gia đình không muốn mình hạnh phúc

tôi ko xem sỉ vả tôi trước cổng trường là nghiêm khắc
à ừ, câu chuyện sau hơn chục năm còn ám ảnh a :smile: tôi bị đếm còn chả hết nhưng giờ kể lại tôi cười vui vì tôi đã cho qua rồi, so với cuộc đời bên ngoài vả cho thì nhiêu đây chả bằng muỗi đốt, tôi k muốn dậm chân tại chỗ ở một cái việc vặt vãnh như thế, tôi cũng phải bước tiếp, dạy dỗ nghiêm khắc từ gia đình như một cuộc tập dợt trong thao trường trước khi ra trận :smile: với tôi là thế còn a thì tùy, a vẫn coi đó là chuyện lớn thì với a nó là vậy :smile:
 
à ừ, câu chuyện sau hơn chục năm còn ám ảnh a :smile: tôi bị đếm còn chả hết nhưng giờ kể lại tôi cười vui vì tôi đã cho qua rồi, so với cuộc đời bên ngoài vả cho thì nhiêu đây chả bằng muỗi đốt, tôi k muốn dậm chân tại chỗ ở một cái việc vặt vãnh như thế, tôi cũng phải bước tiếp, dạy dỗ nghiêm khắc từ gia đình như một cuộc tập dợt trong thao trường trước khi ra trận :smile: với tôi là thế còn a thì tùy, a vẫn coi đó là chuyện lớn thì với a nó là vậy :smile:
tôi thì nghĩ a bị vụt nhiều quá nên bị stockholm rồi
 
Mình trở thành thằng đụt, luôn luôn rối rít cảm ơn xin lỗi mọi người, là người thích nhường nhịn mọi người, là top 1 bị nhờ việc vặt, mình chấp nhận luôn rằng mình phải khổ sở mới là đang sống đúng.
Mấy cái này mình bị giống thớt :big_smile: giờ thì đang cố gắng thay đổi bản thân, nếu thớt không thay đổi được thì nên đi tham vấn tâm lý nhé, hiệu quả lắm đấy
 
tôi thì nghĩ a bị vụt nhiều quá nên bị stockholm rồi
tôi k có bị bông tuyết hay yếu đuối nên dăm ba chuyện nhỏ nhặt từ bé tôi bỏ qua hết chứ tôi có phải con rối của phụ huynh đâu :smile: lớn lên tôi vượt qua nỗi sợ và coi những điều đó là đơn giản, càng lớn tôi càng cãi nhem nhẻm,đến giờ mọi chuyện lớn nhỏ, hoạch định trong nhà toàn theo ý tôi, tôi đã quyết thì sẽ trình bày đầy đủ và khi chốt rồi thì không ai cản được :smile: những người yếu đuối luôn kẹt trong nỗi ám ảnh từ bé ngoài stockholm thì không nghĩ ra được cách giải thích nào khác :smile: thời buổi overreact đụng tí ai cũng nghĩ mình mắc bệnh tâm lý từ tâm thần, trầm cảm, tự kỷ cho đến thần kinh nghe nó hề chết được, k sao cộng đồng woke luôn đón chào các a :smile:
 
nhà tôi rất khá giả nhưng những gì ông thớt nói chả trật đâu với tôi thật, thà mua ô tô chứ k chịu mua đồ mới cho tôi :byebye: căn bản là bố mẹ tôi sợ con hư nên dạy dỗ rất nghiêm khắc, lớn lên thằng e họ tôi cưới vợ xong cũng nói y hệt ông thớt "hình như dòng họ mình sợ mình hạnh phúc", vì bên nhà vợ nó thoáng quá, thích phang đứa nào là phang, thích bồ bịch đứa nào là bồ, thích ở chung là ở :byebye: giờ lớn rồi thì đúng là tôi với gia đình cũng rất sượng, k thể trao lời yêu thương, quan tâm, hỏi hang nhau hàng ngày được, nhưng nhìn chung là tôi cũng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, thành công thì cũng chưa nhưng thấy bản thân đầy đủ được các chuẩn mực đạo đức, lề lối gia giáo thì đôi khi cũng vui lắm :smile: ai cũng bảo lớn lên mình sống khác bố mẹ nhưng rốt cuộc ai cũng sẽ trở thành bản sao của bố mẹ cả, thanh niên kia chắc chưa trải đủ sự đời nên còn đang lăn tăn, đến lúc đời vả cho đủ đau thì sẽ thấy những nền tảng của sự dạy dỗ nghiêm khắc nó luôn tốt hơn là dạy dỗ trong ngọt ngào:smile:
Cái này tôi không đồng ý với anh lắm. Giáo dục tốt, nghiêm khắc không đồng nghĩa phải giáo dục kiểu thế này. Điểm chung của những đứa trẻ bị thể này là rất hay đánh đồng yêu thương bằng dạy dỗ ngọt ngào. "bên nhà vợ nó thoáng quá, thích phang đứa nào là phang, thích bồ bịch đứa nào là bồ, thích ở chung là ở". Cái anh kể cũng là thiếu giáo dục chứ không phải là dạy dỗ ngọt ngào đâu. Một đứa trẻ có đạo đức, có năng lực vẫn hoàn toàn có thể lớn lên trong hoàn cảnh hạnh phúc. Nói thẳng ra đa phần phụ huynh Việt Nam vẫn tự hào cái câu nghiêm khắc để bao biện cho việc thiếu kiến thức giáo dục. Cả mấy anh em nhà tôi lớn lên với áp lực cũng khá lớn vì toàn học lớp chọn và chuyên, đại học cũng đều các ngành, trường top. Nhưng tuyệt nhiên bố mẹ tôi chưa bao giờ dùng sự tiêu cực để dạy dỗ. Gia đình tôi có áp lực, có mong cầu nhưng bố mẹ tôi đều dùng sự đồng hành, tâm sự để đi cùng anh em bọn tôi. Đứa trẻ lớn lên bởi sự tiêu cực sẽ dùng chính sự tiêu cực đấy để đối đáp với đời. Môi trường tôi lớn lên đủ để thấy rất nhiều đứa trẻ với gia đình "nghiêm khắc", khoan hãy bàn chuyện thất bại, thành công, nhưng đứa nào cũng có khoảng cách với gia đình, đều dùng rất nhiều thời gian, thậm chí là cả đời để lấp đầy cái "nghiêm khắc" gây ra lúc nhỏ. Giáo dục một đứa trẻ là rất khó, thời các cụ thì tiếp xúc thông tin ít, chỉ biết sao chép các mình được nuôi dạy xuống đời sau, có thể thông cảm được nhưng cũng cần biết đúng - sai để sau con cháu mình nó không rơi vào cái hoàn cảnh thế này nữa :)
 
Cái này tôi không đồng ý với anh lắm. Giáo dục tốt, nghiêm khắc không đồng nghĩa phải giáo dục kiểu thế này. Điểm chung của những đứa trẻ bị thể này là rất hay đánh đồng yêu thương bằng dạy dỗ ngọt ngào. "bên nhà vợ nó thoáng quá, thích phang đứa nào là phang, thích bồ bịch đứa nào là bồ, thích ở chung là ở". Cái anh kể cũng là thiếu giáo dục chứ không phải là dạy dỗ ngọt ngào đâu. Một đứa trẻ có đạo đức, có năng lực vẫn hoàn toàn có thể lớn lên trong hoàn cảnh hạnh phúc. Nói thẳng ra đa phần phụ huynh Việt Nam vẫn tự hào cái câu nghiêm khắc để bao biện cho việc thiếu kiến thức giáo dục. Cả mấy anh em nhà tôi lớn lên với áp lực cũng khá lớn vì toàn học lớp chọn và chuyên, đại học cũng đều các ngành, trường top. Nhưng tuyệt nhiên bố mẹ tôi chưa bao giờ dùng sự tiêu cực để dạy dỗ. Gia đình tôi có áp lực, có mong cầu nhưng bố mẹ tôi đều dùng sự đồng hành, tâm sự để đi cùng anh em bọn tôi. Đứa trẻ lớn lên bởi sự tiêu cực sẽ dùng chính sự tiêu cực đấy để đối đáp với đời. Môi trường tôi lớn lên đủ để thấy rất nhiều đứa trẻ với gia đình "nghiêm khắc", khoan hãy bàn chuyện thất bại, thành công, nhưng đứa nào cũng có khoảng cách với gia đình, đều dùng rất nhiều thời gian, thậm chí là cả đời để lấp đầy cái "nghiêm khắc" gây ra lúc nhỏ. Giáo dục một đứa trẻ là rất khó, thời các cụ thì tiếp xúc thông tin ít, chỉ biết sao chép các mình được nuôi dạy xuống đời sau, có thể thông cảm được nhưng cũng cần biết đúng - sai để sau con cháu mình nó không rơi vào cái hoàn cảnh thế này nữa :)
tôi có nói gia đình tôi giáo dục như thế là đúng hoàn toàn đâu :doubt: nhưng sai thì phải bỏ qua thôi chứ tính đem cái sự cay cú tới xuống mồ à :doubt: tôi cũng từng bị chửi mắng, đánh trước cổng trường, cả trường đều thấy,đây là cái sai của gia đình tôi, tôi cũng cay cú bỏ mẹ ra chứ có thấy bình thường đâu, nhưng chắc chắn k phải xuất phúc từ mục đích k muốn con cái hạnh phúc ra, ai cũng là người thì vẫn có cái sai thôi, một số cái sai k thể nào sửa được thì phải bỏ qua chứ k thể cứ sống mà nghĩ về những chuyện đó cả đời được :doubt:
 
tôi k có bị bông tuyết hay yếu đuối nên dăm ba chuyện nhỏ nhặt từ bé tôi bỏ qua hết chứ tôi có phải con rối của phụ huynh đâu :smile: lớn lên tôi vượt qua nỗi sợ và coi những điều đó là đơn giản, càng lớn tôi càng cãi nhem nhẻm,đến giờ mọi chuyện lớn nhỏ, hoạch định trong nhà toàn theo ý tôi, tôi đã quyết thì sẽ trình bày đầy đủ và khi chốt rồi thì không ai cản được :smile: những người yếu đuối luôn kẹt trong nỗi ám ảnh từ bé ngoài stockholm thì không nghĩ ra được cách giải thích nào khác :smile: thời buổi overreact đụng tí ai cũng nghĩ mình mắc bệnh tâm lý từ tâm thần, trầm cảm, tự kỷ cho đến thần kinh nghe nó hề chết được, k sao cộng đồng woke luôn đón chào các a :smile:
anh nói anh giống thớt phải ko, chửi trước cổng trường, dập tắt danh dự là ngược đãi đấy anh ạ.
Theo tôi thì dạy dỗ bằng sự ngược đãi là bất lực của giáo dục. Tự hào ăn vụt nhiều thì tôi ko lấy làm tự hào lắm.

còn anh xem trầm cảm, tâm thần là hề hước thì chắc y học đẻ ra ngành tâm thần, tâm lý là trò hề hết hả an pha mêu mạnh mẽ
 
Case của chủ thớt thì sẽ cần rất nhiều thời gian. Môi trường của anh đang bị ảnh hưởng với cha mẹ quá nhiều thì anh nên mở rộng môi trường ra, anh không được chọn cha mẹ nhưng anh được chọn vợ, chọn bạn bè, chọn con người mà anh muốn trở thành. Anh muốn hết đụt, giao tiếp tốt -> anh cần tự tin hơn -> anh cần nhiều trải nghiệm hơn ( trải nghiệm nhiều thì tự nhiên anh cũng tự tin hơn ). Trải nghiệm không phải gái gú, rượu chè cơ bạc mà là đọc thêm sách, gặp thêm bạn mới, học thêm kiến thức mới, học cách từ chối cái anh không thích. Thậm chí có điều kiện hơn thì anh có thể đi đây đi đó, học về nghệ thuật như vẽ tranh, chơi nhạc. Chúc anh thành công :)
 
anh nói anh giống thớt phải ko, chửi trước cổng trường, dập tắt danh dự là ngược đãi đấy anh ạ.
Theo tôi thì dạy dỗ bằng sự ngược đãi là bất lực của giáo dục. Tự hào ăn vụt nhiều thì tôi ko lấy làm tự hào lắm.

còn anh xem trầm cảm, tâm thần là hề hước thì chắc y học đẻ ra ngành tâm thần, tâm lý là trò hề hết hả an pha mêu mạnh mẽ
mới ngó qua thì có vẻ a cũng k hạnh phúc gì cho lắm, đúng là khi con người tiêu cực thì nhìn cái gì trên đời cũng tiêu cực cả :confuse: ừ thì ngược đãi, bất lực giáo dục đấy nhưng a tính làm gì? từ mặt gia đình à? hay tính trả thù? :confuse: tôi chọn cách bỏ qua và bước tiếp để tìm kiếm sự hoàn thiện của bản thân và hạnh phúc chứ k chìm mãi trong sự tiêu cực, đơn giản vậy thôi :smile:
thật ra về cơ bản thì a nói k sai đâu :smile:
 
Mắc j ko làm kiểu ban ơn, việc ban ơn là rõ ràng và ko thể chối cãi. Chỉ có bọn vô ơn cố tình lấp liếm quỷ biện để biến việc bản thân vô ơn thành hành vi ko bị lên án thôi. Thật hèn hạ.
Đéo ai cho trẻ cái quyền lựa chọn được sinh ra, nói thế cho nó ngắn gọn. :)
lướt thấy anh bình luận vài lần trong mấy thớt, thấy rằng anh tự hào vì hay đánh thằng con, xem ra anh vẫn mang trong người cái tư tưởng tao đẻ ra mày tao có quyền hết, tao đã ịt nhau, đẻ ra mày, tao ko để mày chết đói là ân sủng mày phải trả hết kiếp ;) anh tưởng thế là chữ hiếu nhưng thực ra anh đang sợ mình lọt vào tình huống thằng bạn nghèo cố lấy vợ tây xong đẻ thằng con trong nghèo khổ bị con nó chửi nên đàn áp từ bé sợ sau này nó bật :feel_good:
 
Sửa lần cuối:
mới ngó qua thì có vẻ a cũng k hạnh phúc gì cho lắm, đúng là khi con người tiêu cực thì nhìn cái gì trên đời cũng tiêu cực cả :confuse: ừ thì ngược đãi, bất lực giáo dục đấy nhưng a tính làm gì? từ mặt gia đình à? hay tính trả thù? :confuse: tôi chọn cách bỏ qua và bước tiếp để tìm kiếm sự hoàn thiện của bản thân và hạnh phúc chứ k chìm mãi trong sự tiêu cực, đơn giản vậy thôi :smile:
thật ra về cơ bản thì a nói k sai đâu :smile:
tôi có bất hạnh nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi nói không đúng. Tôi có trầm cảm thì tôi vẫn có quyền nói 1+1=2 vì nó là sự thật.

đống cựu binh mỹ đi chữa trị ptsd chắc do họ yếu đuối hết nhỉ, hay họ không mạnh mẽ được như anh
 
tôi có bất hạnh nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi nói không đúng. Tôi có trầm cảm thì tôi vẫn có quyền nói 1+1=2 vì nó là sự thật.

đống cựu binh mỹ đi chữa trị ptsd chắc do họ yếu đuối hết nhỉ, hay họ không mạnh mẽ được như anh
vậy theo a thớt nên làm gì? trưởng thành và coi đây là chuyện nhỏ chả đáng quan tâm hay là ngồi cả đời đòi chứng minh gia đình sai, bắt bố mẹ quỳ lạy xin lỗi :smile: hay tiêu cực hơn là trả thù,đòi bồi thường :smile: đúng sai vốn dĩ chả quan trọng đến thế,ừ thì a nói đúng đấy nhưng tiếp theo là làm sao để thấy bản thân bớt "bất hạnh" :smile:
 
vậy theo a thớt nên làm gì? trưởng thành và coi đây là chuyện nhỏ chả đáng quan tâm hay là ngồi cả đời đòi chứng minh gia đình sai, bắt bố mẹ quỳ lạy xin lỗi :smile: hay tiêu cực hơn là trả thù,đòi bồi thường :smile:
làm thì nhiều cái phải làm
còn cái tốt với cái xấu luôn tồn tại song song nó là chắc chắn, muốn đối mặt với cái xấu thì bước đầu tiên là công nhận nó có tồn tại chứ ko phớt lờ như anh.

mà thôi kiểu người chửi người bất hạnh là lũ tiêu cực rồi xem mình làm vậy là tích cực thôi anh cũng ko hiểu tôi đang cố nói gì đâu
 
à ừ, câu chuyện sau hơn chục năm còn ám ảnh a :smile: tôi bị đếm còn chả hết nhưng giờ kể lại tôi cười vui vì tôi đã cho qua rồi, so với cuộc đời bên ngoài vả cho thì nhiêu đây chả bằng muỗi đốt, tôi k muốn dậm chân tại chỗ ở một cái việc vặt vãnh như thế, tôi cũng phải bước tiếp, dạy dỗ nghiêm khắc từ gia đình như một cuộc tập dợt trong thao trường trước khi ra trận :smile: với tôi là thế còn a thì tùy, a vẫn coi đó là chuyện lớn thì với a nó là vậy :smile:
Bm tui cũng không biết cách nuôi dạy trẻ con. Hồi bé mẹ tui động cái tát vào mặt, còn câu cửa miệng "con đĩ" với "sao m không đâm đầu vào ô tô chết đi cho t đỡ nặng l" vv. và v.v. Mà tui con ngoan trò giỏi đó nhá.

Mà cũng có ưu điểm. Hồi bé bm gọi dạ bảo vâng, chứ trẻ con giờ mình còn đang nói nó đã cãi xong rồi, mà cãi có đúng đâu. Nhiều lúc nhìn nó cãi nghĩ bụng này mà gặp bà ngoại bà vả cho rơi răng :))

Tất nhiên như vậy không đúng, lớn lên cũng làm mình suy nghĩ nhiều mới thông, nhưng rồi tui hiểu cả nguyên nhân đằng sau những thứ đó, rồi trình độ giáo dục thế hệ này kia. Như bm tui lúc bé còn đói ăn, sống được là tốt rồi, lớn lên đẻ con nuôi được nó học hành là hết khả năng rùi. Vậy đó.

Bm tui vừa già vừa bảo thủ, nhưng tui góp ý nhiều năm giờ cũng đỡ nhiều.

Tui cũng có con đang tuổi lớn - tui nghĩ tui tử tế hơn bm tui 1,000 lần rùi đó, vậy mà con tui nó vẫn chê bai tui này kia suốt ngày.

Thôi nghĩ đời không có ai hoàn hảo, làm được đến đâu thì làm đến đó. Cái gì không làm được thì bỏ đó đi, để đời sau! Tha cho bm mình, tha cho bản thân mình để mà thanh thản bước về phía trước.

Dù bm tui có 1,000 khuyết điểm tui cũng vẫn tìm ra 100 ưu điểm nữa. Tui giờ chỉ nhớ đến ưu điểm thôi, đến khuyết điểm khuyên không được thì bật nhỏ loa đi, để đt trên bàn, đơn giản.

Thím thớt nghĩ khổ chứ bm như bm thím đông lắm, không bệnh này thì bệnh kia. Mình lớn rồi, vần vò quá khứ một lúc thôi xong cũng phải bỏ xuống để xd tương lai. Mà tương lai thì mình có thể xây dựng không giới hạn kìa, cố lên ;)
 
vậy theo a thớt nên làm gì? trưởng thành và coi đây là chuyện nhỏ chả đáng quan tâm hay là ngồi cả đời đòi chứng minh gia đình sai, bắt bố mẹ quỳ lạy xin lỗi :smile: hay tiêu cực hơn là trả thù,đòi bồi thường :smile: đúng sai vốn dĩ chả quan trọng đến thế,ừ thì a nói đúng đấy nhưng tiếp theo là làm sao để thấy bản thân bớt "bất hạnh" :smile:
Anh nói đúng này. Cái chủ thớt cần bây giờ là tách khỏi gia đình. Cơ hội thì như học đại học, du học, đến một thành phố mới. Lúc đấy chủ thớt sẽ có cuộc sống mới, con người mới. Nhưng cái giá phải trả là mất đi hậu thuẫn của gia đình, phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình
 
làm thì nhiều cái phải làm
còn cái tốt với cái xấu luôn tồn tại song song nó là chắc chắn, muốn đối mặt với cái xấu thì bước đầu tiên là công nhận nó có tồn tại chứ ko phớt lờ như anh.

mà thôi kiểu người chửi người bất hạnh là lũ tiêu cực rồi xem mình làm vậy là tích cực thôi anh cũng ko hiểu tôi đang cố nói gì đâu
các a có muốn đối mặt đâu, đây là chạy trốn mà, vì ngay từ đầu các a làm gì có công nhận cái tốt có tồn tại, trong đầu thấy cái gì cũng là xấu cả, thừa nhận cái tốt của bố mẹ xem nào để còn bù trừ mà bỏ qua :smile:
Anh nói đúng này. Cái chủ thớt cần bây giờ là tách khỏi gia đình. Cơ hội thì như học đại học, du học, đến một thành phố mới. Lúc đấy chủ thớt sẽ có cuộc sống mới, con người mới. Nhưng cái giá phải trả là mất đi hậu thuẫn của gia đình, phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình
tôi thì chọn bỏ qua, dù gì cũng là ruột thịt hơi cấn tí nhưng bỏ qua vẫn được, vì gia đình cũng có lúc tốt chứ k phải luôn luôn xấu với mình, bản thân mình cũng có lúc sai nhưng gia đình có từ mặt mình đâu, mắc gì gia đình sai mình lại từ mặt họ :smile: thay vì mất đi sự hậu thuẫn hiển nhiên là của mình, tại sao không mở lòng hơn, bỏ qua mấy cái sai lầm đó mà cùng nhau bước tiếp, tất nhiên bố mẹ loại cặn bã quá không làm được việc gì tốt lành mà còn báo thì phải chạy thật xa :smile: căn bản phần lớn các thanh niên dính 1 vài vụ xong quên sạch những lúc gia đình tốt với mình thôi, chứ tính chặt ra thì số lần các a sai với gia đình cũng k ít đâu :smile: còn vô case gia đình cặn bã thì chả có dư dả lên vốc bốc phét, giờ đang lo vừa chở khách vừa ship hàng chết mẹ rồi :smile:
 
các a có muốn đối mặt đâu, đây là chạy trốn mà, vì ngay từ đầu các a làm gì có công nhận cái tốt có tồn tại, trong đầu thấy cái gì cũng là xấu cả, thừa nhận cái tốt của bố mẹ xem nào để còn bù trừ mà bỏ qua :smile:

tôi thì chọn bỏ qua, dù gì cũng là ruột thịt hơi cấn tí nhưng bỏ qua vẫn được, vì gia đình cũng có lúc tốt chứ k phải luôn luôn xấu với mình, bản thân mình cũng có lúc sai nhưng gia đình có từ mặt mình đâu, mắc gì gia đình sai mình lại từ mặt họ :smile: thay vì mất đi sự hậu thuẫn hiển nhiên là của mình, tại sao không mở lòng hơn, bỏ qua mấy cái sai lầm đó mà cùng nhau bước tiếp, tất nhiên bố mẹ loại cặn bã quá không làm được việc gì tốt lành mà còn báo thì phải chạy thật xa :smile: căn bản phần lớn các thanh niên dính 1 vài vụ xong quên sạch những lúc gia đình tốt với mình thôi, chứ tính chặt ra thì số lần các a sai với gia đình cũng k ít đâu :smile: còn vô case gia đình cặn bã thì chả có dư dả lên vốc bốc phét, giờ đang lo vừa chở khách vừa ship hàng chết mẹ rồi :smile:
Tôi cũng nghĩ không nên từ mặt. Không đến mức quá tệ thì dù gì cũng là cha mẹ mình. Nhưng hậu thuẫn thì hên xui, có thì nhận, không có thì là cái giá của sự tự do. Vì nhận hậu thuẫn đồng nghĩa với việc chấp nhận có sự can thiệp của cha mẹ vào cuộc đời. Ấm ức thì cần thời gian để xoa dịu. Chủ thớt chỉ cần ít tiếp xúc, 1 năm về tết có mấy hôm, qua vài năm thì cũng dần dần cũng tha thứ cho cha mẹ chủ thớt được thôi :)
 
Theo tui đọc cuộc đời của các kẻ sát nhân hàng loạt, có nhiều tình tiết giống như cuộc đời thím, trong lòng còn những lăn tăn này, nếu cuộc đời vả cho mà gượng dậy được thì sẽ thành công, nhưng nếu vả cho xụi luôn thì ko khéo thành sát nhân thật
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Nam Cao,
Người trả lời cuối
Alex Kai,
Trả lời
64
Lượt xem
2.127
Quay lại
Lên đầu trang