15 năm ở SG, chưa từng một lần có ý định rời đi. Vậy mà chỉ vì một cô gái chưa từng gặp mặt, mình quyết định về quê luôn trong 1 tuần.
Càng gần ngày đón em bé càng thấy không ổn, lo nhất là chất lượng không khí và chỗ cho bé đi dạo mỗi sáng. Tự nhiên vợ bảo hay là về nhà sinh em bé đã, mình nghĩ chả thấy phương án nào tốt hơn, thôi cứ về rồi tính, dù biết rằng một khi đã về thì đến 99% là định cư rồi, mỗi lần chuyển nhà mệt điên. còn hơn 1 tuần là đến cuối tháng, gọi chủ nhà báo trả về quê sinh em bé, chị chủ cũng đồng ý ngay may quá, xong bắt đầu gói gém căn nhà, gọi xe tải chở đồ về Daklak, vợ đi xe giường nằm còn mình ở lại lau dọn và chạy xe máy về sau, một phần vì mình thích chạy xe máy.
Xem tệp đính kèm 3512156
12h đêm mới dọn xong lên xe, mình còn phải lau dọn nhà rồi mới dc ngủ
Về đến nhà, Nhà nào? Nhà vợ chứ nhà nào

vợ đẻ ở nhà vợ là đúng rồi. Mình cũng đang trong giai đoạn không hoà thuận với bên nhà mình (vì nhà mình đạo gốc, mình đi làm vài năm xong suy nghĩ vẩn vơ nên quyết định bỏ đạo, ngắn gọn vậy thôi chứ drama lắm mà không nên đi sâu về phần tôn giáo này). Đầu tháng 7 về, cuối tháng 7 em bé ra đời, từ nhà lên bệnh viện ở Buôn Ma Thuột là 40km. Đây là một trong những rào cản mà nhiều người trong đó có mình lăn tăn khi về quê định cư: bệnh viện xa. Xa thật, nhưng chả bao giờ kẹt xe, nên mình nghĩ vẫn thu xếp được. Hôm đó mình chưa nhận xe, may có em vợ sẵn chiếc VF5 chở đi sinh, em bé ra đời, mình khóc sưng mắt, vì hạnh phúc, và xót vợ. Bế bé ra phòng chờ để chờ xếp phòng sau sinh, hãnh diện vì lên chức ba.
Xem tệp đính kèm 3512158
Phòng sinh gia đình, người nhà dc vào đồng hành cùng mẹ vượt cạn, vozer nào đưa vợ đi sinh nên chọn dịch vụ này mình thấy rất đáng giá
Xuất viện về nhà, chuỗi ngày chăm em bé ai từng trải qua sẽ hiểu. Chắc chắn là công việc khó khăn và nhiều cảm xúc nhất đời, cần bền bỉ và kiên nhẫn dài hạn, nhưng xứng đáng.
Vừa bế bé vừa chăm khách chốt đơn, học cách chăm bé mỗi giai đoạn, dạy con từng thứ một làm mình thấu hiểu sâu sắc hơn về tình cảm gia đình và những gì phụ huynh mình từng trải qua. Đỉnh điểm có hôm bé quấy quá mình ấm ức ôm con khóc lúc nào ko biết

) vợ phát hiện xong trêu suốt
Về quê, mà còn là nhà vợ nên mình chả quen ai, ở huyện chứ ko phải Buôn Ma Thuột nên chả đi chơi đâu cả, cà phê cũng tự pha uống ở nhà, mọi thứ giải trí chỉ là youtube và lên voz combat. Cuộc sống xoay quanh việc kiếm tiền, chăm con, giải trí 1 chút, rảnh thì ra vườn làm rau cải thiện bữa ăn. Nghe thì hơi chán, nhưng chắc ở hoài cũng quen, mình thấy ổn, hồi mới về có tham gia hội đá banh cách nhà gần 10km, mà sinh bé xong chưa tham gia lại bữa nào, hôm tết đá với hội của em vợ 1 hôm nhừ người 3 ngày. Mình học được từ thầy Clayton Christensen rằng thời gian, sức khoẻ và tiền bạc là có hạn, có nhiều thứ đòi hỏi nguồn lực thì phải đánh giá độ ưu tiên của mỗi thứ mà phân bổ thôi, với mình ở giai đoạn hiện tại thì công việc và gia đình hiện tại là ưu tiên cao nhất, sau đó là bản thân và phát triển sự nghiệp (vì công việc hiện tại của mình chắc chắn không lâu bền).
Sức khoẻ: tối ngủ ngon, dậy sớm dc trừ hôm con gái quấy thì mình dỗ rồi sáng ngủ nướng. Nhưng công việc vẫn dính với cái máy tính và điện thoại nên cái lưng không thấy cải thiện. hôm trc tết đi khám mỡ máu cao và uric cao (sắp bị gút), phải nhịn ăn bộ lòng gà và lon bia yêu thích. Quá buồn. Mình quyết tâm nhịn luôn để 2 tháng sau đi kiểm tra lại xem có về mức healthy không.
Còn dài lắm, nếu mà viết chắc thành sách được luôn, nhưng thôi chia sẻ chút cho vui, cũng là chỗ lâu lâu mình nhìn lại xem sau 1 thời gian mình có thay đổi gì.
Lợi ích:
- đất rộng người thưa, nhiều chỗ để vẽ vời các dự án cá nhân của mình (nhà sẵn đất thì ngon, chứ giờ sốt đất khắp nơi nói thật mình về cày chắc vài năm mới có chỗ cắm dùi)
- không khí và thời tiết ổn hơn SG (ở đây người ta phun thuốc sầu riêng cũng dữ, nhưng cảm thấy mát mẻ và đỡ khói bụi và ngột ngạt hơn SG nhiều lắm).
- Chi tiêu ít, mình về mua đủ thứ mà trc đây cân nhắc mãi, một phần vì ở nhà thuê nhiều đồ lỉnh kỉnh (những thứ hiện tại hài lòng nhất là máy rửa chén và robot lau nhà, mua xong mới thấy giá trị)
Bất lợi:
- Mình nghĩ cơ hội việc làm là thứ cần cân nhắc nhất khi quyết định bỏ phố về quê, nếu bạn có sức khoẻ và không ngại khó thì ở đâu cũng có cơ hội, và ở quê còn nhiều dư địa để phát triển nếu đủ sáng tạo và kiên nhẫn (dĩ nhiên vẫn phải tính toán kĩ để phân bổ các nguồn lực cho đến khi thấy lời). Còn về tiếp quản cơ nghiệp gia đình thì quá ngon rồi, phụ huynh có tuổi cũng dần lui về thôi
- ít món giải trí, nhưng với mình vẫn ổn vì mình giải trí trên voz là chủ yếu, đợt tới sắp xếp thời gian đi đá banh lại nữa là ok. Nếu chưa có gia đình thì ở quê khá chán, dễ sa đà làm nhụt chí.
- Điều tiếng cũng là cái dễ gặp phải, tính mình hơi bất cần nên ko quan tâm gì cả, chứ người nhạy cảm thì việc bị nói này kia nhất là bị đánh giá thất bại mới phải bỏ TP cũng gây khó chịu.
- Y tế, giáo dục, nói chung là điều kiện sống: chắc chắn không bằng SG, nhưng mình sẽ nghĩ cách cải thiện thêm, dù sao gần thiên nhiên cũng là một lợi ích lớn cho con gái mình.
Buổi chiều sau mưa, trời quá đẹp địu con gái đi dạo, đúng thứ mình cần khi quyết định bỏ phố về quê
Xem tệp đính kèm 3494642
Câu chuyện của mình chỉ để chia sẻ, hy vọng giúp được vozer nào đang có ý định về quê nhìn thêm vài khía cạnh để cân nhắc, vì hoàn cảnh mỗi người khác nhau nên mỗi người có cách riêng của mình. Cảm ơn voz vì mọi thứ. Mình định give away vài món từ business cũ đã phá sản như một lời cám ơn, nhưng không biết có vi phạm luật gì ở F17 không nhỉ, trước mình bán bàn phím cơ (cũng khởi nghiệp trên voz luôn lùa được nhiều vozer lắm

)
Update: mình give away 2 chiếc bàn phím này cho vozer may mắn, và 3 pack switch (mỗi pack 2 hộp akko radiant) nếu thím nào có chơi phím cơ lấy về trải nghiệm. Từ khi bước ra xã hội thì voz là chỗ mình học được nhiều nhất, kiếm được nhiều nhất (và đôi lúc cũng toxic nhất

), cảm ơn các thím

DONE