Giờ tự nhìn lại sau tất cả ntn em thấy em sống như một ricon hơi bị có tâm các bác ạ.
Cầu thủ gì em biết là quá khứ đã có đá người, ném điện thoại, ném băng, ném micro, nhiều lần bỏ về sớm, hở tí giận dỗi, nhớ nhà, "tôi là nô lệ", Los Angeles, nháy mắt, 38s phim tài liệu, xin việc...; tính luôn cả quả cho Mendes đàm phán với City và để có tin đồn gia nhập Atletico đội cùng thành phố Real...
Biết hết tất cả như thế em vẫn là ricon tới giờ.
Các ông bác chú già coi bóng thời xưa bênh ổng trẻ người non dạ, gần đây thì bênh là đá hết sức rồi, tại đội M đá ngu, hay đơn giản hơn mấy cái drama sẽ chọn không nói đến mà dí vào một thứ khác để đổ lỗi, oke, đến khi ông 7 xin việc và sai quá rành rành rồi thì đua nhau quay xe hoặc bán áo. Em chả cần thế.
Em tự hào là em biết kha khá đủ tật xấu của lão 7 rồi nên kể cả giờ ntn em vẫn thoải mái nói mình vẫn là fan. Miễn idol không khoác áo City hay Liverpool thì sao cũng được, như này là...bình thường.
Nói thì thượng đẳng, nếu các bác bảo phải oke em nhận, nhưng cách làm fan của em em nghĩ tử tế hơn một số fan bóng đá nhiều.
PS: fan, đúng, nhưng idol sai vẫn phải nói. Ếch có bênh.