chevalier90
Senior Member
Chào các bác.
Cháu em 1 tay bị dị tật bẩm sinh (dính ngón) do mẹ nó hồi xưa thiếu ối, tay không phát triển được.
Mẹ nó bỏ đi khi nó 3 tháng tuổi, đang học lớp 4, học rất giỏi luôn. Đúng kiểu có tật có tài ấy.
Dạo gần đây, về nhà nó cứ than đau đầu, mệt, không muốn đi học. Gặng hỏi mãi nó mới kể thật, do các bạn thấy tay xấu, không muốn chơi cùng nên đâm ra chán, không muốn bỏ học.
Nó nói câu này mà em sợ: "Đi học mà không có ai chơi cùng, con chết cho rồi".
Em phải làm bây giờ các bác? Em đang tính nhờ cô giáo quan tâm đến cháu hơn, chứ cứ tình hình này, nhiều khi nó bỏ học mất.
Cháu em 1 tay bị dị tật bẩm sinh (dính ngón) do mẹ nó hồi xưa thiếu ối, tay không phát triển được.
Mẹ nó bỏ đi khi nó 3 tháng tuổi, đang học lớp 4, học rất giỏi luôn. Đúng kiểu có tật có tài ấy.
Dạo gần đây, về nhà nó cứ than đau đầu, mệt, không muốn đi học. Gặng hỏi mãi nó mới kể thật, do các bạn thấy tay xấu, không muốn chơi cùng nên đâm ra chán, không muốn bỏ học.
Nó nói câu này mà em sợ: "Đi học mà không có ai chơi cùng, con chết cho rồi".
Em phải làm bây giờ các bác? Em đang tính nhờ cô giáo quan tâm đến cháu hơn, chứ cứ tình hình này, nhiều khi nó bỏ học mất.
K trách được bạn bè nó vì nhận thức trẻ con còn kém, nếu phụ huynh có dạy bảo con họ thì may ra
trẻ con thì khó, nhưng có thể nói với cô giáo để cô giáo khuyên nhủ bọn hs còn lại biết đấy không phải là cái gì lạ để kì thị, còn lại thì phải tùy những đứa khác rồi
không thì phải an ủi cháu thớt cố gắng thôi 

Mốt lên cấp 2 thì ráng vào trường ngon ấy, tụi cùng lứa sẽ có học hơn, đỡ bị kì thị hơn, còn xui trúng trường làng nhàng là bị kì thị tiếp