Thì cờ mình vừa ko được căn cơ bài bản như TQ, vừa ko có nhân tài kiệt xuất phá cách như Trần Quới ( cũng gốc hoa, tính ra tài năng cờ Việt mình trải qua các thời kì cũng gốc Hoa ko à ), Vũ Quân ngày xưa/
Cao thủ Trung nó có truyền thống, từ nhỏ đã được ăn học bài bản ở các học viện. Nó có căn cơ nhuần nhuyễn khai, trung cục, rồi từ đó mới phát tiết phá cách. VN mình mấy cao thủ đa phần chơi cờ theo đam mê, năng khiếu kiểu tự phát, cờ độ ( bên đó có mấy lão kiểu như Lưu Tông Trạch... ). Ai cứ bảo mấy ông độ giấu nghề này kia, rồi ẩn dật các kiểu. Chứ chơi kiểu độ điếc tà ma gặp bọn chính quy đẳng cấp như này, dám múa máy là tắt điện trong vài nốt ngay.
VN mình giờ có mỗi Huynh là chuẩn chỉnh, vừa có căn cơ vừa có sáng tạo. Huynh yếu ( nhát ) ở những giai đoạn trung tàn là thật. Theo dõi mấy trận Huynh đánh bên Trung thì chuẩn chỉnh nửa đầu như các kỳ thủ TQ, nhưng nửa sau mà đối thủ phá cách lạ lạ tí thì Huynh lại có vẻ sợ, đề phòng quá mức.
Bọn Trung giờ mấy cao thủ nó tiệm cận nhau nhờ sw giai đoạn khai trung nhiều nên kể cả VTN hay TDD còn phải đưa về vần tàn ( lúc này là tự khả năng + tâm lý ,bản lĩnh , thậm chí độ lầy cao ). Biến ảo, phá cách thường xuất hiện ở Trung cuộc. Ai cá tính dám liều thì ván cờ sẽ thú vị hẳn lên ở giai đoạn này. Nhưng đa phần giờ cũng ko dám nhiều nữa. Lữ Khâm, Hồng Trí toàn những ông loạn chiến điên cuồng rồi cũng phải dừng bước. Giờ bọn trẻ nó luyện sw, cái đầu bọn nó như cái máy tính, lại tâm lý tốt nên ko bùa ko ma được tụi nó như hồi xưa. Bùa ma lộ sơ hở tí bọn nó phản lại tạch ngay lập tức.
Gần đây thú vị thì có ông Tào, nhưng cũng chỉ bùa hay ma duoc 1-2 lần nhờ yếu tố bất ngờ, rồi tạch thôi. Bọn nó ko phải ăn nhau 1-2 lần mà cả 1 năm biết bao nhiêu giải nên đánh chuyên nghiệp, phân phối sức, chiêu ý như những môn thể thao khác.