1. Phát hiện
Cuộc sống của em đang êm đềm, có vợ, có cha mẹ, gia đình đôi lúc cũng này kia nhưng nói chung là êm ấm. Em với vợ thì đang tích góp mua cc. Cuộc sống coi như đang ở ngưỡng thiên đường đúng nghĩa. Nhiều khi thiên đường là cái ngay ở trước mắt chúng ta
Đùng cái đi khám sức khoẻ định kỳ bác sĩ thấy tim to bất thường nên cho đi siêu âm tim. Kết luận là hở hẹp van động mạch chủ 3/4. Cần phẫu thuật gấp. Cho đi khám chuyên khoa
Lúc này thì em cũng chưa sợ lắm, có khi nghĩ còn nhầm do em vẫn thể thao thường xuyên, tuần đá bóng 2 trận, đánh bóng bàn các kiểu. Mọi năm thì vẫn duy trì chạy 21km phong trào với ae cho vui
Nhưng sau khi khám chuyên khoa ở viện tim xong e như sụp đổ luôn: hở hẹp van động mạch chủ nặng, phình đoạn động mạch chủ. Chỉ định phẫu thuật thay van, thay đoạn động mạch chủ. Không thể thao nặng, lao động nặng suốt đời. Kiêng cữ hơn sư
Em mới 30t thôi, ước mơ thể thao, khám phá thế giới, du lịch kiểu dã ngoại coi như tiêu tan
Khóc không nổi luôn, cảm giác như rơi từ thiên đường xuống địa ngục trong tích tắc vậy. Bế tắc vô cùng
2. Đi mổ
Không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi. Dàn xếp hết công việc, huy động tiền đi mổ xong thì em cũng lên bàn mổ sau hơn 9 ngày nhập viện
Em mổ phanh, cưa xương ức xong cắt tym ra thao tác, thao tác xong thì gắn tym lại rồi may xương lại
Trưa em mổ thì tối tỉnh nằm phòng ICU, nằm đây cảm giác đúng địa ngục trần gian, chỉ nằm ngửa, dây dợ đầy người, tiểu ống xông, ngày ăn hạn chế. 3 ngày e khô dịch và được may vết thương rồi nhưng không có giường ở khoa ngoại, thế là nằm lại tiếp 2 ngày: số đen như mi lu
Trong 5 ngày ở ICU e chỉ nằm ngửa cả ngày, kim cắm đầy người, người nửa tỉnh nửa mê, toàn thấy ảo giác với ảo cảnh
Nằm đây mỗi ngày người nhà được vào thăm một lần, mỗi lần vợ với bố vợ vào thăm là rơi nước mắt các thím ợ. Buồn lắm
3. Thoát khỏi phòng ICU
Được ra phòng khoa ngoại nằm những tưởng sẽ khoẻ hơn, nhưng không, tình trạng vẫn xấu, mệt ghê gớm, nhịp tim 120/phút. Nằm nghỉ mệt bằng chạy bộ, đi bộ thì mệt như chạy nước rút. Đi được tầm 20m đã hoa mắt. Những tưởng càng ngày sẽ càng đỡ nhưng không. 1 tuần trôi qua - 2 tuần trôi qua - 3 tuần trôi qua vẫn vậy. Cho về nhà rồi mà vẫn vậy
Khi em đang viết bài này nhịp tim đang 130/p khi đang nằm. Trong khi trước khi mổ tầm 70
Bác sĩ thì cứ nói nên đợi để điều chỉnh, mà 3 tuần rồi, nhịp tim cứ đứng ở mức 110-120p nên em cũng nản lắm
Giờ em chỉ hơn người thực vật ở chỗ biết tự ăn, vệ sinh thôi chứ ko khác mấy, đúng chất gánh nặng gia đình
Đã chấp nhận cả một cuộc đời ko rượu bia, chất kích thích, ko rau xanh, giá đỗ, đậu tương,... mà cũng có được đâu, em cũng xác định mổ xong ko còn là con người nữa rồi, chỉ ước được khoẻ lại phần nào để đi làm, chăm gia đình. Mong ước tưởng chừng nhỏ nhoi đó cũng khó khăn ghê. Hôm nay là em nghỉ ở công ty hơn tháng rồi, không biết sao luôn
Đang buồn nên biên dài mà lủng củng, chỉ định lên chia sẻ với các bác cho đỡ tủi