Mô hình Chaebol của HQ tương đối thành công, cho đến hôm nay. Sự thành công ấy có mấy nguyên nhân thế này:
1. Do Mỹ. Thời đó chiến tranh lạnh, Liên Xô rất mạnh, GDP đầu người bằng 2/3 Mỹ, khoa học kỹ thuật vượt Mỹ, nên Mỹ tập trung giúp chư hầu mạnh lên để chống lại Liên Xô. HQ hưởng lợi từ việc đó. Họ cho lính đi đánh thuê lấy tiền. Mỹ giúp họ công nghệ và thị trường, bảo vệ họ.
2. Do TQ. Hồi đó TQ quá nghèo nên không cạnh tranh nổi. HQ làm mưa làm gió được.
3. Do văn hoá HQ có truyền thống thuần phục quyền lực và người giàu. Bọn nó tát nhau bôm bốp là thường.
4. Do tố chất dân tộc. Dân Triều Tiên thông minh. Cứ nhìn miền Bắc chẳng cần ai giúp cũng giàu mạnh chẳng kém miền Nam là biết. Khác với ai kia, cả Bắc cả Nam dốt đều, toàn đi làm lao nô.
Nhưng những điểm yếu của mô hình này cũng rất rõ.
1. Tạo bất công xã hội ở mức hoang đường.
2. Giảm tỷ lệ sinh kỷ lục. HQ sẽ biến mất sau 100 năm nữa. Dân số chỉ còn độ hơn 10 triệu với trên 60% là người già không còn khả năng lao động.
3. Chư hầu mãi mãi.
4. Chính trị bất ổn, tham nhũng. TT nào cũng đi tù.
Thực ra các quốc gia hùng mạnh hay không là do tố chất dân tộc. Con chuột có sa chĩnh gạo cũng chỉ được chục cân, con voi ăn đói cũng phải hơn một tấn. Mấy nước châu Âu như Nga, Đức,... tan hoang sau thế chiến thứ hai mà chỉ 20-30 năm sau đều thành cường quốc.
Còn Lào thì giải phóng gần trăm năm rồi vẫn là Lào.
Muốn thay đổi định mệnh dân tộc phải cải cách văn hoá. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh.
Dân mà đầu óc nô lệ me tây thì giá nhà có lên cung trăng cũng vậy.