Gần Tết nhưng cả họ lục đục chuyện tiền bạc thấy chán quá

Đúng gia môn bất hạnh , nhà tôi ob nội ngoại mất sớm chả có j để lại cho con cái ngoài chuyện cố gắng xoay sở cho con đc học hành . Bây các dì các bác ai cũng thành đạt , mua cái nhà chục tỉ chỉ để làm chỗ thờ cúng và tụ tập khi có giỗ chạp. Nhìn mấy nhà đánh nhau mẻ đầu vì vài tỉ bạc thấy ớn
 
Nhà của bà, bà đẻ ra cả đàn con, bao công ơn sinh thành chăm sóc nuôi lớn các thứ.
Xong gioè cả dư luận bỉ bôi trách bà lọ chai.
Con mới chả cháu, nát.
Người ngoài nhìn vào có thể đơn giản như vây.
Nhưng cuộc sống nó đâu thế.
Ai chẳng có tham sân si.
Việc bắt đầu từ thiên vị cái nhỏ, âm ỉ từ cái nhỏ tích tụ lâu ngày rồi mới thế.
 
thế mới thấy gia đình bên ngoại t thương nhau thế nào. Ô ngoại có 8 người con, 7 gái 1 trai , ô ngoại trọng nam khinh nữ thế nên đất đai cho ô cậu hết, mấy người con gái đc có vài cây vàng cho hồi lúc cưới , thế mà bao nhiêu năm vẫn chẳng trách j ô . Đợt ô sắp mất còn thay nhau chăm sóc ô mỗi người 1 tuần. Còn nhà nội t thì ô bà nghèo quá, chả cho đc con cái j cả , toàn con cái nuôi ô bà
 
tủi thân vl ra ấy chứ.
tôi ra đi làm tự thân ko xin mẹ đồng nào, còn chị tôi ra trường đc 2 năm đi làm thuê thì mẹ cho mặt bằng ở 1 nhà cho kinh doanh cửa hàng, ko lấy tiền mặt bằng, điện nc cũng ko, 200tr năm 2015 gì đó tiền vốn, ròng rã chục năm cũng coi như cho chị tôi cả tỷ rồi.
nhưng tôi giờ tự ra kinh doanh, mẹ cho đc 30tr, hứa thuê mặt bằng kho thì cho tôi tiền mặt bằng nhưng xong ko cho, tôi cũng chả hỏi đến, tiền mẹ thì mẹ cho hay ko tùy mẹ biết sao giờ, nhưng nghĩ đến tủi thân vc.
chị tôi thì chỉ đi chơi, chưa lấy chồng thì mẹ hỗ trợ hết mình.
tôi thì vợ con vào, nhà cửa chưa đàng hoàng, kinh doanh chưa ổn định.
nên là chia cho con cái ko đều, đứa hư thì làm loạn, đứa ngoan thì kệ im lặng sống tiếp nhưng bản thân tủi buồn lắm, chẳng qua bm mình thì mình chịu chứ sao giờ. nói ra thì vozer mõm nhôm lại kêu chỉ chăm chăm tài sản bố mẹ. mệt não
Tôi cũng như nhà anh
Anh trai tôi ra trường đi làm lấy vợ là bố mẹ cho cái nhà luôn, đẻ con thì cho tiền trông bế bé, nói chung hỗ trợ a-z, nhà chị dâu cũng có điều kiện nên thấy 2 anh chị chưa bao giờ gặp vde quá lớn về tiền bạc. Sau 10 năm thì cũng có nhiều tài sản dư giả, nhà xe đất đủ cả.
Tôi đi làm sau, mất luôn 2 năm đi làm đi học không lương, sau đó cũng lấy người điều kiện bình thường, vẫn đi thuê nhà, học hành dài hơi mà bố mẹ cứ hối phải nhanh thành đạt như anh chị. Dĩ nhiên của cho thì có cho nhưng cơ hội làm giàu giờ so với 10 năm trước nó khác rồi.
Thành ra nhiều lúc cũng khó chịu vì bố mẹ cứ so sánh khập khiễng chứ cũng chả tị nạnh gì của cải
 
Tết nhất sắp đến thông thường gia đình các nơi quây quầy đoàn tụ mà họ nhà tôi chắc sắp tan nát hết cả vì chuyện tiền bạc:
  • Ông, Bà Nội có 6 người con bao gồm bố tôi, trước đây tất cả sống chung 1 dải đất, sống ngoài phố tuy rằng có đôi chút khục khặc , va chạm nhưng cơ bản ko đến nỗi từ mặt, chia đàn sẻ nghé như bây giờ.
  • Chuyện xảy ra khi cả khu trúng vào giải tỏa, theo đó thì Bác cả, Bác 2 và nhà tôi dc đền bù + suất tái định cư, còn Bác 4.5.6 giấy tờ ko thỏa đáng thì chỉ dc hỗ trợ di dời, gần đây kiện tụng thì dc xem xét cho thêm suất tái định cư.
  • Vấn đề xảy ra khi Bà Nội thuyết phục tất cả con cái cùng kí giấy ko có vấn đề tài sản thừa kế để Bà lấy hết tiền rồi chia lại, ưu tiên những người ko dc là Bác 4.5.6. Chuyện lẽ ra sẽ êm đẹp, nếu ko phải sau này lòi ra ông Bác 6 từng bí mật dẫn Bà Nội lên phường cùng luật sư để hưởng toàn bộ khu đất nhưng phường ko đồng ý, sau này thì Bà gọi con cái hứa chia lại thỏa đáng, tất cả các bác đều chấp nhận đặc biệt bác 4,5, vì chả ai nghĩ sau này xảy ra vấn đề mà cũng ko muốn làm to để thiên hạ bàn tán con cái bất hiếu.
  • Tiền sau đó nhận về, ai cũng ngại hỏi Bà thì cứ khẳng định cứ chia nhưng phải đợi Bà xây xong nhà rồi mới bàn tiếp, rồi ai cũng im lặng vì sợ phật ý, Bác 6 ở với Bà thì cấm cản tiếp xúc Bà Nội, đến thăm còn phải gọi trước, may ra tết thì mới gặp, thì cũng tạm yên bình 5 năm nhưng tôi biết sóng ngầm âm ỉ.
  • Rồi thì gần đây chuyện mới bắt đầu bung bét khi bác Cả mất, theo luật thì 2 người con + Bà dc hưởng thừa kế, chuyện sẽ chẳng có gì nếu đến tận sau 3 tháng , Bà vẫn không đồng ý từ bỏ quyền thừa kế để 2 con trai Bác Cả tự phân xử mà ý 2 ông con trai phải nói rõ ý định rồi mới đồng ý, cả họ lại họp gần đây để thống nhất, thì Bà bất ngờ báo đòi căn nhà Bác Cả để lại phải giữ lại ít nhất 15 năm ko dc bán, tiền chia cho 2 anh con trai, mỗi anh 200 củ để trả nợ tiền mai táng đi vay và sống tạm, còn lại để bà giữ trông hộ, dĩ nhiên 2 ông cháu ko đồng ý , rồi sinh ra cự cãi, thì Bà tuyên bố nếu ko đồng ý thì ko kí " Phần tao tao muốn làm gì thì làm " thế là chuyện chia tài sản Bác Cả bế tắc.
- Rồi nhân chuyện tiền bạc Bác 4,5 thì muốn hỏi bà hỗ trợ tiền xây nhà vì trước kia bà từng hứa, thì Bà tuyên bố tiền đã tiêu hết, giờ chỉ có vài đồng lương hưu mua thuốc, ko còn tiền, lại cự cãi giữa Bác 4,5 và Bác 6, Bác 6 tuyên bố ko còn anh em với 2 ông Bác 4,5. đuổi ra khỏi nhà, Bà từ mặt bác 4,5
Thế giờ là nát, cả 1 họ giờ trở mặt, cãi nhau, nhìn mà cám cảnh tan nát, cháu ko muốn nhìn mặt Bà, con cái và me từ mặt nhau , giờ mà Bà mà mất chắc lại kiện tụng tan nát, chả còn dính dáng, dính đến tiền bản chất con người ngày càng lộ rõ trong thời đại đảo điên này
Thớt thử đặt mình vao vị trí mấy ông bác, có gia đình vơ con phải lo lắng thì miếng đất đất liệu có quan trọng ko? Có phải là miếng đất để dung thân, là tiền học phí cho con, là tiền thuốc men, trái gió trở trời.. trong khi những lời hứa thì gió bay.. nếu nhà có đk sẵn thì ko sao, nếu ko khá giả thì bao nhiêu năm trông chờ, hy vọng bỗng tan vào sương khói. Nên theo tôi, chuyện tiền bạc nên phân minh từ đầu, tình cảm anh em cũng bớt căng thẳng, tránh rủi ro sau này hơn.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chuyện nhà mình :

Bên nội , ở ngoài Bắc, ông bà mất, ko có di chúc, cả nhà nhường hết cho ông bác cả, ko chia 5 xẻ 7 gì cả, vì đa số vào miền Nam hết rồi, ko giàu có gì ,nhưng cuộc sống cũng ko quá thiếu thốn tới mức về quê, anh em kí giấy hết cho ông bác cả (thực ra là ổng cũng hạnh họe, làm đủ trò để chiếm đất) , nhưng vì nhà mình cũng ko về nữa ,nên nhường hết, coi như là nơi để sau này con cháu về biết tổ tiên thôi chứ nói thật có cho cũng ko biết làm gì, vì có ở đâu. Mà có khi giờ cũng chẳng về nữa

Bên ngoại, ông bà mất cũng ko có di chúc gì hết, mẹ mình có 1 miếng, nhưng vì ko ở lâu rồi, nên giờ có bà gì nói là cái đó ông ngoại khi còn sống đã nói là cho bả cho nên thôi cũng kệ, ko nói gì hết, coi như là ông ngoại cho thật.

Đất đai lên giá đúng là đổi đời bao nhiêu người, nhưng nó cũng phá hủy tình thân anh em họ hàng không ít.

Và nhà mình cũng ko muốn anh em cãi nhau vì mấy chuyện này, nhưng mình biết, trong lòng thì chắc chắn tình cảm anh chị em sẽ ko bao giờ còn như xưa vì lòng tham, chẳng thà xin thì ko nói, đằng này khác gì "cướp" đâu.

Giờ mới thấy câu nói, bán anh em xa, mua láng giềng gần nó đúng tới mức nào !
 
mấy thằng nhà đéo có cái mền rách để chia nên tự thẩm du là cố gắng k trông chờ ai à 😂

nhà ông già tao chia ra đc 5 lô, tao tự mua đc nhà xe riêng rồi nhưng trong đầu tao lúc nào cũng nghĩ tương lai cái nhà ông già chia tao 3 lô, 2 bà chị mỗi người 1 lô :LOL:, nói thẳng là tao luôn nhòm ngó đất của ông bà già =]], đéo có vấn đề gì về việc tham lam hay trông chờ gì cả, vì nó là điều hiển nhiên rồi. tài sản cha mẹ k để lại cho con cái chẳng lẽ thích làm gì làm vì tiền của tao nên tao có quyền? đến lúc già cả nhìn mặt con cái kiểu gì? đồng tiền xài đúng chỗ đúng người mới là đồng tiền khôn chứ đéo phải để cho con cái xích mích k nhìn mặt nhau vì sự tuỳ ý của bản thân


Tham lam gia trưởng

via theNEXTvoz for iPhone
 
mấy thằng nhà đéo có cái mền rách để chia nên tự thẩm du là cố gắng k trông chờ ai à 😂

nhà ông già tao chia ra đc 5 lô, tao tự mua đc nhà xe riêng rồi nhưng trong đầu tao lúc nào cũng nghĩ tương lai cái nhà ông già chia tao 3 lô, 2 bà chị mỗi người 1 lô :LOL:, nói thẳng là tao luôn nhòm ngó đất của ông bà già =]], đéo có vấn đề gì về việc tham lam hay trông chờ gì cả, vì nó là điều hiển nhiên rồi. tài sản cha mẹ k để lại cho con cái chẳng lẽ thích làm gì làm vì tiền của tao nên tao có quyền? đến lúc già cả nhìn mặt con cái kiểu gì? đồng tiền xài đúng chỗ đúng người mới là đồng tiền khôn chứ đéo phải để cho con cái xích mích k nhìn mặt nhau vì sự tuỳ ý của bản thân
Sơ sơ là biết nhà bác trước sau gì xũng lùm xùm chn nhà cửa đất đai...

Bác đóng góp gì vào cái đất của ông già mà bắt buộc phải chia cho...
 
Sơ sơ là biết nhà bác trước sau gì xũng lùm xùm chn nhà cửa đất đai...

Bác đóng góp gì vào cái đất của ông già mà bắt buộc phải chia cho...

hiểu chuyện thì mọi thứ đơn giản, ko chia cũng đc thôi, đồng tiền đi liền trách nhiệm, trẻ cậy cha già cậy con. muốn cậy con thì tự hiểu nên làm gì.
 
hiểu chuyện thì mọi thứ đơn giản, ko chia cũng đc thôi, đồng tiền đi liền trách nhiệm, trẻ cậy cha già cậy con. muốn cậy con thì tự hiểu nên làm gì.
Tức là tình cha con của bác chỉ có ở nơi... Khi mà cha bác chia cho bác gia tài thì bác mới có trách nhiệm với bố mẹ khi về già sao??
 
Tức là tình cha con của bác chỉ có ở nơi... Khi mà cha bác chia cho bác gia tài thì bác mới có trách nhiệm với bố mẹ khi về già sao??
đúng rồi. tôi thấy chả vấn đề gì cả, tôi có gia đình của tôi, ông già tôi có gia đình của ổng, nếu ông về già bán hết đất đai để ăn chơi phần ông thì đòi hỏi trách nhiệm chăm lo ốm đau từ ai, từ bạn bè ăn chơi với ổng chứ ai nữa, sao lại đòi hỏi từ tôi

chắc là do nuôi con tới 18 tuổi ấy nhỉ, tôi chả quan tâm, trách nhiệm của tôi là với bà già tôi thôi
 
nếu mấy anh cảm thấy obz mấy anh đẻ mấy anh ra và nhiệm vụ của các anh là cày bừa như 1 con trâu để lo cho gia đình mấy anh và obz mấy anh thì cuộc đời anh thất bại rồi

hi sinh đời bố cũng cố đời con, còn cái suy nghĩ tiền tao làm gì kệ tao đéo suy nghĩ đến con cái ( trách nhiệm của nó là phải lo ốm đau chăm sóc cho tao) thì cần gì phải lãnh trách nhiệm về để làm khổ vợ khổ con mấy anh?
 
Nhà bà ngoại tôi cũng 6 anh chị em nhưng chia đều hết, anh chị em trong nhà thương nhau cũng mừng. Mình toàn vay tiền cậu dì bắt đáy chứng khoán

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đúng gia môn bất hạnh , nhà tôi ob nội ngoại mất sớm chả có j để lại cho con cái ngoài chuyện cố gắng xoay sở cho con đc học hành . Bây các dì các bác ai cũng thành đạt , mua cái nhà chục tỉ chỉ để làm chỗ thờ cúng và tụ tập khi có giỗ chạp. Nhìn mấy nhà đánh nhau mẻ đầu vì vài tỉ bạc thấy ớn
Vì không có j để chia đấy anh ạ :burn_joss_stick:
 
Tức là tình cha con của bác chỉ có ở nơi... Khi mà cha bác chia cho bác gia tài thì bác mới có trách nhiệm với bố mẹ khi về già sao??
Giờ thử đặt lại câu hỏi. Thế giờ anh đẻ 2 đứa, 1 đứa anh nuôi đúng 18t thì vứt ra đường, thích đầu đường xó chợ làm j thì làm, đứa con lại thì chăm băm lo ăn lo học lo gả vợ xây nhà nuôi con cho. Giờ anh có dám bảo đứa đầu phải có trách nhiệm nuôi anh khi về già không?

Ví dụ khác nhé. Anh bỏ tiền cho 2 đứa như nhau, đứa cả thì anh k bao giờ hỏi thăm nó, nếu có thì là chì chiết chửi mắng nó, đứa út thì lúc nào cũng ngọt ngào động viên. Anh có dám mở mồm bắt đứa đầu chăm anh khi về già không, khi anh chỉ coi nó như con chó con mèo nuôi trong nhà, nuôi cho đủ nghĩa vụ?

Anh tự soi lại xem. Ra xã hội, anh đi làm, 2 cty trả lương như nhau, a thích làm ở chỗ sếp chửi k ngóc đầu lên được và 1 chỗ sếp hiểu chuyện?

Ông bà ta có câu " của cho không bằng cách cho", câu chuyện chia ts thừa kế chưa bao giờ là việc cho nhiều cho ít, mà quan trọng là cho nhiều/ít hơn bao nhiêu so với những ng còn lại.
 
Last edited:
Chia sẻ chút,
T chứng kiến đứa bạn mẹ nó mất, người hưởng quyền thừa kế trực tiếp là chị em nó và bà ngoại, thế đ nào 2 đứa nó và bà ngoại kiện nhau. Giờ bà nó vẫn sống và 2 đứa coi như ko còn là con cháu trong nhà.
Bên nhà vợ tao, có cái nhà thừa kế các cụ trên phố cổ, kể ra thì tầm 10 người có liên quan. 10 ông bà này này thì cũng ngầm chia 2 phe, cũng có lúc cãi cọ chỉ mặt chửi bới nhau. Mấy thằng Ae họ hôm trước còn ngồi uống rượu, hôm sau thấy bố mẹ cãi nhau thì cũng quay ra chửi nhau. Cách đây vài năm đã có bên trả 50-60 tỏi, thế rồi kì diệu làm sao trong số 10 người thì có 2 ông chí phèo ko chịu ký. Đòi giữ lại chia nhau ở (mà trên thực tế ai cũng biết là muốn xơi làm của riêng). Giờ 12 ông bà đấy cũng già yếu mà mất đi 1-2 người, còn lại ai còn sống thì cũng 6x đến 8x tuổi rồi, ko một ai nhà cửa đàng hoàng khá giả, giờ lâu lâu cũng gợi lại chuyến bán nhà nhưng tinh thần rã đám lắm, có người trả 1x tỏi thì chê rẻ ko bán... chi tiết là gì tao cũng ko quan tâm lắm nhưng cũng đ hiểu người ta suy nghĩ gì. 1 tỏi hay 5xx củ thì cũng còn hơn là đến chết mà ko có gì. Tranh nhau hơn thua làm gì để rồi cũng ko có gì mà ăn.
Cái ông ko chịu ký giấy năm xưa bây giờ già rồi mà ko có nhà để ở, ko có tiền mà tiêu, con cháu cũng vô công rồi nghề...
 
Cứ chia đều là êm đẹp ngay
Khó nói như nào là đều lắm. Kể cả bán hết rồi chia tiền thì cũng cãi nhau ai chăm sóc ông bà lúc già yếu.
Cái này do giáo dục từ bé một phần, anh em nhường nhịn nhau thì yên ấm chứ cãi nhau từ mặt rồi chẳng bằng người dưng.
 
tủi thân vl ra ấy chứ.
tôi ra đi làm tự thân ko xin mẹ đồng nào, còn chị tôi ra trường đc 2 năm đi làm thuê thì mẹ cho mặt bằng ở 1 nhà cho kinh doanh cửa hàng, ko lấy tiền mặt bằng, điện nc cũng ko, 200tr năm 2015 gì đó tiền vốn, ròng rã chục năm cũng coi như cho chị tôi cả tỷ rồi.
nhưng tôi giờ tự ra kinh doanh, mẹ cho đc 30tr, hứa thuê mặt bằng kho thì cho tôi tiền mặt bằng nhưng xong ko cho, tôi cũng chả hỏi đến, tiền mẹ thì mẹ cho hay ko tùy mẹ biết sao giờ, nhưng nghĩ đến tủi thân vc.
chị tôi thì chỉ đi chơi, chưa lấy chồng thì mẹ hỗ trợ hết mình.
tôi thì vợ con vào, nhà cửa chưa đàng hoàng, kinh doanh chưa ổn định.
nên là chia cho con cái ko đều, đứa hư thì làm loạn, đứa ngoan thì kệ im lặng sống tiếp nhưng bản thân tủi buồn lắm, chẳng qua bm mình thì mình chịu chứ sao giờ. nói ra thì vozer mõm nhôm lại kêu chỉ chăm chăm tài sản bố mẹ. mệt não
cái này là tủi thân vì cùng là con nhưng lại không được thương như anh chị em mình. Cảm giác mình là con nhặt. Ba mình xưa cũng không được ông bà nội thương, đất cát chia ko lấy tự đi buôn bán nuôi con. Ông bà trước khi mất có bệnh đều là ba chở đi khám.
 
Khó nói như nào là đều lắm. Kể cả bán hết rồi chia tiền thì cũng cãi nhau ai chăm sóc ông bà lúc già yếu.
Cái này do giáo dục từ bé một phần, anh em nhường nhịn nhau thì yên ấm chứ cãi nhau từ mặt rồi chẳng bằng người dưng.
chia đều ở đây là ông bà cũng có phần, ai chăm ông bà thì dc phần đó, công chứng luôn. Còn cảm thấy chả đứa nào giữ chữ tín thì bán đi vào viện dưỡng lão, sống trong đó chán bm ra nhưng cũng tốt hơn suốt ngày nghe con cái cãi nhau.
Chia đều là cách hay nhất rồi, vì k đứa nào hơn đứa nào cả.
 
Back
Top