Mấy chục năm nay, nhậu nhẹt bê tha. Làm một phá mười. Làm ăn thất bại, khổ vợ khổ con không biết bao nhiêu lần cũng vì chén rượu, ly bia nhưng không bao giờ biết hối lỗi. Từ nhỏ em đã chứng kiến không biết bao nhiều lần ông ta say sỉn rồi bạo hành, đánh đập mẹ em dã man. Lớn lên, khi càng trưởng thành em càng ghê tởm con người đó. Nếu không có sự tồn tại của mẹ em chắc có lẽ em sẽ đi thật xa để không vao giờ phải gặp mặt cha của mình mỗi ngày. Cũng vì lẽ đó mà năm 15 tuổi em đã thề độc suốt cuộc đời này sẽ ko đụng bất kỳ giọt rượu, giọt bia nào. Mới hồi chiều thôi, trong túi không có cắc bạc nào nhưng ổng vẫn lấy xe của em đi bao người ta nhậu nợ, rồi đi về bị công an bắt, giam xe. Tiền nhậu + tiền phạt cả chục triệu. Tiền đâu mà lấy xe ra, rồi thứ hai xe đâu để em đi làm. Chỗ làm đi cả tiếng mới tới chứ đâu có gần. Em chán quá nên cũng chả thèm nói nữa, ổng muốn ra sao thì ra, sợ to chuyện lại khổ mẹ. Nhiều khi em chỉ muốn từ người cha này rồi dẫn mẹ đi thật xa để làm trọn chữ hiếu, cho mẹ được an nhàn những năm tháng ít ỏi còn lại. Cả tuổi trẻ, thanh xuân của mẹ em đã bị huỷ hoại bởi một người không ra gì rồi. Em không muốn quãng đời còn lại của mẹ em tiếp tục bị dày vò như vậy nữa. Mẹ em khổ tâm riết thành chai lỳ mất rồi, nhận cuộc gọi của ổng mà không có cảm xúc gì. Thà mẹ em khóc như khi em còn nhỏ, chắc có lẽ em sẽ bớt đau lòng hơn bây giờ.
via theNEXTvoz for iPhone
via theNEXTvoz for iPhone
Last edited: