orlagu
Đã tốn tiền
Ngày 4 - Kyoto (tiếp)
Rời chùa, xe lên đường đến điểm ăn trưa, đi ngang từng con phố nhỏ yên bình.
Cơm trưa có món cá thịt dai nhưng mặn chát.
Đi ngang mấy ngôi nhà nhỏ có vườn cây ăn quả, HDV giới thiệu là người Nhật họ trồng làm cảnh cho đẹp vậy thôi, chứ không ăn đâu, vì ai biết có chim chóc côn trùng gì mang mầm bệnh vào không. Nếu muốn ăn trái cây họ vào siêu thị mua cho đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
HDV cũng kể câu chuyện có mấy bạn trẻ Việt Nam sang du lịch hay tu nghiệp gì đó, đi chơi ngang nhà dân thấy cây ra trái đẹp quá ngon mắt quá, bèn gõ cửa xin. Ừ xin thì chủ nhà cho, nhưng hôm sau đi ngang thấy họ đốn mẹ cây rồi. Giải thích là đây không phải dân bản xứ hẹp hòi hay phân biệt đối xử - mặc dù cái đó là có, nhưng không phải trong trường hợp này - mà là cây trái đó chính họ cũng không ăn vì sợ sâu bệnh, nhưng lỡ cho rồi, biết đâu anh ăn xong đau bụng cấp cứu, vào viện cảnh sát hỏi gần đây nhất ăn gì, anh chỉ đến cái nhà mà anh xin trái cây thì cảnh sát sẽ đến điều tra phiền phức lắm, nên thôi chặt mẹ cho lành, khỏi ai hỏi xin gì nữa.
Điểm tham quan buổi chiều là đền Thần đạo Fushimi Inari Taisha, nổi tiếng với một nghìn cổng torii màu cam rực rỡ.
Linh vật của đền là tượng cáo (kitsune), góc nào cũng thấy. Và đông du khách quá nên mình cũng chỉ đi vài chục cổng torii rồi lại kiếm chỗ ngồi hóng gió. Trên mỗi cổng đều ghi ngày xây dựng, ví dụ như ảnh dưới đây ba cổng từ ngoài vào được dựng vào Cát nhật (ngày lành) tháng 3 năm Lệnh Hoà thứ tư (2022), dựng vào tháng 12 năm Bình Thành thứ 15 (2003) và trùng tu ngày lành tháng 5 năm Bình Thành thứ 28 (2016), và dựng vào ngày lành tháng 8 năm Lệnh Hoà nguyên niên (2019).
Một hồi khát nước lại quay xuống, ghé quán kem làm cây trà xanh, có trang trí cái bánh hình con cáo trên đỉnh. Mẹ nó chứ, chưa ăn cây kem trà xanh nào đậm vị trà, béo, mát và ngon như vậy.
Rời chùa, xe lên đường đến điểm ăn trưa, đi ngang từng con phố nhỏ yên bình.
Cơm trưa có món cá thịt dai nhưng mặn chát.
Đi ngang mấy ngôi nhà nhỏ có vườn cây ăn quả, HDV giới thiệu là người Nhật họ trồng làm cảnh cho đẹp vậy thôi, chứ không ăn đâu, vì ai biết có chim chóc côn trùng gì mang mầm bệnh vào không. Nếu muốn ăn trái cây họ vào siêu thị mua cho đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
HDV cũng kể câu chuyện có mấy bạn trẻ Việt Nam sang du lịch hay tu nghiệp gì đó, đi chơi ngang nhà dân thấy cây ra trái đẹp quá ngon mắt quá, bèn gõ cửa xin. Ừ xin thì chủ nhà cho, nhưng hôm sau đi ngang thấy họ đốn mẹ cây rồi. Giải thích là đây không phải dân bản xứ hẹp hòi hay phân biệt đối xử - mặc dù cái đó là có, nhưng không phải trong trường hợp này - mà là cây trái đó chính họ cũng không ăn vì sợ sâu bệnh, nhưng lỡ cho rồi, biết đâu anh ăn xong đau bụng cấp cứu, vào viện cảnh sát hỏi gần đây nhất ăn gì, anh chỉ đến cái nhà mà anh xin trái cây thì cảnh sát sẽ đến điều tra phiền phức lắm, nên thôi chặt mẹ cho lành, khỏi ai hỏi xin gì nữa.
Điểm tham quan buổi chiều là đền Thần đạo Fushimi Inari Taisha, nổi tiếng với một nghìn cổng torii màu cam rực rỡ.
Linh vật của đền là tượng cáo (kitsune), góc nào cũng thấy. Và đông du khách quá nên mình cũng chỉ đi vài chục cổng torii rồi lại kiếm chỗ ngồi hóng gió. Trên mỗi cổng đều ghi ngày xây dựng, ví dụ như ảnh dưới đây ba cổng từ ngoài vào được dựng vào Cát nhật (ngày lành) tháng 3 năm Lệnh Hoà thứ tư (2022), dựng vào tháng 12 năm Bình Thành thứ 15 (2003) và trùng tu ngày lành tháng 5 năm Bình Thành thứ 28 (2016), và dựng vào ngày lành tháng 8 năm Lệnh Hoà nguyên niên (2019).
Một hồi khát nước lại quay xuống, ghé quán kem làm cây trà xanh, có trang trí cái bánh hình con cáo trên đỉnh. Mẹ nó chứ, chưa ăn cây kem trà xanh nào đậm vị trà, béo, mát và ngon như vậy.
Sửa lần cuối:

mẹ mình hơi lớn tuổi nên chịu

)
. JAL ANA VNA VJC gì cũng rứa...