Em thất bại triệt để rồi.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Passer
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Em thất bại rồi, các thím à.

Tối hôm kia em đã quyết định tự t :burn_joss_stick:. Nhưng 44 không đơn giản như tưởng tượng (xin phép không kể rõ cách làm), nửa đêm cơ thể tự phản ứng lại, làm em vẫn sống tới bây giờ.

Loser đến mức không tự quyết định được kết thúc của mình. Bây giờ giống như chơi game có thêm 1 mạng nhưng bối cảnh vẫn như cũ. Nằm hồi tưởng lại quá khứ nhiều lắm, rồi viết được mấy dòng tâm sự này.

Tại sao lại đi đến bước đường cùng này?

Gia đình là nguyên nhân lớn nhất kiến em cảm thấy tuyệt vọng với cuộc đời này, nhưng xin không kể đến ở đây.

Năm nay em vừa tròn 30 tuổi, cái tuổi dở ông dở thằng. Tiền sắp hết, thất nghiệp, gia đình xem như không có, bên cạnh có một cô người yêu nhưng tình trạng cũng giống hệt nhau (cùng 44 chung nhưng méo chết luôn). May mắn là chưa nợ ai xu nào.

Hồi đó, em học đại học ngành quản trị kinh doanh, chẳng có kỹ năng gì lại kém ngoại ngữ, được cái IQ của em tương đối khá, đầu óc linh hoạt. Tốt nghiệp xong được ông bác cho làm quản lý việc thu mua vật tư/quản lý kho của một tập đoàn top đầu ngành gỗ. Làm được 4 năm êm xuôi, nhưng vô tình dính vào drama gia đình sếp + cảm giác chèn ép về lương thưởng (4 năm lương mới tăng thêm 10% so với ban đầu???) nên em nghỉ việc.

Và ác mộng bắt đầu. Em bị tai nạn tay phải nghỉ ngơi 1 năm (hiện tại đã hồi phục 99%), rồi covid qua đi, thị trường việc làm thu hẹp, xin việc mòn mỏi cả năm trời không được. Đỉnh điểm là hơn 70 cuộc phỏng vấn thất bại. Chỗ nào nhận thì 90% em check ra lừa đảo, 10% là chỗ real thì thử việc mới biết công việc gấp đôi gấp ba (kiểu covid xong tinh giản vị trí) nhưng lương gấp 1, được 1-2 tháng lại bỏ vì họ kiếm được người trẻ hơn, hoặc lý do khách quan khác.

Nói ra thì buồn cười, mặt và giọng em quá trẻ (như sinh viên), mà tuổi lại 30. Đi phỏng vấn xin làm cấp quản lý thì chủ họ nói nhìn mặt em trẻ quá, sao nói được cho công nhân nghe (em kinh nghiệm 4 năm cấp quản lý mà họ còn nghi). Còn xin làm cấp nhân viên quèn thì họ chê tuổi 30 già.

Thêm nữa, bẩm sinh cơ thể em gầy yếu (nặng cỡ 43kg), chỉ làm ổn việc văn phòng sổ sách, thỉnh thoảng vận động nhẹ chứ không làm việc tay chân 100% được (có xin cũng không ai nhận). Tính em lại trầm lặng ít nói, ngoài công việc ra thì ít giao tiếp, bạn bè gần như không có, không nhờ vả được ai.

Thế là thất nghiệp 3 năm (có xen lẫn vài tháng thử việc). Rồi tài sản tích cóp bị chia đôi bởi thị trường chứng khoán, số còn lại tiêu dùng tiết kiệm đến giờ là gần hết.

Thật sự mà nói, nếu tìm được việc nào đó phù hợp, lương chỉ cần cơ bản 6tr-7tr/tháng thì vẫn sống được, nhưng số em đen quá, tìm mãi không được.

Gần đây em có bán dần những thứ có giá trị để lấy tiền ăn, nhưng giờ cũng bán hết rồi.

Bây giờ em đang ngồi trên Đà Lạt (trước em sống ở SG), chỉ còn 1 cái xe máy, trong túi 3 triệu đồng, và 7 ngày thuê trọ cuối cùng. Nếu không có gì thay đổi, sau 7 ngày nữa là ra đường ngủ.

Nói thật là em hết cách rồi.

(Hình: Trưa nay vào siêu thị Go Đà Lạt mua bánh mì không 7.5k/ổ + ít sữa đặc, định ăn nguyên ngày, mà về đến dốc phòng trọ thì đổ vỡ mất sữa, thế là gặm bánh mì không nguyên ngày) :surrender:

Edit: Nội dung là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hiện tại (sắp ra đường ngủ), còn những lý do dẫn đến 44 thì em xin không kể. Tất nhiên chẳng ai chỉ vì thất nghiệp mà 44 đâu.

Update: #377
Trước tiên gạch phát đã.

Giờ thì chửi thêm phát nữa: Thằng hèn.

Nguyên nhân chửi: Hãy ra ngoài xã hội để thấy, dc sinh ra làm người hoàn chỉnh đã là hơn khối người rồi.

Hôm trước, a mày đi giao hàng, trời thì nắng như đổ lửa, vẫn thấy có 1 ông bị tật nguyền ở chân, phải ngồi xe lăn đi bán vé số. Người ta vẫn cố gắng để dc sống tiếp, vẫn vui vẻ với những khách tới mua, và chả van nài ai cả.

Vậy với thằng ku chủ thớt thì sao ? Chân tay lành lặn, đầu óc minh mẫn, tại sao phải tìm cách chấm dứt cuộc đời khi còn trẻ như thế ? Mà chết 1mình thì thôi đi, đằng này lại rủ con nhà người ta ngỏm chung. Đã hèn lại còn ác.
 
chưa bị thất nghiệp nhưng mình nghĩ những gì thớt nói chưa hẳn 100% sự thật, thất nghiệp thì chạy grab, làm bồi bàn bưng bê, xin làm bảo vệ, ... Có rất nhiều công việc có thể làm tạm trong khi tìm việc chính mà ???, mà mình không tin là chủ thớt trình độ cấp quản lý mà không xin được việc ấy, thường những người cấp quản lý khó xin việc là do họ chưa deal được mức lương ưng ý thôi
 
Vấn đề kỹ năng, thôi
1780627497761.webp
 
Ko phải muốn nói nặng lời đâu
Nhưng tôi từng có thời gian cũng nhận 1 em về làm giống như thớt đây, kiểu đa đoan, overthinking, phát triển tư tưởng và tâm trí ko cân bằng, người như này phát triển nhân cách rất lệch lạc, động tí là đòi 44, rồi tâm sự gây tiêu cực cho người khác, khi ngta cảm thấy hãi quá thì cho là cả thế giới phản bội mình.
Tôi nhận về làm vài tháng ko phù hợp thì cho nghỉ, nhưng nó như cái tai ách bám đuôi mãi ko cắt đi được. Bạn kia nt đến rất nhiều bạn nv nữ làm phiền, rồi theo dõi, đến cả phòng tập yoga của bọn nó, chắc cũng ko phải nt tình cảm gì đâu, nhưng cứ bám như đỉa, đứa nào cũng nt và theo đuôi khiên tụi nó phát sợ. Nhân viên nó hoảng đến mức ám ảnh luôn, giờ cậu em đó vẫn đang bám đuôi, lên gần công ty rình rập, cũng chẳng làm gì quá nhưng làm cho ngta có cảm giác ko an toàn
btw, kiểu người này viết đôi ba dòng lên đây đọc thì thấy chả quan tâm đâu, nhưng người đời mà trót mắc vào 1 mqh với nta, mà mình đáp lời, thì nó sẽ bám theo mình mãi để tìm sự công nhận, sự đồng cảm, hay ủng hộ ấy, nên nếu anh nào có ý định giúp đỡ ngoài đời thực thì cũng nên nghĩ kỹ, bớt đa sự.
 
vkl thật chứ, đọc ông này mà nghĩ tơi thag bạn thân của tôi bị teo cơ, cv thì chỉ ngồi nhà gõ máy, bị thế cũng ko có ny gì, nhà chỉ duy nhất mik nó là con trai, mà sắp tới khản năng ngồi xe lăn mà nó vẫn ljac quan, đm còn ông thớt lành lặn có đủ, hoàn cảnh thì ai chả có mà nghĩ quẩn vkl, thằng bạn tôi mong đi lại bth thôi đã quá hp rồi, éo biết trân trọng cs
 
Tính ra ông thớt được bé người yêu sống chết cùng là thành công hơn bao người rồi :D
=)) đã tiêu cực thì chớ lại dc em nyeu có ý chí 44 cùng, k biết là phúc hay là họa. Last seen từ năm ngoái k biết năm nay chủ thớt thế nào r
 
Em thất bại rồi, các thím à.

Tối hôm kia em đã quyết định tự t :burn_joss_stick:. Nhưng 44 không đơn giản như tưởng tượng (xin phép không kể rõ cách làm), nửa đêm cơ thể tự phản ứng lại, làm em vẫn sống tới bây giờ.

Loser đến mức không tự quyết định được kết thúc của mình. Bây giờ giống như chơi game có thêm 1 mạng nhưng bối cảnh vẫn như cũ. Nằm hồi tưởng lại quá khứ nhiều lắm, rồi viết được mấy dòng tâm sự này.

Tại sao lại đi đến bước đường cùng này?

Gia đình là nguyên nhân lớn nhất kiến em cảm thấy tuyệt vọng với cuộc đời này, nhưng xin không kể đến ở đây.

Năm nay em vừa tròn 30 tuổi, cái tuổi dở ông dở thằng. Tiền sắp hết, thất nghiệp, gia đình xem như không có, bên cạnh có một cô người yêu nhưng tình trạng cũng giống hệt nhau (cùng 44 chung nhưng méo chết luôn). May mắn là chưa nợ ai xu nào.

Hồi đó, em học đại học ngành quản trị kinh doanh, chẳng có kỹ năng gì lại kém ngoại ngữ, được cái IQ của em tương đối khá, đầu óc linh hoạt. Tốt nghiệp xong được ông bác cho làm quản lý việc thu mua vật tư/quản lý kho của một tập đoàn top đầu ngành gỗ. Làm được 4 năm êm xuôi, nhưng vô tình dính vào drama gia đình sếp + cảm giác chèn ép về lương thưởng (4 năm lương mới tăng thêm 10% so với ban đầu???) nên em nghỉ việc.

Và ác mộng bắt đầu. Em bị tai nạn tay phải nghỉ ngơi 1 năm (hiện tại đã hồi phục 99%), rồi covid qua đi, thị trường việc làm thu hẹp, xin việc mòn mỏi cả năm trời không được. Đỉnh điểm là hơn 70 cuộc phỏng vấn thất bại. Chỗ nào nhận thì 90% em check ra lừa đảo, 10% là chỗ real thì thử việc mới biết công việc gấp đôi gấp ba (kiểu covid xong tinh giản vị trí) nhưng lương gấp 1, được 1-2 tháng lại bỏ vì họ kiếm được người trẻ hơn, hoặc lý do khách quan khác.

Nói ra thì buồn cười, mặt và giọng em quá trẻ (như sinh viên), mà tuổi lại 30. Đi phỏng vấn xin làm cấp quản lý thì chủ họ nói nhìn mặt em trẻ quá, sao nói được cho công nhân nghe (em kinh nghiệm 4 năm cấp quản lý mà họ còn nghi). Còn xin làm cấp nhân viên quèn thì họ chê tuổi 30 già.

Thêm nữa, bẩm sinh cơ thể em gầy yếu (nặng cỡ 43kg), chỉ làm ổn việc văn phòng sổ sách, thỉnh thoảng vận động nhẹ chứ không làm việc tay chân 100% được (có xin cũng không ai nhận). Tính em lại trầm lặng ít nói, ngoài công việc ra thì ít giao tiếp, bạn bè gần như không có, không nhờ vả được ai.

Thế là thất nghiệp 3 năm (có xen lẫn vài tháng thử việc). Rồi tài sản tích cóp bị chia đôi bởi thị trường chứng khoán, số còn lại tiêu dùng tiết kiệm đến giờ là gần hết.

Thật sự mà nói, nếu tìm được việc nào đó phù hợp, lương chỉ cần cơ bản 6tr-7tr/tháng thì vẫn sống được, nhưng số em đen quá, tìm mãi không được.

Gần đây em có bán dần những thứ có giá trị để lấy tiền ăn, nhưng giờ cũng bán hết rồi.

Bây giờ em đang ngồi trên Đà Lạt (trước em sống ở SG), chỉ còn 1 cái xe máy, trong túi 3 triệu đồng, và 7 ngày thuê trọ cuối cùng. Nếu không có gì thay đổi, sau 7 ngày nữa là ra đường ngủ.

Nói thật là em hết cách rồi.

(Hình: Trưa nay vào siêu thị Go Đà Lạt mua bánh mì không 7.5k/ổ + ít sữa đặc, định ăn nguyên ngày, mà về đến dốc phòng trọ thì đổ vỡ mất sữa, thế là gặm bánh mì không nguyên ngày) :surrender:

Edit: Nội dung là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hiện tại (sắp ra đường ngủ), còn những lý do dẫn đến 44 thì em xin không kể. Tất nhiên chẳng ai chỉ vì thất nghiệp mà 44 đâu.

Update: #377
Tay chân lành lặn, ko mắc bệnh nan y là ván bài còn đó, mới 30 tuổi thời gian còn nhiều.
Cùng điềm lại 1 số vấn đề xem sao:
1 - Sức khỏe kém, gầy yếu 43kg: Thay vì tập tạ, gym để tăng cân, thay đổi thể trạng thì than vãn.
2 - Thất nghiệp, mong muốn kiếm 6-7 củ/ tháng: Ở SG hoặc HN chạy ship là 1 tháng cũng kiếm được 10-15 củ nhưng lười ko làm
3 - Hiện tại đang ở Đà Lạt: Không phải nơi dễ kiếm tiền, chắc mơ mộng lên đà lạt sống chữa lành, hưởng thụ chứ không muốn đối mặt với cuộc sống
4 - Đổ lỗi cho tuổi đã cứng (30) và mặt lại trẻ nên ko ai nhận làm việc: Các cty họ nhân mình vì khả năng làm việc, cho nên trình độ ko có thì chuyển qua học nghề mà làm. Thợ điện lạnh, thợ sửa ô tô, thợ sửa xe máy, điện tử..... chịu khó chút tháng kiếm 20 30 40 củ là việc trong tầm tay nhưng ko muốn làm, chắc coi thường nghề tay chân và viện lý do sức khỏe yếu. như nghề sửa chữa điện tử thì ngồi trong nhà làm thôi, đâu có nặng nhọc cơ bắp nhưng vẫn không chịu làm.

Suy cho cùng tất cả chỉ là tự ngụy biện với chính bản thân để hợp thức hóa các nỗi sợ, nỗi đau thay vì đứng lên lao động, học hành, rèn luyện.
 
Có đó không gửi mã QR đi tôi gửi bạn 200k hỗ trợ bạn lúc khó khăn.
 
ủa, than thất nghiệp mà lại ở dallas thì làm éo gì có việc? dallas hay nha trang làm éo gì có việc đâu mà ở? 😅
Vào các KCN ở tphcm (mới) thì có mà đầy việc cần trình độ. Còn ảo tưởng làm ở building phường sài gòn thì éo có đâu nhé.
1 tay bệnh phu thích đổ lỗi số phận và hưởng thụ, tâm hồn mong manh
 
Về lại SG mà xin việc chứ Dallas lấy đâu ra việc cho thớt giờ. Còn về SG thì thiếu gì nhỉ, công nhân, grab, bưng bê, kiểu gì chả sống được, ít sự lựa chọn chứ ko phải ko có. Cố lên, vượt qua giai đoạn khó khăn thì sẽ thấy có động lực thôi
 
chưa là gì cả,
chủ thớt đâu rồi,
ngoi lên đây ngay đi,
đàn ông con trai, hở chút là đòi 44 là như nào ??
còn cha, còn mẹ, còn anh chị em, còn tay còn chân thì sẽ làm lại được hết,
bỏ ngay cái ý định dại dột, ngu si như vậy đi,
 
=)) klq nhưng quả ảnh nhìn liên tưởng quá
Này mày đang ở nhà trọ, còn tiền
Tao đang nằm nhà hoang, túi còn 36k =)) ko điện nước, mì tôm trụng nc lã phơi gió đây
Kiếp lữ hành hehe, thấy vui là đc thôi
 
Mình hiểu cảm xúc của bạn lúc này. Thế giới chúng ta vụn vỡ bởi vì chúng ta dồn hết kì vọng vào một phía, thế hệ trước đây họ sinh tồn được bởi vì...có khi họ chẳng có mong cầu gì cả và ..chấp nhận rằng ừ mình thất bại để tiếp tục
Và xã hội đó ai cũng từng thất bại cả..cả một thế hệ tồn tại cũng đã là thành công...
---
Hãy coi như ông trời gửi cho bạn một tín hiệu, rằng mình có sinh mạng thứ 2 để vượt qua khó khăn này. Hãy trân trọng nó...ngừng kỳ vọng...sống thôi là được rồi
---
Cuộc sống này, khó khăn hơn bao giờ hết...không chỉ có bạn đâu, mà thế hệ chúng ta...đang như vậy, trả giá vì những cơ hội bị bỏ phí...cố sống là đc rồi
 
Nếu 7tr/tháng thì thím làm phục vụ bất cứ quán cf nào ở Đà Lạt cũng được mà
Tin mình đi, mình từng gặp trường hợp tệ hơn thím rất nhiều

via theNEXTvoz for iPhone
 
việc nói rằng có những trường hợp khác có hoàn cảnh tệ hơn mà vẫn vươn lên không giúp ích gì cho những trường hợp trầm cảm như này đâu các anh. Chỉ càng khiến người ta thấy bản thân mình thất bại và thêm tự ti.
Thực tế những ca này phải có người dẫn dắt, cầm tay chỉ việc để thoát dần ra khỏi vũng lầy (nhưng cũng rất dễ rơi vào tình trạng phụ thuộc tinh thần). Hoặc tự thân người đó phải kiên trì thay đổi bản thân từng chút một, tích lũy dần dần kết quả rồi đến một lúc nhận ra bản thân tiến bộ, có thành quả thì mới dần thoát khỏi trạng thái bất ổn được.
 
việc nói rằng có những trường hợp khác có hoàn cảnh tệ hơn mà vẫn vươn lên không giúp ích gì cho những trường hợp trầm cảm như này đâu các anh. Chỉ càng khiến người ta thấy bản thân mình thất bại và thêm tự ti.
Thực tế những ca này phải có người dẫn dắt, cầm tay chỉ việc để thoát dần ra khỏi vũng lầy (nhưng cũng rất dễ rơi vào tình trạng phụ thuộc tinh thần). Hoặc tự thân người đó phải kiên trì thay đổi bản thân từng chút một, tích lũy dần dần kết quả rồi đến một lúc nhận ra bản thân tiến bộ, có thành quả thì mới dần thoát khỏi trạng thái bất ổn được.
thất bại lên voz thì tụi nó sẽ đem bạn ra so sánh với mấy thằng cụt tay cụt chân, hoặc đội ung thư chạy thận, doạ bạn nếu chết sẽ xuống địa ngục không được luân hồi, tụi nó tưởng làm vậy là tiếp động lực chứ thực sự là càng đẩy khổ chủ vào cái suy nghĩ rằng thế giới này như tả què thôi
 
Có cái loz ý, các vozer thông thái lên.

1. Một người đã mang tâm ý tự tử thực sự thì đ' rảnh mà lên đây viết 1 cái bài tâm sư kể lể đâu. Người ta sẽ âm thầm làm, đây là muốn níu kéo cuộc sống, tìm lý do sống chờ đợi ng khác thương hại an ủi mình. Nhưng phế quá k có ai xung quanh nên lên voz để xin thương hại. Trong đó bao gồm ẩn ẩn cả việc xin donate, để ý các lời tâm sự tập trung rất nhiều vào việc : đói, nghèo, hết tiền, sắp ra đường... để xin tiền từ lòng trắc ẩn

2. Khổ cỡ thằng này mà đã đòi 44 thì 1 ngày VN chắc phải 999-9999 người tự tử. Riêng cá nhân tôi chắc p tự tự cỡ 69 lần rồi quá. Đầy đủ chân tay, có xe máy, có gia đình đầy đủ, được nuôi ăn học, 30 tuổi không ung thư cc gì hết nhưng đ' làm đc cả grab - kêu khổ . ** má muốn chửi thề

3. Đây là điển hình của loại thích ăn sẵn, thích mọi thứ trải đường và không thích tự thân vận động. Như nhiều vozer đã nói, chỉ cần đăng ký 1-2 ngày là có thể chạy grab tiền tươi thóc thật về ngay để ăn uống nhưng đ'. Trừ khi ai đó đăng ký sẵn hết cho nó chỉ việc chạy chưa chắc nó đã chạy cơ ý chứ.
Công việc trc đây đc giới thiệu nên sẵn làm, kiểu zombie văn phòng là cái chắc xong r 7 nghiệp cái là đ' biết làm gì nữa luôn.


Nên nếu mà thằng thớt tự tử được thì cứ làm, chết sớm muộn cũng tới, cảm thấy sống khổ quá hay bất lực với bản thân quá thì cứ tự xử. Cơ mà tôi thề với các ông là post lên đây rồi thì đ' 44 được đâu.

Giờ này có khi đang vivu vũng tàu ăn chơi mọe rồi quên mẹ cái thớt mình lập r ý chứ
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Passer,
Người trả lời cuối
assasin13890,
Trả lời
488
Lượt xem
66.495
Quay lại
Lên đầu trang