Em năm nay lớp 12 vozer ơi, một chút chia sẻ cho nhẹ lòng thôi

Ronald W. Reagan

Senior Member
Bài này em viết cho mình em thôi nên em có viết ngôi thứ nhất là mình. Nhưng mà em nhận ra, em cũng muốn chia sẻ chút cho nhẹ lòng nên post trên này, em mong các bác thông cảm vì ngôi thứ nhất là mình dù em nhỏ tuổi hơn đa phần vozer. Có bác nào trong đây có trường hợp như em không nhỉ, tâm sự một chút cho nhẹ lòng thằng em vozer sắp ra xã hội về cuộc đời, tình yêu.
Bài viết hơi dài, các bác đừng ném gạch em nha.
______
Thực sự thì mình vừa trải qua đến 3 kỳ thi quan trọng: IELTS, Cuối Kỳ I và HSG Văn trong vòng 1 tháng trở lại đây. Thật lòng mà nói cảm xúc của mình cho 3 kỳ thi này hoàn toàn khác biệt.
Nếu thi HKI không có gì quá đặc biệt thì 2 kỳ thi còn lại mang rất nhiều ý nghĩa đối với mình.
- IELTS:
Đây là kỳ thi sống còn với mục tiêu đi du học và miễn THPTQG lớp 12 của mình. Nó vô cùng quan trọng nên tâm trạng bồi hồi luôn luôn hiện hữu trên mặt mình trong khi chuẩn bị cũng như khi thi và sau khi thi IELTS. IELTS làm mình phải bỏ ra 4.750.000đ để dự thi nhưng kết quả thực lòng vô cùng xứng đáng. Mình đã sở hữu IELTS 6.5 với sự đau tim kinh khủng đến từ vị trí của Listening, mình cũng đã nói rất "smoothly" trong phần thi cuối Speaking nhưng vì nhiều lý do mà mình chỉ có 5.5 skill này - điều này cũng làm mình thất vọng đôi chút.
- Sau THI: Mình cảm thấy vô cùng áp lực sau khi kết thúc bài test nhưng lại có quả ngọt sau cùng làm mình vô cùng sung sướng. Khi mình nhận được thông báo điểm Overall của mình là 6.5 và không band nào dưới 5.5, mình đã thật sự bùng nổ. Tâm trạng trăn trở sẽ phải thi lại làm mình mất ăn mất ngủ nên việc có đủ band điểm cần thiết để apply du học thật sự là phần quà sau cùng dành cho sự quyết tâm và nỗ lực của mình.
- HSG Văn:
Mình vừa thi hôm nay luôn, có lẽ đây cũng là những dấu mốc cuối cùng với mối tình đơn phương hơn 5 năm của mình. Mình chẳng nói gì chỉ nhìn mãi dáng hình bạn ấy vì bạn chung team Văn với mình. Tụi mình đã chụp hình, ăn, nói chuyện, tán dóc,... về đủ thứ và với mình vậy là đủ. Mình nhận ra khi nhìn vào đôi mắt bạn ấy, mình đã yêu bạn ấy rất nhiều như tâm trạng của Xuân Quỳnh trong "Sóng" - bài mình vừa phân tích khi thi. Tấm hình với đội tuyển mình sẽ mãi giữ cậu à, mình sẽ luôn chôn giấu nỗi tâm tư này. Chưa có kết quả cho bài thi hôm nay nhưng mình không thực sự thấy khả quan lắm vì phải căng mình cho cả 3 kỳ thi khó, mình đã không có sự chuẩn bị tốt và chỉ viết hết được tầm 2,5 tờ đôi A4, đây là một nhược điểm có thể kéo điểm mình xuống nhiều. Dù vậy mình không buồn mà luôn cười và trân trọng trọn vẹn cho khoảnh khắc ở bên cậu ấy. Sau này, dù có là ai trong cuộc đời, mình mong bạn vẫn sẽ nhớ mình như một người bạn tốt của cậu - hay là "con trai" của cậu cũng được. Lúc đi siêu thị mình đã hơi sơ ý làm rớt mấy cây bút trong gian hàng, bạn trách vui mình và mình gọi bạn là "bà má già khó tính", thật buồn cười nhỉ. Này, buồn thật đấy, mình chẳng biết giấc mơ xứ người có thực sự thành thực được không nhưng thiếu hình bóng cậu khiến mình như chết đi. Thật sự, mình đã nghĩ tâm trạng của mình sẽ giống như anh chàng si tình trong bài "Tâm Sự Gửi Về Đâu" của Phạm Duy.
"Trời sáng trong lòng anh
Vực thẳm trong lòng em
Hai đứa hai tâm sự
Xa nhau như đêm ngày..."
Nhưng thôi, đôi ta còn chẳng là gì của nhau mà. Ha-ha, mình chỉ cười sự ngu ngốc của mình thôi, và cũng cười cả cậu đấy - người con gái ham học.
- SAU THI: Hoàn toàn thoải mái. Thật sự vì dù mang tầm cỡ lớn nhưng thi HSG vẫn chỉ là cơ hội để cạnh tranh với các đối thủ xứng tầm khác, nhưng thật lòng, về bản chất nó chưa bao giờ quá quan trọng với mình. Khi tiếng trống kết thúc vang lên, mình đi ra ngoài với tâm trạng đầy hứng khởi. Mình ra LOTTE đi chơi, ăn, uống và nói chuyện với các chiến hữu một cách thật vui vẻ, mình là đứa con trai duy nhất trong tuyển nên cảm xúc cũng có hơi phấn khích một chút, hi-hi. Tụi mình còn vào phòng chụp ảnh Hàn Quốc chụp nữa chứ, mỗi đứa tốn 20.000đ lận mà vẫn vui. Cậu nói mình và các bạn phải giữ thật kĩ bức ảnh đó, mình sẽ làm vậy cậu à.
Hơi bơ vơ một chút thôi nhưng mình vẫn còn cơ hội gặp nhau mà. Cô hướng dẫn môn Văn của mình nói sẽ dẫn chúng ta đi uống nước đấy, mình vẫn sẽ gặp thôi. Mình sẽ nhờ bạn thân của cậu giúp mình xin chữ ký của cậu vào cuối kỳ đấy.
Này, mình sẽ không thi lại môn HSG Tin năm sau đâu, đừng đùa. Mình sẽ mãi chọn Văn. Cậu biết tại sao không? Có lẽ là vì mình yêu văn mà cũng có lẽ ... mình đã yêu cậu rồi. Thật đấy, mình đã lỡ yêu cậu mất rồi.
19/1/24
 
Thread dù có dính tí nội dung về học tập nhưng cũng đừng ban em nha mod, 70% là về tình cảm đó.
Em hơi sợ vì vừa đọc lại nội quy của f17 :)
 
Bài này em viết cho mình em thôi nên em có viết ngôi thứ nhất là mình. Nhưng mà em nhận ra, em cũng muốn chia sẻ chút cho nhẹ lòng nên post trên này, em mong các bác thông cảm vì ngôi thứ nhất là mình dù em nhỏ tuổi hơn đa phần vozer. Có bác nào trong đây có trường hợp như em không nhỉ, tâm sự một chút cho nhẹ lòng thằng em vozer sắp ra xã hội về cuộc đời, tình yêu.
Bài viết hơi dài, các bác đừng ném gạch em nha.
______
Thực sự thì mình vừa trải qua đến 3 kỳ thi quan trọng: IELTS, Cuối Kỳ I và HSG Văn trong vòng 1 tháng trở lại đây. Thật lòng mà nói cảm xúc của mình cho 3 kỳ thi này hoàn toàn khác biệt.
Nếu thi HKI không có gì quá đặc biệt thì 2 kỳ thi còn lại mang rất nhiều ý nghĩa đối với mình.
- IELTS:
Đây là kỳ thi sống còn với mục tiêu đi du học và miễn THPTQG lớp 12 của mình. Nó vô cùng quan trọng nên tâm trạng bồi hồi luôn luôn hiện hữu trên mặt mình trong khi chuẩn bị cũng như khi thi và sau khi thi IELTS. IELTS làm mình phải bỏ ra 4.750.000đ để dự thi nhưng kết quả thực lòng vô cùng xứng đáng. Mình đã sở hữu IELTS 6.5 với sự đau tim kinh khủng đến từ vị trí của Listening, mình cũng đã nói rất "smoothly" trong phần thi cuối Speaking nhưng vì nhiều lý do mà mình chỉ có 5.5 skill này - điều này cũng làm mình thất vọng đôi chút.
- Sau THI: Mình cảm thấy vô cùng áp lực sau khi kết thúc bài test nhưng lại có quả ngọt sau cùng làm mình vô cùng sung sướng. Khi mình nhận được thông báo điểm Overall của mình là 6.5 và không band nào dưới 5.5, mình đã thật sự bùng nổ. Tâm trạng trăn trở sẽ phải thi lại làm mình mất ăn mất ngủ nên việc có đủ band điểm cần thiết để apply du học thật sự là phần quà sau cùng dành cho sự quyết tâm và nỗ lực của mình.
- HSG Văn:
Mình vừa thi hôm nay luôn, có lẽ đây cũng là những dấu mốc cuối cùng với mối tình đơn phương hơn 5 năm của mình. Mình chẳng nói gì chỉ nhìn mãi dáng hình bạn ấy vì bạn chung team Văn với mình. Tụi mình đã chụp hình, ăn, nói chuyện, tán dóc,... về đủ thứ và với mình vậy là đủ. Mình nhận ra khi nhìn vào đôi mắt bạn ấy, mình đã yêu bạn ấy rất nhiều như tâm trạng của Xuân Quỳnh trong "Sóng" - bài mình vừa phân tích khi thi. Tấm hình với đội tuyển mình sẽ mãi giữ cậu à, mình sẽ luôn chôn giấu nỗi tâm tư này. Chưa có kết quả cho bài thi hôm nay nhưng mình không thực sự thấy khả quan lắm vì phải căng mình cho cả 3 kỳ thi khó, mình đã không có sự chuẩn bị tốt và chỉ viết hết được tầm 2,5 tờ đôi A4, đây là một nhược điểm có thể kéo điểm mình xuống nhiều. Dù vậy mình không buồn mà luôn cười và trân trọng trọn vẹn cho khoảnh khắc ở bên cậu ấy. Sau này, dù có là ai trong cuộc đời, mình mong bạn vẫn sẽ nhớ mình như một người bạn tốt của cậu - hay là "con trai" của cậu cũng được. Lúc đi siêu thị mình đã hơi sơ ý làm rớt mấy cây bút trong gian hàng, bạn trách vui mình và mình gọi bạn là "bà má già khó tính", thật buồn cười nhỉ. Này, buồn thật đấy, mình chẳng biết giấc mơ xứ người có thực sự thành thực được không nhưng thiếu hình bóng cậu khiến mình như chết đi. Thật sự, mình đã nghĩ tâm trạng của mình sẽ giống như anh chàng si tình trong bài "Tâm Sự Gửi Về Đâu" của Phạm Duy.
"Trời sáng trong lòng anh
Vực thẳm trong lòng em
Hai đứa hai tâm sự
Xa nhau như đêm ngày..."
Nhưng thôi, đôi ta còn chẳng là gì của nhau mà. Ha-ha, mình chỉ cười sự ngu ngốc của mình thôi, và cũng cười cả cậu đấy - người con gái ham học.
- SAU THI: Hoàn toàn thoải mái. Thật sự vì dù mang tầm cỡ lớn nhưng thi HSG vẫn chỉ là cơ hội để cạnh tranh với các đối thủ xứng tầm khác, nhưng thật lòng, về bản chất nó chưa bao giờ quá quan trọng với mình. Khi tiếng trống kết thúc vang lên, mình đi ra ngoài với tâm trạng đầy hứng khởi. Mình ra LOTTE đi chơi, ăn, uống và nói chuyện với các chiến hữu một cách thật vui vẻ, mình là đứa con trai duy nhất trong tuyển nên cảm xúc cũng có hơi phấn khích một chút, hi-hi. Tụi mình còn vào phòng chụp ảnh Hàn Quốc chụp nữa chứ, mỗi đứa tốn 20.000đ lận mà vẫn vui. Cậu nói mình và các bạn phải giữ thật kĩ bức ảnh đó, mình sẽ làm vậy cậu à.
Hơi bơ vơ một chút thôi nhưng mình vẫn còn cơ hội gặp nhau mà. Cô hướng dẫn môn Văn của mình nói sẽ dẫn chúng ta đi uống nước đấy, mình vẫn sẽ gặp thôi. Mình sẽ nhờ bạn thân của cậu giúp mình xin chữ ký của cậu vào cuối kỳ đấy.
Này, mình sẽ không thi lại môn HSG Tin năm sau đâu, đừng đùa. Mình sẽ mãi chọn Văn. Cậu biết tại sao không? Có lẽ là vì mình yêu văn mà cũng có lẽ ... mình đã yêu cậu rồi. Thật đấy, mình đã lỡ yêu cậu mất rồi.
19/1/24
Bác tính du học thì mất bao tiền, chi phí các thứ chứ hay là nhà ông bà có tiền nên ko lo
 
Bài này em viết cho mình em thôi nên em có viết ngôi thứ nhất là mình. Nhưng mà em nhận ra, em cũng muốn chia sẻ chút cho nhẹ lòng nên post trên này, em mong các bác thông cảm vì ngôi thứ nhất là mình dù em nhỏ tuổi hơn đa phần vozer. Có bác nào trong đây có trường hợp như em không nhỉ, tâm sự một chút cho nhẹ lòng thằng em vozer sắp ra xã hội về cuộc đời, tình yêu.
Bài viết hơi dài, các bác đừng ném gạch em nha.
______
Thực sự thì mình vừa trải qua đến 3 kỳ thi quan trọng: IELTS, Cuối Kỳ I và HSG Văn trong vòng 1 tháng trở lại đây. Thật lòng mà nói cảm xúc của mình cho 3 kỳ thi này hoàn toàn khác biệt.
Nếu thi HKI không có gì quá đặc biệt thì 2 kỳ thi còn lại mang rất nhiều ý nghĩa đối với mình.
- IELTS:
Đây là kỳ thi sống còn với mục tiêu đi du học và miễn THPTQG lớp 12 của mình. Nó vô cùng quan trọng nên tâm trạng bồi hồi luôn luôn hiện hữu trên mặt mình trong khi chuẩn bị cũng như khi thi và sau khi thi IELTS. IELTS làm mình phải bỏ ra 4.750.000đ để dự thi nhưng kết quả thực lòng vô cùng xứng đáng. Mình đã sở hữu IELTS 6.5 với sự đau tim kinh khủng đến từ vị trí của Listening, mình cũng đã nói rất "smoothly" trong phần thi cuối Speaking nhưng vì nhiều lý do mà mình chỉ có 5.5 skill này - điều này cũng làm mình thất vọng đôi chút.
- Sau THI: Mình cảm thấy vô cùng áp lực sau khi kết thúc bài test nhưng lại có quả ngọt sau cùng làm mình vô cùng sung sướng. Khi mình nhận được thông báo điểm Overall của mình là 6.5 và không band nào dưới 5.5, mình đã thật sự bùng nổ. Tâm trạng trăn trở sẽ phải thi lại làm mình mất ăn mất ngủ nên việc có đủ band điểm cần thiết để apply du học thật sự là phần quà sau cùng dành cho sự quyết tâm và nỗ lực của mình.
- HSG Văn:
Mình vừa thi hôm nay luôn, có lẽ đây cũng là những dấu mốc cuối cùng với mối tình đơn phương hơn 5 năm của mình. Mình chẳng nói gì chỉ nhìn mãi dáng hình bạn ấy vì bạn chung team Văn với mình. Tụi mình đã chụp hình, ăn, nói chuyện, tán dóc,... về đủ thứ và với mình vậy là đủ. Mình nhận ra khi nhìn vào đôi mắt bạn ấy, mình đã yêu bạn ấy rất nhiều như tâm trạng của Xuân Quỳnh trong "Sóng" - bài mình vừa phân tích khi thi. Tấm hình với đội tuyển mình sẽ mãi giữ cậu à, mình sẽ luôn chôn giấu nỗi tâm tư này. Chưa có kết quả cho bài thi hôm nay nhưng mình không thực sự thấy khả quan lắm vì phải căng mình cho cả 3 kỳ thi khó, mình đã không có sự chuẩn bị tốt và chỉ viết hết được tầm 2,5 tờ đôi A4, đây là một nhược điểm có thể kéo điểm mình xuống nhiều. Dù vậy mình không buồn mà luôn cười và trân trọng trọn vẹn cho khoảnh khắc ở bên cậu ấy. Sau này, dù có là ai trong cuộc đời, mình mong bạn vẫn sẽ nhớ mình như một người bạn tốt của cậu - hay là "con trai" của cậu cũng được. Lúc đi siêu thị mình đã hơi sơ ý làm rớt mấy cây bút trong gian hàng, bạn trách vui mình và mình gọi bạn là "bà má già khó tính", thật buồn cười nhỉ. Này, buồn thật đấy, mình chẳng biết giấc mơ xứ người có thực sự thành thực được không nhưng thiếu hình bóng cậu khiến mình như chết đi. Thật sự, mình đã nghĩ tâm trạng của mình sẽ giống như anh chàng si tình trong bài "Tâm Sự Gửi Về Đâu" của Phạm Duy.
"Trời sáng trong lòng anh
Vực thẳm trong lòng em
Hai đứa hai tâm sự
Xa nhau như đêm ngày..."
Nhưng thôi, đôi ta còn chẳng là gì của nhau mà. Ha-ha, mình chỉ cười sự ngu ngốc của mình thôi, và cũng cười cả cậu đấy - người con gái ham học.
- SAU THI: Hoàn toàn thoải mái. Thật sự vì dù mang tầm cỡ lớn nhưng thi HSG vẫn chỉ là cơ hội để cạnh tranh với các đối thủ xứng tầm khác, nhưng thật lòng, về bản chất nó chưa bao giờ quá quan trọng với mình. Khi tiếng trống kết thúc vang lên, mình đi ra ngoài với tâm trạng đầy hứng khởi. Mình ra LOTTE đi chơi, ăn, uống và nói chuyện với các chiến hữu một cách thật vui vẻ, mình là đứa con trai duy nhất trong tuyển nên cảm xúc cũng có hơi phấn khích một chút, hi-hi. Tụi mình còn vào phòng chụp ảnh Hàn Quốc chụp nữa chứ, mỗi đứa tốn 20.000đ lận mà vẫn vui. Cậu nói mình và các bạn phải giữ thật kĩ bức ảnh đó, mình sẽ làm vậy cậu à.
Hơi bơ vơ một chút thôi nhưng mình vẫn còn cơ hội gặp nhau mà. Cô hướng dẫn môn Văn của mình nói sẽ dẫn chúng ta đi uống nước đấy, mình vẫn sẽ gặp thôi. Mình sẽ nhờ bạn thân của cậu giúp mình xin chữ ký của cậu vào cuối kỳ đấy.
Này, mình sẽ không thi lại môn HSG Tin năm sau đâu, đừng đùa. Mình sẽ mãi chọn Văn. Cậu biết tại sao không? Có lẽ là vì mình yêu văn mà cũng có lẽ ... mình đã yêu cậu rồi. Thật đấy, mình đã lỡ yêu cậu mất rồi.
19/1/24
Đệt Vốt dơ 2k6 , chào trẻ trâu, ai quăng vào GPT hộ cái :big_smile:. Trước sau gì sếp @B.G.F chả xóa bài :sexy_girl:
 
tầm 15000 CAD tiền học + 12000 CAD tiền ở. Học bổng phụ huynh tặng nha :)))
Vừa giỏi vừa Giàu thế này thì
F7669B18-CEE6-4729-96E9-3CDA77D7FAD2.png
lọt top 10% elite việt nam ròi. Xin hỏi bạn giới tính nam hay nữ để mình làm quen
 
Việc học anh không bàn tới vì anh học dốt nhất lớp rồi. Còn về tình cảm thì anh khuyên là nên tiến tới nói hết lòng mình ra. Mặc dù bị từ chối thì em sẽ đau lòng 1 chút, nhưng một thời gian sau sẽ phai dần, còn làm động lực làm em cố gắng. Nếu không sau này nó sẽ là nỗi ân hận, ray rứt đi theo em đến suốt cuộc đời đó.
 
Bài này em viết cho mình em thôi nên em có viết ngôi thứ nhất là mình. Nhưng mà em nhận ra, em cũng muốn chia sẻ chút cho nhẹ lòng nên post trên này, em mong các bác thông cảm vì ngôi thứ nhất là mình dù em nhỏ tuổi hơn đa phần vozer. Có bác nào trong đây có trường hợp như em không nhỉ, tâm sự một chút cho nhẹ lòng thằng em vozer sắp ra xã hội về cuộc đời, tình yêu.
Bài viết hơi dài, các bác đừng ném gạch em nha.
______
Thực sự thì mình vừa trải qua đến 3 kỳ thi quan trọng: IELTS, Cuối Kỳ I và HSG Văn trong vòng 1 tháng trở lại đây. Thật lòng mà nói cảm xúc của mình cho 3 kỳ thi này hoàn toàn khác biệt.
Nếu thi HKI không có gì quá đặc biệt thì 2 kỳ thi còn lại mang rất nhiều ý nghĩa đối với mình.
- IELTS:
Đây là kỳ thi sống còn với mục tiêu đi du học và miễn THPTQG lớp 12 của mình. Nó vô cùng quan trọng nên tâm trạng bồi hồi luôn luôn hiện hữu trên mặt mình trong khi chuẩn bị cũng như khi thi và sau khi thi IELTS. IELTS làm mình phải bỏ ra 4.750.000đ để dự thi nhưng kết quả thực lòng vô cùng xứng đáng. Mình đã sở hữu IELTS 6.5 với sự đau tim kinh khủng đến từ vị trí của Listening, mình cũng đã nói rất "smoothly" trong phần thi cuối Speaking nhưng vì nhiều lý do mà mình chỉ có 5.5 skill này - điều này cũng làm mình thất vọng đôi chút.
- Sau THI: Mình cảm thấy vô cùng áp lực sau khi kết thúc bài test nhưng lại có quả ngọt sau cùng làm mình vô cùng sung sướng. Khi mình nhận được thông báo điểm Overall của mình là 6.5 và không band nào dưới 5.5, mình đã thật sự bùng nổ. Tâm trạng trăn trở sẽ phải thi lại làm mình mất ăn mất ngủ nên việc có đủ band điểm cần thiết để apply du học thật sự là phần quà sau cùng dành cho sự quyết tâm và nỗ lực của mình.
- HSG Văn:
Mình vừa thi hôm nay luôn, có lẽ đây cũng là những dấu mốc cuối cùng với mối tình đơn phương hơn 5 năm của mình. Mình chẳng nói gì chỉ nhìn mãi dáng hình bạn ấy vì bạn chung team Văn với mình. Tụi mình đã chụp hình, ăn, nói chuyện, tán dóc,... về đủ thứ và với mình vậy là đủ. Mình nhận ra khi nhìn vào đôi mắt bạn ấy, mình đã yêu bạn ấy rất nhiều như tâm trạng của Xuân Quỳnh trong "Sóng" - bài mình vừa phân tích khi thi. Tấm hình với đội tuyển mình sẽ mãi giữ cậu à, mình sẽ luôn chôn giấu nỗi tâm tư này. Chưa có kết quả cho bài thi hôm nay nhưng mình không thực sự thấy khả quan lắm vì phải căng mình cho cả 3 kỳ thi khó, mình đã không có sự chuẩn bị tốt và chỉ viết hết được tầm 2,5 tờ đôi A4, đây là một nhược điểm có thể kéo điểm mình xuống nhiều. Dù vậy mình không buồn mà luôn cười và trân trọng trọn vẹn cho khoảnh khắc ở bên cậu ấy. Sau này, dù có là ai trong cuộc đời, mình mong bạn vẫn sẽ nhớ mình như một người bạn tốt của cậu - hay là "con trai" của cậu cũng được. Lúc đi siêu thị mình đã hơi sơ ý làm rớt mấy cây bút trong gian hàng, bạn trách vui mình và mình gọi bạn là "bà má già khó tính", thật buồn cười nhỉ. Này, buồn thật đấy, mình chẳng biết giấc mơ xứ người có thực sự thành thực được không nhưng thiếu hình bóng cậu khiến mình như chết đi. Thật sự, mình đã nghĩ tâm trạng của mình sẽ giống như anh chàng si tình trong bài "Tâm Sự Gửi Về Đâu" của Phạm Duy.
"Trời sáng trong lòng anh
Vực thẳm trong lòng em
Hai đứa hai tâm sự
Xa nhau như đêm ngày..."
Nhưng thôi, đôi ta còn chẳng là gì của nhau mà. Ha-ha, mình chỉ cười sự ngu ngốc của mình thôi, và cũng cười cả cậu đấy - người con gái ham học.
- SAU THI: Hoàn toàn thoải mái. Thật sự vì dù mang tầm cỡ lớn nhưng thi HSG vẫn chỉ là cơ hội để cạnh tranh với các đối thủ xứng tầm khác, nhưng thật lòng, về bản chất nó chưa bao giờ quá quan trọng với mình. Khi tiếng trống kết thúc vang lên, mình đi ra ngoài với tâm trạng đầy hứng khởi. Mình ra LOTTE đi chơi, ăn, uống và nói chuyện với các chiến hữu một cách thật vui vẻ, mình là đứa con trai duy nhất trong tuyển nên cảm xúc cũng có hơi phấn khích một chút, hi-hi. Tụi mình còn vào phòng chụp ảnh Hàn Quốc chụp nữa chứ, mỗi đứa tốn 20.000đ lận mà vẫn vui. Cậu nói mình và các bạn phải giữ thật kĩ bức ảnh đó, mình sẽ làm vậy cậu à.
Hơi bơ vơ một chút thôi nhưng mình vẫn còn cơ hội gặp nhau mà. Cô hướng dẫn môn Văn của mình nói sẽ dẫn chúng ta đi uống nước đấy, mình vẫn sẽ gặp thôi. Mình sẽ nhờ bạn thân của cậu giúp mình xin chữ ký của cậu vào cuối kỳ đấy.
Này, mình sẽ không thi lại môn HSG Tin năm sau đâu, đừng đùa. Mình sẽ mãi chọn Văn. Cậu biết tại sao không? Có lẽ là vì mình yêu văn mà cũng có lẽ ... mình đã yêu cậu rồi. Thật đấy, mình đã lỡ yêu cậu mất rồi.
19/1/24
Tuổi trẻ. Chủ thớt lưu cái này lại để 10 năm sau mang ra đọc. Cũng thú vị.
 
gì nhát gái vậy cháu, thích thì thì thể hiện luôn chứ ai lại như mấy em teen dẩm ko giám thể hiện thế chứ. mình đàn ông mạnh mẽ lên e
 
đã đến lúc thích hợp tìm hiểu về phật pháp, đạo lão
Để hiểu bản chất cuộc đời
 
đúng là văn của học sinh cấp 3, đọc ngây ngô hồn nhiên vl :shame: ước giờ được trẻ lại để yêu đương vui vẻ như vậy :cry:
Công nhận đọc nghe vui vãi :D
Rồi nhớ lại một thời mình cũng từng như thế
Đúng là trẻ + chuyên Văn nữa nên dễ truyền cảm xúc
Việc học anh không bàn tới vì anh học dốt nhất lớp rồi. Còn về tình cảm thì anh khuyên là nên tiến tới nói hết lòng mình ra. Mặc dù bị từ chối thì em sẽ đau lòng 1 chút, nhưng một thời gian sau sẽ phai dần, còn làm động lực làm em cố gắng. Nếu không sau này nó sẽ là nỗi ân hận, ray rứt đi theo em đến suốt cuộc đời đó.
Biết đâu ko nói gì rồi sau này lại là kỷ niệm đẹp thời học sinh, nghĩ lại thấy vui hehe
 
Back
Top