Gặp t t dắt đi xem. T quen 3 em gái nhà khá giả, xinh , học hành đàng hoàng, công việc lương cao ổn định. Mới 20t 22t đã làm quản lý nhà hàng của các chuỗi nồi tiếng SG, em thì mở tiệm naill việc nhà các thứ giặt giũ nấu ăn gì cũng làm, ngoan hiền với cha mẹ 1 dạ 2 thưa mà cũng bị chửi bục mặt lol ra kìa. Ban đầu nghe kể t cũng k tin, nhưng t nhiều lần chứng kiến tận mắt lúc t qua chơi. Kiểu các bà ấy hay có trò giận cá chém thớt, chửi để thể hiện cái uy. Mà 3 em này khác nhau hoàn toàn k họ hàng gì luôn nhé nhưng chung 1 hoàn cảnh y chang éo lệch miếng nào. Bốc phét làm chóko có cha mẹ nào chửi con hết dù nó bất tài nhưng có hiếu
thớt chắc kiủ cũng nói láo, nói ngu, còn cương ai chịu cho nổi
trừ bị khinh ra haizzzTrần đời tôi ghét nhất thể loại nhụt chí. Xã hội đầy người còn khó khăn hơn kia kìa. Đã xác định mục tiêu rồi cố mà theo, giờ nộp tiền đi học rồi ráng mà học hết. Người nhà còn coi thường thì ráng mà thay đổi, đàn ông con trai có sức khỏe vứt đâu cũng phải sống được. Mà chắc vẫn còn ít tuổi ? Tôi gần 30 tuổi rồi loser mạt hạng nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ tiêu cực, đi sửa chữa máy móc trên dây chuyền trong nhà máy, cực, chửi, bị khinh rẻ mà người ta chỉ mình cũng ráng mà học hỏi.
Hỏi thật có phải bố mẹ đẻ ko thế? Thằng anh tôi phá của nhà mấy trăm triệu, năm nay hơn 30 tuổi rồi vẫn ất ơ việc làm ko, vợ con ko mà bố mẹ tôi vẫn chiều nó cực kỳ. Nhà anh ngã bệnh, sống tốt đời đẹp đạo thế này mà bị bố mẹ coi ko bằng con chó của lão Hạc. Thiết nghĩ anh đi ra ngoài làm một thời gian rồi đi thử ADN phát xem.Học cntt, học đến năm 3 sốt li bì đi khám bác sĩ nói teo thận. Nghĩ liền 1 năm nhà trường đuổi cổ, từ đó sức khoẻ cứ thế mà đi xuống giờ còn chưa đc 40kg. Ốm thì nó phải gọi là vkl, lúc đi học hay năng nổ sửa máy dùm thằng này thằng kia nên có ít kinh nghiệm về phần cứng, đến lúc có việc thì lại vừa đăng kí học cao đẳng xong từ chối người ta hết. Giờ bị obz chửi lên chửi xuống
Đọc kỹ đi rồi hãy chửi. Hay anh thử cắt 1 quả thận ra bán xem có đc như thớt ko. Toàn nói đạo lý nhưng sống như lolTrần đời tôi ghét nhất thể loại nhụt chí. Xã hội đầy người còn khó khăn hơn kia kìa. Đã xác định mục tiêu rồi cố mà theo, giờ nộp tiền đi học rồi ráng mà học hết. Người nhà còn coi thường thì ráng mà thay đổi, đàn ông con trai có sức khỏe vứt đâu cũng phải sống được. Mà chắc vẫn còn ít tuổi ? Tôi gần 30 tuổi rồi loser mạt hạng nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ tiêu cực, đi sửa chữa máy móc trên dây chuyền trong nhà máy, cực, chửi, bị khinh rẻ mà người ta chỉ mình cũng ráng mà học hỏi.
Chửi vào mặt 2 og bà già ấy: Đm tôi yêu cầu 2 ông bà phải sinh ra tôi à? Og bà lấy cái quyền đéo gì mà sỉ nhục tôi?4 năm đại học ko ra được tấm bằng, về quê xin việc ko có gì đủ sức làm. Thằng bạn giới thiệu vào công ty nó làm, nhưng việc nặng quá,làm 3 ngày bị dập 4 ngón tay nên xin nghĩ làm luôn, chưa đủ 5 ngày để lãnh lương. Về nhà kể cho ông bà già nghe ai cũng khinh, kể con em gái nghe thì nó cười mỉa mai. Lúc bị dập ngón tay lên phòng y tế, thằng y sĩ hỏi làm mấy ngày rồi mà bị thế này, bảo nó 3 ngày nó cười nhẹ cái khinh bỉ. Nghĩ việc nhắn chị nhân sự thì bị chửi là nghĩ ngang còn nói giọng khinh bỉ, việc đó là nhẹ nhất rồi còn đòi làm gì nữa. Kể thằng bạn nghe thì nó cũng khinh nốt( thằng này giới thiệu vô đó làm), nó nói đời mình đéo làm được việc gì. Về nhà suy nghĩ mấy ngày xin đi sửa máy tính học việc, nhắn 6-7 cái công ty ko ai thèm rep, cố chịu nhục xin bà già 6 củ lên tp học lại cao đẳng. Ông già nghe thì chửi đời mày đéo làm gì ra hồn còn đòi đi học lại, ráng nhịn để bà già cho tiền. Vừa đăng kí học xong thì 2 cty gọi hỏi kêu đi phỏng vấn( chỉ là sửa chữa máy tính), nghe đt thấy đời mình nó buồn cười. Qua lên trường khai giảng cố nhịn vài hôm nghe ông bà già cằn nhằn, tối qua cả nhà đi ngủ bà già hỏi đã tính toán kĩ chưa, trả lời " kĩ lắm rồi, mẹ khỏi lo". Thế là sáng nay vừa ngủ dậy bị bả kiếm chuyện chửi cho một trận vì nói "khỏi lo", chửi cũng ko sao nhịn là đc, nhưng bả nói " mày xin tiền tao đi học nên tao cũng ráng cho chứ thứ ăn ko ngồi rồi ko làm nên chuyện như mày xin 6tr tao tiếc từng khúc ruột, lỡ đóng rồi nên tao thôi chứ mày thì học hành ra con cak gì mà học". Ngồi trên giường buồn đéo tả đc, muốn bật dậy cãi lại nhưng vẫn nhịn, xách xe chạy xuống quán net. Trong túi thì còn 50k, xe thì cạn xăng, vào quán ngồi ko muốn về nhà nhưng tiền thì ko có nhiều để ngồi. Chiều thằng bạn xuống chơi( vẫn là thằng đó) mượn nó mấy chục trả tiền net nó nói " mày chắc chỉ chờ có vậy" ( nói giọng kinh bỉ). Vẫn nhịn để nó trả dùm vì đời mình ko quen thiếu nợ, chạy về nhưng lại ko muốn về nhà,, ghé tập hoá mua gói thuốc còn lại 5k. Càng hút miệng càng khô càng khát bụng càng đói, đậu xe trước cổng trường mẫu giáo, nằm trên đóng lát muỗi thì chích, miệng thì khát bụng thì đói. Muốn chết nhưng lại sợ vì cứ nghĩ sau này mình sẽ khác nhưng nhà thì ko muốn về. Rồi ngày mai sẽ ra sao đây?
Ba mẹ said: "Nhà đang yên ổn con đừng về"
Đọc kỹ mấy post sau thớt nó kể bị teo thận đi đã rồi hãy phán.Đọc giống tâm sự tuổi thần tiên quá em ơi.
Chả có gì. Đời người khác nhau ở chỗ vượt khó. Em rẽ lên hay rẽ xuống là do em lúc này đấy.
Tự dưng thấy sau mấy cậu nhóc ác cũng có nhiều câu chuyện nhỉ.
Lễ vui vẻ nhé. Chả ai thương em bằng bố mẹ em đâu.
Ừ. T ko đọc hết, chỉ đọc #1 thôi.Đọc kỹ mấy post sau thớt nó kể bị teo thận đi đã rồi hãy phán.
Nếu bố mẹ nào cũng thương con như nhiều ông suốt ngày nghĩ theo kiểu ếch ngồi đáy giếng thì đã ko có nhiều vụ bạo hành, lợi dụng trẻ con, thậm chí lừa đảo, hãm hại chính con đẻ đâu. Mà đấy mới là bề nổi của tảng băng chìm thôi đấy.