Gửi người con gái đã cùng tôi vượt qua trầm cảm

engolo kante

Senior Member
Tiếc thật nhỉ, khi mà mãi bấy lâu tớ mới tìm ra người có thể làm tớ rung động sâu sắc đến vậy, khi mà mãi bấy lâu tớ mới được trải nghiệm lại cảm giác này một lần nữa, vậy mà tớ lại chẳng thể yêu...và cậu mãi chẳng bao giờ có thể là cô gái của tớ. Ta đến với nhau vào những ngày tháng u tối nhất của tuổi trẻ, khi mà ta đều có những vấn đề phải đối mặt, khi ta đều đang bị cuộc sống này đè bẹp vào cái tuổi đáng ra ta phải sống mãnh liệt, tự hào và vinh quang nhất. Ta gặp nhau khi mỗi người đều bị khó khăn nhấn chìm, ....ta gặp nhau khi cả hai đều chưa hoàn hảo, thậm chí với tớ là phiên bản tồi nhất. Nhưng rồi vào những ngày tháng u tối đó, ta tìm thấy nhau, cùng kể cho nhau những câu chuyện, cùng nhau sống cho qua những ngày tháng bĩ cực tăm tối đó, khi mà ta còn chẳng thể nhìn thấy tương lai.
Tớ và cậu, hai thế giới riêng biệt chẳng thể tiếp xúc, hai đường thẳng chẳng hề giao nhau. Ta có nhau và bên nhau vào những giờ khắc khổ nhất, nhưng khi đã khá hơn, ai lại muốn nhớ lại về thời khắc khổ cùng những con người khắc khổ khi trước đó chứ?
Cậu không yêu tớ, đó là điều chắc chắn! Và tớ cũng không thể yêu cậu, đó là điều tớ tin là chắc chắn! Tớ chỉ cảm thấy thật tiếc rằng, hai ta đã từng đối xử với nhau rất tốt như vậy, thế mà lúc xa nhau còn chẳng thể nói lời tạm biệt 1 cách tử tế. Tớ tiếc rằng, hai ta đi trên hai con đường khác nhau lắm, điều mà cả hai ta đều rõ. Và khi cùng nhau vượt qua thời khắc khó khăn, ta lại đi tiếp trên những con đường riêng mà ta chọn. Con đường riêng đó, mỗi chúng ta đều không muốn phải dừng lại, mỗi chúng ta đều mong đối phương có thể đi tiếp mà không nhìn lại đằng sau. Vậy mà dù đã có thể bước tiếp trên con đường đó, tớ vẫn lưu luyến quãng thời gian ta có nhau. Tớ đắm chìm ở đó quá đỗi!
Nhưng giờ đây tớ biết rằng cậu đã ổn hơn nhiều rồi, những điều tớ lo lắng chẳng còn quan trọng. Tớ biết rằng đã đến lúc phải dừng lại việc ngắm nhìn cậu bước tiếp và chú tâm vào từng bước đi của tớ. Tớ phải sống - sống thật tốt, tớ phải bước tiếp những bước đi thật vững chãi...như cậu đã làm. Tớ phải quên cậu đi thôi! Tớ luôn cố nán lại nhìn cậu, vì tớ rất không thích chia tay với người nào mới gặp, nhất là người đó lại đối tốt với mình. Giờ đây thì tớ phải hướng ánh mắt đến con đường phía trước mặt mất rồi! Tạm biệt cậu.
Tớ sẽ xóa toàn bộ ảnh của cậu, cố xóa đi những mảnh ký ức và những mường tượng trong tương lai của tớ về cậu. Tớ sẽ bước tiếp, không nhìn lại đằng sau nữa! Thật sự, tớ nhớ cậu nhiều lắm và tớ càng nhớ cậu nhiều hơn trước lúc tớ phải lựa chọn việc quên đi cậu!
Bạn của cậu và nhớ cậu thật nhiều vào đêm nay! Chúc cậu gặp thật nhiêu may mắn trên con đường đời mà cậu cần bước tiếp.
Hà Nội, chạng vạng ngày 25/12/2023.

P/S: Đêm Noel tự dưng nhớ về người bạn đầu tiên ở đại học, cũng là người bạn nữ đầu tiên ở đại học, lại là người duy nhất ở đại học cùng mình vượt qua khoảng thời gian trầm cảm ở thủ đô này, khi mà không có gia đình cạnh bên. Điều em tiếc nuối nhất, là lúc tâm lý em không ổn định, những lúc ở Hà Nội này, có một người sẵn sàng lắng nghe em chia sẻ. Vậy mà khi cô ấy gặp chuyện, tự mình cắt đứt mọi liên lạc, em chẳng thể giúp gì được. Tiếc nuối là khi mình không thể giúp những người từng rất tốt với ta. Tiếc nuối là khi dù rất tốt với nhau nhưng đến lúc chia xa, ta lại chẳng thể chào tạm biệt nhau một cách tử tế.
 
:angry:
1703449051017.png
 
Last edited:
Đọc phải lướt nhanh xuống xem thớt có hành động dại dột gì không vì chưa thấy ai comment. Tâm sự, tâm trạng của người trẻ làm mình nhớ lại mình cũng từng một thời như thế. Nhưng 10 năm nữa chắc chắn bạn không còn những suy nghĩ vẩn vơ như này đâu, hoặc có thì rất hãn hữu. Cuộc sống cơm áo gạo tiền, những con người mới sẽ khiến bạn bận rộn, và một lúc nào đó bạn sẽ thấy những suy nghĩ như này thật lãng xẹt.
Tò mò một chút thì bạn của thớt gặp chuyện gì và xa nhau như nào.
 
Đọc phải lướt nhanh xuống xem thớt có hành động dại dột gì không vì chưa thấy ai comment. Tâm sự, tâm trạng của người trẻ làm mình nhớ lại mình cũng từng một thời như thế. Nhưng 10 năm nữa chắc chắn bạn không còn những suy nghĩ vẩn vơ như này đâu, hoặc có thì rất hãn hữu. Cuộc sống cơm áo gạo tiền, những con người mới sẽ khiến bạn bận rộn, và một lúc nào đó bạn sẽ thấy những suy nghĩ như này thật lãng xẹt.
Tò mò một chút thì bạn của thớt gặp chuyện gì và xa nhau như nào.
“Mình đi tù bạn ạ” thớt said
 
Thớt chắc còn ít tuổi hay sao ấy. Tôi cũng hay xưng hô tớ cậu với mấy gái nhỏ cho vui :D. Lên thêm ít tuổi nữa bớt lãng mạn là đầu óc sẽ bớt luỵ tình hơn
 
Back
Top