gớm nhà a, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình. A có giỏi đem câu chuyện a ra kể rồi tôi kể lại câu chuyện của tôi xem thằng nào tiểu thuyết hơn. Dẹp mẹ cái văn đó đi, xem bao nhiêu người đui què mẻ sứt, chân tay yếu đuối, tứ cố vô thân, nợ nần đầm đìa, bệnh tật đầy mình ngoài kia người ta lăn lộn thế nào để sống. Cái loại a tôi xếp vào cái dạng đáy của đáy xã hội, ko phải vì a yếu, ko phải vì a bất hạnh, ko phải vì a 43 cân, mà là cái đầu óc, cái ý chí của a nó là hạng bét của bét xã hội, còn nói về bệnh từ bé, thằng này còn bị mổ cả 2 chân, vứt đi mỗi chân 2 cm đùi non từ khi chưa tròn 3 tuổi, giờ mỗi bên chân còn 1 sọc vết mổ dài, đến khi lớn, vận động mạnh như bóng đá, chạy quá lâu là có vấn đề, đau cả tuần. Cái loại a chả là cái đ gì so với vô số người ko toàn vẹn ngoài kia, nên than thở rên rẩm ít thôi, cái văn của a chả khác đ gì mấy con 4 tinh ăn lười làm kể lể hoàn cảnh với khách để moi tiền cả, nhưng ít nhất chúng nó còn chịu khó "làm", còn a ngoài kể lể hết thứ này thứ khác ra thì chả chịu làm cái mẹ gì cả