Căn bản nghèo vật chất ko đáng sợ.
Cái đáng sợ là nghèo tri thức, nghèo tâm hồn. Và nhóm này cực kì phải né ko nên dính vào bất chấp nó là gia đình đang chạy ăn từng bữa hay biệt thự villa.
Mọi người thường hay đánh đồng giữa 2 cái trên nên đôi lúc tổn thương nhau
Còn về việc tại sao 1 đám bạn chơi thân từ thuở hàn vi. Sau này lại ko chơi vs nhau nữa dù ko có cãi vã vay mượn gì cũng chỉ đơn giản thôi. Trước đây khi còn là học sinh, SV chơi vs nhau là vì niềm vui, ko toan tính vụ lợi gì cả. Nên sao cũng đc, ghét cũng đc, thân cũng đc, ko thân chơi cũng đc.
Sau này khi chúng ta lớn lên, có công ăn sự nghiệp đàng hoàng, có gia đình và trưởng thành. Thì vị trí xã hội và thành đạt của từng cá thể đc định hình, phân cấp rất rõ ràng. Lúc này từng cá thể sẽ tùy theo nhóm, gout, tư duy của mình để chơi vs những người có cùng hệ tư tưởng như thế. Đám bạn ngày xưa gặp lại vẫn vui vẻ vs nhau, vẫn cười đùa cafe đc. Nhưng chơi lâu dài, hợp tác thì ko còn nữa. Ko lẽ 1 thằng giám đốc lại hợp tác vs 1 đứa thầu đề? Hay 1 đứa chạy xe ôm lại đủ tầm hợp tác vs trưởng phòng sale v..v..
Vậy trở lại vấn đề chính, thực tại phũ phàng là giàu có vật chất (
nhấn mạnh vật chất) sẽ dễ dàng bổ sung sự giàu có về đạo đức, tri thức và tâm hồn hơn. Vì họ có điều kiện để học, để bổ sung kiến thức, để du lịch trải nghiệm, để sai lầm v..v... và miếng bánh cơ hôi trong cuộc sống của họ có phần rộng hơn.
Chúng ta ko dễ dàng thực hiện điều đó nếu chúng ta thiếu vật chất, phải chạy ăn từng bữa, phải lo lắng về sức khỏe, với tiền cơm áo gạo sữa cho con cái + gia đình.
Do đó khi bạn cảm thấy thiếu về tài chính, hãy cố gắng cải thiện và chứng minh được giá trị bản thân vs người khác. Thay vì chờ mong họ thông cảm và thay đổi ánh nhìn đối vs mình