Tuýp người đặc biệt ở trong xã hội hiện nay.

1. Tập trung vào công việc của mình, chăm chỉ và ít để ý đến chuyện người khác.
Bản thân có. Tuy nhiên, mình cũng để ý đến những câu chuyện xung quanh mình để biết thông tin, để quan tâm hỏi han người khác, hoặc đơn giản là để nếu những chuyện đó có ảnh hưởng đến lợi ích của mình thì còn có phương án phòng tránh :)

2. Nói khi cần, không tham gia vào những cuộc nói chuyện vô bổ, tầm phào, bàn luận về người khác.
Cái này liên quan đến kĩ năng xã hội và giao tiếp. Để hiểu và kết bạn, mở rộng mối quan hệ đôi khi chỉ cần thông qua những câu chuyện vô bổ, tầm phào người ta cũng có thể nối được với nhau; chứ không chỉ những câu chuyện về công việc, kiếm tiền, đầu tư,v.v...

3. Tỏ ra bất cần, chỉ quan tâm đến bản thân và người thân.
Cái này cũng liên quan đến kĩ năng xã hội và giao tiếp. Theo quan điểm của mình, những người như này khó mà có thể đi xa.

4. Chỉ nói chuyện khi có người hỏi thăm, ít khi chủ động hỏi thăm người khác.
Cái này cũng liên quan đến kĩ năng xã hội và giao tiếp. Theo quan điểm của mình, những người này 1 là người hướng nội, 2 là người kém kĩ năng xã hội. Bản thân mình cũng là người hướng nội, nhưng 1 thời gian đi làm, mình cũng tự tin mở lời nói chuyện, hỏi thăm đồng nghiệp, mọi người; và mình thấy việc này là hoàn toàn tốt.

5. Cô độc, thích sống 1 mình, không muốn ai bước vào cuộc sống của họ.
Cái này thì tuỳ sở thích mỗi người. Nếu họ thấy happy với điều đó thì vô tư 8-)

6. Cực ít bạn và hầu như không có, chỉ có bạn làm ăn hoặc đồng nghiệp.
Bản thân mình cũng có điều này. Nên không có quan điểm gì, vì đơn giản càng lớn, mỗi người 1 công việc, mỗi người 1 nơi nên bạn bè dần ít đi cũng là điều bình thường. Mình cũng có gia đình cần phải chăm lo :D

7. Xác định 1 cuộc sống: sinh ra 1 mình, chết đi cũng một mình, không cần ai quan tâm và cũng chẳng quan tâm đến ai.
Sống như này thì hơi tiêu cực. Trừ khi nền tảng kinh tế của bạn tốt, bạn có những sự backup cho cuộc sống của bạn đến khi về già. Nếu là mình thì mình sẽ không chọn cách sống như này.

8. Khó tiếp cận, nhưng khi đã tiếp cận được thì rất cuốn hút và thú vị.
Quan trọng là tiếp cận vì mục đích gì: tán tỉnh làm người yêu, làm quen thành bạn, kết nối vì công việc, kinh doanh,...
 
Sao miêu tả giống mình vậy
V092S5K.gif
 
Kiểu người này chủ yếu có ngoại hình từ trung bình cho đến ưa nhìn, ăn mặc gọn gàng, gạch sẽ, không có mùi cơ thể và đi kèm những đặc điểm:
1. Tập trung vào công việc của mình, chăm chỉ và ít để ý đến chuyện người khác.
2. Nói khi cần, không tham gia vào những cuộc nói chuyện vô bổ, tầm phào, bàn luận về người khác.
3. Tỏ ra bất cần, chỉ quan tâm đến bản thân và người thân.
4. Chỉ nói chuyện khi có người hỏi thăm, ít khi chủ động hỏi thăm người khác.
5. Cô độc, thích sống 1 mình, không muốn ai bước vào cuộc sống của họ.
6. Cực ít bạn và hầu như không có, chỉ có bạn làm ăn hoặc đồng nghiệp.
7. Xác định 1 cuộc sống: sinh ra 1 mình, chết đi cũng một mình, không cần ai quan tâm và cũng chẳng quan tâm đến ai.
8. Khó tiếp cận, nhưng khi đã tiếp cận được thì rất cuốn hút và thú vị.

Ngoại trừ 2 điều mình gạch đi thì mình thấy đúng miêu tả mình giai đoạn mình 30t, khi đó tập trung vào phát triển bản thân.
 
Thớt sống thế thì khó đấy. Lý thuyết mãi ở trên giấy thôi. Tôi cũng thuộc típ người hướng nội, ghét giao du, thích sách vở viết lách... đại khái là thích hoạt động 1 mình. Nhưng 1 khi bước vào hoạt động tập thể mà mình khép kín như vậy, trừ khi bạn đã là core, là sếp, là công ty của bạn... nghĩa là bạn thích sống thế nào thì sống, còn không phải chấp nhận một sự thật ấy là nếu bạn không theo lối số đông thì bọn họ sẽ tìm mọi cách đào thải bạn. Vậy nên chụp vào mặt mình một cái mặt nạ, tuy không phương hại đến ai nhưng cũng biết rõ cách mà diễn. Môi trường văn phòng khá là toxic, ít nhất trong hơn 10 năm lết đít trong 4 công ty thấy vậy. Có những cty đầu mình làm với thái độ giống hệt như thớt kể và kết quả là chịu không nổi cũng phải bung thôi.
Vì đời này là giả cả, nên nếu không được làm đạo diễn thì hãy là diễn viên thật giỏi.
 
Thớt sống thế thì khó đấy. Lý thuyết mãi ở trên giấy thôi. Tôi cũng thuộc típ người hướng nội, ghét giao du, thích sách vở viết lách... đại khái là thích hoạt động 1 mình. Nhưng 1 khi bước vào hoạt động tập thể mà mình khép kín như vậy, trừ khi bạn đã là core, là sếp, là công ty của bạn... nghĩa là bạn thích sống thế nào thì sống, còn không phải chấp nhận một sự thật ấy là nếu bạn không theo lối số đông thì bọn họ sẽ tìm mọi cách đào thải bạn. Vậy nên chụp vào mặt mình một cái mặt nạ, tuy không phương hại đến ai nhưng cũng biết rõ cách mà diễn. Môi trường văn phòng khá là toxic, ít nhất trong hơn 10 năm lết đít trong 4 công ty thấy vậy. Có những cty đầu mình làm với thái độ giống hệt như thớt kể và kết quả là chịu không nổi cũng phải bung thôi.
Vì đời này là giả cả, nên nếu không được làm đạo diễn thì hãy là diễn viên thật giỏi.
Tóm lại là phải có tiền mới chọn được cách mình sống, còn nếu vẫn đi làm thuê thì phải diễn. Sống như vậy cũng là 1 cách để tồn tại ở chốn công sở, nhưng liệu có trụ được lâu không, sợ trầm uất vì cứ ngày nào cũng phải giả lả cười nói :v
 
1. Các bác nghĩ sao nếu họ từng là một người rất hoà đồng, quảng giao, nhưng vì lý do nào đó bị chơi xấu nên mới thay đổi tính cách như vậy.
=> cái xh mà thớt và mọi ng đề cập ý, nó là cùng 1 cái xh, với 100 triệu dân đang sống trong đó, bao gồm thớt và các ae voyer trong topic này.
Cái sự kiện mà 1 ng vui vẻ ngây thơ trong sáng lao ra xh sau đó bị vùi dập, vấp ngã, v.v.. người ta gọi đó là từng trải, hoặc là được xã hội dạy dỗ, hoặc là được xã hội tẩy lễ v.v..
Sau quá trình đó lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi ng rút ra kinh nghiệm và cách hành xử cho bản thân để tránh bị thiệt thòi tổn thương, cái đó gọi là trưởng thành, hoặc là già dặn kinh nghiệm hơn.
Đương nhiên điều đó chỉ đúng với những người sau khi bị vùi dập, xô đẩy, lừa lọc, rút được kinh nghiệm, thích ứng được với hoàn cảnh, vươn lên được trong cuộc sống và sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn, thành đạt hơn TRong XÃ HỘI:
Còn nếu sau quá trình bị vùi dập xô đẩy ban đàu mà trở nên sợ hãi, tự ti, thu mình, tránh xa các mối quan hệ xh, co lại trong vỏ bọc nội tâm tự tạo, sống thu mình, cái đó gọi là yếu ra gió bị cảm xong trùm cawhn sống qua ngày, không vượt qua được thử thách cs, yếu đuối trước sóng gió...
Khi còn nhỏ ai cũng từng là trẻ em, đều ngây thơ và trong sáng.
Chỉ khi lớn lên, khi cùng được tôi luyện trong 1 xã hội, thì tố chất và tính cách mỗi người mới được thử thách và trui rèn, trở nên trưởng thành và già dặn, hay tự ti sợ hãi thu mình, nó thể hiện chính xác cái gọi là bản lĩnh của mỗi người đó thớt.

2. Con người không ai tốt và xấu hoàn toàn, có thể tốt vào lúc này, nhưng xấu vào lúc khác, không quan tâm đến ai không hẳn là xấu, mà quan tâm cũng chưa chắc đã tốt. Sống 1 mình đôi khi tốt hơn sống với nhiều người. Khi các bạn nhìn vào nhiều khía cạnh để đánh giá như hoàn cảnh, môi trường, văn hoá thì sẽ thấy xã hội nó muôn màu muôn vẻ, với đa dạng các tính cách khác nhau. Và mọi thứ đều có cái hay và cái dở. Việc lựa chọn sống như thế nào là đặc quyền của mỗi người, nhận xét chứ đừng phán xét.
=> chọn cách sống ntn là lựa chọn của mỗi người, này giống như quan điểm, không có đúng sai. Mỗi ng tự lựa chọn cách sống mình cho là hợp với bản thân, nó trở thành tính cách, cách hành xử của mỗi ng. Và mọi người trong xh đánh giá nhau qua hành xử, tính cách được thể hiện ra đó.
Anh em ruột cùng mẹ cùng cha lớn lên cùng nhau mà còn khác nhau (cha mẹ sinh con, trời sinh tính), chuyện đó ai cũng hiểu thớt à.
:)
 
Tóm lại là phải có tiền mới chọn được cách mình sống, còn nếu vẫn đi làm thuê thì phải diễn. Sống như vậy cũng là 1 cách để tồn tại ở chốn công sở, nhưng liệu có trụ được lâu không, sợ trầm uất vì cứ ngày nào cũng phải giả lả cười nói :v
Thì vốn dĩ người có tiền khác người không có ở mỗi cái "cơ hội được lựa chọn" mà fen. Người giàu người ta được quyền chọn đi xe máy, xe hơi, máy bay, thậm chí là tàu vũ trụ... tùy người ta thích. Nghèo thì làm gì có cơ hội chọn. Còn lại thời bằng nhau cả, giới hạn 125 năm tuổi thọ, 2 cái mũi, 1 cái mồm ăn đc 1kg/ bữa là nghỉ, ngày chịch max 3 phát auto xin hàng...
Chuyện còn lại anh trụ được bao lâu, cảm giác của anh thế nào... thì a tự điều tiết lấy. Có 1 cái gọi là phạm vi, tức là trong 1 đám đông anh không cần phải là người nói nhiều nhất, nói hay nhất nếu anh không muốn. Tuy nhiên nếu anh ngồi như vô hình cũng không ổn. Các cuộc hội họp, đàn đúm. Anh không cần phải là người khởi xướng hoặc có mặt mọi lúc mọi nơi, nhưng cũng không nên cự tuyệt.
A điều tiết được và đồng thời môi trường đấy cũng tương đối phù hợp thì a tồn tại.
 
vcl riết rồi muốn yên thân sống thong dong éo màng thế sự mà cũng bị vozer nó soi mói nữa à
GmHi0mz.png


Người ta sống thế nào ko ảnh hưởng chén cơm manh áo của bạn thì kệ người ta đi bạn, t cũng dạng như thế nên t confirm luôn là đang sống rất thoải mái, éo muốn giao tiếp ko cần thiết do tâm trí đã đủ bận rộn rồi
S2Gr49L.png
 
1. Tập trung vào công việc của mình, chăm chỉ và ít để ý đến chuyện người khác.
2. Nói khi cần, không tham gia vào những cuộc nói chuyện vô bổ, tầm phào, bàn luận về người khác.
3. Tỏ ra bất cần, chỉ quan tâm đến bản thân và người thân.
4. Chỉ nói chuyện khi có người hỏi thăm, ít khi chủ động hỏi thăm người khác.
5. Cô độc, thích sống 1 mình, không muốn ai bước vào cuộc sống của họ.
6. Cực ít bạn và hầu như không có, chỉ có bạn làm ăn hoặc đồng nghiệp.
7. Xác định 1 cuộc sống: sinh ra 1 mình, chết đi cũng một mình, không cần ai quan tâm và cũng chẳng quan tâm đến ai.
8. Khó tiếp cận, nhưng khi đã tiếp cận được thì rất cuốn hút và thú vị.
1. vế đầu đúng nhưng vế 2 thì nên xem xét, chuyện người khác còn phải xem là chuyện gì? giả dụ đồng nghiệp bảo mới lấy vợ, hoặc có người nhà mất mà thím k quan tâm - k nói gì, k chia sẻ thì sau thím gặp chuyện tương tự thì...?
2. bàn luận về người khác cũng không xấu, bàn luận để học cái hay tránh cái dở của người ta chứ k nói xấu ng khác là đc
345678. thế thì chơi với ai? =]]]
 
Rối loạn nhân cách chống xã hội hoặc thái nhân cách… mà kể cả bọn đầu óc có vấn đề này chúng nó bị đời vả mặt vài lần cũng sẽ khôn lên và biết giả vờ hoà đồng.. chứ sống trong tập thể mà một mình một kiểu thì chỉ có ông to bà lớn mới có cái quyền đấy, còn không là dân thường nó chả di cho bằng chết.
 
Chắc có mình t ghét nhất cái trò ngồi tụm 5 tụm 7 nói xấu người khác. Mấy đứa hnay có mặt nói xấu người khác, ngày mai hở sườn nó lại nói xấu mình.
 
Thớt sống thế thì khó đấy. Lý thuyết mãi ở trên giấy thôi. Tôi cũng thuộc típ người hướng nội, ghét giao du, thích sách vở viết lách... đại khái là thích hoạt động 1 mình. Nhưng 1 khi bước vào hoạt động tập thể mà mình khép kín như vậy, trừ khi bạn đã là core, là sếp, là công ty của bạn... nghĩa là bạn thích sống thế nào thì sống, còn không phải chấp nhận một sự thật ấy là nếu bạn không theo lối số đông thì bọn họ sẽ tìm mọi cách đào thải bạn. Vậy nên chụp vào mặt mình một cái mặt nạ, tuy không phương hại đến ai nhưng cũng biết rõ cách mà diễn. Môi trường văn phòng khá là toxic, ít nhất trong hơn 10 năm lết đít trong 4 công ty thấy vậy. Có những cty đầu mình làm với thái độ giống hệt như thớt kể và kết quả là chịu không nổi cũng phải bung thôi.
Vì đời này là giả cả, nên nếu không được làm đạo diễn thì hãy là diễn viên thật giỏi.
sống mà phải giả dối với bản thân ngày qua ngày như vậy thì có đáng ko?
 
1. Tập trung vào công việc của mình, chăm chỉ và ít để ý đến chuyện người khác.
Đi làm thì phải coi xung quanh, team nó ra sao để mà hướng dẫn, giúp đỡ.

2. Nói khi cần, không tham gia vào những cuộc nói chuyện vô bổ, tầm phào, bàn luận về người khác.
10/10 có mùi drama là tôi né từ đầu

3. Tỏ ra bất cần, chỉ quan tâm đến bản thân và người thân.
Ko hiểu tỏ ra bất cần là cái gì? cần thì nói cần, ko thì nói ko :censored:

4. Chỉ nói chuyện khi có người hỏi thăm, ít khi chủ động hỏi thăm người khác.
Thân lắm thì tôi mới hỏi thăm, còn thường thường thì hên xui

5. Cô độc, thích sống 1 mình, không muốn ai bước vào cuộc sống của họ.
Ai muốn vào thì cứ vào, nhưng mà có bám lại đc hay ko thì tuỳ duyên (à tôi có vợ, 1 con, với 1 nhóm bạn nhỏ rồi chứ ko lại nói tự kỉ 1 mình)

6. Cực ít bạn và hầu như không có, chỉ có bạn làm ăn hoặc đồng nghiệp.
Bạn giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà toàn 10+ năm :D cái này gọi là ít mà chất.

7. Xác định 1 cuộc sống: sinh ra 1 mình, chết đi cũng một mình, không cần ai quan tâm và cũng chẳng quan tâm đến ai.
Sống như vầy chỉ có chó nó chơi chung
8. Khó tiếp cận, nhưng khi đã tiếp cận được thì rất cuốn hút và thú vị.
Tôi thì ai cũng nói chuyện đc, nói chuyện với người lạ hay trước đám đông cũng chả ngại, nhưng mà nói xong rồi là phải ở 1 mình để sạc pin :LOL:


Thấy mô tả thì chắc giống tôi tầm 60% thôi, còn giống với miêu tả trên 100% thì khả năng là chơi 1 mình với dế hơi cao.
 
sống mà phải giả dối với bản thân ngày qua ngày như vậy thì có đáng ko?
Không phải là giả dối mà là thích nghi để tồn tại. Thích nghi nhưng không đánh mất đi bản ngã của mình và ko làm phương hại tới ai. Ở cái thế giới người ta sẵn sàng đạp lên nhau mà sống mà fen ko đeo mặt nạ và đôi lúc phải giả ngu thì fen dở rồi.
Làm riêng, làm chủ thì muốn sao cũng được nhưng nếu muốn phát triển, muốn đạt được nhiều lợi ích hơn nữa thì cũng phải đeo mặt nạ nốt.
 
1. Tập trung vào công việc của mình, chăm chỉ và ít để ý đến chuyện người khác. 2. Nói khi cần, không tham gia vào những cuộc nói chuyện vô bổ, tầm phào, bàn luận về người khác. 3. Tỏ ra bất cần, chỉ quan tâm đến bản thân và người thân. 4. Chỉ nói chuyện khi có người hỏi thăm, ít khi chủ động hỏi thăm người khác. 5. Cô độc, thích sống 1 mình, không muốn ai bước vào cuộc sống của họ. 6. Cực ít bạn và hầu như không có, chỉ có bạn làm ăn hoặc đồng nghiệp. 7. Xác định 1 cuộc sống: sinh ra 1 mình, chết đi cũng một mình, không cần ai quan tâm và cũng chẳng quan tâm đến ai. 8. Khó tiếp cận, nhưng khi đã tiếp cận được thì rất cuốn hút và thú vị.
Thớt như đang miêu tả mình vậy. Ko sai điều gì.

via theNEXTvoz for iPhone
 
thớt đang khảo sát cho mục đích nghiên cứu gì ah, sao hành văn chỉnh chu vậy ko giống vozer
 
Back
Top