white_kat's clone
Senior Member
"Người già", "người trẻ"- đây là 2 thế giới, có người hiểu biết, có người ko, đa dạng loại tính cách nên "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", chẳng có quy luật nào đúng cho tất cả.
chuẩn luôn đấy, các cụ ăn xong là 8h lên giường nằm ngủ rồi có phải như mình còn con cái rồi sinh hoạt vui chơi nữa, chả nhẽ tuổi 20-30 ăn uống xong 8-9h cả nhà lôi nhau đi ngủ thì chán chếtNên ở riêng nếu muốn giữ tình cảm với bố mẹ, đừng nghĩ ở cạnh là tốt. Bố mẹ tôi ở xa, dịp nào mà cả nhà quầy quần thì nếu thang điểm tình cảm tính từ 1-10 thì ngày đầu tiên sẽ là 10 và mỗi ngày giảm 1 điểm, đến ngày thứ 10 là ko chịu nổi được nữa.
Mà chẳng phải mâu thuẫn gì to tát lớn lao, ví dụ cơ bản nhất là việc sinh hoạt. Các cụ thì có tuổi nên ngủ ít, sáng tầm 5-6h là dậy rồi. Mình thanh niên ngày nghỉ ko có việc gì thì 7-8h dậy cũng gọi là sớm rồi, nếu hôm trước có quá chén hay thức khuya thì nướng đến 9-10h cũng là chuyện bth. Miễn sao việc nhà vẫn làm vẫn phụ giúp là được, hoặc nếu có cần việc gì sáng sớm thì bảo tôi tôi biết đường dậy. Nhưng ko, cứ phải dậy sớm 5-6h như các cụ, ko thì nói ra nói vào rồi lại lôi chuyện ngày xưa ra là dậy sớm thế này thế nọ blah blah. Xong mình cũng phân tích nhưng các cụ lại mắng này nọ. Oải lắm.
Còn mình công nhận là dậy sớm rất tốt, các cụ nói chả sai. Nhưng giờ đâu có như ngày xưa, việc dậy sớm hay ko là tuỳ vào nhu cầu, hoàn cảnh và điều kiện của mỗi cá nhân. Các cụ ko ngủ được lại bắt con cháu dậy sớm theo ý mình, hết sức vô lý. Vấn đề cỏn con và rõ rành rành ra đó còn mâu thuẫn thì các bác hiểu r đấy.
Chuẩn giống mẹ tôi đây, có mỗi việc cắm cháo thôi bà cũng bảo hai vợ chồng dậy muôn do thức khuya(6h30 vợ tôi dậy, tôi 7h) mà trong khi đó vợ tôi dậy là đi chợ, nấu thức ăn cho cả ngày, bà chỉ việc đến bữa thì nấu rau canh cho tươiCũng giống hoàn cảnh của vc tôi lúc trước. Vợ tôi ngày nào cũng đi làm cách nhà 35-38 km, tính cả đi về là hơn 70km. Có khi thì đi xe bus, khi thì tự lái xe đi, vậy cũng đủ mệt rồi. Ông bà đã không thông cảm, còn trực tiếp kêu vợ tôi sáng 5h-5h30 phải dậy sớm để quét sân, dọn dẹp nhà cửa. Vợ tôi cũng im im, nói tới lần thứ 2 thì vợ tôi nói lại tôi nghe. Tôi nói chuyện lại với ông bà là mấy chuyện này không lớn, trong khi tôi cũng có thuê giúp việc dọn dẹp nhà cửa hàng tuần. Thế là ông bà giận dỗi, bảo tôi bênh vợ. Bà chị tôi chưa chồng cũng ở chung, 9h sáng mới dậy, đồ ăn sáng thì mẹ tôi mua để sẵn, đồ thì mẹ tôi đem giặt xong rồi phơi cho luôn, không phải đụng việc gì trong nhà. Vợ tôi bảo nhà tôi phân biệt đối xử, có xem vợ tôi như con cái trong nhà đâu....Chỉ riêng việc nhỏ thôi đã thấy việc ở chung dễ ngứa mắt nhau thế nào. Sau này vc tôi ở riêng thì thấy khoẻ hẳn, tôi mất 1 thời gian dài để làm quen việc ở riêng này do tư tưởng vẫn là con trai út phải sống chung, nuôi dưỡng ông bà. Nhưng nghĩ lại thà vậy còn hơn để mâu thuẫn ngày càng lớn, không thể cứu vãn nữa.
Thým cứ nói mẹ thým là "Mẹ có biết làm việc trí não thì đầu óc nó mệt lắm không, cần phải ngủ nhiều." Nhiều khi mẹ thì mẹ chứ cần phải nói cứng nói rắn, cứ mềm yếu với mẹ thì có ngày gia đình nhỏ banh xác trước.Chuẩn giống mẹ tôi đây, có mỗi việc cắm cháo thôi bà cũng bảo hai vợ chồng dậy muôn do thức khuya(6h30 vợ tôi dậy, tôi 7h) mà trong khi đó vợ tôi dậy là đi chợ, nấu thức ăn cho cả ngày, bà chỉ việc đến bữa thì nấu rau canh cho tươi
Tôi cũng bảo là 6h30 7h đi làm mà mẹ còn kêu dậy muộn thì cũng chịu
Vợ nó lên hậm hực, xong khóc lóc ỉ ôi các thứ, nghĩ cũng tội, nó cũng dạng chịu khó dậy cơm nước chứ không phải dạng lười biếng gì, mà bà thì nghĩ ngủ vậy là nhiều, là không khỏe
Nhưng đi làm đâu phải ai cũng dậy được 5-6h sángmình con trai cũng còn mệt bỏ mọe ra nữa là
Ngay bản thân mình từ 18 tuổi trở đi, mà sống chung với bố mẹ là đã thấy có nhiều mâu thuẫn rồi. Cũng hên là từ lúc đi làm thì đã ra ở riêng, cuối tuần về thăm nhà thôi. Nên tình cảm vẫn ok. Chứ ở chung không biết sẽ ntntôi sống chung được hơn 15 năm rồi, những năm trước đó rất êm đềm, lúc mới về thì mẹ chồng nàng dâu hòa thuận lắm. ai cũng bảo mẹ chồng tâm lý, con dâu ngoan hiền. tới năm thứ 13 thì chuyện bắt đầu xảy ra, rồi mâu thuẫn cứ thế nâng dần cấp độ lên. cách đây 2 tháng là một trận nảy lửa. ai sống riêng được thì nên sống riêng, kiểu gì thì mâu thuẫn cũng sẽ đến thôi.
Nhà ông bà tôi cách 2-3km, hồi bé toàn chân đất xuống nội chơi đến chiều tối muộn quên cả đường về. Ông bô lúc nào xuống tìm cũng vác theo cái roi chỉ trực tẩn cho một trận. Nhưng không, bà nội lúc nào nghe thấy tiếng pô xe dream bạch bạch của ông già từ xa là phi ngay ra trước ngõ nạt ngay câu "cấm tuyệt đối mày được đánh nó"Tôi hỏi các anh phản đối nhé, trong tuổi thơ các anh có ông có bà không?
Các anh có nhớ những lúc các anh bị bố mẹ đánh đòn, các anh chạy đi tìm ông bà để được ông bà dỗ dành cưng nựng không?
Vai loz mẹ chồng nàng dâu gì như kẻ thù truyền kiếp ko đội trời chung thế nàyCái giống mẹ chồng nàng dâu k hiểu sao nó cứ phải thế. Đứa em gái thì mẹ mình chiều như chiều vong. Đang ở với nó. Ngày ngày cơm bưng nước rót nó chỉ việc đi làm về ăn với rửa bát. Thi thoảng đến nhà mình chơi thì chê lên chê xuống đủ kiểu. Chỉ lăm lăm để ý vợ mình rồi chửi ầm lên. Lần nào cũng thế. Chửi dã man chứ k phải chửi bình thường. Mình nghe còn khó chịu kinh khủng. Sự việc cứ vậy kéo dài cả năm rồi. Càng ngày càng tệ. Đợt rồi mẹ lôi hết bên thông gia ra chửi rồi đòi từ mặt con dâu. Từ giờ cấm k quan hệ gì. Giọt nước tràn ly. Hôm rồi mẹ có xuống thì vợ mình đi ra chạm mặt nhưng không hỏi. Thế là mẹ lao vào tẩn vợ mình luôn. Toàn nhằm đầu đấm. Lao vào 3 lần may có mình can nhưng vẫn bị đấm vài phát. Xong doạ giết. Cùng chết các kiểu.