Những người mà sống được như thế này, nếu không bị bệnh tật hiểm nghèo thì chắc chắn kinh tế gia đình sẽ từ khá giả trở lên mà thôi fenĐâu cần họ là những triệu phú hay là nhà thông thái, chỉ cần họ sống gương mẫu một tí, sống có kỷ luật một tí, lao động làm việc chăm chỉ một tí. Vậy đã là tấm gương tương đối tốt cho đứa con rồi. Mà có vậy thì sau này đứa con nó mới tôn trọng, hiếu thảo và vui vẻ chăm sóc khi cha mẹ già yếu bệnh tật. Đằng này thì..

Bản thân bất tài or ko kiếm ra tiền thì người đầu tiên khinh là cha mẹ mình( đừng bảo khinh vì muốn tốt - khinh vì ghét ấy)Tới lúc tôi bương chải bên ngoài mới thấy người ngoài đôi khi đối xử và nhìn nhận còn tử tế hơn hẳn người nhà, chỉ cần mình ko điếm chó, mất dậy là được.
I know that feel bro. Phàm thằng nào mạnh mẽ tách ra độc lập được sẽ rất vĩ đại về sau... Như thằng US vs UK, đàng trong vs đàng ngoài... Dù ban đầu hơi chật vật sml tí.Có ai sống trong gia đình độc hại và đã tự mình thoát ra được không ạ? Và cuộc sống mọi người sau khi tách khỏi gia đình ấy như thế nào?
Từ lúc tách khỏi gia đình em như được mở mắt, một thế giới mới hiện ra. Con mắt đã nhìn cuộc sống theo một cách khác tốt đẹp hơn. Nghĩ về quá khứ và gia đình mà chán ghét kinh khủng. Có những thành viên ghét đến nỗi không muốn gặp lại lần nữa.
Giờ em mới thấy nền tảng gia đình quan trọng thật chứ. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách, năng lực và tư duy của một con người. Ít nhất là trong giai đoạn đầu đời (dưới 30 tuổi). Nền tảng ko phải là cha mẹ có tiền, có đất để lại cho con hay là có quyền để con dễ thăng tiến. Nền tảng ở đây là cách người cha người mẹ sống, những gì họ dạy cho chúng ta.
Đâu cần họ là những triệu phú hay là nhà thông thái, chỉ cần họ sống gương mẫu một tí, sống có kỷ luật một tí, lao động làm việc chăm chỉ một tí. Vậy đã là tấm gương tương đối tốt cho đứa con rồi. Mà có vậy thì sau này đứa con nó mới tôn trọng, hiếu thảo và vui vẻ chăm sóc khi cha mẹ già yếu bệnh tật. Đằng này thì..
Khoảng cách từ việc có cha mẹ tốt và không có cha mẹ là rất lớn. Và khoảng cách từ việc mồ côi cha mẹ so với có cha mẹ tồi cũng là rất lớn. Em chỉ ước ở mức giữa là được rồi.
Thay vì ko có ai dạy dỗ còn đỡ hơn là được dạy những thứ chẳng ra sao vào đầu. Và ảnh hưởng từ cách mà họ sống hàng ngày nữa chứ. Nghĩ đến gia đình mà chỉ thấy hận và chán ghét cùng cực.
Như mẹ t xưa thường bị bà ngoại t chửi rất cay nghiệt thì nay t có thể thấy sự cay nghiệt đó phản ánh từ vô thức ra ngoài mỗi khi mẹ t nộ khí xung thiên khi t làm sai chút gì đó.bạn bao nhiêu tuổi? thoát ra là tốt. nhưng khi bạn bắt đầu già dặn hơn (>30), nhớ để ý đến hành vi của mình để đều chỉnh, bạn sẽ lặp lại hành vi của bố hoặc mẹ bạn trong vô thức, nếu ngày xưa nó xấu khả năng bạn bị ảnh hưởng rất cao. nhớ lời tui.
có đợt đầu, tôi bàng hoàng nhận ra tôi có một số hành động giống ba tôi...Như mẹ t xưa thường bị bà ngoại chửi rất cay nghiệt thì nay t có thể thấy sự cay nghiệt đó phản ánh từ vô thức ra ngoài mỗi khi mẹ t nộ khí xung thiên.



Ba mẹ tôi vẫn giữ nhiều nếp suy nghĩ cũ, kiểu phải nhìn người khác đánh giá trước khi làm cái gì đó, ba tôi với tôi cũng bất đồng, có thời điểm không muốn nhìn mặt nhau cả năm trời. Giờ ổn rồi, gia đình có tôi bất đồng với ba nhiều nhất chứ mấy đứa em thì không, 2 phụ huynh cũng thương con cái, để các vozer khác tư vấn thím vậy, chỉ nhắc nhở thím xem gia đình thím có thật sự toxic không? Hay là chỉ vì giận gia đình nên mới suy nghĩ như vậy?Có ai sống trong gia đình độc hại và đã tự mình thoát ra được không ạ? Và cuộc sống mọi người sau khi tách khỏi gia đình ấy như thế nào?
Từ lúc tách khỏi gia đình em như được mở mắt, một thế giới mới hiện ra. Con mắt đã nhìn cuộc sống theo một cách khác tốt đẹp hơn. Nghĩ về quá khứ và gia đình mà chán ghét kinh khủng. Có những thành viên ghét đến nỗi không muốn gặp lại lần nữa.
Giờ em mới thấy nền tảng gia đình quan trọng thật chứ. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách, năng lực và tư duy của một con người. Ít nhất là trong giai đoạn đầu đời (dưới 30 tuổi). Nền tảng ko phải là cha mẹ có tiền, có đất để lại cho con hay là có quyền để con dễ thăng tiến. Nền tảng ở đây là cách người cha người mẹ sống, những gì họ dạy cho chúng ta.
Đâu cần họ là những triệu phú hay là nhà thông thái, chỉ cần họ sống gương mẫu một tí, sống có kỷ luật một tí, lao động làm việc chăm chỉ một tí. Vậy đã là tấm gương tương đối tốt cho đứa con rồi. Mà có vậy thì sau này đứa con nó mới tôn trọng, hiếu thảo và vui vẻ chăm sóc khi cha mẹ già yếu bệnh tật. Đằng này thì..
Khoảng cách từ việc có cha mẹ tốt và không có cha mẹ là rất lớn. Và khoảng cách từ việc mồ côi cha mẹ so với có cha mẹ tồi cũng là rất lớn. Em chỉ ước ở mức giữa là được rồi.
Thay vì ko có ai dạy dỗ còn đỡ hơn là được dạy những thứ chẳng ra sao vào đầu. Và ảnh hưởng từ cách mà họ sống hàng ngày nữa chứ. Nghĩ đến gia đình mà chỉ thấy hận và chán ghét cùng cực.
Combo thế hệ cũ + gia trưởng, cổ hủ, vô cùng keo kiệt, sĩ diện nữa mới ghê chứ tầm genZ mà nhà có điều kiện rồi thì còn là sướng lắm đấy. Như tôi hay gặp mấy loại gia đình gia trưởng, bố thì hoặc là bất tài hoặc cũng gọi là tàng tàng bậc trung nhưng thích khoe khoang, sĩ diện. Đơn cử có thằng tôi quen mới xây được cái nhà 3 tầng thì ti toe hếch mặt lên giời, trong khi vợ con nó trông khổ sở vô cùng vì nó vốn keo kiệt bẩn tính, chỉ được cái giỏi khoe mẽ.Có ai sống trong gia đình độc hại và đã tự mình thoát ra được không ạ? Và cuộc sống mọi người sau khi tách khỏi gia đình ấy như thế nào?
Từ lúc tách khỏi gia đình em như được mở mắt, một thế giới mới hiện ra. Con mắt đã nhìn cuộc sống theo một cách khác tốt đẹp hơn. Nghĩ về quá khứ và gia đình mà chán ghét kinh khủng. Có những thành viên ghét đến nỗi không muốn gặp lại lần nữa.
Giờ em mới thấy nền tảng gia đình quan trọng thật chứ. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách, năng lực và tư duy của một con người. Ít nhất là trong giai đoạn đầu đời (dưới 30 tuổi). Nền tảng ko phải là cha mẹ có tiền, có đất để lại cho con hay là có quyền để con dễ thăng tiến. Nền tảng ở đây là cách người cha người mẹ sống, những gì họ dạy cho chúng ta.
Đâu cần họ là những triệu phú hay là nhà thông thái, chỉ cần họ sống gương mẫu một tí, sống có kỷ luật một tí, lao động làm việc chăm chỉ một tí. Vậy đã là tấm gương tương đối tốt cho đứa con rồi. Mà có vậy thì sau này đứa con nó mới tôn trọng, hiếu thảo và vui vẻ chăm sóc khi cha mẹ già yếu bệnh tật. Đằng này thì..
Khoảng cách từ việc có cha mẹ tốt và không có cha mẹ là rất lớn. Và khoảng cách từ việc mồ côi cha mẹ so với có cha mẹ tồi cũng là rất lớn. Em chỉ ước ở mức giữa là được rồi.
Thay vì ko có ai dạy dỗ còn đỡ hơn là được dạy những thứ chẳng ra sao vào đầu. Và ảnh hưởng từ cách mà họ sống hàng ngày nữa chứ. Nghĩ đến gia đình mà chỉ thấy hận và chán ghét cùng cực.
Giống ba mình thế nhỉ nghe bạn bè người ngoài nói nghề gia đình không tồn tại được sắp hết thời cũng tin nên không truyền cho con cái. Khổ cái tính mình lì như trâu tự học lỏm được nên giờ 2 cha con như nước với lửa.Ba mẹ tôi vẫn giữ nhiều nếp suy nghĩ cũ, kiểu phải nhìn người khác đánh giá trước khi làm cái gì đó, ba tôi với tôi cũng bất đồng, có thời điểm không muốn nhìn mặt nhau cả năm trời. Giờ ổn rồi, gia đình có tôi bất đồng với ba nhiều nhất chứ mấy đứa em thì không, 2 phụ huynh cũng thương con cái, để các vozer khác tư vấn thím vậy, chỉ nhắc nhở thím xem gia đình thím có thật sự toxic không? Hay là chỉ vì giận gia đình nên mới suy nghĩ như vậy?
Bạn thật sự may mắnVới tôi gia đình là số 1 vì gia đình tôi 2 bên nội ngoại đều ổn hay giao lưu giúp nhau nên gđ luôn là chỗ dựa của tôi. Từ nhỏ cũng được sống trong môi trường gia đình yêu thương cưng chiều nên có gì là tôi luôn nghĩ đến gđ đầu tiên. Giờ đám con tôi cũng thế. Nhìn tụi nó là biết nó cũng hạnh phúc như mình hồi nhỏ.
via theNEXTvoz for iPhone
Nghề thì cực, nhiều ba mẹ không muốn con cái theo nhưng họ không nhận ra đi làm cũng cực. Mình cũng thấy tình trạng người lớn vì Cái Tôi bản thân mà vô thức không thích để con hơn cha, vẫn sẵn lòng chỉ bảo nhưng cứ muốn theo ý họ, không chấp nhận cải tiến và không để lớp trẻ học hỏi từ sai lầm, chỉ muốn mọi thứ phải y như cái khuôn cũGiống ba mình thế nhỉ nghe bạn bè người ngoài nói nghề gia đình không tồn tại được sắp hết thời cũng tin nên không truyền cho con cái. Khổ cái tính mình lì như trâu tự học lỏm được nên giờ 2 cha con như nước với lửa.