theo em hiểu thì Phật pháp không giúp ta "trốn" đi cái ảnh hưởng của ngoại cảnh, mà là để hiểu rằng ngoại cảnh có tác động nhưng thâm tâm ta có thể không chịu hoàn toàn ảnh hưởng.
T ko hiểu ý fen "trốn" là sao. Nếu fen nói sống trong tu viện, sống ở rừng hay nơi thanh vắng là trốn thì Phật giáo đã "trốn" từ người đầu tiên là Phật Thích Ca Mâu Ni rồi vì ngài từ bỏ cung điện nơi đông đúc để tu hành. Các đệ tử lớn của ngày như Mục Kiền Liên, A Nan Đà... có xuất thân quý tộc vương giả họ cũng từ bỏ những thứ đó. Trong rất nhiều kinh điển fen sẽ thấy Phật ủng hộ đời sống thanh vắng của người tu hành như trong bài kinh số 2 của Trung bộ kinh - Kinh Tất cả các Lậu hoặc (Sabbasava Sutta) Phật nói "... thế nào là các lậu hoặc do tránh né đc đoạn trừ? ... Có những chỗ ngồi không xứng đáng, những trú xứ không nên vãng lai ... nếu các vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên...".
Lý do fen cần đi "trốn" như vậy vì fen chưa đủ đạo lực để nói tới việc ko bị ngoại cảnh chi phối. Còn nếu thực sự trong đời sống fen ko bị ngoại cảnh chi phối làm những việc mình hối hận thì fen ko cần biết Phật pháp làm gì, fen đạt đạo rồi đó. Học đạo của Thế Tôn chỉ hiểu thôi thì ko thoát khổ mà phải sống và thực hành trong mọi thời điểm. Còn như thớt đọc kinh điển rồi thì thừa hiểu người ta hay nói đạo Phật cao siêu chứ t thấy dễ hiểu, t hiểu rồi, đâu có khó bằng học Toán. Có điều hiểu xong mà ko làm thì ko hết khổ
Tu tập để không còn chấp vào "sướng" hay "khổ", để không bị "thích" hay "không thích" chi phối. Không cầu sự dễ chịu hay cũng không bắt bản thân chịu sự khó chịu.
Đoạn này t đồng ý với fen. Đây là mục đích của việc tu tập. Nhưng fen đừng quên "tu tập" là hành động, ko phải chỉ hiểu trên lý thuyết. Hành động là giữ giới, thiền định, thực hành pháp "quán", thực hành pháp "chỉ"...
Cốt chỉ để hiểu tất cả các cảm giác đó vốn chỉ là tự "cái tôi" vẽ ra.
Đoạn này fen hiểu chưa chính xác. "Cốt chỉ để hiểu..." là ko phải, cốt là để chứng ngộ ngay trên cơ thể những lời nói của Phật, từ đó thay đổi CÁCH MÌNH TỒN TẠI TRÊN ĐỜI bằng hành động như đi đứng nằm ngồi, cười, nói năng, suy nghĩ... mà từ đó thoát khỏi khổ đau, đây là cái tối thiểu. T sẽ ko nói cái đạt đc cao hơn. Một điều quan trọng của người tu tập theo pháp Thế Tôn là chứng ngộ được sự Vô thường của cảm giác. Thấy đc ngay trên cơ thể mình các cảm giác sinh ra vào diệt đi dù nó là cảm giác gì mà từ đó mình ko hành xử theo cảm giác, cái đó gọi là 1 phần của Tâm Xả.
Phần dưới t ko nói thêm vì nói về thớt mà cái cần nói với thớt t nói rồi. Với đạo thì để hiểu lý thuyết không khó, nhưng đó cũng đâu phải mục tiêu của đạo dù là Thiên Chúa hay Phật. Thớt cũng ko có ý định hành động gì để thấy lý thuyết đó vận hành trên cơ thể ra sao nên t thấy là thớt ko có duyên với Phật pháp chí ít là lúc này.
P/s: mà t cũng ko nói là ko nên dùng thuốc nhé vì dùng thuốc cũng ko mâu thuẫn gì với tu tập