Mới đó mà đã 15 năm rồi....
Mua vé tàu Hà Nội - Lào Cai. (Visa TQ đã xin trước đó tại LSQ)
Nghỉ 1 đêm, hôm sau ra cửa khẩu từ sáng sớm 6g, nhưng CACK lề mà lề mề, lại bị chen hàng... nên qua được tới bên kia thành ra 9 giờ.
Hí hửng xếp hàng mua vé xe bus đi Côn Minh.... Bà bán vé gào lên: Xe Côn Minh chuyến 9 giờ đi mất rồi... Mình lơ ngơ dơ đồng hồ ra ý chỉ chưa tới 9 giờ... Bả chỉ lại cái đồng hồ của bả... Hóa ra TQ đi trước VN 1 giờ...
Thế là lang thang chợ vùng biên gần 1 tiếng chờ chuyến xe tiếp theo...
Khi vừa bước lên xe, lại thấy có người đi thu tiền. Ủa tiền gì vậy? Mình ngơ ra, thằng lơ múa tay chân 1 hồi, nhắc đi nhắc lại "Kao-shu-lu".... Mất gần 30 giây để hiểu ra nó thu thêm tiền để xe leo lên cao tốc đi cho nó nhanh.
Cái gọi là nhanh cũng phải sau hơn 10 tiếng đi xe bus thì cũng tới được Côn Minh. Sau 2,3 trạm dừng để ăn cơm bình dân không có ớt không thành món ăn và trải nghiệm món WC địa ngục của TQ.
Check-in KS Điện Lực ngay kế bên ga Côn Minh....
Hôm sau đi dạo Côn Minh 1 vòng, rồi ghé nhà kiêm văn phòng của trùm cò vi-sa Tây Tạng để đặt visa. .... Sau vài tràng điện thoại của hắn gọi đi khắp nơi năn nỉ ỷ ôi để xin visa cho mình, cuối cùng vẫn không thành công do Tây Tạng vừa trải qua bạo loạn...
Đành book vé máy bay Côn Minh - Tây Tạng - Nepal...
Từ bỏ Tây Tạng, dành thời gian khởi hành đi Lệ Giang vậy...
Sau khi từ Lệ Giang trở về, lại trú ở KS Điện lực chờ hôm sau ra sân bay đi Nepal.
Chỉ được quá cảnh ở sân bay Lhasa...
Mất thêm gần 30 phút với CACK tại Lhasa vì hình chụp trong passport nó quá khác so với mặt thật... CACK hỏi đi hỏi lại, mình đưa cả CMND ra để họ so sánh căn cứ theo số CMND ghi trong hộ chiếu... Cuối cùng cũng được cho đi.
Qua tới Nepal thì lấy visa tại sân bay luôn nên ở chơi cả tuần cho nó sướng.... trước khi lên đường đi Varanashi.