Nhiều khi các bậc phụ huynh cũng hay cả nghĩ lắm cơ. Như trường hợp của bà chị họ tôi, thằng bé đấy đâu như 4-5 tuổi, tôi thấy sắc thái nó cũng bình thường, vẫn chơi đồ chơi như mọi đứa trẻ khác, chỉ là ít nói, trầm tính hơn thôi.
Thế nhưng mà bà chị, bà bác (đều là giáo viên) kết luận luôn là nó bị tự kỷ, lôi ra HN đi chữa trị cái khỉ gì đấy. Qua vài năm gặp lại thì nhìn mặt nó ngu đi thấy rõ, không còn cái vẻ sáng sủa như trước nữa, đéo hiểu chữa kiểu gì.
Còn vụ đổ cho xem TV, điện thoại quá nhiều thì tôi thấy cũng éo đúng lắm. Con bé của ông anh nó xem TV nhiều vl, quay đi quay lại là thấy nó cầm cái điều khiển rồi. Đợt dịch là năm nó 4-5 tuổi thì lại càng xem nhiều hơn.
Nhưng đến tuổi đi học thì nó chả còn thiết tha gì cái TV nữa, có bạn đến thì tắt ngay lập tức, cả lũ ra vườn chạy nhảy.
Nói chung là tôi thấy hoàn toàn bình thường, bây giờ thì nó đang ở giai đoạn "1 quả táo + 1 quả táo là mấy quả táo"
Rất cáu