thảo luận Hỏi đáp về Tam Quốc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Relight
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Relight

Senior Member
Mình muốn lập 1 kênh tóp tóp hoặc youtube về chủ đề này.
Nên mình lập thớt này, nếu mọi người có câu hỏi về chủ đề Tam Quốc (cả tiểu thuyết lẫn lịch sử) thì cứ hỏi mình ở đây. Mình không chắc biết hết nhưng mà cố trả lời theo hiểu biết của mình. Ngoài chủ đề Tam Quốc thì mình có thể trả lời về các đời vua phong kiến của VN và TQ, tính từ Hùng Vương => Tự Đức (đoạn sau nhạy cảm xin bỏ qua) và Ngũ Đế đến Phổ Nghi.
Xin cảm ơn. Nhờ mọi người ủng hộ ạ
 
Theo bác, trong ba huynh đệ Lưu - Quan - Trương thì ai là người có đóng góp lớn nhất cho Thục Hán?
 
Mình muốn lập 1 kênh tóp tóp hoặc youtube về chủ đề này.
Nên mình lập thớt này, nếu mọi người có câu hỏi về chủ đề Tam Quốc (cả tiểu thuyết lẫn lịch sử) thì cứ hỏi mình ở đây. Mình không chắc biết hết nhưng mà cố trả lời theo hiểu biết của mình. Ngoài chủ đề Tam Quốc thì mình có thể trả lời về các đời vua phong kiến của VN và TQ, tính từ Hùng Vương => Tự Đức (đoạn sau nhạy cảm xin bỏ qua) và Ngũ Đế đến Phổ Nghi.
Xin cảm ơn. Nhờ mọi người ủng hộ ạ
Câu hỏi ko phải về Tam Quốc cũng có thể hỏi ở đây hả bác?
 
Theo bác, trong ba huynh đệ Lưu - Quan - Trương thì ai là người có đóng góp lớn nhất cho Thục Hán?
Không có "Lưu" thì Thục Hán từ đâu mà có? Em cho rằng nhìn tên đã rõ rồi. Trong "Ngũ hổ tướng" hay nếu tính bác, trong ba huynh đệ Lưu - Quan - Trương thì ai là người có đóng góp lớn nhất cho Thục Hán?

Không có "Lưu" thì Thục Hán từ đâu mà có? Em cho rằng nhìn tên đã rõ rồi. Trong "Ngũ hổ tướng" hay nếu tính cả Tả, Hữu, Đông, Tây tướng quân thì Quan đứng đầu, thứ hai là Trương hoặc Ngụy Diên, bởi Mã Siêu, Triệu Vân hay Hoàng Trung đều cầm binh không bằng ba người trên.
 
Theo bác, trong ba huynh đệ Lưu - Quan - Trương thì ai là người có đóng góp lớn nhất cho Thục Hán?
Lưu Bị công lớn nhất đương nhiên rồi, không có cái danh "Hoàng thúc" thì 3 anh em chỉ là hạng ất ơ đầu đường xó chợ chứ không phải đi đến đâu cũng được kính trọng như vậy.
 
Lưu Bị công lớn nhất đương nhiên rồi, không có cái danh "Hoàng thúc" thì 3 anh em chỉ là hạng ất ơ đầu đường xó chợ chứ không phải đi đến đâu cũng được kính trọng như vậy.
Là đúng vậy luôn. Ngoài cái danh đó ra Lưu Bị còn gì khác nữa đâu :rolleyes:
 
Là đúng vậy luôn. Ngoài cái danh đó ra Lưu Bị còn gì khác nữa đâu :rolleyes:
Theo bác, trong ba huynh đệ Lưu - Quan - Trương thì ai là người có đóng góp lớn nhất cho Thục Hán?
Đúng rồi. Thời Phong kiến thì tính chính danh (Thiên tử) nó quan trọng lắm. Muốn lên ngôi vua thì phải làm lễ bố cáo trời đất đồ này nọ.
Nên Lưu Bị là quan trọng nhất. Câu này dễ mà
Câu hỏi ko phải về Tam Quốc cũng có thể hỏi ở đây hả bác?
Đúng rồi bác, đừng hỏi chính trị là được. Mình biết sơ sơ về Lịch sử - Tôn giáo.
Không có "Lưu" thì Thục Hán từ đâu mà có? Em cho rằng nhìn tên đã rõ rồi. Trong "Ngũ hổ tướng" hay nếu tính bác, trong ba huynh đệ Lưu - Quan - Trương thì ai là người có đóng góp lớn nhất cho Thục Hán?

Không có "Lưu" thì Thục Hán từ đâu mà có? Em cho rằng nhìn tên đã rõ rồi. Trong "Ngũ hổ tướng" hay nếu tính cả Tả, Hữu, Đông, Tây tướng quân thì Quan đứng đầu, thứ hai là Trương hoặc Ngụy Diên, bởi Mã Siêu, Triệu Vân hay Hoàng Trung đều cầm binh không bằng ba người trên.
Sau Quan, Trương thì Ngụy Diên là người quan trọng nhất. Về chức tước trong quân đội thì Triệu Vân mãi sau này về già mới được phong chức làm tướng, tước hầu cũng được phong muộn. Về cơ bản đa phần trong quá trình công tác thì Triệu Vân chỉ là tướng tiên phong, chỉ huy vài ngàn quân thôi chứ không phải kiểu ng chỉ huy cao cấp quân đội như Quan, Trương. Còn Ngụy Diên về cơ bản thì khoảng sau khi Quan, Trương qua đời đã là tướng cao cấp nhất trong quân đội Thục Hán rồi.
Lưu Bị công lớn nhất đương nhiên rồi, không có cái danh "Hoàng thúc" thì 3 anh em chỉ là hạng ất ơ đầu đường xó chợ chứ không phải đi đến đâu cũng được kính trọng như vậy.
Thật ra thì trong lịch sử chỉ nói Lưu Bị là tông thất thôi chứ không phải là Lưu Hoàng thúc á, cái đoạn Hoàng thúc là trong Diễn nghĩa thôi. Hiến đế gọi Lưu Bị là Lưu tướng quân hoặc Lưu sứ quân chứ không gọi là hoàng thúc.
 
Đúng rồi bác, đừng hỏi chính trị là được. Mình biết sơ sơ về Lịch sử - Tôn giáo.
Vậy để em hỏi bác câu này:

Có ý kiến cho rằng Thương Ưởng là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử Trung Quốc, vai trò của ông ko hề thua kém so với Khổng Tử. Tuy nhiên đa phần chúng ta ngày nay đều ko biết đến thành tựu của ông.

Bác nghĩ sao về nhận định này
 
Đúng rồi. Thời Phong kiến thì tính chính danh (Thiên tử) nó quan trọng lắm. Muốn lên ngôi vua thì phải làm lễ bố cáo trời đất đồ này nọ.
Nên Lưu Bị là quan trọng nhất. Câu này dễ mà

Đúng rồi bác, đừng hỏi chính trị là được. Mình biết sơ sơ về Lịch sử - Tôn giáo.

Sau Quan, Trương thì Ngụy Diên là người quan trọng nhất. Về chức tước trong quân đội thì Triệu Vân mãi sau này về già mới được phong chức làm tướng, tước hầu cũng được phong muộn. Về cơ bản đa phần trong quá trình công tác thì Triệu Vân chỉ là tướng tiên phong, chỉ huy vài ngàn quân thôi chứ không phải kiểu ng chỉ huy cao cấp quân đội như Quan, Trương. Còn Ngụy Diên về cơ bản thì khoảng sau khi Quan, Trương qua đời đã là tướng cao cấp nhất trong quân đội Thục Hán rồi.

Thật ra thì trong lịch sử chỉ nói Lưu Bị là tông thất thôi chứ không phải là Lưu Hoàng thúc á, cái đoạn Hoàng thúc là trong Diễn nghĩa thôi. Hiến đế gọi Lưu Bị là Lưu tướng quân hoặc Lưu sứ quân chứ không gọi là hoàng thúc.
Vân lúc chết còn ko được Thiện truy phong tước Hầu như đội kia nữa, Khương Duy phải xin mãi mới được. Vậy chứng tỏ đóng góp của Vân cho nhà Thục ko nhiều. Chỉ có bọn đọc Diễn Nghĩa lắm rồi nâng tầm với khẳng định Vân thủ Kinh Châu hơn Quan Vũ.
 
Vậy để em hỏi bác câu này:

Có ý kiến cho rằng Thương Ưởng là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử Trung Quốc, vai trò của ông ko hề thua kém so với Khổng Tử. Tuy nhiên đa phần chúng ta ngày nay đều ko biết đến thành tựu của ông.

Bác nghĩ sao về nhận định này
Thật ra thì nói vậy không chính xác.
Mình có thể nói rằng Thương Ưởng bị đánh giá thấp so với thành tựu, nhưng không thể nói rằng vai trò của ông có thể so với Khổng Tử.
Khổng Tử sáng lập 1 tôn giáo và triết học có ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Á, có thể nói khoảng 20% dân số thế giới chịu ảnh hưởng bởi Nho giáo. Các triều đình phong kiến của TQ, VN đều xem nho giáo là quốc giáo, dùng trong giáo dục.
Cá nhân mình nghĩ, thành tựu của Khổng Tử phải so với Chúa Jesus hoặc Đức Phật.
Còn Thương Ưởng có thể xem là người góp phần hình thành tư tưởng Pháp gia. Mình nghĩ, người sáng lập pháp gia là Tuân Tử, Tuân Tử quan điểm "Nhân chi sơ tính bản ác", con người có cái bản ngã vị kỷ và ác độc nên mới cần có giáo dục, luật pháp, chuẩn mực đạo đức.
Thương Ưởng tạo điều kiện cho nước Tần lớn mạnh hơn hẳn và có thể nói là người có đóng góp lớn cho công cuộc thống nhất của Tần Thủy Hoàng.
Sau này, có 1 đại diện cực kỳ lớn của Pháp gia, mặc dù ít được nhắc đến là Tào Tháo. Tào Tháo coi thường các khái niệm về Lễ - Nghĩa trong tiêu chuẩn của Nho giáo và đánh giá cao con người thông qua khả năng đóng góp của họ. Điều này thể hiện qua việc Tào Tháo thu nhận rất nhiều hàng tướng và trọng dụng họ, chỉ quan tâm đến năng lực, không quan tâm đạo đức và xuất thân.
Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Cáp... những tướng giỏi nhất của Tào Tháo đều là hàng tướng
 
Sửa lần cuối:
Thật ra thì nói vậy không chính xác.
Mình có thể nói rằng Thương Ưởng bị đánh giá thấp so với thành tựu, nhưng không thể nói rằng vai trò của ông có thể so với Khổng Tử.
Khổng Tử sáng lập 1 tôn giáo và triết học có ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Á, có thể nói khoảng 20% dân số thế giới chịu ảnh hưởng bởi Nho giáo. Các triều đình phong kiến của TQ, VN đều xem nho giáo là quốc giáo, dùng trong giáo dục.
Cá nhân mình nghĩ, thành tựu của Khổng Tử phải so với Chúa Jesus hoặc Đức Phật.
Còn Thương Ưởng có thể xem là người góp phần hình thành tư tưởng Pháp gia. Mình nghĩ, người sáng lập pháp gia là Tuân Tử, Tuân Tử quan điểm "Nhân chi sơ tính bản ác", con người có cái bản ngã vị kỷ và ác độc nên mới cần có giáo dục, luật pháp, chuẩn mực đạo đức.
Thương Ưởng tạo điều kiện cho nước Tần lớn mạnh hơn hẳn và có thể nói là người có đóng góp lớn cho công cuộc thống nhất của Tần Thủy Hoàng.
Sau này, có 1 đại diện cực kỳ lớn của Pháp gia, mặc dù ít được nhắc đến là Tào Tháo. Tào Tháo coi thường các khái niệm về Lễ - Nghĩa trong tiêu chuẩn của Nho giáo và đánh giá cao con người thông qua khả năng đóng góp của họ. Điều này thể hiện qua việc Tào Tháo thu nhận rất nhiều hàng tướng và trọng dụng họ, chỉ quan tâm đến năng lực, không quan tâm đạo đức và xuất thân.
Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Cáp... những tướng giỏi nhất của Tào Tháo đều là hàng tướng
Bác có biết Nho giáo lần đầu tiên được chọn trở thành Quốc giáo của TQ là vào giai đoạn nào ko? Nếu bác đọc kỹ về chi tiết này thì sẽ thấy 1 điều khá là thú vị đấy
 
Bác có biết Nho giáo lần đầu tiên được chọn trở thành Quốc giáo của TQ là vào giai đoạn nào ko? Nếu bác đọc kỹ về chi tiết này thì sẽ thấy 1 điều khá là thú vị đấy
Mình không hiểu ý bạn lắm.
Nho giáo được chọn làm quốc giáo vào thời Hán Vũ Đế, nhưng mà không biết chi tiết nào thú vị.
 
Mình không hiểu ý bạn lắm.
Nho giáo được chọn làm quốc giáo vào thời Hán Vũ Đế, nhưng mà không biết chi tiết nào thú vị.
Đúng là Nho giáo lần đầu trở thành Quốc giáo vào thời Hán Vũ Đế. Điều thú vị ở đây chính là, tư tưởng Nho giáo lúc này ko còn là nguyên bản của Khổng Tử và Mạnh Tử nữa. Bác có biết điều này ko? Nếu bác có biết, thì theo bác, đâu là điểm khác biệt quan trọng nhất giữa Nho giáo thời Hán Vũ Đế trở đi và Nho giáo nguyên bản của Khổng, Mạnh?
 
Vân lúc chết còn ko được Thiện truy phong tước Hầu như đội kia nữa, Khương Duy phải xin mãi mới được. Vậy chứng tỏ đóng góp của Vân cho nhà Thục ko nhiều. Chỉ có bọn đọc Diễn Nghĩa lắm rồi nâng tầm với khẳng định Vân thủ Kinh Châu hơn Quan Vũ.
Cái này bác nói đúng đó. Về xử lý hành chính hay đường lối chiến tranh thì Vũ đều nhỉnh hơn, Triệu Vân phần nhiều là chiến binh hơn là một lãnh đạo.
 
Là đúng vậy luôn. Ngoài cái danh đó ra Lưu Bị còn gì khác nữa đâu :rolleyes:
Nhận định vậy là hơi phiến diện đó, hồi ấy Từ Châu được coi là châu mẫu mực trong công cuộc xây dựng kinh tế và đời sống nhân dân cuối thời Đông Hán. Không phải tự dưng mà Đào Khiêm muốn chuyển giao cơ nghiệp cho Lưu Bị và cũng không phải tự nhiên mà ông này giành được nhiều cảm tình từ giới thương nhân.

Một vị chúa công tầm thường đâu thể là người khiến cho My Trúc, người thường được coi là giàu có nhất thời Tam Quốc, bán hết gia sản để giúp mình gây dựng sự nghiệp? Tư chất bá vương của Lưu Bị đã thể hiện ra từ sớm rồi, chỉ là chưa đủ anh tài tụ nghĩa thôi.
 
Nhận định vậy là hơi phiến diện đó, hồi ấy Từ Châu được coi là châu mẫu mực trong công cuộc xây dựng kinh tế và đời sống nhân dân cuối thời Đông Hán. Không phải tự dưng mà Đào Khiêm muốn chuyển giao cơ nghiệp cho Lưu Bị và cũng không phải tự nhiên mà ông này giành được nhiều cảm tình từ giới thương nhân.

Một vị chúa công tầm thường đâu thể là người khiến cho My Trúc, người thường được coi là giàu có nhất thời Tam Quốc, bán hết gia sản để giúp mình gây dựng sự nghiệp? Tư chất bá vương của Lưu Bị đã thể hiện ra từ sớm rồi, chỉ là chưa đủ anh tài tụ nghĩa thôi.
Cái này đối với đọc giả tiểu thuyết hay người coi phim bình thường thì Lưu Bị chỉ tới đó thôi fen. Tất cả khắc họa LB gói gọn trong mấy chữ trung nghĩa tới nhu nhược không có gì khác, hầu như sau khi có Khổng Minh thì cái gì cũng do quốc sư quyết.
Tư chất bá vương phải nói tới Tào Tháo người được miêu tả hành sự hầu như dựa vào bản thân hoặc Tư Mã Ý người đặt nền móng cho cả gia tộc thống nhất thiên hạ.
Còn Đào Khiêm do tuổi già sức yếu nhắm không địch lại, cân nhắc Ngụy Thục Ngô thấy ngả về Thục lúc đó là ok nhất thì cứ vậy làm thôi.
 
Đúng là Nho giáo lần đầu trở thành Quốc giáo vào thời Hán Vũ Đế. Điều thú vị ở đây chính là, tư tưởng Nho giáo lúc này ko còn là nguyên bản của Khổng Tử và Mạnh Tử nữa. Bác có biết điều này ko? Nếu bác có biết, thì theo bác, đâu là điểm khác biệt quan trọng nhất giữa Nho giáo thời Hán Vũ Đế trở đi và Nho giáo nguyên bản của Khổng, Mạnh?
Thật ra thì Hán Vũ Đế là người có tư tưởng khá giống Tần Thủy Hoàng, là dùng sự nghiêm khắc và nỗi khiếp sợ để cai trị.
Nhưng có 1 hiểu lầm lịch lớn là Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho. Các sử liệu về Tần Thủy Hoàng đều do sử gia thời Hán viết nên việc bôi đen cho vị vua này là 1 điều để hợp lý hóa tính chân mệnh của Hán. Đến thời Vũ Đế thì có thể nói Nho giáo trở thành quốc giáo nhưng thay đổi so với nguyên thủy, đó là thống trị không chỉ vì thần quyền (vua là thiên tử) mà còn là pháp quyền (bất trung thì bị thịt).
Tuy có khác biệt nhưng không thể nói Nho giáo thay đổi, mà gọi là phát triển thì đúng hơn. Về bản chất, thì tất cả mọi tôn giáo đều phát triển vượt xa so với sự thay đổi của tôn giáo nguyên thử. Ví dụ như các dòng Thiền tông, Mật tông của Phật giáo hiện tại đều đã khác rất xa so với Phật giáo nguyên thủy, hay Ki-tô giáo hiện nay cũng có rất nhiều tông, nhánh khác nhau, mỗi nhánh đều tách ra ban đầu chỉ vì 1 vài khác biệt nhỏ về niềm tin.
Mặt khác, giới thống trị thường dùng cái kẹp 2 đầu Pháp quyền, Thần quyền đối với tầng lớp bị trị, bắt nhân dân vừa kính vừa sợ. Ở Ai cập thì Pharaoh là thần thánh, còn ở Nhật thì Thiên Hoàng là con cháu của Thần Mặt trời.
Tuy tư tưởng pháp gia có đóng góp nhiều nhưng mình vẫn giữ quan điểm ban đầu, so với 1 KOL cấp thế giới như Khổng Tử thì Thương Ưởng không so sánh được.
 
Cái này đối với đọc giả tiểu thuyết hay người coi phim bình thường thì Lưu Bị chỉ tới đó thôi fen. Tất cả khắc họa LB gói gọn trong mấy chữ trung nghĩa tới nhu nhược không có gì khác, hầu như sau khi có Khổng Minh thì cái gì cũng do quốc sư quyết.
Tư chất bá vương phải nói tới Tào Tháo người được miêu tả hành sự hầu như dựa vào bản thân hoặc Tư Mã Ý người đặt nền móng cho cả gia tộc thống nhất thiên hạ.
Còn Đào Khiêm do tuổi già sức yếu nhắm không địch lại, cân nhắc Ngụy Thục Ngô thấy ngả về Thục lúc đó là ok nhất thì cứ vậy làm thôi.
Sai rồi bạn ơi.
1. Đào Khiêm chết tại thời điểm chưa có Ngụy Thục Ngô.
2. Tư Mã Ý nhục nhã vl sống luồn cuối gần như toàn bộ cuộc đời. Ý sống 73 tuổi, phần lớn cuộc đời nhịn nhục không dám hó he sợ bị Tào Tháo, Tào Phi giết. Đến lúc cầm binh quyền thì ra gặp Khổng Minh thì cũng nhục nốt, quân đông hơn gấp đôi mà không dám mở cửa thành ra đánh toàn đóng cửa cố thủ, các tướng dưới quyền cũng chửi vl. Sau đó thì lại phải trả binh quyền, trốn ở trong nhà không dám ra khỏi cửa vì sợ bị Tào Sảng thịt. Thịt xong Tào Sảng (năm 73 tuổi)) thì phải lo đám tướng trung thành của họ Tào. Tính ra chỉ 1-2 năm cuối đời là oai thôi. Chả hiểu tư chất bá vương kiểu gì.
Còn Tào Tháo oai từ trẻ rồi, từ lúc đánh xong Viên Thiệu lên chức thừa tướng thì đã vua không ngai.
3. Khổng Minh bảo Lưu Bị đừng đánh Đông Ngô Lưu Bị có nghe đâu.
 
Sai rồi bạn ơi.
1. Đào Khiêm chết tại thời điểm chưa có Ngụy Thục Ngô.
2. Tư Mã Ý nhục nhã vl sống luồn cuối gần như toàn bộ cuộc đời. Ý sống 73 tuổi, phần lớn cuộc đời nhịn nhục không dám hó he sợ bị Tào Tháo, Tào Phi giết. Đến lúc cầm binh quyền thì ra gặp Khổng Minh thì cũng nhục nốt, quân đông hơn gấp đôi mà không dám mở cửa thành ra đánh toàn đóng cửa cố thủ, các tướng dưới quyền cũng chửi vl. Sau đó thì lại phải trả binh quyền, trốn ở trong nhà không dám ra khỏi cửa vì sợ bị Tào Sảng thịt. Thịt xong Tào Sảng (năm 73 tuổi)) thì phải lo đám tướng trung thành của họ Tào. Tính ra chỉ 1-2 năm cuối đời là oai thôi. Chả hiểu tư chất bá vương kiểu gì.
Còn Tào Tháo oai từ trẻ rồi, từ lúc đánh xong Viên Thiệu lên chức thừa tướng thì đã vua không ngai.
3. Khổng Minh bảo Lưu Bị đừng đánh Đông Ngô Lưu Bị có nghe đâu.
1. Nhớ kỹ ghê fen, chỗ này Lọ không nhớ rõ nữa :love:
2. Như fen cũng thấy Tào Tháo oai hùng vậy mới gọi là có khí chất bá vương. Còn Tư Mã Ý dù sống chui nhủi cả đời cũng kiến tạo cho con cháu thống nhất thiên hạ cũng gọi là có thành tựu rồi. Như Nguyễn Ánh xưa chịu nhục trước Tây Sơn nhưng mà cuối cùng cũng đó được thiên hạ thôi.
3. Kèo này lại càng thấy LB nhu nhược không dám tiến quân làm bàn đạp đập Ngụy để thống nhất thiên hạ thì fen nói tư chất bá vương kiểu gì
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Relight,
Người trả lời cuối
tester_321,
Trả lời
469
Lượt xem
43.224
Quay lại
Lên đầu trang