Nếu không tôn trọng nhau được thì cứ tách hẳn ra fence ạ. Vì mẹ fence đang bị dính vào một công thức phản ứng là thấy fence là tự động coi fence bất tài hơn, ngu muội hơn và cần bà ấy để sống. Bố tôi trước đó cũng vậy, ly thân xong thì đôi khi lại lôi mình ra chửi mắng, những câu mà ông ấy muốn chút lên mẹ nhưng chỉ có thể chút vào người giống bà ấy nhất-tôi. Tôi cũng chẳng phản ứng nhiều, đợt đấy tôi không ghét bố tôi nhưng cũng không thương yêu gì cho cam. Rồi khi tôi lên đại học, tôi tự lo toan cho cuộc sống và để ông lại với những suy nghĩ nội tâm của mình. Tôi đoán là ông đã cố thay đổi hơn, tôn trọng lời nói của tôi hơn, kiến thức của tôi hơn. Chúng tôi giờ nói chuyện thoải mái hơn, hiểu nhau hơn và cũng phần nào tôn trọng nhau hơn. Fence nên nhớ là mọi mối quan hệ, dù là cha mẹ-con cái nếu muốn bền vững cũng cần dựa trên sự tôn trọng từ hai phía. Mà sự tôn trọng không thể có từ việc luôn nhún nhường như cách mà ba fence đã làm suốt cuộc đời ông (tôi xin lỗi nếu đụng chạm)