E là lứa học trò thứ 2 hay thứ 3 gì đó của a Hiển. Trước a Hiển dạy đàn với dance sport ở Lạng Sơn hay Thái Nguyên ko nhớ, xong làm ăn thất bại, chán đời mới quay về mở lớp dậy đàn bé bé ở chỗ Mai anh Tuấn cạnh hồ Hoàng Cầu. Thế mà ko ngờ từ đấy ông ý một mình tẩn mẩn mà tổ chức được mấy lần Guitar Festival, công nhận phục độ tâm huyết với Guitar cổ điển.
Lứa đầu có mấy thằng cu bé bé đi học, thằng Huy, thằng Hiếu ... giờ cũng tốt nghiệp nhạc viện hết rồi.
Em bỏ đàn lâu lắm rồi, từ 2021 lúc lấy vợ là ko sờ vào đàn nữa. Nhớ buổi đầu đến đk học a Hiển đang chơi bài Farewell Motherland - Polonaise La thứ của Oginski, thấy kết vl, bảo quyết tâm học đến khi nào chơi đc bản này. Ai ngờ đến lúc gần bỏ đàn mới chơi được mượt mượt tý.
Cũng cầy nát 2 quyển Cơ bản với Nâng cao của a Hiển, các bài etude tập ko sót bài nào. Công nhận hồi đấy mê gu ta rê cổ điển thật. Với cũng tập đc mấy bài ông ý chuyển soạn trong cái quyển ông ý xuất bản. Rồi đêm nhét cái khăn lau đàn vào đầu cần đàn cho nó đỡ nổ để pima pima tập trê, ko hàng xóm nghe no cứ tưng tưng tưng tưng nó sang nó giết, cuối cùng tập đâu gần năm trê vẫn như ngựa phi, khó kinh

Học anh Hiển chắc ai cũng biết với tập bản Giấc mơ trưa, có đoạn Harmonic nhân tạo phỏng tiếng đàn tranh.
Tiếc nhất là đến lúc bỏ đàn e vẫn chưa tập xong bản Serenade, chơi kiểu bè đuổi như con bé này.
Hehe bác đầu tư thế, bảo kiếm hồi đấy của e xịn nhất chỉ đến cây Mát su M50, thèm rỏ rãi hơn năm mới dám bấm bụng mua (giờ vẫn nằm im trong bao từ 2021)
Giờ bảo ôm lại đàn không biết ngày nào, chắc khi nào con lớn chút và cuộc sống viêm mãn hơn mới có cảm hứng lại.