Bản thân mình 29 tuổi và mới bắt đầu học văn bằng 2 ngành QTKD. Nên nếu các bác cần góc nhìn người trong cuộc thì có thể tham khảo mấy lời dưới này của mình.
Base của m là kỹ sư điện tử, làm việc dăm năm, khởi nghiệp fail dăm lần, còn dăm chục lần khác fail từ lúc doanh nghiệp còn nằm trên giấy
. Sắp qua tuổi trung niên, mình nghĩ cần phải có thứ gì đó đột phá chứ k thể đi làm công ăn lương mãi được.
Trước đây, khi làm kinh doanh, mình cũng giống như nhiều người khác, đụng đâu làm đấy, bạ đâu làm đó, YOLO
nên business của mình không bền, cơ cấu yếu, nhiều risk, vận hành lộn xộn, lỗ thủng to nhỏ cả mớ, định hướng không tập trung... nói chung rất nhiều vấn đề. Chỉ được cái giàu nhanh mà thôi, nhưng mà cũng chả thấm gì vì luôn luôn có rất nhiều vấn đề cướp mất thành quả đó.
Sau nhiều lần thất bại, mình thấy điểm yếu lớn nhất của mình khi bắt đầu bước ra khỏi vòng an toàn là những suy nghĩ ở tầm vĩ mô, tổng quát. Mình bắt đầu tìm hiểu về những góc nhìn tổng quán hơn về business, trong các group, diễn đàn, Pinterest, các nền tảng MOOC, thảo luận với nhiều người, đọc thêm các sách, Mini-MBA course, pocket course về kinh doanh... cho đến khi mình nghía qua curriculum của ngành Business Administration.
Lúc đó mình nhìn nhận curriculum này vẫn còn khá là vĩ mô và vẫn k hiểu hoàn toàn đâu. Nhưng sau khoảng vài năm liên kết giáo trình 1 số môn với thực tế những doanh nghiệp mình từng làm, mình bắt đầu thấy nó bổ sung rất nhiều điểm thiếu sót đó.
Tất nhiên chừng đấy vẫn là chưa đủ. Resource bỏ ra để học văn bằng 2 là rất lớn trong khi mình đã có con rồi, mặc dù học phí toàn chương trình đào tạo từ xa của mình cũng chỉ 30-45tr tùy số lượng môn được miễn. Mình bắt đầu tìm thấy những lợi ích khác của việc học này và bắt đầu quyết tâm theo học, mặc cho 90% người xung quanh mình có cái nhìn tiêu cực về việc mình đang làm.
Lợi ích lớn nhất của việc học đến hiện tại của mình là cảm thấy bản thân giỏi hơn chính mình của 1 năm trước rất nhiều, mà cái lợi lớn nhất là đã vá được hầu hết các lỗ hổng trong tư duy và trải nghiệm kinh doanh của mình. Khi bắt đầu triển khai các dự án mới trong năm nay, mình đã bớt đi nhiều sự lo lắng về việc nó có bị fail không, lỗ hổng có thể ở đâu, phân tích tình hình vĩ mô và vi mô có ủng hộ cho các dự án đó của mình không... Đàn ông 30 tuổi, không sợ gì, chỉ sợ gia đình mình đói mà thôi, nên làm gì cũng rất cẩn trọng.
Mình cũng không khuyên các bạn trẻ chọn ngành QTKD để học, vì nó cực kỳ vĩ mô. Nếu không có trải nghiệm đủ nhiều (có thể từ gia đình có truyền thống kinh doanh, hoặc đã thực sự kinh doanh nhỏ lẻ từ sớm) hoặc có bộ óc thông minh cùng sự chăm chỉ động não, thì các bạn học không hiểu gì, hoặc có thể hiểu nhưng lâm vào tình trạng cứ tưởng ta đây hiểu hết rồi ấy, rất nguy hiểm.