“Khổ là khi có ham muốn mà không có thoả mãn, chán là khi có thoả mãn mà không có ham muốn. Đó là hai cực của cuộc đời, con người đi từ cực này sang cực kia rồi lại đi từ cực kia sang cực này, trong chuyển động hồi quy vĩnh cửu. Như tội nhân trong những tranh Carceri của Piranesi, kẻ bị đoạ phải đi xuống những chuỗi cầu thang zig zag không tay vịn không ánh đèn, từ đầu cầu thang này đến đầu cầu thang kia, cho đến khi cái chết đột ngột ngắt hành trình, mà không dành một lời giải thích hay an ủi cho kẻ đi đày.
Kẻ đi đày hiện đại, người biết rằng không có một chủ tể toàn năng toàn thiện toàn tri nào đang ghi nhận hành trình của hắn, bậc cầu thang nào cũng vô nghĩa trước vũ trụ lạnh lùng không xót thương. Chỉ đời này thôi, hắn nghĩ, chỉ những gì có ở lúc ta sống mới có ý nghĩa, khi đó hắn lãnh nhận dấu ấn của hữu hạn, và hắn bị truy đuổi bởi thời gian, định mệnh của hắn là phải nhanh chứ không thể chậm trên những cầu thang tối và lạnh.
Để thoát khỏi câu thúc của thời gian thì không thể nhìn vào tồn tại của bản thân, con người hoặc thành nhà thần bí hoặc thành nghệ nhân. Nhà thần bí hoặc đưa suy nghĩ của mình ra khỏi vật chất để hướng vào một vật ảo siêu hình (thần linh), hoặc đưa bản thân vào trạng thái không suy nghĩ (thiền, chẳng hạn). Nghệ nhân đưa suy nghĩ của mình vào bản chất của vật (có thể hiểu theo nghĩa khi đang tập trung làm thơ thì nhà thơ chỉ nghĩ về bài thơ, khi đang tập trung nghiên cứu toán thì nhà toán học chỉ nghĩ về bài toán), và như vậy, bằng cách nghĩ như vật, nghệ nhân quên đi thời gian đang đếm ngược. Âm nhạc gần tôn giáo nhất trong các nghệ thuật, âm nhạc (không lời) tự biểu đạt chính nó chứ không ánh xạ vào thực tại. Còn những con người không tôn giáo nhưng cũng không yêu cái nghề của mình đủ để thành nghệ nhân, cái gì sẽ an ủi họ đây, một gia đình và một cảnh điền viên sẽ làm dịu lòng những con người thiện tâm này, phụng sự gia đình như thể phụng sự thần linh, những đứa con thật đẹp và thật ngoan dâng tặng cho dòng họ, quốc gia và nhân loại thần thánh. Không có cả gia đình, không gì có thể an ủy nổi kẻ đi đày, hắn chỉ có thể tìm quên trong sự nhanh, khi đi nhanh thì con người chỉ nghĩ về sự đi của mình, chạy thật nhanh từ đầu cầu thang này sang đầu cầu thang khác, cơn khó sống lên cao trong sự chậm, hắn sợ một cơn đột quỵ của hư vô khi đứng yên (ý muốn tự sát), và mong sao cái chết tóm hắn trước khi hắn kịp thấy cái chết đến, nhưng cái chết đến quá rõ và quá chậm ở tuổi già.
Hạnh phúc, phần lãi của cuộc đời, có không? Chẳng lẽ con người chỉ có lỗ và huề vốn trên sòng đời? Hạnh phúc đến với con người theo lối đột kích, chỉ có khoảnh khắc mới chứa hạnh phúc, và khoảnh khắc chứa vĩnh cửu. Khi nhìn vào quá khứ, con người không thấy hạnh phúc có dạng một đoạn thời gian dài và đặc (như một ống), hạnh phúc xuất hiện dưới dạng một chuỗi kỷ niệm đơn lẻ (một cuộc gặp, một bữa ăn, một cuốn sách, một bộ phim, một ván game, một câu nói, một giấc mộng, một cảnh hoàng hôn), hạnh phúc cuộc đời là một chuỗi ngọc trai. Mỗi bậc thang có giá trị độc lập riêng của nó, giá trị bậc thang không phụ thuộc hoàn toàn vào hai đầu cầu thang. Khoảnh khắc hạnh phúc là một lát cắt của thời gian, nó thoát khỏi thời gian và treo vào vĩnh cửu, nó không tham gia nhân quả cuộc đời (tức là không cần biết những sự kiện trước nó và sau nó để biểu đạt nó, một người có nhà xe vợ con đầy đủ thì không liên quan gì đến hạnh phúc, hạnh phúc nằm ở một câu nói thật đẹp của người vợ hay người con trong bữa tối gia đình, kỷ niệm này sẽ mãi mãi nâng đỡ linh hồn y). Lát cắt này thường thì quá mỏng, đến nỗi con người không kịp cảm nhận lúc nó diễn ra mà chỉ có thể thấy nó theo lối hồi cố, một nỗi u hoài.
Hai người bạn già gặp nhau, họ làm gì, họ tìm thời gian mất, họ tìm thấy gì, họ tìm thấy chỉ những khoảnh khắc, và những khoảnh khắc giải thích cuộc đời, không phải những gì nằm sau tấm màn kín của sự chết. Hai kẻ đi đày đã hoà giải với hành trình, với cuộc đời.“