Cảnh báo mới nhất từ Tổ chức y tế thế giới - WHO cho thấy tỷ lệ mắc tật khúc xạ tại Việt Nam đáng báo động, chủ yếu là nhóm học sinh, sinh viên ở thành phố lớn.
vnexpress.net
báo chí đưa nhiều.
Trẻ em việt nam còn thiếu nhiều:
- kĩ năng sống,
- kĩ năng mềm, khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán...
- khả năng ứng xử với các tình huống thực tế trong cuộc sống, nhất là các trường hợp tai nạn, thiên tai...
- Các hiểu biết cơ bản về thuốc thang, bảo vệ sức khỏe...
- ...........
Kể ra thì nhiều, tất nhiên cần nghiên cứu kĩ nên đem cái j vào giảng dạy.
Bạn có biết hiện tại các bé học hành thế nào ko. Chưa vào lớp 1 phải biết đọc thông viết thạo. Có biết trên lớp cô giáo dạy nhanh thế nào ko? Bao nhiêu kiến thức cấp 2, cấp 3 được áp dụng vào cuộc sống.?
Có biết áp lực học thêm, học chính của trẻ em thế nào ko?
okie, tks thím đã đưa. Mình chả buồn đọc báo, đặc biệt chủ đề giáo dục.
Như thím đưa ra, trẻ em cần nhiều thứ quá, toàn thứ quan trọng cả, ko thể thiếu được luôn.
Thím có tự hỏi, để làm được việc (ở mức kỹ sư, nv kinh doanh..) thì cần phải đào tạo kiến thức tới mức nào không, hay chỉ cần đào tạo kĩ năng mềm là đủ. Việc đưa kiến thức cho trẻ từ nhỏ tới lớn để đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm việc. Còn quá trình nhét kiến thức đó vào đầu bọn trẻ, có lẽ là bộ dục đã sai, khi băm nhỏ lượng kiến thức, dàn đều cho các cấp, nên mới có tình trạng như thím nói: nặng kiến thức ở cấp 2, cấp 3.
Các câu hỏi của thím mình rep như bên dưới:
Thím hỏi mình biết bọn trẻ học ntnao ko? thì con mình đang lớp 2. Mình dạy nó từ lúc 4 tuổi, vừa chơi vừa học. Đi học lớp 1 đã biết cộng 2 số có nhớ và đọc 45 quyển doraemon voz trên kindle vài lần (đợt dịch nên rảnh dạy nó nhiều). Lớp 1, trường con mình đã có thi chọn đội tuyển toán/anh, học miễn phí.
Trên lớp cô giáo dạy nhanh với các bạn chưa biết gì ( đúng nghĩa là trắng trơn), còn lớp con mình, chắc các phụ huynh mất dạy như nhau, con cái đều đọc thông, hát hay hết rồi.
Kiến thức cấp 2 (toán, lý, hóa) ko áp dụng nhiều lắm cho cuộc sống, nhưng ko học ở cấp 2 thì cấp 3 học ko hiểu gì. Cấp 3 ko học, thì lên đại học lại càng ko hiểu luôn. Và cũng không thể dồn hết tất cả kiến thức lên đại học để học 1 lần cho xong. Lúc đó lại tội các sinh viên. Nhưng cá nhân, mình nghiêng về phương án này, cấp 1,2,3 học vừa phải, lên đại học đúng nghĩa đóng tiền nhiều, lượng kiến thức nhiều gấp 5 - 10 lần hiện tại, ko có tiền có sức thì hãy chọn phương án phù hợp, ở đời sợ nhất bọn vừa giỏi lại vừa giàu. Như vậy, cái bằng đại học mới trở về giá trị vốn có của nó. nhưng làm thế là đi ngược với chủ trương của Cảng, phổ cập giáo dục thạc sĩ.
Áp lực học thêm với học chính toàn do phụ huynh tạo ra, ai chả muốn con mình là rồng là phượng. các phụ huynh đọc sách và hót về 7 loại thông minh như báo, nhưng bảo con mình học dốt toán hay dốt văn là ko chịu được, về bắt nó học thêm thôi. Thua ai cũng đc, chứ ko đc thua con thằng hàng xóm. Vậy áp lực đấy từ phụ huynh chứ trẻ con biết gì. Thím có con chưa, thím có muốn nó top đầu lớp ko, thím có nhận ra con thím thích vẽ hơn là ngồi tập viết/ làm toán ko, thím có thấy nó thích nhảy tiktok hơn là ngồi học anh văn ko? Trường hợp như thế, thím cho con thím ngồi vẽ hay tập viết, nhảy như tiktok hay ngồi học anh văn? áp lực của thím lên con là học đê, nhảy nhót cái mẹ gì!!!!!!
Việc thay đổi chương trình học thì nằm ngoài phạm vi của chúng ta, nên chỉ có thể xoay xở trong khả năng cho phép của bản thân trong xã hội này (chọn môi trường học tập phù hợp với hoàn cảnh), và việc chuyên biệt nên để người chuyên nghiệp làm. Mình xin phép dừng việc bàn xem trẻ cần học cái gì tại đây. Nói mồm, gõ phím thì dễ, còn dạy bọn trẻ con thì khó vãi. Mình vừa đấm con bé tối qua, vì cái thái độ học hành của nó, nên thừa cảm xúc trả lời thím. Mùng 1 rồi, hai ngày nữa tết hàn thực, ăn bánh trôi cho trôi cảm xúc nào.