Mấy anh bác sĩ trong này thực ra nói cũng đúng. Đúng lời nhưng sai chỗ

). Thực ra vấn đề của các anh ấy là sai thời, sai chỗ, sai đường mà thôi.
- Lúc thi đậu vào Y. Oai lắm. Tự hào lắm. Cứ sướng cái đã. Chưa cần biết ngành Y học sẽ khổ cực và đi làm sẽ bèo bọt thế nào. Cứ mơ mộng đã.
Rất nhiều sinh viên Y sốc, nhiều bác sĩ cũng chán và cảm thấy chọn sai đường. Chứ chẳng phải ai học Y cũng đam mê với ngành.
- Lúc đi làm thì lương thấp. Nhìn bạn bè học ngành khác lương cao.
Vẫn biết rằng học Y mà chuyên môn cao, kinh nghiệm nhiều thì về sau không nghèo. Nhưng ruột gan nóng lắm. Đâu phải ai cũng chịu đựng được. Trong khi xã hội phát triển chóng mặt. Trên facebook người ta khoe du lịch, đi chơi, hàng hiệu. Còn mình cắm cúi đi trực mức lương chỉ đủ ăn.
- Học thêm ư, thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa, nội trú... Đâu phải ai cũng đủ trình độ. Chưa kể có vợ có con thì càng không tập trung được.
- Bức xúc quá thì phải có chỗ để kêu gào. Để xả stress. Nhưng mạng xã hội không phải chỗ nào cũng thông cảm cho các anh. Thậm chí còn nói ngược.
- Tóm lại là bức xúc vì thấy đi sai con đường. Nhưng thay đổi không được nữa.