Quê hương là chùm khế ngọt. Họ vốn dĩ là những người xa quê hương để đem những đồng tiền làm ra từ mồ hôi xương máu nhưng khi kinh tế Nhật Bản khó khăn. Họ phải chắt chiu dành dụm cho cuộc sống ngày một khổ sở bần cùng ở Nhật Bản. Nhật Bản hoa lệ vốn dĩ đã không còn, chỉ còn là 1 vùng đất chết với dân số đông đúc nghi ngút hương hoả, nghèo đói và cực kì xơ xác. Giá như có những chuyến bay giải cứu, những cái chìa tay mang tấm lòng trời cao biển rộng của lãnh đạo Việt Nam thì tốt biết mấy. Nhưng thôi, dù biết ở Nhật Bản hiện tại cực kì khổ sở, cơm ăn không ngon, ngủ cũng không yên nhưng họ vẫn ở lại sẵn sàng hứng lấy khó khăn chung với người Nhật chấp nhận xa quê hương, đồng cảm và sẻ chia. Quả là 1 đức tính cao đẹp của người Việt, đức hi sinh đáng quý cùng sang sẻ khó khăn với những con người nơi xứ lạ. Thật tuyệt vời.