khoe Hanami 2026

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề orlagu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

orlagu

Đã tốn tiền
Xuân 2026, đi Nhật chơi.

Mang tiếng học Đại học chuyên ngành Nhật Bản học, mà từ hồi cầm cái bằng cử nhân trên tay chưa bước chân sang Nhật lần nào, cũng không sử dụng đến tiếng Nhật ngoại trừ thỉnh thoảng lọ mọ đọc hentai.

23 năm sau khi tốt nghiệp mới đi Nhật lần đầu. Cũng như chuyến đi châu Âu năm ngoái, đi package tour cùng vợ và mẹ. Công ty lữ hành là NhatbanAZ, nghe tên cũng biết chuyên thị trường nào. Tour ngắm hoa anh đào 5 ngày 6 đêm, bay Japan Airlines. Thủ tục visa cũng nhẹ nhàng, do cả ba người nhà mình đều có nhân thân tương đối ổn, hộ khẩu thường trú TPHCM, hộ chiếu đủ tem Schengen và Nhật (bà già đi năm 2024), nên chỉ cần gửi hộ chiếu, ảnh chụp, và điền vào tờ khai đơn giản theo mẫu là được. Thậm chí không cần thông tin công việc, giấy nghỉ phép hay số dư tài khoản ngân hàng.



(Ăn gian từ đêm hôm trước) Ngày 1 - Tokyo

Bình thường du lịch theo tour là mình kệ mẹ, ngồi đâu cũng được, nhưng chuyến này thì khác. Trước giờ bay mở app JAL làm thủ tục check in trực tuyến để chọn chỗ. Phải lần lượt làm các khâu upload ảnh hộ chiếu, ảnh thị thực, điền booking reference… được cái đều trực quan và không vướng mắc gì.

Sau đó đến chọn chỗ ngồi. Tin tốt là từ ngày 29/3/2026 Nhật Hàng (Japan Airlines 日本航空) nâng cấp cấu hình khoang hành khách tuyến TPHCM-Tokyo, hạng ghế phổ thông JAL Sky Wider có độ rộng 45-48 cm ngồi rất thoải mái. Về phần hành lý, thì JAL rất hào phóng khi cho mỗi hành khách đến 2 kiện x 23 kg ký gửi, và 10 kg xách tay.

Chuyến bay JL70 có layout ghế phổ thông là 2-4-2. Sau khi tham khảo đường bay trên FlightAware bèn chọn ba ghế xxA-C-D bên trái máy bay vì một lý do cụ thể sẽ trình bày sau vài dòng nữa.

Tour khởi hành ngày 2/4, giờ bay là 23:20, nhưng tính cẩn thận nên cả nhà có mặt ở T2 từ 20:30. Đến sớm hơn cả hướng dẫn viên, một em gái 30 tuổi quê Bình Định từng học và làm việc ở Nhật mấy năm, giờ chuyên dẫn đoàn đi Nhật.

Check in trực tuyến xong cả rồi nên khâu thủ tục ở quầy rất nhanh, cả nhà ba người thong thả vào trước kiếm chỗ ngồi. Máy bay đây rồi:

IMG_1575.webp

Vợ chồng mình có thẻ Signature của ACB và VCB nên vào lounge ngồi cho thoải mái. Bà già không vào, ngồi ngoài nói chuyện với bạn. Lounge thường ở góc hơi xa, vợ ngại đi nên thôi vào luôn lounge Halal (Jasmine thì phải) cho gần. Và Halal nên trỏng hơi nhiều Ấn và Hồi, đồ ăn cũng chán vì không có lợn. Hai đứa lấy chai nước ngồi dăm phút rồi lại lượn.

IMG_1574.webp

Mãi cũng đến giờ lên máy bay. Đúng như quảng cáo, ghế ngồi rất thoải mái rộng rãi, cả seat width lẫn leg room. Như mọi lần, không thể ngủ được trên máy bay dù quãng đường ngắn hay dài, nên cứ chong mắt ra đọc truyện và ngắm tiếp viên. So với các hãng Trung Đông thì JAL hơi kém vụ nhan sắc cabin crew, phần lớn là jukujo (ý nói đến tuổi), khoang mình còn được một em người Thái phục vụ - tuy nhiên chất lượng phục vụ và độ chuyên nghiệp thì nhất đẳng nhé. Khoản ăn uống cũng chán, bay 5 tiếng rưỡi nên chỉ có bữa sáng khá nghèo nàn về chất:

IMG_1581.webp

Sắp đến Nhật rồi:

IMG_1598.webp

Và đây là lý do phải chọn chỗ ngồi bên sườn trái máy bay. Vốn lúc đầu cho dù có ngủ được cũng không dám ngủ vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc này, nhưng thực tế vào thời điểm này thì vừa ăn bữa sáng xong, lại được cơ trưởng thông báo oang oang nên có ngủ cũng không nổi. Mong ước thời sinh viên nay đã thành hiện thực, được ngắm núi Phú Sĩ trên biển mây:

IMG_1618.webp
IMG_1622.webp

Hạ cánh Haneda, nhập cảnh và lấy hành lý xong được bạn này ra đón:

IMG_1653.webp

Đi cùng đoàn có một nhóm hơn chục người thuộc một công ty môi giới bất động sản chuyên dự án căn hộ cao cấp, nam có nữ có thẳng có cong có. Và đám cong này là phiền phức nhất: ưỡn ẹo, trễ giờ, và ồn. Đcm nó ồn. Trong nhóm có một bạn kiểu như cong trưởng cứ nói ba câu lại phải chêm một câu "lần trước anh đi Nhật nó như vầy như vầy..."

Trên đường vào thành phố, nước sông rất trong, không một gợn rác:

IMG_1658.webp
 
Sửa lần cuối:
Ngày 1 - Tokyo (tiếp tiếp)

Ngắm hoa chán rồi đi ăn trưa, buffet nướng. Xong xe cho đoàn ra Akihabara mua đồ điện tử - nhưng hầu hết chỉ mua bánh kẹo, vì đồ điện tử thứ nhất là điện 100V thứ nhì là Việt Nam giờ cái con mẹ gì chả có, lại còn được bảo hành. Ở góc phố này (hướng 3:00 trong ảnh) là nơi lần đầu được tiếp xúc và ủng hộ nền nghệ thuật truyện tranh của Nhật Bản sau bao năm đọc chùa trên mạng:

IMG_1793.webp

Rồi ra bờ sông Sumida ngắm hoa và Tháp truyền hình Tokyo Skytree. Xưa từng rất mê mẩn bài thơ haiku của Issa:

春雨や Harusame ya
鼠のなめる Nezumi no nameru
角田川 Sumida gawa

Bên dòng Sumida
chú chuột kia uống nước
mưa mùa xuân pha

và ở đại học thì học môn văn học Nhật Bản với thầy Nhật Chiêu. Thời phổ thông cực dốt môn văn, đạt điểm 7 đã là tạ thiên tạ địa tạ trung ương, nhưng lên đại học điểm môn Văn học Nhật Bản lại cao chót vót đứng nhất nhì lớp. Sẵn tiện kể luôn, BTV Hoài Anh của VTV là bạn cùng khoa và lớp môn học với mình năm đó.

Gió mát, cánh hoa lất phất bay:

IMG_1811.webp IMG_1829.webp
IMG_1830.webp IMG_1841.webp

Xong sang tham quan Thiển Thảo Tự (Sensoji). Ở đây bốc được cái xăm xấu quá nên buộc lại trả chùa.

IMG_1869.webp IMG_1875.webp

Rồi đi ăn tối, bữa cơm Nhật đầu tiên ở Nhật, nhà hàng từ đầu bếp đến phục vụ toàn người Việt. Mỗi người một set này, nhìn thế thôi chứ no căng:

IMG_1880.webp

Về nhận phòng khách sạn, Granbell Hotel Shinjuku. Cả đời chưa bao giờ ở phòng khách sạn nào bé như thế, kể cả đêm ở Dijon (Pháp) hè năm ngoái. Mở cái vali 28" ra là chắn hết mẹ lối đi từ cửa vào. Và Internet thì chậm, có 49Mbps/86Mpbs thôi.

Được sự cho phép của vợ, bắt chước ông chú takai takai ra đường ngó nghiêng:

IMG_1899.webp

Đoạn dưới đây đã đăng ở một topic khác, giờ xào lại:

Quẹo vào phố đèn đỏ Kabukicho, bị mời chào chơi gái bằng cả ba thứ tiếng Nhật - Anh - Trung. Tuy nhiên các bạn ấy rất lịch sự, không chèo kéo ngoại trừ con Tàu nọ.

Nó: lão bản lão bản, trào nuỷ hải ma? (sếp ơi sếp, tìm gái phải không?)
Mình: wò mấy chién (tao đéo có tiền)
Nó: nì yấu chién a (tao nhìn mày tao biết mày có tiền mà)
Mình: wò mấy chién yè mấy sử chien (tao đéo có cả tiền lẫn thời gian)
Nó (trợn mắt): nì bủ sư trung của rẩn ma? (ủa mày đéo phải người Trung Quốc hả?)
Mình: yuê nản - xong là cắp đít đi thẳng.

Mấy bạn Nhật thì hỏi mày người nước nào, chơi gái không? Bảo tao người Việt, không có tiền. Nó bảo rẻ lắm, san giứp pừn gồ sên ên (nửa tiếng 5000 Yen, tầm 850 nghìn đồng), có cả sha-wa (tắm vòi sen), bề tô na mư gô mố đề ki ma sư (gái tao nói được tiếng Việt luôn - ơ thế tao ở mẹ trong nước cho lành). Mình bảo tao đi dạo thôi, vợ tao đang đợi ở khách sạn, lúc đấy nó mới ngưng.

Đi ngang Don Juan Soapland, thấy bước chân mình chậm lại, lập tức có bạn Nhật nọ mặc vest hỏi rất lịch sự bằng tiếng Anh. "Xin lỗi làm phiền mày chút, chẳng hay mày có từng nghe nói về soapland của Nhật không?" "Có chứ." "Vậy mày có quan tâm đến dịch vụ soapland của bọn tao không?" "Ừ kể thì cũng có, nhưng rất tiếc là tao đến đây cùng vợ tao, và vợ tao đang chờ tao ở khách sạn rồi." "Ô thế à xin lỗi mày nhé, chúc mày đi chơi vui vẻ."

Xong lại đi ngang mấy bạn da hơi tôi tối, các bạn cười hềnh hệch hỏi: "Bro, you lookin' for some love?" Đm tao mà đi theo mày thì cái mạng nhỏ còn hay không cũng chưa dám chắc, nữa là love. Bèn cười cười: "Ain't got no money, bro" rồi dông thẳng, về khách sạn xem truyện tranh mua hồi chiều tí rồi ngủ.
 
Sửa lần cuối:
ngon tour này giá sao Bác
Thời điểm đặt tour là 40 triệu VNĐ bao gồm mọi chi phí - tiền tip cho HDV 1,2 triệu VNĐ/khách/tour được tính riêng. Công ty lữ hành này rất ổn, nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng mà không tính phí cà thẻ như nhiều nơi khác.

Chương trình tour không hề có điểm tham quan mua sắm định trước, ngoại trừ buổi mua hàng miễn thuế ngày thứ hai, phát sinh do thay đổi kế hoạch, mình sẽ kể bên dưới.

-----
Ngày 2 - Tokyo >> Yamanashi

Sáng dậy, chen chúc lên ăn sáng trong phòng ăn trên sân thượng, rồi trả phòng, lên xe đi tiếp. Lịch trình hôm nay sẽ đặt trọng tâm vào núi Phú Sĩ.

Trên đường đi, xe ghé trạm dừng cho mọi người xả nước cứu thân. Trời bắt đầu lạnh, và cái áo len half-zip với cái safari jacket mình mặc bắt đầu phát huy tác dụng.

IMG_1917.webp

Nhà vệ sinh trạm dừng ở Nhật cũng không có gì đáng nói, mức độ sạch sẽ xem ra không khác mấy so với nhà vệ sinh trạm dừng Trung Quốc tuyến Giang Nam mình đi năm 2024 - tức là bên Tàu bản thân nó đã sạch rồi. Kéo quần trở mặt không nhận người... à nhầm kéo quần rửa tay xong chạy sang 7-Eleven ngó nghiêng, may mắn mua được đĩa nhạc của ngọc nữ một thời Yamaguchi Momoe, và vì nó mà khi về phải mua cái CD player nối vào loa nghe cho sướng.

IMG_3094.webp

Nhưng hỡi ơi, nếu xét về ngắm cảnh thì ngày thứ 2 này pheo toàn tập. Theo chương trình xe sẽ lên tham quan cao nhất là Trạm 5 của núi Phú Sĩ, NẾU THỜI TIẾT TỐT. Trên xe, HDV nhiều lần rào trước đón sau là thời tiết nhiều khi không chiều lòng người, và trong nghề hay gọi đùa chuyến tham quan núi Phú Sĩ là bài test nhân phẩm. Nhân phẩm tốt thì thời tiết tốt, mà thời tiết tốt thì xe lên được Trạm 4 Trạm 5. Và ngược lại. Nên là đoàn mình nếu chẳng may rơi vào trường hợp sau thì đừng buồn, cùng lắm ta lại đi Nhật lần nữa, chứ một lần chưa đủ đâu.

Và thời tiết hôm nay, ngôn xuất pháp tuỳ, đéo tốt. Trên đường đi trời chuyển âm u, mưa lất phất, HDV liên tục xem cập nhật tình hình thời tiết. Và đến giờ G phút P, nàng ngại ngùng thông báo là đoàn chúng ta sẽ lên được đến tận Trạm 1. Là trạm thấp nhất.

Đường lên Trạm 1, núi Phú Sĩ đã hiện thân nhưng đỉnh núi bị mây mù che phủ:

IMG_1929.webp IMG_1930.webp

Xe ghé vào Công viên Oishi bên hồ Yamanashi. Mưa càng lúc càng nặng hạt, bà con chui hết vào khu mua sắm để tránh ướt tránh lạnh. Bên ngoài là dăm luống hoa, xa xa vài ông chú thong thả buông cần.

IMG_1950.webp IMG_1948.webp

Nhìn cảnh này chợt nhớ bài từ Ngư ca tử của Trương Chí Hoà thời Đường:

Tây Tái sơn tiền bạch lộ phi,
Đào hoa lưu thuỷ quyết ngư phì,
Thanh nhược lạp,
Lục thoa y,
Tà phong tế vũ bất tu quy.

Cò trắng bay ngang Tây Tái sơn,
Đào trôi sóng cuộn cá béo tròn.
Áo tơi nón mỏng phong phanh gió,
Mưa phùn lất phất, not go home.

Lên đến Trạm 1, không có gì ngoài nhà vệ sinh và cái cổng đi tiếp, tất nhiên đã đóng theo lệnh chính quyền.

IMG_1960.webp

Thôi thì ta đi ăn cơm trưa. Nhà hàng bên hồ, ngoài mưa tầm tã, trong xúm xít ăn lẩu (cá nhân), âu cũng là lạc thú nhân gian vậy.

IMG_1970.webp

Điều đặc biệt là lẩu ở đây nấu trong cái tô giấy, chống cháy chống rách nhưng vẫn truyền và giữ nhiệt tốt. Rau tươi thịt ngọt, đậu hủ mềm mượt và tan trong miệng theo đúng nghĩa đen.

IMG_1961.webp
 
Sửa lần cuối:
Ngày 2 - Yamanashi (tiếp)

Ăn xong lên xe, đi làng cổ Oshino Hakkai. Vốn từ cái làng có thể ngắm núi Phú Sĩ như vầy:
nhưng vì trời mưa tầm tã, gió rét căm căm nên nhìn núi Phú Sĩ cũng như nhìn đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chả có cảnh gì để ngắm, chán chả buồn chụp ảnh, lại chui vào khu bán đồ lưu niệm. Tại đây mua gói mực khô về ăn cực ngon - ăn xong hậu vị không tanh như mực xứ giấu tên nọ - và cái ly uống rượu. Hơi nhôm nhựa tí, nhưng méo mó có hơn không:

IMG_3105.webp

Rồi múc nước khoáng thấy bảo là từ nguồn núi Phú Sĩ chảy ra uống cho may mắn khoẻ đẹp. Bảng hướng dẫn ghi rõ chỉ dùng muôi múc nước vào chai, nhưng nhiều người vẫn phớt lờ, trực tiếp hứng tại dòng.

IMG_3106.webp

Lên xe, mọi người đang tiu nghỉu vì mất cơ hội ngắm núi thì em HDV rì rầm trao đổi với bác tài xong thông báo là thời gian vẫn còn, nên hay là chúng ta ghé Gotenba Premium Outlets mua hàng miễn thuế đi, cả nhà có đồng ý không ạ? Tất nhiên là không ai phản đối, và xe trực chỉ khu phức hợp Gotenba. Đây là điểm mua sắm được nhắc đến ở post trên, nhưng không phải kiểu dẫn khách vào để lấy hoa hồng. Khu này rất rộng, không chỉ du khách mà người Nhật cũng đến mua sắm, và tứ tán mạnh ai nấy mua chứ không phải đi theo từng đoàn.

IMG_1985.webp IMG_1993.webp

Ở nhiều nước khác, du khách mua hàng phải làm thủ tục rồi ra sân bay mới được hoàn thuế, nhưng Nhật Bản thì cứ chìa hộ chiếu ra xác minh là được trừ thuế ngay tại chỗ ở những nơi treo bảng duty free. Không như năm ngoái đi Âu, lần này đi Nhật tiêu tiền rất sướng vì tỉ giá thấp, có khoảng 170. Chuyến du lịch trước cầm món gì ghi giá khoảng 40-50 EUR là thấy ngài ngại xót tiền, còn đây tính tổng tầm 5000 JPY ủa mới có 850 nghìn tiền mình mà được cả mớ đồ, tội gì không mua? Ý là vậy, chứ trên thực tế nhà mình chả có nhu cầu sắm sửa thời trang gì nên chỉ mua ít mỹ phẩm làm quà cho con em gái, nhân tiện ôn lại vốn tiếng Nhật với mấy bạn bán hàng, rồi đi loanh quanh ngó nghiêng. Đi một hồi khát nước, bèn mua kem ăn.

IMG_1989.webp

Đến giờ hẹn để lên xe về khách sạn, đã dặn đi dặn lại nhưng thế đéo nào vẫn có thành viên ra muộn. Tất nhiên, không ai khác ngoài nhóm cong.

Khách sạn đêm đó ở là Fujisan Garden Hotel, bên hồ Yamanaka. Nếu xem trong trang web thấy ảnh mang phong cách thập niên 90, thì đúng con mẹ nó rồi đấy, có lẽ ảnh chụp khi mới khai trương không chừng. Nhìn tận mắt thấy chả thay đổi gì, được cái phòng rộng, hai giường đôi khoảng mét tư mỗi giường.

Bữa tối ăn buffet, mỗi người có thêm một đĩa nhỏ bò nướng và nửa con cua tuyết. Ăn cũng bình thường, không có gì nổi trội, thịt cua thanh nhưng nhạt. Trong ảnh là ba người nhà mình, từ trái sang: mẹ - bản thân - vợ.

IMG_1994.webp

Khách sạn này có bồn tắm onsen. Nó đây, khu tắm nam riêng nữ riêng (ảnh từ trang web của khách sạn):

1777378035161.webp

Trên xe, HDV dặn đi dặn lại là cả nhà mình ơi, ở Nhật tắm công cộng là không mặc gì trên người hết nhé, tuyệt đối không nhé. Nếu vì ngại ngùng mà mặc đồ lót hay thậm chí đồ bơi xuống tắm là người Nhật họ phản ứng, gọi khách sạn can thiệp đấy. Mỗi người được cầm theo một cái khăn nhỏ trong phòng khách sạn, có thể dùng để che khu vực nhạy cảm khi bước vào phòng tắm onsen, nhưng một khi đã ngâm mình trong bồn rồi thì khăn đó gấp làm tư để trên đầu để giữ hơi nước, chứ tuyệt đối không cho chạm vào nước nhé. Và ngâm mình tối đa 15 phút thôi nhé, chứ trước đây em từng có chị khách ngâm hơi lâu, đến khi lên bờ bị choáng quỵ xuống luôn, may là có người đi sau đỡ lấy tránh đập đầu xuống sàn. Cũng may chỉ nằm nghỉ nửa tiếng, uống trà gừng xong bình thường trở lại.

Rủ vợ xuống tắm mà vợ không đi, thôi ông đi một mình vậy. Trên tay là cái khăn cầm theo từ phòng.

IMG_1997.webp

Xuống phòng tắm chỉ có mình và hai ba bạn Nhật. Từng nhiều lần đi tắm hơi công cộng hồi học ở châu Âu nên tắm truồng, khoả thân trước mặt người lạ cả nam lẫn nữ không phải là cái gì khó khăn lạ lẫm với mình. Tất nhiên vào phòng tắm công cộng không có múi mít đâu, toàn trung niên trở lên cả.

Tắm sạch sẽ ở khu tắm sát tường (ảnh trên) rồi mới trần truồng đi xuống ngâm mình. Mới đầu hơi nóng, sau quen. Lúc tắm xong, lau người đi ra thì gặp hai bạn cong cùng đoàn đi vào. Ối dồi ôi các ẻm thẹn thùng che trước che sau còn hơn con gái.

Lên phòng thấy vợ ngủ rồi, mình cũng lăn ra ngủ luôn, đánh một giấc li bì đến sáu giờ sáng.
 
Sửa lần cuối:
hè này mình về cũng định đi tour hokkaido, mà k biết tiếng nên chắc phải đi tour, chán quá. Bọn nhật mà nó chịu nói tiếng anh thì mình cân được rồi :cry:
 
hè này mình về cũng định đi tour hokkaido, mà k biết tiếng nên chắc phải đi tour, chán quá. Bọn nhật mà nó chịu nói tiếng anh thì mình cân được rồi :cry:
À, tại một số điểm phục vụ khách nước ngoài nhân viên có máy phiên dịch, nếu bí quá thì họ để mình chọn ngôn ngữ đầu vào rồi nói vào máy. Bọn Tây nó đi được thì mình cũng đi được, sợ gì.

Nhà mình do đi với bà già 71 tuổi nên chọn tour cho nhàn, chứ lần sau sẽ là tự túc.
 
Ngày 2 - Yamanashi (tiếp)

Ăn xong lên xe, đi làng cổ Oshino Hakkai. Vốn từ cái làng có thể ngắm núi Phú Sĩ như vầy:
nhưng vì trời mưa tầm tã, gió rét căm căm nên nhìn núi Phú Sĩ cũng như nhìn đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chả có cảnh gì để ngắm, chán chả buồn chụp ảnh, lại chui vào khu bán đồ lưu niệm. Tại đây mua gói mực khô về ăn cực ngon - ăn xong hậu vị không tanh như mực xứ giấu tên nọ - và cái ly uống rượu. Hơi nhôm nhựa tí, nhưng méo mó có hơn không:

Xem tệp đính kèm 3586929

Rồi múc nước khoáng thấy bảo là từ nguồn núi Phú Sĩ chảy ra uống cho may mắn khoẻ đẹp. Bảng hướng dẫn ghi rõ chỉ dùng muôi múc nước vào chai, nhưng nhiều người vẫn phớt lờ, trực tiếp hứng tại dòng.

Xem tệp đính kèm 3586980

Lên xe, mọi người đang tiu nghỉu vì mất cơ hội ngắm núi thì em HDV rì rầm trao đổi với bác tài xong thông báo là thời gian vẫn còn, nên hay là chúng ta ghé Gotenba Premium Outlets mua hàng miễn thuế đi, cả nhà có đồng ý không ạ? Tất nhiên là không ai phản đối, và xe trực chỉ khu phức hợp Gotenba. Đây là điểm mua sắm được nhắc đến ở post trên, nhưng không phải kiểu dẫn khách vào để lấy hoa hồng. Khu này rất rộng, không chỉ du khách mà người Nhật cũng đến mua sắm, và tứ tán mạnh ai nấy mua chứ không phải đi theo từng đoàn.

Xem tệp đính kèm 3586930Xem tệp đính kèm 3586931

Ở nhiều nước khác, du khách mua hàng phải làm thủ tục rồi ra sân bay mới được hoàn thuế, nhưng Nhật Bản thì cứ chìa hộ chiếu ra xác minh là được trừ thuế ngay tại chỗ ở những nơi treo bảng duty free. Không như năm ngoái đi Âu, lần này đi Nhật tiêu tiền rất sướng vì tỉ giá thấp, có khoảng 170. Chuyến du lịch trước cầm món gì ghi giá khoảng 40-50 EUR là thấy ngài ngại xót tiền, còn đây tính tổng tầm 5000 JPY ủa mới có 850 nghìn tiền mình mà được cả mớ đồ, tội gì không mua? Ý là vậy, chứ trên thực tế nhà mình chả có nhu cầu sắm sửa thời trang gì nên chỉ mua ít mỹ phẩm làm quà cho con em gái, nhân tiện ôn lại vốn tiếng Nhật với mấy bạn bán hàng, rồi đi loanh quanh ngó nghiêng. Đi một hồi khát nước, bèn mua kem ăn.

Xem tệp đính kèm 3586932

Đến giờ hẹn để lên xe về khách sạn, đã dặn đi dặn lại nhưng thế đéo nào vẫn có thành viên ra muộn. Tất nhiên, không ai khác ngoài nhóm cong.

Khách sạn đêm đó ở là Fujisan Garden Hotel, bên hồ Yamanaka. Nếu xem trong trang web thấy ảnh mang phong cách thập niên 90, thì đúng con mẹ nó rồi đấy, có lẽ ảnh chụp khi mới khai trương không chừng. Nhìn tận mắt thấy chả thay đổi gì, được cái phòng rộng, hai giường đôi khoảng mét tư mỗi giường.

Bữa tối ăn buffet, mỗi người có thêm một đĩa nhỏ bò nướng và nửa con cua tuyết. Ăn cũng bình thường, không có gì nổi trội, thịt cua thanh nhưng nhạt. Trong ảnh là ba người nhà mình, từ trái sang: mẹ - bản thân - vợ.

Xem tệp đính kèm 3586933

Khách sạn này có bồn tắm onsen. Nó đây, khu tắm nam riêng nữ riêng (ảnh từ trang web của khách sạn):

Xem tệp đính kèm 3586942

Trên xe, HDV dặn đi dặn lại là cả nhà mình ơi, ở Nhật tắm công cộng là không mặc gì trên người hết nhé, tuyệt đối không nhé. Nếu vì ngại ngùng mà mặc đồ lót hay thậm chí đồ bơi xuống tắm là người Nhật họ phản ứng, gọi khách sạn can thiệp đấy. Mỗi người được cầm theo một cái khăn nhỏ trong phòng khách sạn, có thể dùng để che khu vực nhạy cảm khi bước vào phòng tắm onsen, nhưng một khi đã ngâm mình trong bồn rồi thì khăn đó gấp làm tư để trên đầu để giữ hơi nước, chứ tuyệt đối không cho chạm vào nước nhé. Và ngâm mình tối đa 15 phút thôi nhé, chứ trước đây em từng có chị khách ngâm hơi lâu, đến khi lên bờ bị choáng quỵ xuống luôn, may là có người đi sau đỡ lấy tránh đập đầu xuống sàn. Cũng may chỉ nằm nghỉ nửa tiếng, uống trà gừng xong bình thường trở lại.

Rủ vợ xuống tắm mà vợ không đi, thôi ông đi một mình vậy. Trên tay là cái khăn cầm theo từ phòng.

Xem tệp đính kèm 3586934

Xuống phòng tắm chỉ có mình và hai ba bạn Nhật. Từng nhiều lần đi tắm hơi công cộng hồi học ở châu Âu nên tắm truồng, khoả thân trước mặt người lạ cả nam lẫn nữ không phải là cái gì khó khăn lạ lẫm với mình. Tất nhiên vào phòng tắm công cộng không có múi mít đâu, toàn trung niên trở lên cả.

Tắm sạch sẽ ở khu tắm sát tường (ảnh trên) rồi mới trần truồng đi xuống ngâm mình. Mới đầu hơi nóng, sau quen. Lúc tắm xong, lau người đi ra thì gặp hai bạn cong cùng đoàn đi vào. Ối dồi ôi các ẻm thẹn thùng che trước che sau còn hơn con gái.

Lên phòng thấy vợ ngủ rồi, mình cũng lăn ra ngủ luôn, đánh một giấc li bì đến sáu giờ sáng.
mượt nhỉ có vẻ đi Nhật trải nghiệm ở một đẳng cấp khác hẳn so với phần còn lại của Châu Á luôn ấy chứ. Chắc nhà tôi cũng tích lúa dần để cuối năm làm một chuyến đi cho biết hẹ hẹ
 
Ngày 3 - Yamanashi >> Shizuoka

Kinō nhân phẩm tan hoang,
Kyō, trộm vía, khả quan hơn nhiều.
Càng trông phong cảnh càng yêu!

Bù cho hôm qua ngắm hàng hoá thức ăn, thì hôm nay là một ngày ngắm cảnh mãn nhãn.

Sáng khởi hành muộn, 9:00. Tắm rửa ăn sáng xong, còn nhiều thời gian bèn rủ vợ ra hồ ngắm núi. Được nửa đường thấy mấy người trong đoàn mãn nguyện hả hê đi ngược lại, reo ầm lên "núi đẹp lắm anh ơi, tranh thủ ra chụp hình đi!"

Từ khách sạn băng ngang đường, men theo ngõ nhỏ. Hồ Sơn Trung yên bình trong nắng sớm, núi Phú Sĩ ẩn hiện sau tán cây:

IMG_2041.webp IMG_2046.webp

Đến đây, thấy công sức bỏ ra không phí hoài:

IMG_2107.webp IMG_2112.webp

Khi rời khách sạn, lên xe rồi chạy ngang hồ vẫn còn vớt vát được vài tấm ảnh:

IMG_2133.webp

Chụp xong vài phút trời lại chuyển mây âm u. Nhưng thôi, chuyến này ngắm núi thế đủ rồi, hẹn lần sau lại đến.

Điểm tham quan kế tiếp là Công viên Trái cây Izu ở tỉnh Shizuoka, với điểm nhấn là vườn dâu, cho phép ăn thoả thích trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Lối vào vườn dâu cũng có sakura che mát:

08b4372daed8647380521982ebbc5529.webp bf9d52aaa5023e29f5c11272f841e164.webp

Mỗi người được phát một cái khay nhựa hai ngăn, bên đựng sữa đặc bên chứa cuống dâu. Từng rặng dâu chín mọng lúc lỉu mời gọi trước mắt:

IMG_2226.webp IMG_2184.webp IMG_2191.webp

Nói là 1 tiếng, nhưng ăn 15 phút đã no mẹ nó rồi. Dâu mập mạp mọng nước, cắn đến đâu dục tử dục tiên đến đấy. Đi chơi về, vào siêu thị nhìn mấy trái dâu Nam Hàn nhập khẩu xanh không ra xanh đỏ không ra đỏ thấy ngứa mắt cực kỳ, tự nhủ không biết thì thôi chứ lỡ ăn dâu Nhật rồi ông dí bòi thèm mua chúng mày.
 
Sửa lần cuối:
ngày xưa tụi cổng vàng cũng mở 1 brand lẩu giấy, có ăn ở takashimaya, mà chắc ế quá nên tụi nó dẹp.
mà cái 2pic đi Ý hình như ô thớt drop thì phải sao ko lên full :what:
hè này mình về cũng định đi tour hokkaido, mà k biết tiếng nên chắc phải đi tour, chán quá. Bọn nhật mà nó chịu nói tiếng anh thì mình cân được rồi :cry:
thời xưa chả có gì, có khi cầm mỗi cái map giấy mà ngta còn đi du lịch ầm ầm mà, giờ điện thoại bản đồ tận răng, chỉ sợ mỗi ko có tiền chứ đi đâu chả được
 
ngày xưa tụi cổng vàng cũng mở 1 brand lẩu giấy, có ăn ở takashimaya, mà chắc ế quá nên tụi nó dẹp.
mà cái 2pic đi Ý hình như ô thớt drop thì phải sao ko lên full :what:

thời xưa chả có gì, có khi cầm mỗi cái map giấy mà ngta còn đi du lịch ầm ầm mà, giờ điện thoại bản đồ tận răng, chỉ sợ mỗi ko có tiền chứ đi đâu chả được
Đi solo hơi nhát fen, lỡ có chuyện gì cũng chả biết kêu ai. Chứ mấy tour nói tiếng anh NY LA hồi đó mình tự lên lịch trình đi tới bến
 
Đi solo hơi nhát fen, lỡ có chuyện gì cũng chả biết kêu ai. Chứ mấy tour nói tiếng anh NY LA hồi đó mình tự lên lịch trình đi tới bến
cứ đi từ từ là quen mà, du lịch thường toàn đi mấy chỗ nổi tiếng đông người có gì đâu. Hồi xưa mình lần đầu đi nc ngoài là đi TQ, chả biết chữ gì, chả có app dịch như bây giờ mà cũng qua solo sống được 2 tuần, trên voz còn có ông lái xe máy phiêu bạt ở mông cổ đúng nể, mình đi hà giang vào mấy cái đường chả có ai đi đã rén rồi, đây đi trên thảo nguyên ko có đường xá map miếc gì nể thật sự.
 
cứ đi từ từ là quen mà, du lịch thường toàn đi mấy chỗ nổi tiếng đông người có gì đâu. Hồi xưa mình lần đầu đi nc ngoài là đi TQ, chả biết chữ gì, chả có app dịch như bây giờ mà cũng qua solo sống được 2 tuần, trên voz còn có ông lái xe máy phiêu bạt ở mông cổ đúng nể, mình đi hà giang vào mấy cái đường chả có ai đi đã rén rồi, đây đi trên thảo nguyên ko có đường xá map miếc gì nể thật sự.
Đỉnh vậy fen
Mình xong con trăng này thì cũng liều đi solo mấy nc k biết tiếng thử
Cảnh đẹp nhất mình thấy chắc chỉ có tq vs nhật mà đó h mình toàn theo tour
 
Ngày 3 - Shizuoka >> Nagoya (tiếp)

Công viên Trái cây Izu có nhà hàng khá lớn phục vụ du khách. Mỗi người một set lunch ăn no căng bụng, tất nhiên lượng dâu tiêu thụ trước đó chiếm phần không nhỏ. Cơm canh ăn được, nhưng không đặc sắc nên mình không chụp lại. Rồi xuống tầng trệt mua đặc sản địa phương. Mình mua hộp sauce pesto có trộn wasabi, ra tính tiền gặp em gái có vẻ lai Nhật-Âu rất xinh. Hỏi em ơi chú trả bằng Apple Pay được không, em cười lúng túng. Bèn bảo à chú có thẻ tín dụng luôn đây, ẻm liền cười tươi gật đầu.

Lên xe đi dọc bờ biển, mây mù xám xịt, biển đục nhưng sạch. Đi tầm một tiếng thì đến Kakegawa, một thành phố nhỏ được giới thiệu là nổi tiếng về trà. Tuy nhiên đến đây không phải để tham quan, mà là vào ga, mua vé trải nghiệm tàu shinkansen - đã tính trong chi phí tour. Vé ngồi tự do (non-reserved), giá 1.380 JPY (khoảng 235.000 VNĐ), ghế ngồi rộng rãi thoải mái. Trước khi lên tàu HDV dặn đi dặn lại là đoàn mình vui lòng không mở điện thoại loa ngoài, không làm ồn, thậm chí không gọi/nghe điện thoại nếu không thực sự cần thiết.

IMG_2282.webp

Trong khi đợi tàu mình (Kodama 825), thì tàu khác phóng vụt qua trước mắt.



Lên tàu, chỉ đi một chặng ngắn khoảng hơn chục phút, từ Kakegawa đến Hamamatsu. Nhìn ra ngoài đâu đâu cũng hoa anh đào.

IMG_2303.webp

Đến ga Hamamatsu, xuống tàu đợi xe gần nửa tiếng, do xe phải chạy 50 phút mới đến nơi. Trong lúc chờ đợi mình đi ngó nghiêng, thấy ở quảng trường ngoài ga đang có live performance của ban nhạc idol nào đó, nhưng không hấp dẫn lắm cả về thanh và sắc. Giơ điện thoại lên định mở camera thì người trong ban tổ chức đến nhắc nhở lịch sự là không được chụp ảnh, nên lại thôi.

Đặc sản Hamamatsu là lươn. Với vợ chồng mình lươn chỉ dừng lại ở mức độ ăn được và thỉnh thoảng ăn một lần chứ không phải thực sự thích, nên không mua, mặc dù giá cả cũng phải chăng.

Xe đưa đoàn đi tiếp đến Nagoya, thăm Công viên Tsuruma nơi được giới thiệu là "hiện hữu đồng thời cả nghệ thuật phương Tây và nghệ thuật phương Đông". Ở giữa công viên là nơi thiên hạ tập trung ngắm hoa, ăn nhậu, và biểu diễn nhạc a cappella.

IMG_2340.webp IMG_2355.webp

IMG_2381.webp IMG_2388.webp

Tình cờ lại nghe được một bài City Pop quen quen, là bài này:

Đến giờ ăn tối, vào một quán izakaya ở trung tâm thành phố, cả quản lý lẫn phục vụ đều là các bạn trai rất dễ thương, đám cong trong đoàn nhìn suốt. Phải cái món thịt bò xào giá hơi ngọt. Và khoai lang thì cực kỳ ngọt, có lẽ nó tẩm mật ong.

IMG_2393.webp

Xong về khách sạn gần bờ biển. Một nửa đoàn rủ nhau đến Aeon Mall mua sắm, còn mình nhìn bên kia đường thấy có konbini:

IMG_2400.webp

liền vào ngó nghiêng và tha về mấy thứ lặt vặt. Sake rẻ nhưng uống rất êm, còn truyện tranh thì... xem chùa TsuyaTsuya mãi rồi, nay mới có dịp ủng hộ tác giả và nền văn hoá nghệ thuật nước bạn.

IMG_2395.webp

Và cứ thế, khép lại ngày thứ ba ở Nhật Bản.
 
Sửa lần cuối:
Ngày 4 - Nagoya >> Kyoto

Hành trình sáng nay đi từ Nagoya đến Osaka. Được coi là thủ phủ ngành công nghiệp xe hơi của Nhật Bản, tất nhiên là đi vài bước lại gặp showroom xe hơi, và ở bến cảng xe nằm xếp lớp chờ lên tàu.

IMG_2415.webp

Quãng đường khá xa. 7 giờ sáng xuất phát, 11 giờ mới đến Kinkaku-ji (Kim Các Tự, hay còn gọi là Chùa Vàng). Ở đây cấm dùng selfie stick, nhưng lác đác thấy vẫn có vài người sử dụng, mà nhà chùa cũng mặc kệ.

IMG_2433.webp

Nay trời nắng đẹp, gió mát nên cũng chỉ khoác hờ cái cardigan mỏng.

IMG_2455.webp IMG_2486.webp IMG_2485.webp

Quả thực nhìn tận mắt nó vẫn nhiều cảm xúc hơn xem ảnh mạng hay travel vlog qua YouTube.

IMG_2447.webp IMG_2470.webp IMG_2474.webp

Vào quầy lưu niệm, được vợ mua cho cái keychain hình linh vật voz. Còn nhà chùa thì tặng mỗi du khách một cái bùa lấy may.

att.PQgN6DjvkPcaskBdZZxaV-Rd6rj9NBA8N2DKHe96C6k.webp IMG_2511.webp

Chữ viết trên bùa:
Ở giữa, từ trên xuống: Kim Các Xá Lợi Điện Ngự Thủ Hộ (Bùa may mắn từ Kim Các Xá Lợi Điện)
[Trên] Cột phải và cột trái, từ trên xuống: Khai vận chiêu phúc, Gia nội an toàn
[Dưới] Cột phải và cột trái, từ trên xuống: Kinh Đô Bắc Sơn, Lộc Uyển thiền tự (Rokuon-ji, tên chính thức của Kim Các Tự)
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
orlagu,
Người trả lời cuối
tester_321,
Trả lời
44
Lượt xem
3.444
Quay lại
Lên đầu trang