Tablet to cầm nặng, phải ngồi dậy, lắm lúc lười cũng chả muốn. Nên thời gian giải trí bằng màn hình cũng giảm dần. Và điều quan trọng nhất là mình không thấy thèm giải trí bằng màn hình lắm nữa. Trước một ngày giải trí 3-5 tiếng, giờ được 1 tiếng cuối ngày cũng thấy đủ rồi.
4. Vậy các bác sẽ hỏi thời gian còn lại mình làm gì? Mình làm những cái này:
Đây là những thói quen mà mình đang cố gắng xây dựng. Ngày nào làm đủ hết thì phải nói là siêu mệt, cả về thể xác lẫn trí óc (1 Pomodoro của mình là 50 phút chứ không phải 25 phút nhé). Nhưng đêm khi xong hết việc thì có một sự thoả mãn phê pha không thể tả các bác ạ. Cảm giác rất tự hào về bản thân và yêu cuộc sống ấy. Lúc nào đi ngủ mình cũng háo hức được chờ đến ngày mai để tiếp tục sống và tick các thói quen cho ngày mai. Riêng với mình thì đây là một niềm tự hào rất lớn vì mình đã trải qua giai đoạn trầm cảm và từng muốn reset rồi, nên như này là mình thay đổi 180 độ luôn ấy.
5. Một lợi ích lớn khác nữa là mình cảm thấy các mqh với người thân được củng cố hơn rất nhiều. Trước cuối ngày mình call cho bạn gái hay mất tập trung, vừa call vừa lướt nọ kia, lắm lúc bị con vợ dỗi vì không nghe nó kể chuyện. Hoặc thỉnh thoảng gặp mình cũng hơi bực vì xen vào lịch chơi của mình. Nhưng từ lúc thực hiện digital minimalism là mình mong được call/gặp bạn gái lắm luôn, vì đấy mới chính là hình thức thư giãn hiệu quả nhất: tương tác xã hội với người thân. Mình nghĩ con người đâu có tiến hoá để suốt ngày cúi mặt xuống màn hình đâu. Phần lớn lịch sử loài người làm gì có công nghệ, họ làm việc xong sẽ tụ tập, ăn uống, nói chuyện, làm thơ, đàn hát, kể chuyện, làm đồ DIY... các kiểu mà, tức là sống trong thế giới thực ấy. Giờ nếu có dùng màn hình để giải trí thì mình cũng kết hợp với tương tác xã hội luôn: xem phim với bạn gái, xem bóng với mẹ... Tức là vẫn được giải trí bằng màn hình nhưng không bị cô lập ấy.
Chốt lại là mình không bài công nghệ. Mình vẫn cần công nghệ để kiếm tiền, vẫn là dân tri thức, vẫn nhìn lap trong thời gian làm việc. Nhưng mình muốn những khoảng thời gian ngoài công việc ra thì mình sống có ý nghĩa nhất có thể. Bởi mình tin công nghệ chỉ là công cụ, không phải là đích đến.
Sửa lần cuối:


thấy bài viết của bác chắc phải bỏ mxh để tập trung học Eng thôi.