Đời

Ông anh họ mình với ông anh của anh rể mình, là bạn học chung lớp, anh họ mình thì học giỏi, thi đậu bách khoa, nhưng do gia đình khó khăn, ko chu cấp được, nên bỏ học, về quê, làm đủ nghề, có thời gian được cho làm công an xã, nhưng vì ko chạy chọt được nên cũng ko vào được chính quy, nên lại bị thôi, rồi cuối cùng đành an phận, lấy vợ, làm nông, sinh con đẻ cái, cuộc sống chỉ gọi là chạy ăn từng bữa. Còn ông anh của anh rể mình thì học dốt, thời học sinh toàn quay cóp ông anh họ mình, đến khi thi đại học cũng ko đổ, nhưng được cái gia đình quen biết nên xin được vào học trung cấp rồi tiếp tục chạy vào được giao thông, nay làm đội phó đội đứng đường tiền bạc rủng rỉnh, lại may mắn kiếm thêm được con vợ giàu làm ngân hàng, nhà cửa đất đai ruông vườn oto xe cộ đủ cả, chẳng thiếu thứ gì.
Mình hay ngồi nhậu riêng với 2 ông, để ý, khi nhậu với ông anh của anh rể, thì không thấy ổng nói xấu gì về ông anh họ mình, chỉ toàn nói tốt như ( ngày xưa học giỏi giúp đỡ các thứ...). Nhưng khi nhậu với ông anh họ mình thì dăm ba câu lại chê bai ( học dốt, lấy tiền thiên hạ các thứ...).
Chợt nghĩ, không biết sự thua kém khiến con người ta nảy sinh lòng đố kỵ ghen ghét hay là do ông kia làm cá vàng nên bị ghét.
Đúng là đời, 2 con người 2 số phận, cái nền khác nhau cộng thêm 1 chút may mắn nên kết quả cũng khác nhau.
Ngày xưa ông già mình chuyên gia lấy ông anh họ ra so sánh với mình nhưng giờ nhìn lại ổng thì, chỉ biết lắc đầu.:go::go:

Sự Lựa chọn luôn quan trọng hơn Sự nỗ lực.
Ông anh học giỏi ngay từ đầu đã chọn lối đi sai!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi trước có đọc 1 bài tiểu luận mà quên ko lưu, nhưng rất tâm đắc, tác giả so nguyễn công trứ và nguyễn du. Một người tài cao ngạo lên voi xuống chó ko biết bao lần, 1 người tinh hoa học thuật nhưng làm quan thì như shit.
Trải dài trường kỳ đất nước luôn lấy mấy ô khoa bảng làm quan, ngày ngày cặm cụi vuốt râu ngâm thơ vịnh trăng đến mòm cả mép nhưng thanh cao đạo mạo thì ko ai bằng
Quê tôi Hà nam nổi tiếng với ô trùm tam nguyên yên đổ, nhưng rồi về đâu ngoài để lại cho đời mấy câu truyện tếu, mấy bài thơ thu
Bản lĩnh con người mới quyết định tất cả. A có dám ko? Dám làm, dám chơi hay a chỉ giỏi trình bày và lý luận. Phương tây về học tiếp thu thua mấy a á đông, nhưng họ dám làm dám chơi, dám dong buồm ra khơi, dám có mấy chục người mà vào những nơi mới tinh, rồi thôn tính xây dựng lên
Kể cả mấy trò chơi mạo hiểm, thằng nào dám chơi ngoài mấy a tây, chứ con các a a tát cho lật mặt
Trở lại vấn đề. A thớt nêu chủ đề có nhiều vắn tắt quá nên tôi ko có cái nhìn đa chiều
Nhưng 1 a học gạo, và 1 a chiến thực thì những cái nêu trên a hiểu rồi chứ
Còn gia đình thì mấy a cũng phân tích rồi, nó là cụ của đầu thai, nhưng kể cả có như nào đi nưa, với trình độ đầu óc của ô bách khoa kia tôi cho là kém. Ô tam nguyên nhà tôi cũng kém, còn hèn hơn a Tú xương nam định dù sao a thi trượt nhưng vang danh và để lại cho đời nhiều
Mà tôi cũng đéo hiểu thế nào, chứ cho tôi đọc mà ko mở ngoặc mấy cái bài thơ thu là của cụ tam nguyên thì tôi nghĩ đéo ai đọc hoặc thơ bút tre của ô nào cũng nên
 
Tôi trước có đọc 1 bài tiểu luận mà quên ko lưu, nhưng rất tâm đắc, tác giả so nguyễn công trứ và nguyễn du. Một người tài cao ngạo lên voi xuống chó ko biết bao lần, 1 người tinh hoa học thuật nhưng làm quan thì như shit.
Trải dài trường kỳ đất nước luôn lấy mấy ô khoa bảng làm quan, ngày ngày cặm cụi vuốt râu ngâm thơ vịnh trăng đến mòm cả mép nhưng thanh cao đạo mạo thì ko ai bằng
Quê tôi Hà nam nổi tiếng với ô trùm tam nguyên yên đổ, nhưng rồi về đâu ngoài để lại cho đời mấy câu truyện tếu, mấy bài thơ thu
Bản lĩnh con người mới quyết định tất cả. A có dám ko? Dám làm, dám chơi hay a chỉ giỏi trình bày và lý luận. Phương tây về học tiếp thu thua mấy a á đông, nhưng họ dám làm dám chơi, dám dong buồm ra khơi, dám có mấy chục người mà vào những nơi mới tinh, rồi thôn tính xây dựng lên
Kể cả mấy trò chơi mạo hiểm, thằng nào dám chơi ngoài mấy a tây, chứ con các a a tát cho lật mặt
Trở lại vấn đề. A thớt nêu chủ đề có nhiều vắn tắt quá nên tôi ko có cái nhìn đa chiều
Nhưng 1 a học gạo, và 1 a chiến thực thì những cái nêu trên a hiểu rồi chứ
Còn gia đình thì mấy a cũng phân tích rồi, nó là cụ của đầu thai, nhưng kể cả có như nào đi nưa, với trình độ đầu óc của ô bách khoa kia tôi cho là kém. Ô tam nguyên nhà tôi cũng kém, còn hèn hơn a Tú xương nam định dù sao a thi trượt nhưng vang danh và để lại cho đời nhiều
Mà tôi cũng đéo hiểu thế nào, chứ cho tôi đọc mà ko mở ngoặc mấy cái bài thơ thu là của cụ tam nguyên thì tôi nghĩ đéo ai đọc hoặc thơ bút tre của ô nào cũng nên
Anh tìm lại dc bài đấy thì tag hộ phát cho tôi đọc với.
 
Cuộc đời của mấy thằng nghèo nó thế . chuyện mình thì đéo lo ngoài việc nói xấu chê bai mấy thằng giàu, đố kị lúc nào cũng đợi nhân quả báo ứng tụi nó cho tụi nó bớt giàu 1 chút ở mức mà tụi nó nghĩ là công bằng với phúc phận của ngta (nhưng đéo dc). Bởi ngta mới có câu nói đạo lý sống như lol. Còn mấy thằng giàu chỉ lo làm rồi xài tiền đâu có thời gian chê bai mấy thằng nghèo . nể đức tính của ông anh anh rể gì đó của thím.
Muốn có tiền chân chính cũng nhiều cách chứ tự an phận rồi bám vào quá khứ học giỏi thì trách ai.
 
Last edited:
Tôi đã còm 1 còm rồi, nhưng cho tôi nói nốt ( tôi hơi cổ hủ 1 tý nhưng theo tôi nghĩ)
Cuộc đời của mỗi con người gắn với 3 chữ, Phúc - Đức - Phận
A có phúc là a sinh ra ở trong 1 gia đình may mắn, cha mẹ thương yêu a e thuận hoà, a lớn lên may mắn hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, a đi học thì gặp dc bạn thân tốt thầy tốt, cuộc đời a êm đềm rồi đi làm gặp cty tốt, đồng nghiệp tốt, rồi lại có cơ hội thăng tiến vv đấy là phúc của a
Còn phận: nhập gia tuỳ tục quá giang tuỳ khúc đáo xứ tuỳ duyên, qua phận biết cúi đầu ... đấy là a biết thân biết phận để làm nên cho cái phúc kia
Còn đức thì sao: nghĩa rộng tôi ko tiện giải đáp
Nhưng tôi nói dài dòng như vậy, chỉ là các a dưới vực sau thì chiêm nghiệm lại và cố lên, còn các a may mắn hưởng trái ngọn thì bớt bớt dùm cái. A ko mang đôi giày người ta đi thì đừng vội phán xét (ngôn tình)
 
Ông anh họ mình với ông anh của anh rể mình, là bạn học chung lớp, anh họ mình thì học giỏi, thi đậu bách khoa, nhưng do gia đình khó khăn, ko chu cấp được, nên bỏ học, về quê, làm đủ nghề, có thời gian được cho làm công an xã, nhưng vì ko chạy chọt được nên cũng ko vào được chính quy, nên lại bị thôi, rồi cuối cùng đành an phận, lấy vợ, làm nông, sinh con đẻ cái, cuộc sống chỉ gọi là chạy ăn từng bữa. Còn ông anh của anh rể mình thì học dốt, thời học sinh toàn quay cóp ông anh họ mình, đến khi thi đại học cũng ko đổ, nhưng được cái gia đình quen biết nên xin được vào học trung cấp rồi tiếp tục chạy vào được giao thông, nay làm đội phó đội đứng đường tiền bạc rủng rỉnh, lại may mắn kiếm thêm được con vợ giàu làm ngân hàng, nhà cửa đất đai ruông vườn oto xe cộ đủ cả, chẳng thiếu thứ gì.
Mình hay ngồi nhậu riêng với 2 ông, để ý, khi nhậu với ông anh của anh rể, thì không thấy ổng nói xấu gì về ông anh họ mình, chỉ toàn nói tốt như ( ngày xưa học giỏi giúp đỡ các thứ...). Nhưng khi nhậu với ông anh họ mình thì dăm ba câu lại chê bai ( học dốt, lấy tiền thiên hạ các thứ...).
Chợt nghĩ, không biết sự thua kém khiến con người ta nảy sinh lòng đố kỵ ghen ghét hay là do ông kia làm cá vàng nên bị ghét.
Đúng là đời, 2 con người 2 số phận, cái nền khác nhau cộng thêm 1 chút may mắn nên kết quả cũng khác nhau.
Ngày xưa ông già mình chuyên gia lấy ông anh họ ra so sánh với mình nhưng giờ nhìn lại ổng thì, chỉ biết lắc đầu.:go::go:

Chửi là đúng còn gì.
Lấy tiền thiên hạ ăn bẩn chạy chọt chứ loại ngu dốt đấy bình thường sao hơn đc người ta.
Còn đừng nói chạy chọt quan hệ cũng là một tài năng nhé .

Gửi từ Quốc thoại đến từ 3021 bằng vozFApp
 
đó có gọi là cái số của mỗi người k các a ?hay là có sự lựa chọn đúng thì cuộc sẽ nở hoa
 
nói thật thì ông thứ 1 nát là do 1 phần bản thân ổng chứ đừng đổ hết cho hoàn cảnh, thiếu gì người gia đình có nuôi đâu mà vẫn vừa học vừa làm rồi vẫn ra được trường, đi làm đàng hoàng. Đã thất bại trong con đường học vấn thì vẫn còn nhiều cách để kiếm tiền, làm giàu cơ mà. Đâu nhất thiết phải có cái bằng đi làm thuê mới khá lên được, thời xưa thì thiếu gì người không học vẫn có tiền có của đó thôi. Đằng này nhục chí bú riệu qua ngày, tinh thần ý chí như này thì làm losser là đúng chứ không oan.
Về ông thứ 2 thì theo em cũng chả có gì mà tự hào tài giỏi này nọ, gia đình có tiền chạy cho cái chức, cái nghề. Vào cứ thế mà lấy lúa của thiên hạ chứ tài cán gì.
hê hê bạn nói y như SGK vậy đã ra đi làm chưa bạn trẻ. Có 1 đoạn trong "Gatsby vĩ đại" mình rất thích đó là "Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không phải ai cũng được hưởng những thuận lợi như con cả đâu." Nếu như bạn cố gắng rất nhiều nhưng đời hết lần này tới lần khác dìm bạn xuống thì sao, bạn liên tục gặp thất bại thì sao đừng đứng trên cương vị kẻ may mắn hơn người khác mà nói, bạn thành công ngay lần 1 lần 2 làm có thể chả phải vì bạn giỏi giang gì hơn người khác mà là vì bạn may mắn hơn người khác: có 1 gia đình tốt, được tiếp cận tư duy tốt, có bạn bè tốt và vô vàn sự tình cờ khác trong cuộc sống...
 
Đời tôi giống ông anh số 1 của bạn y đúc. Thậm chí nhiều cơ hội để chạy chọt uốn gối khom lưng tôi cũng ko làm đc vì tính tôi nó thế. Bạn tôi thì y ông anh số 2, chữ nghĩa chả ra sao nhưng quan hệ tiền bạc chạy chọt thì rất giỏi. Giờ đang làm nhà nước có một hai lần được lên VTV vinh danh :))) Xã hội Việt Nam hiện tại rất bất cập nên nảy sinh rất nhiều trường hợp như vậy đặc biệt mấy cái ngành như công an. Tôi còn biết một ông anh trước thủ khoa xây dựng 29 điểm năm 2008, thời đỗ thi được số điểm đó là đầu rất có sạn. Lão này cũng am hiểu văn hoá lịch sử..nói chung là giỏi trong số những người tôi tiếp xúc. Lão mới nhắn tin hỏi vay củ rưỡi vì không có tiền mua sữa cho con 🤣 Còn một thằng học y hà nội suốt ngày đăng face chửi chính quyền vì lương thấp đãi ngộ kém nhưng việc nhiều. Thế mới thấy tại sao truyện Thiên long bát bộ thằng ngon nhất cuối đời là Đoàn dự, thằng này hám gái, dốt nát ngây thơ nhưng ngon vì bố nó là vua. Như tiêu phong cả đời vất vả xuôi ngược mà không ai chống lưng rồi cũng bị đì tới chết
 
Ông anh họ mình với ông anh của anh rể mình, là bạn học chung lớp, anh họ mình thì học giỏi, thi đậu bách khoa, nhưng do gia đình khó khăn, ko chu cấp được, nên bỏ học, về quê, làm đủ nghề, có thời gian được cho làm công an xã, nhưng vì ko chạy chọt được nên cũng ko vào được chính quy, nên lại bị thôi, rồi cuối cùng đành an phận, lấy vợ, làm nông, sinh con đẻ cái, cuộc sống chỉ gọi là chạy ăn từng bữa. Còn ông anh của anh rể mình thì học dốt, thời học sinh toàn quay cóp ông anh họ mình, đến khi thi đại học cũng ko đổ, nhưng được cái gia đình quen biết nên xin được vào học trung cấp rồi tiếp tục chạy vào được giao thông, nay làm đội phó đội đứng đường tiền bạc rủng rỉnh, lại may mắn kiếm thêm được con vợ giàu làm ngân hàng, nhà cửa đất đai ruông vườn oto xe cộ đủ cả, chẳng thiếu thứ gì.
Mình hay ngồi nhậu riêng với 2 ông, để ý, khi nhậu với ông anh của anh rể, thì không thấy ổng nói xấu gì về ông anh họ mình, chỉ toàn nói tốt như ( ngày xưa học giỏi giúp đỡ các thứ...). Nhưng khi nhậu với ông anh họ mình thì dăm ba câu lại chê bai ( học dốt, lấy tiền thiên hạ các thứ...).
Chợt nghĩ, không biết sự thua kém khiến con người ta nảy sinh lòng đố kỵ ghen ghét hay là do ông kia làm cá vàng nên bị ghét.
Đúng là đời, 2 con người 2 số phận, cái nền khác nhau cộng thêm 1 chút may mắn nên kết quả cũng khác nhau.
Ngày xưa ông già mình chuyên gia lấy ông anh họ ra so sánh với mình nhưng giờ nhìn lại ổng thì, chỉ biết lắc đầu.:go::go:
bạn có tài, bạn nỗ lực, nhưng bạn lại thua thằng luồn lách, may mắn vậy bạn có cay ko?
 
hê hê bạn nói y như SGK vậy đã ra đi làm chưa bạn trẻ. Có 1 đoạn trong "Gatsby vĩ đại" mình rất thích đó là "Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không phải ai cũng được hưởng những thuận lợi như con cả đâu." Nếu như bạn cố gắng rất nhiều nhưng đời hết lần này tới lần khác dìm bạn xuống thì sao, bạn liên tục gặp thất bại thì sao đừng đứng trên cương vị kẻ may mắn hơn người khác mà nói, bạn thành công ngay lần 1 lần 2 làm có thể chả phải vì bạn giỏi giang gì hơn người khác mà là vì bạn may mắn hơn người khác: có 1 gia đình tốt, được tiếp cận tư duy tốt, có bạn bè tốt và vô vàn sự tình cờ khác trong cuộc sống...
Thế giờ losser ngồi bú rịu cả ngày ở nhà thì không đáng phê phán sao ?. Oan ức lắm à fen, thay vì ngồi đổ tại thì là mà, cuộc sống cũng chẳng khá hơn tí nào đâu. Hãy tự mà phê phán bản thân để mà cố gắng, còn sống là còn cố gắng. Thua keo này bày keo khác, quan điểm sống của em là vậy. Trước giờ vẫn sống và học tập theo quan điểm trên.
 
nói thật thì ông thứ 1 nát là do 1 phần bản thân ổng chứ đừng đổ hết cho hoàn cảnh, thiếu gì người gia đình có nuôi đâu mà vẫn vừa học vừa làm rồi vẫn ra được trường, đi làm đàng hoàng. Đã thất bại trong con đường học vấn thì vẫn còn nhiều cách để kiếm tiền, làm giàu cơ mà. Đâu nhất thiết phải có cái bằng đi làm thuê mới khá lên được, thời xưa thì thiếu gì người không học vẫn có tiền có của đó thôi. Đằng này nhục chí bú riệu qua ngày, tinh thần ý chí như này thì làm losser là đúng chứ không oan.
Về ông thứ 2 thì theo em cũng chả có gì mà tự hào tài giỏi này nọ, gia đình có tiền chạy cho cái chức, cái nghề. Vào cứ thế mà lấy lúa của thiên hạ chứ tài cán gì.
thời đấy chưa có ngành IT, internet chưa phát triển nên hơi tù cho mấy ông sinh sớm mà gia đình hoàn cảnh
 
Thế giờ losser ngồi bú rịu cả ngày ở nhà thì không đáng phê phán sao ?. Oan ức lắm à fen, thay vì ngồi đổ tại thì là mà, cuộc sống cũng chẳng khá hơn tí nào đâu. Hãy tự mà phê phán bản thân để mà cố gắng, còn sống là còn cố gắng. Thua keo này bày keo khác, quan điểm sống của em là vậy. Trước giờ vẫn sống và học tập theo quan điểm trên.
ồ thế à thật hay
 
đọc sơ qua thì thấy ông thứ 1 chỉ là con mọt sách ko hơn, ko có chí, nói chung ngoài cái não nhớ công thức tốt thôi chứ bản chất, tính cách hẹp hòi, gọi là chả được cái nước mẹ gì, nghèo là đúng, từ cái tư tưởng cmnr,
còn mấy thằng học dốt, ko hẳn nó ngu, không nhạy bén, kể cả có quen biết, hay chạy chọt xin xỏ gì nhưng nếu làm không tốt, sẽ tự bị đào thải,
không tự dưng mà lãnh đạo ng ta lại dùng cái thằng bất tài vô dụng, nên tự trách bản thân trước khi nói xấu ng khác, hay là ăn mày dĩ vãng như ông kia,
ng ta nói ngu thì chết chứ bệnh tật gì
 
Đm thấy ông bố lo cho gia đình vào công tưởng dễ chắc. Cũng trầy da tróc vẫy đấy chứ đừng đùa. Ai cũng phải nỗ lực thôi.
 
Kể ra cũng cay cho ông anh họ, nhưng mà nhiều khi không đổ tại cho số cũng khó giải thích
 
Back
Top