thảo luận Hỏi đáp về Tam Quốc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Relight
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thứ tư, Tôn Quyền đã giết quá nhiều người vào những năm cuối đời và khiến tình hình chính trị của Ngô trở nên hỗn loạn

Ngày xưa, trong cộng đồng 3k, có một cuộc tranh luận về việc ai có khả năng giết các quan chức và sĩ quan có công với họ cao nhất sau khi thống nhất đất nước.

Hãy để tôi phân tích một cách công bằng ở đây, nhưng trong số Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền, chỉ có Tôn Quyền chưa bao giờ giết một viên chức có công lớn (lưu ý là có công). Tào Tháo đã giết Hứa Du và Lâu Khuê, Lưu Bị đã giết Lưu Phong (tất nhiên lý do trong trường hợp này phức tạp hơn), còn Tôn Quyền thực sự chưa bao giờ sử dụng hình phạt tử hình đối với bất kỳ viên chức nào có công lớn. Tôi thừa nhận rằng Tôn Quyền là một vị vua nóng tính và khó phục tùng, nhưng không cần phải coi ông ta như quỷ dữ, ít nhất thì sự khoan dung của ông ta mạnh hơn nhiều so với Viên Thiệu và bọn cùng phe. Tôn Quyền đã tỏ ra khoan dung với Ngu Phiên nhiều lần, nhưng Viên Thiệu đã giết Điền Phong. Tôn Quyền ghét Cam Ninh, người có tính cách thô lỗ, thích giết người và không chịu tuân lệnh, nhưng vẫn khoan dung với ông ta. Khi Viên Thiệu gặp Khâu Nghĩa, người có tính cách tương tự, ông đã giết anh ta sau khi sử dụng anh ta.

<Cam Ninh thô lỗ, tàn bạo và thích giết chóc, đã từng làm Mông thất vọng và cũng có lúc vi phạm lệnh của Quyền. Quyền rất tức giận vì điều này, nhưng Mông đã ngay lập tức giảng giải: "Thiên hạ vẫn chưa được định đoạt, các sĩ quan chiến đấu như Ninh rất khó có được, nên dung túng cho ông ta." Quyền vì vậy đã đối xử hào phóng với Ninh, và cuối cùng đã sử dụng được tài năng của ông ta.>

<Khâu Nghĩa đã tỏ ra tự phụ vì thành tích của mình, trở nên kiêu ngạo và sa đọa. Viên Thiệu đã triệu tập và [sau đó] giết anh ta, sau đó sáp nhập quân đội của anh ta vào với của mình.>

Tôi cần giới thiệu Ngu Phiên. Ông ta có tài năng xuất chúng và đã lập được nhiều thành tích, nhưng tính cách của ông ta cực kỳ ghê tởm. Theo cách kể ngày nay, thẳng thắn mà nói thì ông ta là một tên khốn. Sau khi Tôn Quyền bắt được Vu Cấm, ông ta đối xử với Vu Cấm rất tử tế vì mục đích chính trị. Kết quả là Ngu Phiên nhiều lần làm nhục Vu Cấm trước mặt công chúng và đánh ông ta bằng roi. Ngu Phiên cũng làm nhục My Phương, người cũng là một vị tướng như Vu Cấm, và cố tình giả vờ say rượu trong các bữa tiệc để từ chối rượu của Tôn Quyền (sau đó ngồi dậy ngay khi Tôn Quyền đi khỏi), và khi Tôn Quyền đang thảo luận về tiên nhân với bá quan ("môi trường" mê tín trong triều đình Đông Ngô tương đối mạnh), ông ta đứng lên và nói rằng những kẻ này đều là người đã chết, còn gì để thảo luận nữa. Công bằng mà nói, nếu bạn có một cấp dưới như vậy trong công ty, bạn có thể chịu đựng được không?

Không cần phải nói, sự khoan dung của Tôn Quyền đối với một vị vua phong kiến Trung Quốc chắc chắn lớn hơn nhiều so với những người bình thường như chúng ta.

Nhưng nước Ngô nằm trong cảnh hỗn loạn. Thành thực mà nói, không phải Tôn Quyền là người phải chịu trách nhiệm chính, mà là những bậc "trung thần" này. Vào thời kỳ đầu thành lập chế độ Đông Ngô, thành viên chính của đội ngũ là quân lính và học giả cũ dưới quyền Tôn Kiên và Tôn Sách đã chạy trốn về phía Nam, tức là những vị tướng Hòe Tứ và học giả phương Bắc tị nạn. Do đó, mặc dù gia tộc Tôn đến từ Giang Đông, Tôn Ngô hoàn toàn là một "chế độ ngoại bang". Để có được chỗ đứng vững chắc ở Giang Đông, Tôn Quyền đã chọn hợp tác với những quý tộc địa phương sẵn sàng hợp tác và trao cho họ rất nhiều quyền lực để đổi lấy sự hỗ trợ.

Trong bốn gia tộc Cố, Lục, Chu và Trương ở quận Ngô, Tôn Quyền gả con gái của Tôn Sách cho gia tộc Cố và gia tộc Lục, con gái của mình cho gia tộc Chu, và bản thân bốn gia tộc này cũng gả cho nhau. Cố Ung trở thành Thừa tướng, Lục Tốn khi đi viễn chinh, đảm nhiệm vai trò tướng lĩnh và khi vào triều, trở thành đại thần và cuối cùng trở thành Đại Đô đốc rồi trở thành Thừa tướng, và Chu Cứ, người trở thành con rể của Tôn Quyền cũng là một người khi đi viễn chinh, trở thành một vị tướng hàng đầu, và khi vào triều, trở thành một quan đại thần hàng đầu.

Khi Lục Khải còn sống, ông nổi tiếng là người thẳng thắn chỉ trích Tôn Hạo, và nhiều lần bất chấp ý muốn của Hoàng đế. Kết quả là, Tôn Hạo âm thầm oán hận ông. Cùng lúc đó, Hà Định, người cũng thậm ghét Lục Khải, liên tục nói xấu Lục Khải trước mặt Hoàng đế. Tôn Hạo đã cân nhắc từ lâu việc loại bỏ Lục Khải, nhưng ông không thể làm như vậy vì hai lý do. Thứ nhất, Lục Khải giữ một chức vụ quan trọng là Tả Thừa tướng nên Tôn Hạo cần sự giúp đỡ của ông để duy trì hoạt động của nhà nước. Thứ hai, họ hàng của Lục Khải là Lục Kháng là một vị tướng cấp cao, canh gác biên giới giữa Đông Ngô và Tấn, vì vậy Tôn Hạo không muốn gây bất lợi cho Lục Kháng bằng cách làm hại Lục Khải. Do đó, mặc dù Tôn Hạo rất căm ghét Lục Khải, nhưng ông vẫn dung túng cho Lục Khải.

Từ những bằng chứng trên, chúng ta có thể thấy được quyền lực thực sự của gia tộc Lục. Có thể nói, việc Lục Khải trực tiếp phế truất Tôn Hạo sẽ không phải là vấn đề lớn.

Hãy xem những gì mà đám quý tộc Ngô đã làm.

<Thái phó Hạ [Thiệu], bấy giờ cai quản quận Ngô, ban đầu không ra khỏi cửa. Quận Ngô có nhiều gia tộc lớn, có nhiều tộc nhân làm quan lớn trong triều. Họ lấy làm khinh thường, cho người viết 6 chữ "Cối Kê kê, bất năng đề" (Gà Cối Kê, không dám gáy) ở cửa phủ nha. Hạ Thiệu thấy thế, viết thêm 6 chữ "Bất khả đề, sát Ngô nhi" (Không cần gáy, giết bọn Ngô), rồi đến các địa phương, kiểm tra đối chiếu sổ sách, tra ra những sai phạm của hai nhà Cố, Lục. Hai gia tộc thường ỷ vào quyền thế tự ý điều động quan binh cùng ẩn giấu những kẻ đào mạng, kẻ phạm tội rất nhiều. Hạ Thiệu tâu hết mọi việc cho Tôn Hạo, khiến Đô đốc Giang Lăng là Lục Kháng phải đến cầu xin mới được tha, và [những kẻ phạm tội] đều được thả.>

Quý tộc Ngô chứa chấp những kẻ ngoài vòng pháp luật, che giấu dân đinh, và cuối cùng, ngay cả Tôn Hạo cũng không dám truy cứu họ do sự can thiệp của Lục Kháng. Có thể thấy được ai là thế lực ma cà rồng và ký sinh ở nước Ngô. Khi những gia tộc này còn nắm quyền, làm sao triều đình Ngô có thể sáng suốt và minh bạch?

Tôn Quyền chẳng lẽ không hiểu những điều này sao? Tôn Quyền hiểu rõ. Cho nên về sau, ông điên cuồng trừng phạt băng đảng quý tộc Giang Đông. Đầu tiên, ông phái Lữ Nhất đi theo dõi và vạch trần những gia đình quý tộc này, sau đó, ông dùng sự kiện "Tranh chấp giữa hai cung" để đập lại họ một cách tàn bạo. Mục đích là để ngăn chặn chế độ Ngô hoàn toàn rơi vào tay họ, nhưng đồng thời cũng để lại hình ảnh của một bạo chúa trong những năm cuối đời của ông. Lý do Tôn Quyền để Gia Cát Khác nắm quyền nhiếp chính nhằm hỗ trợ cho con cháu của mình không nhất thiết là vì tài năng lớn của Gia Cát Khác, mà bởi vì ông không thể để quyền lực trực tiếp rơi vào tay các gia đình quý tộc Giang Đông.

Tôn Hạo cũng tương tự. Sau khi lên nắm quyền, ông tiếp tục tấn công các gia đình quý tộc. Cuối cùng, cuộc công kích quá mạnh mẽ, làm rung chuyển nền tảng của nước Ngô, dẫn tới việc cuối cùng họ không thể tổ chức được một lực lượng có thể kháng cự hiệu quả với quân Tấn.

Nói một cách cụ thể hơn, việc tranh đấu giữa hai cung vốn không phải là một thảm họa kế vị mà là một mưu đồ được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhưng lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Tôn Đăng chết trẻ, điều này có nghĩa là mọi nỗ lực của Tôn Quyền đều vô ích. Những người con trai khác của Tôn Quyền đều không thể sánh bằng Tôn Đăng, vả lại Tôn Quyền đã ngoài sáu mươi, không còn sức lực để đào tạo người kế vị từ đầu. Vào thời điểm này, các gia tộc hùng mạnh của Giang Đông đã trở thành mối đe dọa đối với người kế vị. Giống như Chu Nguyên Chương bắt đầu giết anh hùng một cách bừa bãi sau khi Chu Tiêu chết, Tôn Quyền cũng bắt đầu sử dụng các phương pháp cực đoan để mở đường cho người kế vị của mình, vì vậy ông đã ủng hộ đảng Lỗ vương.

Đánh giá từ hành động cuối cùng của Tôn Quyền là đưa Tôn Bá đến chỗ chết, có thể ông không yêu con trai mình nhiều lắm. Đảng Lỗ vương và chính bản thân Lỗ vương chỉ là công cụ cho ông lợi dụng, giống như Lữ Nhất trước đây. Mục đích của Tôn Quyền là lợi dụng phe Lỗ vương và phe Thái tử đấu đá nội bộ để làm suy yếu các đại thần, nhằm giảm thiểu khả năng người thừa kế bị các đại thần quyền lực khống chế.

Nhưng suy nghĩ của Tôn Quyền lại khó hiểu. Tục ngữ có câu, gần vua như chơi với hổ, huống chi là một con hổ thất thường như Tôn Quyền. Tôn Quyền là người có suy nghĩ rất sâu xa, khó đoán. Khi còn là quan huyện, ông đã nhờ Lữ Phạm phụ trách tài chính giúp đỡ nhưng bị từ chối. Tôn Quyền tức giận. Chu Cốc dùng quyền lực của mình để giúp Tôn Quyền. Tôn Quyền rất vui mừng. Kết quả là, sau khi Tôn Quyền lên nắm quyền, ông không bao giờ dùng tới Chu Cốc nữa. Tôn Quyền từng oán hận Ân Mô, mọi người đều đến cầu xin ông tha thứ. Kết quả là, càng cầu xin, Tôn Quyền càng tức giận. Cuối cùng, chính Gia Cát Cẩn đã giúp Ân Mô nhận tội với Tôn Quyền và được Quyền tha cho. Lữ Nhất tưởng rằng mình đã đoán được tính tình của Tôn Quyền và giúp ông ta hãm hại các đại thần, nhưng cuối cùng lại đi quá xa và bị Tôn Quyền xử tử. Tôn Quyền không bao giờ nói trực tiếp với cấp dưới những gì mình muốn làm, mà yêu cầu họ phải đoán. Tôn Quyền cũng là người hay thay đổi ý định, nhưng cuối cùng Lục Tốn vẫn không đoán được suy nghĩ của Tôn Quyền.

Xét từ hành vi của Tôn Quyền trước và sau khi Lục Tốn chết, ông ta không muốn Lục Tốn chết. Sau khi Cố Ung chết, Tôn Quyền bổ nhiệm Lục Tốn làm Thừa tướng và yêu cầu ông tiếp tục quản lý Vũ Xương, điều này cho thấy Tôn Quyền vẫn coi trọng Lục Tốn vào thời điểm này. Sau khi Lục Tốn chết, Tôn Quyền vô cùng tức giận và tiếp tục chất vấn Lục Kháng, điều này cho thấy Tôn Quyền rất tức giận về cái chết của Lục Tốn. Nếu mục đích của Tôn Quyền là ép Lục Tốn chết, thì lúc này ông ta nên thấy nhẹ nhõm mới phải.

Cá nhân tôi nghĩ rằng Tôn Quyền muốn Lục Tốn diễn một vở kịch với mình. Là người tiền nhiệm của Lục Tốn, Cố Ung là một tể tướng khiến Tôn Quyền rất hài lòng. Ông giữ chức vụ cao và là đại diện của khối gia tộc Giang Đông, nhưng ông hiếm khi bày tỏ ý kiến của riêng mình về mọi việc. Đây chính xác là điều Tôn Quyền muốn, và ông cần một người như vậy đến để giúp ông làm im miệng các gia tộc Giang Đông. Sau khi Cố Ung chết, không ai trong giới quý tộc Giang Đông thích hợp hơn Lục Tốn để đảm nhiệm chức vụ này. Năng lực và uy tín của Lục Tốn là không ai sánh kịp. Một người như vậy là công cụ tốt nhất, và Tôn Quyền vẫn cần ông ta giúp mình. Tôn Quyền hy vọng có thể làm cứng họng toàn bộ khối đại gia tộc Giang Đông bằng cách chèn ép Lục Tốn, vì vậy màn trình diễn của Lục Tốn rất quan trọng. Tôn Quyền muốn sử dụng sự xấu hổ và ức chế của Lục Tốn để tô điểm cho quyền lực hoàng gia của riêng mình, để những người khác không thể chống lại quyết định của ông. Nếu Lục Tốn noi gương Cố Ung, giữ im lặng và hành xử như một linh vật, Tôn Quyền có thể dần dần hiện thực hóa kế hoạch của mình. Đây chính xác là điều ông muốn thấy.

Nhà nước Tôn Ngô gồm 3 phe phái chính - phe Hòe Tứ (dân tị nạn và quý tộc từ phương Bắc), phe Giang Đông (quý tộc quận Ngô và Cối Kê) và các thành viên gia tộc Tôn Ngô.

Mối lo lớn nhất của Tôn Quyền là phái Giang Đông. Nguyên nhân là vì phe Hòe Tứ đang dần suy yếu và cũng đang dần thực hiện liên hôn với phe Giang Đông. Trong khi đó, các thành viên gia tộc Tôn Ngô đang bị chèn ép hoặc đào tẩu dưới thời Tào Tháo. Sau khi Cố Ung chết, quyền lãnh đạo phe Giang Đông rơi vào tay Lục Tốn.

Quyết định ban đầu của Tôn Quyền khi khai mào cuộc đấu tranh giành ngôi vị Thái tử là để đàn áp phe Giang Đông. Cụ thể là phe quận Ngô. Trước đó, ông đã đàn áp gia tộc Trương của quận Ngô sau khi Trương Ôn có lời khen ngợi Thục Hán. Phần còn lại của các gia đình quý tộc Giang Đông (đặc biệt là các gia tộc Lục, Cố và Chu) đã không phản kháng vào thời điểm đó vì Tôn Quyền đang trên đà chiến thắng và sắp xưng Đế.

Sau khi phế truất họ Trương, Tôn Quyền dùng Kỵ Diễm, Ẩn Phiền, Lữ Nhất trấn áp hết thảy quan lại. Nhưng vì 3 "hung thần" này đắc tội với tất cả mọi người, nên không có kết cục tốt đẹp, cho nên phương pháp này của Tôn Quyền thất bại.

Không còn lựa chọn nào khác, Tôn Quyền bắt đầu cuộc đấu tranh giành ngôi vị Thái tử. Ông ủng hộ Tôn Bá thông qua mạng lưới hoàng tộc Tôn Ngô + phe Hòe Tứ + phe quý tộc Cối Kê để cân bằng với Tôn Hòa được ủng hộ bởi phe quý tộc quận Ngô cùng với một nhánh của phái Hòe Tứ đã liên hôn với quý tộc quận Ngô quận và vốn sở hữu quyền thừa kế mạnh hơn.

Trong nước đi đầu tiên khi phái Tôn Hòa là đảng mạnh hơn, ông đã dùng lời vu cáo để lưu đày gia tộc Cố, con trai [thứ hai] của Trương Chiêu, và nỗ lực đàn áp Lục Tốn. Chu Cứ và Ngô Xán bị xử tử, Trương Thuần và Khuất Hoảng bị giáng chức.

Lục Tốn chết vì tức giận sau khi bị Tôn Quyền khiển trách. Ban đầu, Tôn Quyền muốn làm cho Lục Tốn trông xấu hổ, nhưng Lục Tốn thà chết chứ không chịu cúi đầu. Mọi người đều cảm thấy thương hại Lục Tốn và càng căm ghét đảng Lỗ vương hơn, và tình hình bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Tôn Quyền muốn Lục Tốn nhận tội. Trách nhiệm của Lục Tốn là sống tiếp và để Tôn Quyền mắng chửi mình, nhưng ông ta đã đổ lỗi cho chính Tôn Quyền bằng cách chết. Tôn Quyền vô cùng kinh ngạc và tức giận trước kết quả này: "Được rồi, ngươi chính đáng, ngươi thông minh, ngươi là một vị trung thần, ngươi muốn nổi danh muôn đời, nhưng ta lại là một tên đần và một lão già ngu ngốc. Ta đã mang đến tai họa cho đất nước và dân chúng, và sẽ mang tiếng xấu cho tới hàng ngàn năm sau. Gia tộc của ngươi có thể tiếp tục thịnh vượng, nhưng ai sẽ bảo vệ di sản của ta? Đến bước cuối cùng này, ngươi còn không muốn giúp ta, ngươi chỉ quan tâm đến việc làm tròn danh tiếng của mình, tên khốn nạn!"

Tôn Quyền ban đầu nghĩ rằng triều đình Ngô là món đồ chơi của mình, và tất cả các vị đại thần ở cả hai bên đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, giống như trong sự việc trước đây của Lữ Nhất. Tuy nhiên, Lục Tốn đã chết trước mặt ông ta một cách bất ngờ. Khi cuộc tranh chấp giữa hai cung vượt khỏi tầm kiểm soát, tình hình phát triển vượt xa sự kỳ vọng của Tôn Quyền. Sự việc này đã tác động nghiêm trọng đến Ngô tới nỗi ngay cả các nước thù địch cũng biết về nó. Tôn Quyền cũng đã cố gắng đối xử tốt nhất với Chu Nhiên, lão tướng duy nhất còn lại trong số các cựu chiến binh, nhưng đã quá muộn. Khi Tôn Quyền lâm bệnh nặng, ông đã thừa nhận lỗi lầm của mình với con trai của Lục Tốn là Lục Kháng và đốt hết tất cả các tài liệu đã dùng để buộc tội Lục Tốn.

Nhưng Tôn Quyền không khôi phục lại danh tiếng cho Lục Tốn, và việc truy phong Lục Tốn cũng chỉ được hoàn thành trong thời kỳ của Tôn Hưu. Hành động đốt tài liệu của Tôn Quyền không chỉ vì ông cảm thấy có chút tội lỗi với Lục Tốn, mà còn gửi gắm hy vọng rằng Lục Kháng có thể bỏ qua mối hận thù trong quá khứ và tiếp tục phục vụ Tôn Ngô, giống như cha ông đã làm khi trước. Bản thân Tôn Quyền có thể vẫn còn oán hận Lục Tốn cho đến ngày ông qua đời.

Đối với nước đi thứ hai, khi phe Tôn Hòa đã mất đi quyền lực, Tôn Quyền đã tấn công những kẻ ủng hộ Lỗ vương để "bù đắp" cho các gia tộc quận Ngô. Điều này có nghĩa là giết Dương Trúc, Toàn Ký, Tôn Kỳ và những người khác. Ông cũng buộc Gia Cát Khác giết chết con trai mình.

Nước đi thứ ba, là hoàn thành vở kịch. Hạ bệ Tôn Hòa, lập Tôn Lượng làm Thái tử và giết Tôn Bá.

Vào thời điểm này, tất cả các mục tiêu của Tôn Quyền đã hoàn thành: Cụ thể là làm suy yếu tất cả các gia đình quý tộc trong nhà nước Tôn Ngô, đặc biệt là các gia đình quý tộc quận Ngô và làm sâu sắc thêm mối thù truyền kiếp giữa các gia đình quý tộc quận Ngô và các gia tộc quý tộc Cối Kê trong khi xé toạc rạn nứt giữa 3 phe phái chính: Phe quý tộc Giang Đông, phe Hòe Tứ và phe Hoàng tộc để không phe phái nào quá mạnh tới mức đe dọa đến trung tâm Hoàng vị.

Điều duy nhất Tôn Quyền không thể lường trước được là việc Lục Tốn tự sát và tình trạng bè phái vượt khỏi tầm kiểm soát của Tôn Quyền.

Nhìn chung, Tôn Quyền không ngần ngại giết Tôn Bá để làm suy yếu các gia đình quý tộc địa phương. Sau khi làm suy yếu các phe phái, Tôn Quyền để lại 5 người hỗ trợ Tôn Lượng: Gia Cát Khác (lãnh đạo), Tôn Hoằng, Đằng Dận, Lữ Cứ và Tôn Tuấn. Hai vị Tôn trên có quan hệ huyết thống và là thành viên của gia tộc Tôn Ngô. Những người còn lại đến từ phe Hòe Tứ. Không một ai đến từ phe Giang Đông (dù là quận Ngô hay Cối Kê).

Sau khi đọc bài viết này, tôi tin rằng mọi người có lẽ đều có câu trả lời của riêng mình cho câu hỏi Tôn Quyền là người như thế nào. Cá nhân tôi nghĩ Tôn Quyền chắc chắn là một cá nhân xuất chúng. Ông có nhiều điểm đen, nhưng cũng có nhiều điểm sáng. Tôi không phản đối việc mọi người chê bai ông, nhưng việc chê bai một người trước hết phải dựa trên sự hiểu biết về người này. Tôi hy vọng bài viết này có thể trở nên hữu ích với mọi người.

---​

Xét lại thì em thấy ông Tôn Quyền tính xa quá, nếu ổng như Tào Phi, coi cuộc đời là hữu hạn, không triều đại nào mãi thịnh trị, phúc của con cháu thì để chúng nó tự hưởng thì có lẽ đã sống thọ hơn, nhưng cuối đời để bảo vệ Hoàng vị mà trở thành bạo quân, lại vô tình bóp chết chính con đường phát triển của Đông Ngô sau này.
 
Thực ra trong chính sử thì em chưa thấy nguồn nào xác nhận Hứa là thành viên trong nhóm quý tộc Giang Đông ấy, nhưng xét về quyền lực và của cải, thêm nữa là những môn khách hết lòng sống chết vì lão dù người kế tục duy nhất của lão là đứa con còn trẻ dại thì khả năng cao là lão nằm trong nhóm ấy thật, cái này thì em cũng thấy nhiều người đọc và nghiên cứu lâu hơn em đồng ý. Thêm nữa là Sách cai trị hà khắc với đám ấy nên sớm muộn cũng có ngày. Thử hỏi đứa nông dân nghèo sau này nó mạnh rồi, nó về quê nhổ vào mặt lũ quý tộc địa phương thì ai chịu được? Nhất là với tư tưởng trọng xuất thân của người Á Đông (mà ngày xưa còn mạnh hơn bâyh) thì càng không chấp nhận được.

Có vẻ Sách cũng đã tính sẵn là mình không sống được đến khi con khôn lớn nên sớm bồi dưỡng Tôn Quyền.
Về chuyện Tôn Sách chọn Tôn Quyền, thì tại thời điểm đó Tôn Sách không có lựa chọn nào khác. Đất Ngô là do Tôn Sách chiếm được, không phải là đất phong, không có quyền thế tập. Thời Hán mạt, các quan địa phương có cái trò dâng biểu xin chức, ví dụ như Viên Thiệu lúc chạy nạn Đổng Trác ra Ký Châu, có dâng biểu lên Hiến Đế để xin đểu chức thứ sử Ký Châu, sau đó không cần biết Hiến Đế có đọc được hay không, ông ta tự mình xưng danh là Thứ sử Ký Châu, các quan viên địa phương, mọi người đều ủng hộ ông ta, nên không cần biết Hiến Đế có đồng ý hay không, cũng coi Viên Thiệu là Thứ sử Ký Châu thật.
Về Tôn Sách cũng vậy, ông ta là chiến được Đông Ngô, nhưng không được phong tước, mà đều do Viên Thuật và Tào Tháo lần lượt xin đểu và thừa lệnh phong chức cho ông ta. 2 người này không phải là kiểu đồng minh trung thành, có thể quay sang cắn bất cứ lúc nào. Cho nên việc cho con trai chưa đủ trưởng thành lên thừa kế là một hành động mời gọi sự bất ổng.
Tôn Sách buộc phải chọn Tôn Quyền, người thừa kế khả dĩ nhất. Một điều khác là, ngay khi Tôn Sách mất. Trương Chiêu dìu Tôn Quyền lên ngựa, cho đi một vòng để bách tính thấy mặt rồi mới về phủ.
Chuyện Tôn Sách nhường ngôi cho Quyền, sau này cũng khá tương tự với việc Tống Thái tổ nhường ngôi cho em trai. Lúc lâm trọng bệnh, Tống thái tổ hỏi mẹ, thì mẹ bảo rằng "ngươi không thấy thiên hạ nhà Chu mất là do Sài chủ truyền ngôi cho một đứa bé 9 tuổi đó sao". Lúc này Tống Thái tổ mới hiểu ra, gọi em trai Triệu Khuông Nghĩa tới để truyền ngôi, nhưng có dặn rằng sau này phải truyền lại cho con trai mình.
Triệu Khuông Nghĩa là người có giã tâm lớn, lúc làm tướng thì xúi anh trai tạo phản, lúc làm vương thì cướp ngôi của anh. Lẽ ra hắn phải nói, anh ơi cứ truyền ngôi cho con trai đi, đệ sẽ hết lòng phò tá, làm nhiếp chính vương. Đằng này Triệu Khuông Nghĩa nhận lời, nhưng sau khi Thái Tổ qua đời thì nuốt lời ngay.
Nhưng mà trời cao có mắt, sau này triều Tống có loạn, các hậu duệ của Triệu Khuông Nghĩa người thì không có con trai, người thì bị giết, sau cùng họ đành tìm 1 người trong họ là cháu nội của Tống Thái tổ khi xưa để lên ngôi. Như vậy coi như của thiên trả địa.
 
Chuyện Tôn Sách nhường ngôi cho Quyền, sau này cũng khá tương tự với việc Tống Thái tổ nhường ngôi cho em trai. Lúc lâm trọng bệnh, Tống thái tổ hỏi mẹ, thì mẹ bảo rằng "ngươi không thấy thiên hạ nhà Chu mất là do Sài chủ truyền ngôi cho một đứa bé 9 tuổi đó sao". Lúc này Tống Thái tổ mới hiểu ra, gọi em trai Triệu Khuông Nghĩa tới để truyền ngôi, nhưng có dặn rằng sau này phải truyền lại cho con trai mình.
Triệu Khuông Nghĩa là người có giã tâm lớn, lúc làm tướng thì xúi anh trai tạo phản, lúc làm vương thì cướp ngôi của anh. Lẽ ra hắn phải nói, anh ơi cứ truyền ngôi cho con trai đi, đệ sẽ hết lòng phò tá, làm nhiếp chính vương. Đằng này Triệu Khuông Nghĩa nhận lời, nhưng sau khi Thái Tổ qua đời thì nuốt lời ngay.
Nhưng mà trời cao có mắt, sau này triều Tống có loạn, các hậu duệ của Triệu Khuông Nghĩa người thì không có con trai, người thì bị giết, sau cùng họ đành tìm 1 người trong họ là cháu nội của Tống Thái tổ khi xưa để lên ngôi. Như vậy coi như của thiên trả địa.
mình nhớ Nghĩa phát động binh biến chiếm ngôi luôn mà nhỉ
 
Thứ tư, Tôn Quyền đã giết quá nhiều người vào những năm cuối đời và khiến tình hình chính trị của Ngô trở nên hỗn loạn

Ngày xưa, trong cộng đồng 3k, có một cuộc tranh luận về việc ai có khả năng giết các quan chức và sĩ quan có công với họ cao nhất sau khi thống nhất đất nước.

Hãy để tôi phân tích một cách công bằng ở đây, nhưng trong số Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền, chỉ có Tôn Quyền chưa bao giờ giết một viên chức có công lớn (lưu ý là có công). Tào Tháo đã giết Hứa Du và Lâu Khuê, Lưu Bị đã giết Lưu Phong (tất nhiên lý do trong trường hợp này phức tạp hơn), còn Tôn Quyền thực sự chưa bao giờ sử dụng hình phạt tử hình đối với bất kỳ viên chức nào có công lớn. Tôi thừa nhận rằng Tôn Quyền là một vị vua nóng tính và khó phục tùng, nhưng không cần phải coi ông ta như quỷ dữ, ít nhất thì sự khoan dung của ông ta mạnh hơn nhiều so với Viên Thiệu và bọn cùng phe. Tôn Quyền đã tỏ ra khoan dung với Ngu Phiên nhiều lần, nhưng Viên Thiệu đã giết Điền Phong. Tôn Quyền ghét Cam Ninh, người có tính cách thô lỗ, thích giết người và không chịu tuân lệnh, nhưng vẫn khoan dung với ông ta. Khi Viên Thiệu gặp Khâu Nghĩa, người có tính cách tương tự, ông đã giết anh ta sau khi sử dụng anh ta.

<Cam Ninh thô lỗ, tàn bạo và thích giết chóc, đã từng làm Mông thất vọng và cũng có lúc vi phạm lệnh của Quyền. Quyền rất tức giận vì điều này, nhưng Mông đã ngay lập tức giảng giải: "Thiên hạ vẫn chưa được định đoạt, các sĩ quan chiến đấu như Ninh rất khó có được, nên dung túng cho ông ta." Quyền vì vậy đã đối xử hào phóng với Ninh, và cuối cùng đã sử dụng được tài năng của ông ta.>

<Khâu Nghĩa đã tỏ ra tự phụ vì thành tích của mình, trở nên kiêu ngạo và sa đọa. Viên Thiệu đã triệu tập và [sau đó] giết anh ta, sau đó sáp nhập quân đội của anh ta vào với của mình.>

Tôi cần giới thiệu Ngu Phiên. Ông ta có tài năng xuất chúng và đã lập được nhiều thành tích, nhưng tính cách của ông ta cực kỳ ghê tởm. Theo cách kể ngày nay, thẳng thắn mà nói thì ông ta là một tên khốn. Sau khi Tôn Quyền bắt được Vu Cấm, ông ta đối xử với Vu Cấm rất tử tế vì mục đích chính trị. Kết quả là Ngu Phiên nhiều lần làm nhục Vu Cấm trước mặt công chúng và đánh ông ta bằng roi. Ngu Phiên cũng làm nhục My Phương, người cũng là một vị tướng như Vu Cấm, và cố tình giả vờ say rượu trong các bữa tiệc để từ chối rượu của Tôn Quyền (sau đó ngồi dậy ngay khi Tôn Quyền đi khỏi), và khi Tôn Quyền đang thảo luận về tiên nhân với bá quan ("môi trường" mê tín trong triều đình Đông Ngô tương đối mạnh), ông ta đứng lên và nói rằng những kẻ này đều là người đã chết, còn gì để thảo luận nữa. Công bằng mà nói, nếu bạn có một cấp dưới như vậy trong công ty, bạn có thể chịu đựng được không?

Không cần phải nói, sự khoan dung của Tôn Quyền đối với một vị vua phong kiến Trung Quốc chắc chắn lớn hơn nhiều so với những người bình thường như chúng ta.

Nhưng nước Ngô nằm trong cảnh hỗn loạn. Thành thực mà nói, không phải Tôn Quyền là người phải chịu trách nhiệm chính, mà là những bậc "trung thần" này. Vào thời kỳ đầu thành lập chế độ Đông Ngô, thành viên chính của đội ngũ là quân lính và học giả cũ dưới quyền Tôn Kiên và Tôn Sách đã chạy trốn về phía Nam, tức là những vị tướng Hòe Tứ và học giả phương Bắc tị nạn. Do đó, mặc dù gia tộc Tôn đến từ Giang Đông, Tôn Ngô hoàn toàn là một "chế độ ngoại bang". Để có được chỗ đứng vững chắc ở Giang Đông, Tôn Quyền đã chọn hợp tác với những quý tộc địa phương sẵn sàng hợp tác và trao cho họ rất nhiều quyền lực để đổi lấy sự hỗ trợ.

Trong bốn gia tộc Cố, Lục, Chu và Trương ở quận Ngô, Tôn Quyền gả con gái của Tôn Sách cho gia tộc Cố và gia tộc Lục, con gái của mình cho gia tộc Chu, và bản thân bốn gia tộc này cũng gả cho nhau. Cố Ung trở thành Thừa tướng, Lục Tốn khi đi viễn chinh, đảm nhiệm vai trò tướng lĩnh và khi vào triều, trở thành đại thần và cuối cùng trở thành Đại Đô đốc rồi trở thành Thừa tướng, và Chu Cứ, người trở thành con rể của Tôn Quyền cũng là một người khi đi viễn chinh, trở thành một vị tướng hàng đầu, và khi vào triều, trở thành một quan đại thần hàng đầu.

Khi Lục Khải còn sống, ông nổi tiếng là người thẳng thắn chỉ trích Tôn Hạo, và nhiều lần bất chấp ý muốn của Hoàng đế. Kết quả là, Tôn Hạo âm thầm oán hận ông. Cùng lúc đó, Hà Định, người cũng thậm ghét Lục Khải, liên tục nói xấu Lục Khải trước mặt Hoàng đế. Tôn Hạo đã cân nhắc từ lâu việc loại bỏ Lục Khải, nhưng ông không thể làm như vậy vì hai lý do. Thứ nhất, Lục Khải giữ một chức vụ quan trọng là Tả Thừa tướng nên Tôn Hạo cần sự giúp đỡ của ông để duy trì hoạt động của nhà nước. Thứ hai, họ hàng của Lục Khải là Lục Kháng là một vị tướng cấp cao, canh gác biên giới giữa Đông Ngô và Tấn, vì vậy Tôn Hạo không muốn gây bất lợi cho Lục Kháng bằng cách làm hại Lục Khải. Do đó, mặc dù Tôn Hạo rất căm ghét Lục Khải, nhưng ông vẫn dung túng cho Lục Khải.

Từ những bằng chứng trên, chúng ta có thể thấy được quyền lực thực sự của gia tộc Lục. Có thể nói, việc Lục Khải trực tiếp phế truất Tôn Hạo sẽ không phải là vấn đề lớn.

Hãy xem những gì mà đám quý tộc Ngô đã làm.

<Thái phó Hạ [Thiệu], bấy giờ cai quản quận Ngô, ban đầu không ra khỏi cửa. Quận Ngô có nhiều gia tộc lớn, có nhiều tộc nhân làm quan lớn trong triều. Họ lấy làm khinh thường, cho người viết 6 chữ "Cối Kê kê, bất năng đề" (Gà Cối Kê, không dám gáy) ở cửa phủ nha. Hạ Thiệu thấy thế, viết thêm 6 chữ "Bất khả đề, sát Ngô nhi" (Không cần gáy, giết bọn Ngô), rồi đến các địa phương, kiểm tra đối chiếu sổ sách, tra ra những sai phạm của hai nhà Cố, Lục. Hai gia tộc thường ỷ vào quyền thế tự ý điều động quan binh cùng ẩn giấu những kẻ đào mạng, kẻ phạm tội rất nhiều. Hạ Thiệu tâu hết mọi việc cho Tôn Hạo, khiến Đô đốc Giang Lăng là Lục Kháng phải đến cầu xin mới được tha, và [những kẻ phạm tội] đều được thả.>

Quý tộc Ngô chứa chấp những kẻ ngoài vòng pháp luật, che giấu dân đinh, và cuối cùng, ngay cả Tôn Hạo cũng không dám truy cứu họ do sự can thiệp của Lục Kháng. Có thể thấy được ai là thế lực ma cà rồng và ký sinh ở nước Ngô. Khi những gia tộc này còn nắm quyền, làm sao triều đình Ngô có thể sáng suốt và minh bạch?

Tôn Quyền chẳng lẽ không hiểu những điều này sao? Tôn Quyền hiểu rõ. Cho nên về sau, ông điên cuồng trừng phạt băng đảng quý tộc Giang Đông. Đầu tiên, ông phái Lữ Nhất đi theo dõi và vạch trần những gia đình quý tộc này, sau đó, ông dùng sự kiện "Tranh chấp giữa hai cung" để đập lại họ một cách tàn bạo. Mục đích là để ngăn chặn chế độ Ngô hoàn toàn rơi vào tay họ, nhưng đồng thời cũng để lại hình ảnh của một bạo chúa trong những năm cuối đời của ông. Lý do Tôn Quyền để Gia Cát Khác nắm quyền nhiếp chính nhằm hỗ trợ cho con cháu của mình không nhất thiết là vì tài năng lớn của Gia Cát Khác, mà bởi vì ông không thể để quyền lực trực tiếp rơi vào tay các gia đình quý tộc Giang Đông.

Tôn Hạo cũng tương tự. Sau khi lên nắm quyền, ông tiếp tục tấn công các gia đình quý tộc. Cuối cùng, cuộc công kích quá mạnh mẽ, làm rung chuyển nền tảng của nước Ngô, dẫn tới việc cuối cùng họ không thể tổ chức được một lực lượng có thể kháng cự hiệu quả với quân Tấn.

Nói một cách cụ thể hơn, việc tranh đấu giữa hai cung vốn không phải là một thảm họa kế vị mà là một mưu đồ được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhưng lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Tôn Đăng chết trẻ, điều này có nghĩa là mọi nỗ lực của Tôn Quyền đều vô ích. Những người con trai khác của Tôn Quyền đều không thể sánh bằng Tôn Đăng, vả lại Tôn Quyền đã ngoài sáu mươi, không còn sức lực để đào tạo người kế vị từ đầu. Vào thời điểm này, các gia tộc hùng mạnh của Giang Đông đã trở thành mối đe dọa đối với người kế vị. Giống như Chu Nguyên Chương bắt đầu giết anh hùng một cách bừa bãi sau khi Chu Tiêu chết, Tôn Quyền cũng bắt đầu sử dụng các phương pháp cực đoan để mở đường cho người kế vị của mình, vì vậy ông đã ủng hộ đảng Lỗ vương.

Đánh giá từ hành động cuối cùng của Tôn Quyền là đưa Tôn Bá đến chỗ chết, có thể ông không yêu con trai mình nhiều lắm. Đảng Lỗ vương và chính bản thân Lỗ vương chỉ là công cụ cho ông lợi dụng, giống như Lữ Nhất trước đây. Mục đích của Tôn Quyền là lợi dụng phe Lỗ vương và phe Thái tử đấu đá nội bộ để làm suy yếu các đại thần, nhằm giảm thiểu khả năng người thừa kế bị các đại thần quyền lực khống chế.

Nhưng suy nghĩ của Tôn Quyền lại khó hiểu. Tục ngữ có câu, gần vua như chơi với hổ, huống chi là một con hổ thất thường như Tôn Quyền. Tôn Quyền là người có suy nghĩ rất sâu xa, khó đoán. Khi còn là quan huyện, ông đã nhờ Lữ Phạm phụ trách tài chính giúp đỡ nhưng bị từ chối. Tôn Quyền tức giận. Chu Cốc dùng quyền lực của mình để giúp Tôn Quyền. Tôn Quyền rất vui mừng. Kết quả là, sau khi Tôn Quyền lên nắm quyền, ông không bao giờ dùng tới Chu Cốc nữa. Tôn Quyền từng oán hận Ân Mô, mọi người đều đến cầu xin ông tha thứ. Kết quả là, càng cầu xin, Tôn Quyền càng tức giận. Cuối cùng, chính Gia Cát Cẩn đã giúp Ân Mô nhận tội với Tôn Quyền và được Quyền tha cho. Lữ Nhất tưởng rằng mình đã đoán được tính tình của Tôn Quyền và giúp ông ta hãm hại các đại thần, nhưng cuối cùng lại đi quá xa và bị Tôn Quyền xử tử. Tôn Quyền không bao giờ nói trực tiếp với cấp dưới những gì mình muốn làm, mà yêu cầu họ phải đoán. Tôn Quyền cũng là người hay thay đổi ý định, nhưng cuối cùng Lục Tốn vẫn không đoán được suy nghĩ của Tôn Quyền.

Xét từ hành vi của Tôn Quyền trước và sau khi Lục Tốn chết, ông ta không muốn Lục Tốn chết. Sau khi Cố Ung chết, Tôn Quyền bổ nhiệm Lục Tốn làm Thừa tướng và yêu cầu ông tiếp tục quản lý Vũ Xương, điều này cho thấy Tôn Quyền vẫn coi trọng Lục Tốn vào thời điểm này. Sau khi Lục Tốn chết, Tôn Quyền vô cùng tức giận và tiếp tục chất vấn Lục Kháng, điều này cho thấy Tôn Quyền rất tức giận về cái chết của Lục Tốn. Nếu mục đích của Tôn Quyền là ép Lục Tốn chết, thì lúc này ông ta nên thấy nhẹ nhõm mới phải.

Cá nhân tôi nghĩ rằng Tôn Quyền muốn Lục Tốn diễn một vở kịch với mình. Là người tiền nhiệm của Lục Tốn, Cố Ung là một tể tướng khiến Tôn Quyền rất hài lòng. Ông giữ chức vụ cao và là đại diện của khối gia tộc Giang Đông, nhưng ông hiếm khi bày tỏ ý kiến của riêng mình về mọi việc. Đây chính xác là điều Tôn Quyền muốn, và ông cần một người như vậy đến để giúp ông làm im miệng các gia tộc Giang Đông. Sau khi Cố Ung chết, không ai trong giới quý tộc Giang Đông thích hợp hơn Lục Tốn để đảm nhiệm chức vụ này. Năng lực và uy tín của Lục Tốn là không ai sánh kịp. Một người như vậy là công cụ tốt nhất, và Tôn Quyền vẫn cần ông ta giúp mình. Tôn Quyền hy vọng có thể làm cứng họng toàn bộ khối đại gia tộc Giang Đông bằng cách chèn ép Lục Tốn, vì vậy màn trình diễn của Lục Tốn rất quan trọng. Tôn Quyền muốn sử dụng sự xấu hổ và ức chế của Lục Tốn để tô điểm cho quyền lực hoàng gia của riêng mình, để những người khác không thể chống lại quyết định của ông. Nếu Lục Tốn noi gương Cố Ung, giữ im lặng và hành xử như một linh vật, Tôn Quyền có thể dần dần hiện thực hóa kế hoạch của mình. Đây chính xác là điều ông muốn thấy.

Nhà nước Tôn Ngô gồm 3 phe phái chính - phe Hòe Tứ (dân tị nạn và quý tộc từ phương Bắc), phe Giang Đông (quý tộc quận Ngô và Cối Kê) và các thành viên gia tộc Tôn Ngô.

Mối lo lớn nhất của Tôn Quyền là phái Giang Đông. Nguyên nhân là vì phe Hòe Tứ đang dần suy yếu và cũng đang dần thực hiện liên hôn với phe Giang Đông. Trong khi đó, các thành viên gia tộc Tôn Ngô đang bị chèn ép hoặc đào tẩu dưới thời Tào Tháo. Sau khi Cố Ung chết, quyền lãnh đạo phe Giang Đông rơi vào tay Lục Tốn.

Quyết định ban đầu của Tôn Quyền khi khai mào cuộc đấu tranh giành ngôi vị Thái tử là để đàn áp phe Giang Đông. Cụ thể là phe quận Ngô. Trước đó, ông đã đàn áp gia tộc Trương của quận Ngô sau khi Trương Ôn có lời khen ngợi Thục Hán. Phần còn lại của các gia đình quý tộc Giang Đông (đặc biệt là các gia tộc Lục, Cố và Chu) đã không phản kháng vào thời điểm đó vì Tôn Quyền đang trên đà chiến thắng và sắp xưng Đế.

Sau khi phế truất họ Trương, Tôn Quyền dùng Kỵ Diễm, Ẩn Phiền, Lữ Nhất trấn áp hết thảy quan lại. Nhưng vì 3 "hung thần" này đắc tội với tất cả mọi người, nên không có kết cục tốt đẹp, cho nên phương pháp này của Tôn Quyền thất bại.

Không còn lựa chọn nào khác, Tôn Quyền bắt đầu cuộc đấu tranh giành ngôi vị Thái tử. Ông ủng hộ Tôn Bá thông qua mạng lưới hoàng tộc Tôn Ngô + phe Hòe Tứ + phe quý tộc Cối Kê để cân bằng với Tôn Hòa được ủng hộ bởi phe quý tộc quận Ngô cùng với một nhánh của phái Hòe Tứ đã liên hôn với quý tộc quận Ngô quận và vốn sở hữu quyền thừa kế mạnh hơn.

Trong nước đi đầu tiên khi phái Tôn Hòa là đảng mạnh hơn, ông đã dùng lời vu cáo để lưu đày gia tộc Cố, con trai [thứ hai] của Trương Chiêu, và nỗ lực đàn áp Lục Tốn. Chu Cứ và Ngô Xán bị xử tử, Trương Thuần và Khuất Hoảng bị giáng chức.

Lục Tốn chết vì tức giận sau khi bị Tôn Quyền khiển trách. Ban đầu, Tôn Quyền muốn làm cho Lục Tốn trông xấu hổ, nhưng Lục Tốn thà chết chứ không chịu cúi đầu. Mọi người đều cảm thấy thương hại Lục Tốn và càng căm ghét đảng Lỗ vương hơn, và tình hình bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Tôn Quyền muốn Lục Tốn nhận tội. Trách nhiệm của Lục Tốn là sống tiếp và để Tôn Quyền mắng chửi mình, nhưng ông ta đã đổ lỗi cho chính Tôn Quyền bằng cách chết. Tôn Quyền vô cùng kinh ngạc và tức giận trước kết quả này: "Được rồi, ngươi chính đáng, ngươi thông minh, ngươi là một vị trung thần, ngươi muốn nổi danh muôn đời, nhưng ta lại là một tên đần và một lão già ngu ngốc. Ta đã mang đến tai họa cho đất nước và dân chúng, và sẽ mang tiếng xấu cho tới hàng ngàn năm sau. Gia tộc của ngươi có thể tiếp tục thịnh vượng, nhưng ai sẽ bảo vệ di sản của ta? Đến bước cuối cùng này, ngươi còn không muốn giúp ta, ngươi chỉ quan tâm đến việc làm tròn danh tiếng của mình, tên khốn nạn!"

Tôn Quyền ban đầu nghĩ rằng triều đình Ngô là món đồ chơi của mình, và tất cả các vị đại thần ở cả hai bên đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, giống như trong sự việc trước đây của Lữ Nhất. Tuy nhiên, Lục Tốn đã chết trước mặt ông ta một cách bất ngờ. Khi cuộc tranh chấp giữa hai cung vượt khỏi tầm kiểm soát, tình hình phát triển vượt xa sự kỳ vọng của Tôn Quyền. Sự việc này đã tác động nghiêm trọng đến Ngô tới nỗi ngay cả các nước thù địch cũng biết về nó. Tôn Quyền cũng đã cố gắng đối xử tốt nhất với Chu Nhiên, lão tướng duy nhất còn lại trong số các cựu chiến binh, nhưng đã quá muộn. Khi Tôn Quyền lâm bệnh nặng, ông đã thừa nhận lỗi lầm của mình với con trai của Lục Tốn là Lục Kháng và đốt hết tất cả các tài liệu đã dùng để buộc tội Lục Tốn.

Nhưng Tôn Quyền không khôi phục lại danh tiếng cho Lục Tốn, và việc truy phong Lục Tốn cũng chỉ được hoàn thành trong thời kỳ của Tôn Hưu. Hành động đốt tài liệu của Tôn Quyền không chỉ vì ông cảm thấy có chút tội lỗi với Lục Tốn, mà còn gửi gắm hy vọng rằng Lục Kháng có thể bỏ qua mối hận thù trong quá khứ và tiếp tục phục vụ Tôn Ngô, giống như cha ông đã làm khi trước. Bản thân Tôn Quyền có thể vẫn còn oán hận Lục Tốn cho đến ngày ông qua đời.

Đối với nước đi thứ hai, khi phe Tôn Hòa đã mất đi quyền lực, Tôn Quyền đã tấn công những kẻ ủng hộ Lỗ vương để "bù đắp" cho các gia tộc quận Ngô. Điều này có nghĩa là giết Dương Trúc, Toàn Ký, Tôn Kỳ và những người khác. Ông cũng buộc Gia Cát Khác giết chết con trai mình.

Nước đi thứ ba, là hoàn thành vở kịch. Hạ bệ Tôn Hòa, lập Tôn Lượng làm Thái tử và giết Tôn Bá.

Vào thời điểm này, tất cả các mục tiêu của Tôn Quyền đã hoàn thành: Cụ thể là làm suy yếu tất cả các gia đình quý tộc trong nhà nước Tôn Ngô, đặc biệt là các gia đình quý tộc quận Ngô và làm sâu sắc thêm mối thù truyền kiếp giữa các gia đình quý tộc quận Ngô và các gia tộc quý tộc Cối Kê trong khi xé toạc rạn nứt giữa 3 phe phái chính: Phe quý tộc Giang Đông, phe Hòe Tứ và phe Hoàng tộc để không phe phái nào quá mạnh tới mức đe dọa đến trung tâm Hoàng vị.

Điều duy nhất Tôn Quyền không thể lường trước được là việc Lục Tốn tự sát và tình trạng bè phái vượt khỏi tầm kiểm soát của Tôn Quyền.

Nhìn chung, Tôn Quyền không ngần ngại giết Tôn Bá để làm suy yếu các gia đình quý tộc địa phương. Sau khi làm suy yếu các phe phái, Tôn Quyền để lại 5 người hỗ trợ Tôn Lượng: Gia Cát Khác (lãnh đạo), Tôn Hoằng, Đằng Dận, Lữ Cứ và Tôn Tuấn. Hai vị Tôn trên có quan hệ huyết thống và là thành viên của gia tộc Tôn Ngô. Những người còn lại đến từ phe Hòe Tứ. Không một ai đến từ phe Giang Đông (dù là quận Ngô hay Cối Kê).

Sau khi đọc bài viết này, tôi tin rằng mọi người có lẽ đều có câu trả lời của riêng mình cho câu hỏi Tôn Quyền là người như thế nào. Cá nhân tôi nghĩ Tôn Quyền chắc chắn là một cá nhân xuất chúng. Ông có nhiều điểm đen, nhưng cũng có nhiều điểm sáng. Tôi không phản đối việc mọi người chê bai ông, nhưng việc chê bai một người trước hết phải dựa trên sự hiểu biết về người này. Tôi hy vọng bài viết này có thể trở nên hữu ích với mọi người.

---​

Xét lại thì em thấy ông Tôn Quyền tính xa quá, nếu ổng như Tào Phi, coi cuộc đời là hữu hạn, không triều đại nào mãi thịnh trị, phúc của con cháu thì để chúng nó tự hưởng thì có lẽ đã sống thọ hơn, nhưng cuối đời để bảo vệ Hoàng vị mà trở thành bạo quân, lại vô tình bóp chết chính con đường phát triển của Đông Ngô sau này.
Không biết các thím thế nào chứ trong 3q em luôn luôn anti ngô, đơn giản là vì ngô kiểm soát nước mình thời đó.
Hồi nhỏ rồ thục, lớn tí rồ ngụy, giờ không rồ ai cả chỉ khâm phục cả 2 phe, riêng ngô thì lúc nào cũng ghét.
 
Không biết các thím thế nào chứ trong 3q em luôn luôn anti ngô, đơn giản là vì ngô kiểm soát nước mình thời đó.
Hồi nhỏ rồ thục, lớn tí rồ ngụy, giờ không rồ ai cả chỉ khâm phục cả 2 phe, riêng ngô thì lúc nào cũng ghét.
Thì khởi nghĩa Bà Triệu là cuối thời Tôn Quyền mà, tới đời Tôn Hưu - Tôn Hạo thì có Lã Hưng nổi dậy. Thục Hán khi Bị mới xưng Đế cũng có bổ nhiệm Lý Khôi làm Thứ sử Giao Châu nhằm tranh đoạt tầm ảnh hưởng của xứ này với Tôn Quyền.

Để nói về độ cai trị hà khắc trong lịch sử Tam Quốc thì Tào Ngụy đứng đầu, Tôn Ngô đứng thứ hai, Tấn (Ý tới tầm giữa đời Viêm) có lẽ đứng thứ ba còn Thục Hán đứng hàng chót.
 
mình nhớ Nghĩa phát động binh biến chiếm ngôi luôn mà nhỉ
Binh biến Trần Kiều nhìn chung không có đổ máu nên nhiều người vẫn không coi là binh biến.
Nhưng nhìn chung cái sử sách đều chỉ ra rằng cầm đầu tạo phản là Triệu Khuôn Nghĩa.
 
Binh biến Trần Kiều nhìn chung không có đổ máu nên nhiều người vẫn không coi là binh biến.
Nhưng nhìn chung cái sử sách đều chỉ ra rằng cầm đầu tạo phản là Triệu Khuôn Nghĩa.
a kia đang nói vụ chiếm ngôi của nghĩa sau khi a nó chết chứ ko phải vụ trần kiều soán nhà hậu chu
6l22n1x.png
 
a kia đang nói vụ chiếm ngôi của nghĩa sau khi a nó chết chứ ko phải vụ trần kiều soán nhà hậu chu
6l22n1x.png
Thế lại càng không có lý do.
Một là Tống Thái Tổ đã phế tể tướng đương thời là Triệu Phổ, phong Thái Tông lên Tấn vương, Tể tướng, Khai Phong doãn. Nhìn chung thì Triệu Khuông Nghĩa đi con đường tương tự Sài chủ trước đó. Nếu Thái tổ không có ý đó, tuyệt đối không thể cắt chức Triệu Phổ mà trao nhiều quyền lực cho Khuông Nghĩa như vậy. Trong mấy năm Thái Tổ bệnh, Tấn Vương lo liệu hết việc triều chính rồi.
Hai là, truyện Thái tổ đang đêm gọi Tấn vương vào cung uống rượu, còn đuổi hết tả hữu ra ngoài. Giả như Thái Tổ muốn truyền ngôi cho con trai, thì đã cho sát thủ nhảy ra băm Tấn vương làm trăm mảnh rồi bảo Tấn vương có ý đồ tiến quyền mới đúng.
 
Quan trọng topic là hỏi đáp về sử hay về Tam Quốc Diễn nghĩa, mỗi thứ nó có 1 cách tiếp cận và giải đáp riêng.
 
Quan trọng topic là hỏi đáp về sử hay về Tam Quốc Diễn nghĩa, mỗi thứ nó có 1 cách tiếp cận và giải đáp riêng.
Chủ thớt là Relight bảo là sử thật hay Diễn nghĩa cũng được (vì nói thật là chủ đề này cũng không nổi đến mức phải tách ra). Baoh hỏi vấn đề trong Diễn nghĩa thì nói rõ trong comment là được.
 
MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA ANH TRAI KHỔNG MINH VÀ TÔN QUYỀN

Em muốn đưa lên nhiều tài liệu về Ngô hơn bởi vì hầu hết mọi người luôn đào sâu vào Ngụy với Thục chứ ít khi nhắc tới Ngô và Tấn. Tuy nhiên, do chính tay em dịch đoạn này nên không thể tránh khỏi việc sẽ hơi bị Việt hóa quá đà (vì căn bản em cũng không quá quen văn Hán - Việt) nên có sai lầm nào xin lượng thứ.

---​

I.

Gia Cát Cẩn, Thái thú Nam Quận nước Ngô, đã gửi một bức thư cho Tiên chủ: "Tôi được thông báo về việc Ngài đột ngột tới Bạch Đế cùng binh sĩ của Ngài. Tôi e rằng các đại thần của Ngài có thể sẽ đề nghị Ngài từ chối đề xuất hòa bình của chúng tôi với lý do Ngô vương đã chiếm lấy vùng đất này (tức Kinh Châu) và làm hại Quan Vũ, hành động này đã chạm tới sự căm hận tột cùng của Ngài. Tuy nhiên, quan điểm như vậy cho thấy họ đang quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt mà chưa tính tới những cân nhắc hệ trọng hơn. Xin mạn phép cho tôi quyền được nêu lên tính trọng đại của những vấn đề này thay cho Bệ hạ. Nếu Bệ hạ có thể kiềm chế sức mạnh, kìm nén cơn giận của mình và suy nghĩ về những lời sau đây của tôi, Ngài sẽ đưa ra quyết định ngay lập tức mà không cần tham khảo ý kiến của vô số chư hầu. Về mối quan hệ của ngài với Quan Vũ, Bệ hạ có coi trọng nó hơn mối quan hệ với Tiên đế [nhà Hán] không? Ngài có coi Kinh Châu quan trọng hơn phần còn lại của đất nước? Nếu có hai kẻ thù, Ngài cần giải quyết kẻ nào trước? Nếu Ngài suy tính dựa trên góc nhìn này, việc chấp nhận đề xuất hòa bình từ chúng tôi sẽ dễ như trở bàn tay." Tiên chủ không nghe những lời này.

Từ TQC, Gia Cát Cẩn truyện, trước đoạn văn trên đây, “Với tư cách là Tuy Nam Tướng quân, Gia Cát Cẩn kế nhiệm Lữ Mông trên cương vị Thái thú Nam Quận, và đóng quân tại Công An. Khi Lưu Bị tiến hành Đông chinh thảo phạt Ngô, Ngô vương đã cầu hòa.”

Vào thời điểm này, có người mật báo lại rằng Gia Cát Cẩn đã cử sứ giả đến gặp Tiên chủ thay mặt mình. Quyền nói: "Ta và Tử Du đã từng thề sống chết với nhau. Chỉ cần Tử Du không phản bội ta, ta cũng sẽ không phản bội Tử Du."

Tuy nhiên, những lời đồn đại vu khống về Cẩn đã lan truyền khắp đất nước. Lục Tốn đã gửi một bức thư cho Tôn Quyền trong đó ông khẳng định rằng Gia Cát Cẩn không thể làm điều như vậy và cần phải làm gì đó để làm ông an tâm. Tôn Quyền trả lời, "Ta đã quen Tử Du nhiều năm rồi; ta và hắn thân thiết với nhau như thể cùng họ, cùng huyết thống. Chúng ta hiểu nhau một cách rõ ràng và sâu sắc. Loại người như vậy sẽ không hành động trái với nguyên tắc, cũng không nói những điều thiếu chuẩn mực. Trước đây khi Huyền Đức cử Khổng Minh sang đây làm sứ giả, ta đã nói với Tử Du, 'Ngươi và Khổng Minh là anh em cùng cha, cùng mẹ và những người anh em như vậy không nên sống tách biệt với nhau; hơn nữa, một người em trai phải theo anh trai của mình. Điều này đúng với luân thường đạo lý. Tại sao ngươi không cho giam giữ Khổng Minh? Nếu Khổng Minh sẵn lòng theo ngươi, đương nhiên ta sẽ gửi một bức thư cho Huyền Đức để giải thích vấn đề này. Không gì có thể ngăn cản hắn tham gia phục vụ bất kỳ ai mà hắn thích.' Tử Du đã trả lời đề nghị này của ta, 'Em trai thần là Gia Cát Lượng đã tuyên thệ danh dự của mình trước một người khác, người mà nó đã cam kết sẽ trung thành; xét theo bản chất của sự việc, sẽ không có chuyện nó thay lòng đổi dạ. Em trai thần sẽ không ở lại đây cũng như thần sẽ không tới phục vụ cho chủ của nó.' Những lời của hắn có thể lay động tới cả thần tiên. Bây giờ, hắn có thể làm ra điều như người ta đã đồn đại không? Với tất cả mọi thông tin liên lạc bằng văn bản bao gồm những lời đồn đại vô căn cứ ấy tới chỗ ta, ta đều đã niêm phong và gửi cho Tử Du; đồng thời ta cũng gửi đi một lá thư do chính tay ta viết. Sau đó, ta nhận được thư trả lời của hắn, trong đó hắn đã nói về nguyên tắc bất biến trong mối quan hệ vĩ đại giữa đấng quân vương và thần dân trong một đất nước. Tình bạn của ta với Tử Du có thể được coi là tâm linh tương thông; ta và hắn sẽ không chia cắt mặc cho miệng lưỡi người đời. Tin tưởng vào ý định tốt đẹp của ngươi, ta đã cho niêm phong lá thư của ngươi và gửi nó cho Tử Du, để hắn có thể hiểu được ý định của ngươi."

---​

II.

Có một lần, Tôn Quyền đã nổi giận với Ân Mô, một Hiệu úy phục vụ dưới quyền mình, và cáo buộc ông ta đã phạm một tội nghiêm trọng đến mức các thuộc hạ khác của Tôn Quyền đều bị sốc. Khi đám thuộc hạ cầu xin ông tha cho Ân Mô, Tôn Quyền càng tức giận hơn và ông bắt đầu cãi nhau với họ. Chỉ có Gia Cát Cẩn vẫn im lặng. Tôn Quyền nhận ra điều đó và hỏi ông: "Tử Du, tại sao ngươi là người duy nhất chưa lên tiếng?" Gia Cát Cẩn rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy và nói:

"Ân Mô và thần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời khỏi quê hương vì hỗn loạn buổi binh đao. Nhiều người đã bỏ mạng và chúng thần buộc phải bỏ lại nơi chôn cất tổ tiên. Chúng thần mang theo họ hàng - già trẻ - và cùng nhau vượt qua nhiều nghịch cảnh trên hành trình tìm kiếm một nơi định cư văn minh hơn. Chúng thần nợ Ngài, Chúa công, vì Ngài đã tiếp nhận kẻ lưu vong như chúng thần và ban cho chúng thần một phương tiện sinh kế mới. Chúng thần đáng lẽ nên hỗ trợ, động viên và trông chừng lẫn nhau khi chúng thần nỗ lực hết mình để phục vụ Ngài và đền đáp lại công ơn vĩ đại của Ngài. Tuy nhiên, thần có lỗi hơn cả vì đã không hoàn thành được nghĩa vụ này, và điều đó đã khiến Ân Mô làm Ngài thất vọng. Thần vẫn chưa thừa nhận tội lỗi của mình và đó là lý do tại sao nãy giờ thần không dám lên tiếng."

Tôn Quyền cảm thấy vô cùng buồn bã sau khi nghe những lời này từ Gia Cát Cẩn. Sau đó, ông lên tiếng: "Vì ngươi, ta sẽ tha cho hắn."

---​

HanWsh có bình luận về sự kiện thứ 2: "Bạn phải hiểu rằng đây là Tôn Quyền vào thời kỳ sau này. Thực hiện thanh trừng cũng chỉ như dựng một vở kịch mà thôi. Dân thường nước Ngô thường phải chịu cắt đứt chân tay như một 'hình phạt' và ngay cả trẻ em 5 tuổi cũng không được tha. Nhưng Gia Cát Cẩn đã lên tiếng về cuộc chạy trốn của họ sau cuộc thảm sát Từ Châu do Tào Tháo thực hiện và Tôn Quyền bắt đầu rơi nước mắt như một con cún con."
 
Sửa lần cuối:
MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA ANH TRAI KHỔNG MINH VÀ TÔN QUYỀN

Em muốn đưa lên nhiều tài liệu về Ngô hơn bởi vì hầu hết mọi người luôn đào sâu vào Ngụy với Thục chứ ít khi nhắc tới Ngô và Tấn. Tuy nhiên, do chính tay em dịch đoạn này nên không thể tránh khỏi việc sẽ hơi bị Việt hóa quá đà (vì căn bản em cũng không quá quen văn Hán - Việt) nên có sai lầm nào xin lượng thứ.

---

I.

Gia Cát Cẩn, Thái thú Nam Quận nước Ngô, đã gửi một bức thư cho Tiên chủ: "Tôi được thông báo về việc Ngài đột ngột tới Bạch Đế cùng binh sĩ của Ngài. Tôi e rằng các đại thần của Ngài có thể sẽ đề nghị Ngài từ chối đề xuất hòa bình của chúng tôi với lý do Ngô vương đã chiếm lấy vùng đất này (tức Kinh Châu) và làm hại Quan Vũ, hành động này đã chạm tới sự căm hận tột cùng của Ngài. Tuy nhiên, quan điểm như vậy cho thấy họ đang quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt mà chưa tính tới những cân nhắc hệ trọng hơn. Xin mạn phép cho tôi quyền được nêu lên tính trọng đại của những vấn đề này thay cho Bệ hạ. Nếu Bệ hạ có thể kiềm chế sức mạnh, kìm nén cơn giận của mình và suy nghĩ về những lời sau đây của tôi, Ngài sẽ đưa ra quyết định ngay lập tức mà không cần tham khảo ý kiến của vô số chư hầu. Về mối quan hệ của ngài với Quan Vũ, Bệ hạ có coi trọng nó hơn mối quan hệ với Tiên đế [nhà Hán] không? Ngài có coi Kinh Châu quan trọng hơn phần còn lại của đất nước? Nếu có hai kẻ thù, Ngài cần giải quyết kẻ nào trước? Nếu Ngài suy tính dựa trên góc nhìn này, việc chấp nhận đề xuất hòa bình từ chúng tôi sẽ dễ như trở bàn tay." Tiên chủ không nghe những lời này.

Từ TQC, Gia Cát Cẩn truyện, trước đoạn văn trên đây, “Với tư cách là Trấn Nam Tướng quân, Gia Cát Cẩn kế nhiệm Lữ Mông trên cương vị Thái thú Nam Quận, và đóng quân tại Công An. Khi Lưu Bị tiến hành Đông chinh thảo phạt Ngô, Ngô vương đã cầu hòa.”

Vào thời điểm này, có người mật báo lại rằng Gia Cát Cẩn đã cử sứ giả đến gặp Tiên chủ thay mặt mình. Quyền nói: "Ta và Tử Du đã từng thề sống chết với nhau. Chỉ cần Tử Du không phản bội ta, ta cũng sẽ không phản bội Tử Du."

Tuy nhiên, những lời đồn đại vu khống về Cẩn đã lan truyền khắp đất nước. Lục Tốn đã gửi một bức thư cho Tôn Quyền trong đó ông khẳng định rằng Gia Cát Cẩn không thể làm điều như vậy và cần phải làm gì đó để làm ông an tâm. Tôn Quyền trả lời, "Ta đã quen Tử Du nhiều năm rồi; ta và hắn thân thiết với nhau như thể cùng họ, cùng huyết thống. Chúng ta hiểu nhau một cách rõ ràng và sâu sắc. Loại người như vậy sẽ không hành động trái với nguyên tắc, cũng không nói những điều thiếu chuẩn mực. Trước đây khi Huyền Đức cử Khổng Minh sang đây làm sứ giả, ta đã nói với Tử Du, 'Ngươi và Khổng Minh là anh em cùng cha, cùng mẹ và những người anh em như vậy không nên sống tách biệt với nhau; hơn nữa, một người em trai phải theo anh trai của mình. Điều này đúng với luân thường đạo lý. Tại sao ngươi không cho giam giữ Khổng Minh? Nếu Khổng Minh sẵn lòng theo ngươi, đương nhiên ta sẽ gửi một bức thư cho Huyền Đức để giải thích vấn đề này. Không gì có thể ngăn cản hắn tham gia phục vụ bất kỳ ai mà hắn thích.' Tử Du đã trả lời đề nghị này của ta, 'Em trai thần là Gia Cát Lượng đã tuyên thệ danh dự của mình trước một người khác, người mà nó đã cam kết sẽ trung thành; xét theo bản chất của sự việc, sẽ không có chuyện nó thay lòng đổi dạ. Em trai thần sẽ không ở lại đây cũng như thần sẽ không tới phục vụ cho chủ của nó.' Những lời của hắn có thể lay động tới cả thần tiên. Bây giờ, hắn có thể làm ra điều như người ta đã đồn đại không? Với tất cả mọi thông tin liên lạc bằng văn bản bao gồm những lời đồn đại vô căn cứ ấy tới chỗ ta, ta đều đã niêm phong và gửi cho Tử Du; đồng thời ta cũng gửi đi một lá thư do chính tay ta viết. Sau đó, ta nhận được thư trả lời của hắn, trong đó hắn đã nói về nguyên tắc bất biến trong mối quan hệ vĩ đại giữa đấng quân vương và thần dân trong một đất nước. Tình bạn của ta với Tử Du có thể được coi là tâm linh tương thông; ta và hắn sẽ không chia cắt mặc cho miệng lưỡi người đời. Tin tưởng vào ý định tốt đẹp của ngươi, ta đã cho niêm phong lá thư của ngươi và gửi nó cho Tử Du, để hắn có thể hiểu được ý định của ngươi."

---​

II.

Có một lần, Tôn Quyền đã nổi giận với Ân Mô, một Hiệu úy phục vụ dưới quyền mình, và cáo buộc ông ta đã phạm một tội nghiêm trọng đến mức các thuộc hạ khác của Tôn Quyền đều bị sốc. Khi đám thuộc hạ cầu xin ông tha cho Ân Mô, Tôn Quyền càng tức giận hơn và ông bắt đầu cãi nhau với họ. Chỉ có Gia Cát Cẩn vẫn im lặng. Tôn Quyền nhận ra điều đó và hỏi ông: "Tử Du, tại sao ngươi là người duy nhất chưa lên tiếng?" Gia Cát Cẩn rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy và nói:

"Ân Mô và thần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời khỏi quê hương vì hỗn loạn buổi binh đao. Nhiều người đã bỏ mạng và chúng thần buộc phải bỏ lại nơi chôn cất tổ tiên. Chúng thần mang theo họ hàng - già trẻ - và cùng nhau vượt qua nhiều nghịch cảnh trên hành trình tìm kiếm một nơi định cư văn minh hơn. Chúng thần nợ Ngài, Chúa công, vì Ngài đã tiếp nhận kẻ lưu vong như chúng thần và ban cho chúng thần một phương tiện sinh kế mới. Chúng thần đáng lẽ nên hỗ trợ, động viên và trông chừng lẫn nhau khi chúng thần nỗ lực hết mình để phục vụ Ngài và đền đáp lại công ơn vĩ đại của Ngài. Tuy nhiên, thần có lỗi hơn cả vì đã không hoàn thành được nghĩa vụ này, và điều đó đã khiến Ân Mô làm Ngài thất vọng. Thần vẫn chưa thừa nhận tội lỗi của mình và đó là lý do tại sao nãy giờ thần không dám lên tiếng."

Tôn Quyền cảm thấy vô cùng buồn bã sau khi nghe những lời này từ Gia Cát Cẩn. Sau đó, ông lên tiếng: "Vì ngươi, ta sẽ tha cho hắn."

---​

HanWsh có bình luận về sự kiện thứ 2: "Bạn phải hiểu rằng đây là Tôn Quyền vào thời kỳ sau này. Thực hiện thanh trừng cũng chỉ như dựng một vở kịch mà thôi. Dân thường nước Ngô thường phải chịu cắt đứt chân tay như một 'hình phạt' và ngay cả trẻ em 5 tuổi cũng không được tha. Nhưng Gia Cát Cẩn đã lên tiếng về cuộc chạy trốn của họ sau cuộc thảm sát Từ Châu do Tào Tháo thực hiện và Tôn Quyền bắt đầu rơi nước mắt như một con cún con."
Giá Cát Lượng trong Diễn Nghĩa thường được mô tả như một nông dân áo vải.
Nhưng thật ra cũng có thể coi là sĩ tộc nhỏ. Gia Cát là dòng dãi quan lại thời Đông Hán. Anh trai Lượng làm quan to ở Đông Ngô, cháu sau này còn làm tể tướng Đông Ngô.
Ngoài ra còn có 1 người anh em họ là Gia Cát Khát, tuy không nổi tiếng bằng nhưng cũng làm Thái Thú ở Ngụy (phẩm hàm kém Đặng Ngãi 1 chút nhưng cũng gần gần với Quách Hoài)
 
Ko phải chê fen mà câu này em thấy không đúng lắm. Lưu Bị "liều ăn nhiều" rất nhiều lần trong lịch sử, và lần "liều ăn nhiều" thành công nhất là đoạt được hết Hán Trung từ họ Tào. Em có nhớ mang máng là Lưu Bị nghe theo kế của Hoàng Quyền, Pháp Chính,...chơi một ván cờ trong đó Lưu Bị sẽ "đánh nhanh thắng nhanh" mà cố tình bỏ quên đường dây tiếp tế (tức là nếu thua thì đường dây tiếp tế quá dài => sẽ bị chặn => thảm bại) nhưng all-in kèo này lại đại thắng.

Sau khi Bị lên làm Hán Trung Vương thì Quan Vũ đi tiên phong chống Tào Ngụy, thậm chí cử người lên phía Bắc trao ấn tín, kích động khởi nghĩa nông dân chống Tào Ngụy (nổi lên kha khá ở biên cảnh và mạnh chưa từng thấy trong lịch sử nội loạn dưới thời Tào Tháo). Tháo sợ tới mức còn định dời đô. Cũng trong khoảng thời gian này thì Vũ thân chinh đánh Ngụy để tạo tiền đề đánh vào những thành phố trọng điểm như Trường An, Hứa Xương. Vấn đề là ở Tương Dương - Phàn Thành, Quan Vũ người thì ít mà lương thì thiếu (hệ quả của chiến lược "liều ăn nhiều"), đường tiếp tế cũng yếu hơn quân Tào nên khi không hạ được hết địch thì buộc phải rút về, còn đám tướng ngoài biên cảnh là Sĩ Nhân, Mạnh Đạt, My Phương, Lưu Phong không chịu đem quân ra ứng cứu, lại hàng giặc nên Vũ râu mới chết.

Đám này ra hàng là mất Kinh châu rồi, còn bàn đạp nào nữa để mà đánh tiếp. Lưu Phong này ngu, đã khuyên Mạnh Đạt đừng đem quân ra giúp chủ tướng rồi lại không chạy sang nước khác mà quay về chỗ Lưu Bị, và kết quả là Lưu Bị ra lệnh xử tử thằng con trai nuôi vì nó báo cả cơ nghiệp của bố nó.
Vũ râu có khi là tướng chiến trường giỏi nhất thời này r, Tháo bỏ bao nhiu công sức mà ko chiêu dụ dc ; Vũ râu mà chịu về trướng Tháo thì độ chục năm là thông nhất rồi.
 
Vậy để em hỏi bác câu này:

Có ý kiến cho rằng Thương Ưởng là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử Trung Quốc, vai trò của ông ko hề thua kém so với Khổng Tử. Tuy nhiên đa phần chúng ta ngày nay đều ko biết đến thành tựu của ông.

Bác nghĩ sao về nhận định này

Thật ra thì nói vậy không chính xác.
Mình có thể nói rằng Thương Ưởng bị đánh giá thấp so với thành tựu, nhưng không thể nói rằng vai trò của ông có thể so với Khổng Tử.
Khổng Tử sáng lập 1 tôn giáo và triết học có ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Á, có thể nói khoảng 20% dân số thế giới chịu ảnh hưởng bởi Nho giáo. Các triều đình phong kiến của TQ, VN đều xem nho giáo là quốc giáo, dùng trong giáo dục.
Cá nhân mình nghĩ, thành tựu của Khổng Tử phải so với Chúa Jesus hoặc Đức Phật.
Còn Thương Ưởng có thể xem là người góp phần hình thành tư tưởng Pháp gia. Mình nghĩ, người sáng lập pháp gia là Tuân Tử, Tuân Tử quan điểm "Nhân chi sơ tính bản ác", con người có cái bản ngã vị kỷ và ác độc nên mới cần có giáo dục, luật pháp, chuẩn mực đạo đức.
Thương Ưởng tạo điều kiện cho nước Tần lớn mạnh hơn hẳn và có thể nói là người có đóng góp lớn cho công cuộc thống nhất của Tần Thủy Hoàng.
Sau này, có 1 đại diện cực kỳ lớn của Pháp gia, mặc dù ít được nhắc đến là Tào Tháo. Tào Tháo coi thường các khái niệm về Lễ - Nghĩa trong tiêu chuẩn của Nho giáo và đánh giá cao con người thông qua khả năng đóng góp của họ. Điều này thể hiện qua việc Tào Tháo thu nhận rất nhiều hàng tướng và trọng dụng họ, chỉ quan tâm đến năng lực, không quan tâm đạo đức và xuất thân.
Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Cáp... những tướng giỏi nhất của Tào Tháo đều là hàng tướng
Nói hơi méo mó tí thì Khổng Tử là Đạo Tổ rồi. Thương Ưởng chắc cỡ tiên tôn. Về thực hành thì ông ấy có thể hơn cả Khổng Tử nhưng về lập thuyết thì chưa bằng Hàn Phi hay Machiavelli được.
 
Có 1 vấn đề tôi cần tìm hiểu thêm là chiến dịch Tương Phàn của Vũ, tại sao nhà Thục lại án binh bất động lâu vậy khi mà chiến dịch kéo dài 6 tháng, Lưu Phong sao lại hành xử tệ như vậy? Một đại chiến dịch to đến như vậy mà cảm giác Thành Đô mặc kệ cho Vũ quẩy 1 mình vậy, không có chút lo lắng nào, hoặc ít nhất cũng cử người ra đề phòng Ngô chứ :D
 
Có 1 vấn đề tôi cần tìm hiểu thêm là chiến dịch Tương Phàn của Vũ, tại sao nhà Thục lại án binh bất động lâu vậy khi mà chiến dịch kéo dài 6 tháng, Lưu Phong sao lại hành xử tệ như vậy? Một đại chiến dịch to đến như vậy mà cảm giác Thành Đô mặc kệ cho Vũ quẩy 1 mình vậy, không có chút lo lắng nào, hoặc ít nhất cũng cử người ra đề phòng Ngô chứ :D
Theo tôi góp nhặt được thì có hai lý do:
  • Một là, phía Thục vừa đánh một chiến dịch lớn ở Hán Trung, tuy thắng nhưng cần phải củng cố lực lượng, không thể lại xuất quân ngay, chưa kể tình hình Tây Xuyên vẫn không thực sự ổn định (đây là điều ám ảnh cả Thục Hán và Gia Cát Lượng đến mãi về sau).
  • Hai là, có thể tóm tắt trong mấy chữ "tham thắng không biết thua". Cũng giống như Quan Vũ chưa bao giờ nghĩa mình sẽ thất bại, triều đình Thành Đô toàn nhận tin chiến thắng nên chủ quan, đến lúc nhận tin (Quan Vũ) bại trận thì đã quá muộn. Bên cạnh đó, phía Thục mặc dù vẫn luôn đề phòng Ngô nhưng đã không lường được một hành động phản bội đột ngột như vậy.
Ngoài ra, có một số thuyết âm mưu kiểu như Lưu Bị/ Gia Cát Lượng muốn loại bỏ Quan Vũ. Tôi chẳng tin lắm, giả sử có ý đồ này thật thì cũng không thể bỏ cả Kinh Châu chỉ để đổi mạng Quan Vũ được.
Điều tôi thắc mắc hơn là:
1. Chiến lược lâu dài của Gia Cát đối với Kinh Châu là gì, vì đây giống như một cái gai trong quan hệ Thục - Ngô vậy, không sớm thì muộn cũng phát tác?
2. Nếu Quan Vũ muốn đánh Tương - Phàn tại sao không đánh sớm hơn, để phối hợp với chiến dịch Hán Trung (Gia Cát từ đầu đã đề ra sách lược kẹp binh hai đường này)? Và
3. Nếu Thục đánh như vậy thật thì bên Tào có chống nổi không (tạm bỏ qua vai trò của Ngô)?
 
Sửa lần cuối:
Có 1 vấn đề tôi cần tìm hiểu thêm là chiến dịch Tương Phàn của Vũ, tại sao nhà Thục lại án binh bất động lâu vậy khi mà chiến dịch kéo dài 6 tháng, Lưu Phong sao lại hành xử tệ như vậy? Một đại chiến dịch to đến như vậy mà cảm giác Thành Đô mặc kệ cho Vũ quẩy 1 mình vậy, không có chút lo lắng nào, hoặc ít nhất cũng cử người ra đề phòng Ngô chứ :D
Thì vốn dĩ team thục vẫn tin là team ngô cùng đánh từ châu theo kế hoạch ban đầu của lỗ túc và tôn quyền. Nhưng sau đó quyền lại nghe theo lã mông, đánh kinh châu thay vì từ châu. Nếu túc sống lâu hơn thì 2 team thục ngô sau khi đánh bại nguỵ sẽ chia đôi thiên hạ theo sách lước ban đầu của lượng và túc
 
Có 1 vấn đề tôi cần tìm hiểu thêm là chiến dịch Tương Phàn của Vũ, tại sao nhà Thục lại án binh bất động lâu vậy khi mà chiến dịch kéo dài 6 tháng, Lưu Phong sao lại hành xử tệ như vậy? Một đại chiến dịch to đến như vậy mà cảm giác Thành Đô mặc kệ cho Vũ quẩy 1 mình vậy, không có chút lo lắng nào, hoặc ít nhất cũng cử người ra đề phòng Ngô chứ :D
Thực ra tới giờ người ta vẫn còn thắc mắc tại sao Lưu Bị cứ rì rì ở Thành Đô mãi thế. Cộng đồng Tam Quốc quốc tế cũng chưa có câu trả lời hẳn hoi cho vấn đề này, hơn nữa bọn Lưu Phong, Mạnh Đạt, Sĩ Nhân, My Phương,...đều là những chỉ huy dày dạn kinh nghiệm và (đáng lý ra phải) rất trung thành mới phải. Tào Tháo cũng nhận xét não Lưu Bị nhảy số quá chậm trong chiến dịch này (chính sử hẳn hoi). Về vấn đề Kinh Châu thì có lẽ em sẽ đăng một bài tổng hợp ý kiến từ phân tích của những người đã nghiên cứu lâu năm hơn em sau.
 
Thì vốn dĩ team thục vẫn tin là team ngô cùng đánh từ châu theo kế hoạch ban đầu của lỗ túc và tôn quyền. Nhưng sau đó quyền lại nghe theo lã mông, đánh kinh châu thay vì từ châu. Nếu túc sống lâu hơn thì 2 team thục ngô sau khi đánh bại nguỵ sẽ chia đôi thiên hạ theo sách lước ban đầu của lượng và túc
Thực ra có lẽ không dễ để Ngô đánh Từ Châu bởi sức chiến đấu của bộ binh Ngô rất không đồng đều (hệ quả của chế độ quân sự tư nhân, binh lực của các đại gia tộc như đám đánh thuê dưới lá cờ Đông Ngô thôi, và chính bản thân các tộc chủ không hào hứng với Bắc phạt).
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Relight,
Người trả lời cuối
tester_321,
Trả lời
469
Lượt xem
43.247
Quay lại
Lên đầu trang