thảo luận Hỏi đáp về Tam Quốc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Relight
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Lỗ Túc là một nhân vật tương đối bị lãng quên khi nói về các vị "Đại Đô đốc" Đông Ngô. Trong các vị này thì chỉ có Chu Du và Lỗ Túc là ôm tham vọng lớn, mong có một ngày được nhất thống thiên hạ.
 
LỜI GIẢI THỰC SỰ SAU CÁI KẾT CỦA THỜI KỲ TAM QUỐC?

HanWsh trả lời:

(Phần 1)

Không có "giả thuyết mang tính học thuật" nào về cuộc xâm lược Ngô của nhà Tấn.

Những năm sau cùng của nước Ngô luôn được bao phủ trong một tấm màn bí ẩn, đặc biệt là việc thiếu trầm trọng dữ liệu lịch sử về thời đại của Tôn Hưu và Tôn Hạo. Có hai mươi tập ghi chép về Ngô trong Tam Quốc Chí, và chỉ có ba tập mô tả cụ thể về những nhân vật sau này của Ngô quốc. Ngay cả khi bạn tính cả những nhân vật xuất hiện xen kẽ trong các tập khác, tổng cộng vẫn có rất ít người. Trong số những nhân vật sau này của Ngô có tiểu sử cụ thể, ngoại trừ Hoàng đế cuối cùng Tôn Hạo, chỉ có Hạ Thiệu và Hóa Hạch mất sau Lục Kháng, người mất vào năm Phượng Hoàng thứ ba (274). Tuy nhiên, nước Ngô đã không sụp đổ cho tới năm Thiên Kỷ thứ tư (280).

Trên thực tế, đây có lẽ là lý do tại sao Rafe De Crespigny thậm chí không thèm viết nhiều về Ngô sau khi Tôn Quyền qua đời, và ông là sử gia Tam Quốc nổi tiếng và được kính trọng nhất ở phương Tây.

"Thuyết" của tôi về Tư Mã Viêm và Tư Mã Du được trích từ Tấn thư và những thuyết khác là một thuyết hợp lệ được ghép lại từ các nguồn chính của Tấn thư... Chúng ta hãy cùng tóm tắt lại.

Vào năm Hàm Ninh thứ Nhất (275), một trận dịch hạch bùng phát ở Lạc Dương, kinh đô của Tây Tấn, và hơn một nửa số người đã chết. Trận đại dịch này không chỉ cướp đi vô số sinh mạng mà còn thay đổi vận mệnh của toàn bộ Tây Tấn.

Tấn Vũ Đế, Tư Mã Viêm, lúc đó mới hơn bốn mươi tuổi, cũng bị nhiễm bệnh dịch hạch. Vì tình trạng nghiêm trọng của mình, Tư Mã Viêm đã phải hủy bỏ cuộc gặp mặt mừng năm mới tiếp theo. Đối với các quan chức từ nhiều nơi đến để báo cáo công việc, việc triều đình đột ngột dừng họp khiến họ mơ hồ hiểu được tình trạng sức khỏe của Tư Mã Viêm.

Căn bệnh của Tư Mã Viêm kéo dài trong nhiều tháng và đây không phải là lần đầu tiên các thành viên trong gia tộc Tư Mã bị nhiễm bệnh dịch hạch. 59 năm trước, anh trai của Tư Mã Ý là Tư Mã Lãng đã qua đời vì bệnh dịch hạch. Kết quả là, ngày càng nhiều người bắt đầu nghĩ về việc ai sẽ tiếp tục nối ngôi Tây Tấn sau khi Tư Mã Viêm qua đời. Thái tử của Tư Mã Viêm, Tư Mã Trung, mới 18 tuổi. Ông không còn quá nhỏ, nhưng tài năng của ông thì kém cỏi (nói giảm nói tránh) và không có khả năng cai trị. Ngược lại, em trai của Tư Mã Viêm là Tư Mã Du, Tề vương, khi đó mới 29 tuổi, khá có năng lực và có danh tiếng tốt. Đột nhiên, những tiếng nói với mong muốn lập Tư Mã Du làm Hoàng đế tiếp theo lại nổi lên.

Vào thời điểm đó, Hà Nam Duẫn là Hạ Hầu Hòa đã có một cuộc trò chuyện bí mật với Giả Sung và nói với ông rằng cả Tư Mã Trung và Tư Mã Du đều là con rể của mình. Dù cho có là ai lên ngôi Hoàng đế, địa vị của ông vẫn sẽ chắc như bàn thạch. Tốt nhất là chỉ định người giỏi hơn trong số họ. Giả Sung vẫn giữ im lặng. Những lời của Hạ Hầu Hòa có lý, nhưng dù sao thì Tư Mã Viêm vẫn còn sống. Nếu Tư Mã Viêm thực sự qua đời, thì Giả Sung có lẽ sẽ phải đưa ra quyết định về việc ai sẽ là người thừa kế ngai vàng.

Tuy nhiên, chuyện này đã được Tư Mã Viêm, người còn đang nằm trên giường bệnh, nghe ngóng được. Ngay sau khi Tư Mã Viêm hồi phục, ông đã hạ lệnh tước bỏ quyền lực quân sự của Giả Sung và cách chức Hà Nam Duẫn của Hạ Hầu Hòa. Sự việc này đã trở thành bước ngoặt trong thời kỳ cai trị của Tư Mã Viêm. Với trải nghiệm vựng dậy từ bờ vực của cái chết, ông bắt đầu suy nghĩ theo lối hoàn toàn khác so với trước đây.

Vào những ngày đầu trị vì, Tư Mã Viêm luôn thể hiện thái độ nhàn nhã và thoải mái theo các tài liệu lịch sử. Đối mặt với nhiều quan lại quyền lực trong triều đình, ông không cai trị bằng bàn tay sắt mà cố gắng ràng buộc họ vào lợi ích của riêng mình. Đúng là vị thế của Tư Mã Viêm chưa đủ mạnh để mở một cuộc xung đột trực diện với họ vào thời điểm đó, nhưng một trong những lợi thế lớn nhất của ông là ông còn trẻ. Ông có thể đợi cho đến khi những lão anh hùng này qua đời, và sau đó sẽ không còn mối đe dọa nào đối với chính quyền trung ương và quyền lực của chính ông.

Bốn tháng trước khi dịch bệnh bùng phát, Tư Mã Viêm đã biên soạn một danh sách những anh hùng khai quốc để xem có thể hưởng quyền được "hy sinh". Tổng cộng có 12 người trong danh sách này, 6 người đã chết, 6 người còn lại là Hà Tăng, Giả Sung, Trần Khiên, Tuân Húc, Dương Hỗ và Tư Mã Du. Trong số đó, Hà Tăng, Giả Sung và Trần Khiên đã già. Tuân Húc và Dương Hỗ đều là những cận thần thân tín của ông, còn lại Tư Mã Du là người duy nhất đáng để chú ý.

Trận dịch này đã thay đổi nhận thức của Tư Mã Viêm. Ông hiểu ra rằng trên đời có rất nhiều tai nạn, và mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn biến như ông mong đợi. Kể từ thời Đông Hán, rất hiếm khi có một vị Hoàng đế sống quá bốn mươi tuổi. Một khi ông ta ngoài bốn mươi, ông ta có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu ông ta chết trong một vụ tai nạn, ngai vàng sẽ ngay lập tức bị mất khỏi dòng dõi của ông ta. Nhưng Tư Mã Viêm có thể ổn định ngai vàng của y như thế nào? Chỉ có một câu trả lời - thiết lập Hoàng quyền tối cao.

Để thiết lập Hoàng quyền, Tư Mã Viêm phải có thành tích và uy tín cực kỳ lớn, đủ cao để phá vỡ chế độ lợi ích trong triều Tây Tấn. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng đối với Tư Mã Viêm, có một giải pháp đã được chuẩn bị sẵn, đó là thôn tính nước Ngô, nhất thống thiên hạ. Chỉ cần Tư Mã Viêm có thể thống nhất thiên hạ, thành tựu của ông sẽ trực tiếp ngang hàng với Tần Thủy Hoàng, Hán Cao Tổ, Quang Vũ Đế, được cả trong lẫn ngoài triều đình ủng hộ. Lúc này, nếu ông dùng uy tín của mình để trục xuất Tư Mã Du khỏi triều đình, sự phản kháng và ảnh hưởng tiêu cực từ hành động này sẽ giảm đi nhiều.

(Phần 2)

Vì vậy, sau khi khỏi bệnh, Tư Mã Viêm bắt đầu thay đổi chiến lược. Về mặt nội bộ, ông tái sử dụng một số lượng lớn họ hàng và lựa chọn phi tần trên quy mô lớn trong số những người con gái của các quan lại cấp cao. Trong khi mở rộng hậu cung, ông đã tạo ra nhiều họ hàng bên vợ và dựa vào gia tộc và họ hàng của mình để giành quyền từ các quan lại quyền lực. Cha của Dương Hoàng hậu là Dương Tuấn và các em trai của ông đã được Tư Mã Viêm trọng dụng. Về mặt ngoài, ông phong cho Tư Mã Tuấn làm Chinh Tây Đại Tướng quân và Dương Hỗ làm Chinh Nam Đại Tướng quân, cho thấy ông rất coi trọng Tây Bắc và Đông Ngô. Dương Hỗ, người hiểu được ý định của Tư Mã Viêm, đã ngay lập tức viết thư cho triều đình vào năm đó, đề xuất tấn công Ngô. Tư Mã Viêm cũng đã sử dụng cơ hội này để thử thái độ của các quan lại đối với cuộc Ngô chinh.

Về mặt sức mạnh, việc chinh phục Ngô không khó, nhưng các quyền thần của triều đại Tây Tấn không có hứng thú với việc chinh phục Ngô. Thay vào đó, họ lo lắng rằng Dương Hỗ và những người khác sẽ dựa vào thành tựu to lớn của họ trong công cuộc chinh phạt Ngô để trở về triều đình và tước bỏ đặc quyền của họ, vì vậy họ kiên quyết phản đối. Kết quả này khiến Tư Mã Viêm biết rằng thời điểm chinh phục Ngô chưa chín muồi, nhưng ông không từ bỏ kế hoạch của mình và vẫn đang tích cực chuẩn bị. Theo đề xuất của Dương Hỗ, ông đã bổ nhiệm Vương Tuấn, Thứ sử Ích Châu, làm Long tương Tướng quân để giám sát các vấn đề quân sự ở hai châu Lương và Ích. Chức vụ này được Tư Mã Viêm đặc biệt tạo ra cho Vương Tuấn. Ông cũng bổ nhiệm Đường Bân làm giám quân Ba Đông để hỗ trợ Vương Tuấn. Đồng thời, Vương Tuấn được yêu cầu tuyển quân và đóng tàu.

Công việc tuyển quân và đóng tàu của Vương Tuấn được tiến hành trong bí mật. Trương Hiệu, Thái thú Quảng Hán, thậm chí còn cho rằng Vương Tuấn không có ý tốt và ra lệnh bắt giữ những người mà ông ta cử đi để tuyển quân. Tuy nhiên, cách đó vài trăm mét, những mảnh gỗ mà Vương Tuấn để lại khi ông ta đóng tàu đã được Ngô Ngạn, tướng nhà Ngô, người đã đi dọc bờ sông, phát hiện được. Ngô Ngạn lập tức báo cáo với Tôn Hạo với hy vọng có thể xin thêm nhân lực phòng ngự trước quân Tấn ở thượng nguồn. Tôn Hạo đương nhiên bác bỏ. Theo quan điểm của Tôn Hạo, người không bao giờ tin tưởng thuộc hạ, bọn họ muốn lấy vài khúc gỗ bọ làm cớ để tước đi binh quyền của ông. Ông mới chính là kẻ ngu ngốc nếu đặt niềm tin vào những người này. Bởi vậy, Vương Tuấn tiếp tục tiến hành công việc đóng tàu của mình mà không gặp chút trở ngại nào.

Ngoài phương Nam, Tư Mã Viêm cũng chủ động ứng phó với tình hình ở phương Bắc. Năm sau, Tư Mã Viêm một mặt yêu cầu Vệ Quán làm suy yếu lực lượng Tiên Ti, mặt khác yêu cầu Tư Mã Tuấn đánh Thốc Phát Thụ Cơ Năng. Sau khi hai bên đạt được kết quả, miền biên viễn trở nên ổn định hơn bao giờ hết. Đồng thời, Tư Mã Viêm bổ nhiệm Nhữ Nam vương Tư Mã Lượng làm Trấn Nam Tướng quân, Đô đốc Dự Châu, và Vương Hồn làm An Đông Tướng quân, Đô đốc Dương Châu. Ông cũng phục hồi lại chức Đô đốc Giang Bắc vốn đã bị bãi bỏ trước đó, với Tả tướng quân Hồ Phấn đảm nhiệm vị trí này. Ngoài Tư Mã Lượng, Vương Hồn và Tư Mã Chiêu là họ hàng, Hồ Phấn là nhạc phụ của Tư Mã Viêm. Những kẻ này đều là họ hàng gần đang được Tư Mã Viêm bồi dưỡng. Hơn nữa, hai người sau sở hữu kinh nghiệm quân sự phong phú, năng lực và thân phận hoàn hảo. Có thể coi việc chọn họ bảo vệ tiền tuyến chống lại Ngô là lựa chọn nhân sự cẩn thận tới từ Tư Mã Viêm.

Mặc dù Tư Mã Lượng không có năng lực, nhưng ông trung thành và đáng tin cậy, vì vậy ông được Tư Mã Viêm tái sử dụng như một thành viên quan trọng trong Hoàng tộc và được chỉ định bảo vệ Dự Châu, nơi có kinh đô Lạc Dương.

Về mặt nội bộ, Tư Mã Viêm đã bắt chước tích xưa về Lưu Bang, Hoàng đế khai quốc của nhà Hán, và đi chiêu mộ ẩn sĩ Hoàng Phủ Mật phò tá cho Thái tử, với hy vọng có thể nâng cao danh tiếng cho Tư Mã Trung. Và vào năm Hàm Ninh thứ 3 (277), ông đã yêu cầu những người thân tín của mình là hai vị Dương và Tuân Húc lập ra một kế hoạch phong tước mới. Nội dung chính của kế hoạch phong tước này là thiết lập hệ thống cấp bậc của các quốc gia phong kiến, quyền cai trị trong lãnh thổ của họ và chế độ cho các hoàng tử và vương gia chỉ huy quân đội, và cho phép các vị vương trở về lãnh địa phong kiến của riêng họ. Vào đầu thời kỳ thành lập của nhà Tây Tấn, tất cả các vị vua không có nhiệm vụ đặc biệt đều ở lại kinh đô Lạc Dương. Nhưng sau khi Tư Mã Viêm thay đổi chế độ phong tước, ông đã dùng biện pháp cưỡng chế để ép tất cả các vị vương hồi hương về lãnh thổ của họ. Những vị vương không chịu rời đi đã bật khóc và muốn được giữ lại. Quả thực có một ngoại lệ bị bỏ lại, đó là Tề vương Tư Mã Du.

Tư Mã Viêm giữ Tư Mã Du ở lại triều đình với lý do muốn ông giữ chức Tư không và Thị trung, nhưng trên thực tế, đó là bởi ông tin rằng các điều kiện để đuổi Du ra khỏi triều đình vẫn chưa được đáp ứng. Việc phong tước này chỉ là một động thái chuẩn bị, và sẽ mất một quá trình chuẩn bị dày công hơn để chính thức đày Tư Mã Du khỏi triều đình. Đồng thời, Tư Mã Viêm cũng phong cho bốn người con trai của mình làm vương trong đợt phong tước này. Trong số bốn người con trai này, người con lớn nhất Tư Mã Vĩ mới 7 tuổi và người con út khi ấy là Hà mới 5 tuổi. Ngoại trừ Tân Đô vương mất sớm, những người khác đều liên lụy trong thời kỳ Loạn Bát Vương.

Sau khi hoàn thành loạt sự kiện trên, Tư Mã Viêm đã cho diễu binh tại Huyền Vũ Môn vào tháng 11. Thời điểm chấm dứt thời kỳ hỗn loạn dường như cuối cùng đã đến.

(Phần 3)

Nhưng mọi chuyện thường có diễn tiến bất ngờ hơn ta tưởng. Vào tháng đầu tiên của năm Hàm Ninh thứ tư (278), một trận nhật thực đã xảy ra. Chẳng bao lâu sau, Thốc Phát Thụ Cơ Năng lại dấy binh nổi loạn và giết chết Thứ sử Lương Châu. Vùng Tây Bắc vốn yên bình lại một lần nữa khuấy động rắc rối cho Đế chế. Tệ hơn nữa, Dương Hỗ, vị hộ pháp đã canh giữ Kinh Châu lâu năm, mắc bệnh và xin được vào triều. Trong thời gian Dương Hỗ vào triều, chị gái của ông, Cảnh Hiến Hoàng hậu Dương Huy Du, qua đời. Một đòn tâm lý lớn như vậy đã khiến tình trạng của Dương Hỗ trở nên trầm trọng hơn. Khi Dương Hỗ vào triều, Tư Mã Viêm đã đặc biệt cử một người đến gặp ông. Người này tên là Trương Hoa, lúc đó là Trung thư lệnh và là người thân tín của Tư Mã Viêm. Ông không sở hữu xuất thân cao quý, nhưng lại là người uyên bác và tài năng. Ông là một trong những nhân vật then chốt được Tư Mã Viêm thăng chức vào thời điểm đó và là một nhân tài được đặc cách bổ nhiệm. Khi triều đình Tây Tấn nói chung không tán thành việc chinh phạt nước Ngô, chỉ có Trương Hoa và Đỗ Dự đứng vững bên phía Dương Hỗ.

Tư Mã Viêm nhờ Trương Hoa hỏi Dương Hỗ về việc chinh phục nước Ngô. Dương Hỗ nói với Trương Hoa rằng thời cơ giờ đây đã chín muồi, nếu không sẽ khó chinh phục nước Ngô khi nước Ngô có đủ thời gian lập nên một vị quân chủ mới. Hoàng đế (Tư Mã Viêm) đã nắm quyền nhiều năm mà chưa lập được công trạng gì, đây là cơ hội để đức hạnh của ông được Thiên hạ công nhận. Sau đó Dương Hỗ nói với Trương Hoa, ngươi là người có thể thực hiện được mong muốn của ta.

Lời nói của Dương Hỗ gửi hai tín hiệu tới chỗ Tư Mã Viêm. Thứ nhất, việc đánh bại nước Ngô có thể mang lại cho Tư Mã Viêm danh tiếng rất cao. Thứ hai, bệnh của ông không thể chữa khỏi, nhưng đừng trì hoãn việc đánh bại Ngô vì có người có thể thay thế ông. Vào tháng 11 năm đó, Dương Hỗ chết vì bệnh, và người lên kế hoạch chinh phạt Ngô cho Tư Mã Viêm trong mười năm đã rời đi. Trước khi chết, Dương Hỗ đã tiến cử Đỗ Dự trấn giữ Kinh Châu.

Giả Sung, Tuân Húc và những người luôn phản đối cuộc tấn công vào Ngô tự nhiên sẽ cho rằng đây là tin tốt, nhưng đối với Tư Mã Viêm, cuộc tấn công vào Ngô đã sắp nổ ra và phải được phát động, và bây giờ là cơ hội ngàn năm có một. Cả Dương Hỗ và chị gái của ông, Dương Hoàng hậu, đều qua đời vào năm Hàm Ninh thứ tư (278). Dương Hoàng hậu là vợ của Tư Mã Sư, và Tư Mã Du là con riêng [nuôi] của Tư Mã Sư. Trên danh nghĩa, Dương Hoàng hậu là mẹ của Tư Mã Du. Bà rất quan trọng trong việc thiết lập nên một đất nước xây dựng trên giá trị của lòng hiếu thảo. Đối với triều đại Tây Tấn, Tư Mã Du có nghĩa vụ phải thể hiện sự hiếu thảo và để tang Dương Hoàng hậu trong ba năm. Nếu Tư Mã Viêm phát động cuộc tấn công vào Ngô trong thời gian này, ông có thể dùng một lý do chính đáng để đuổi Tư Mã Du ra khỏi đội hình sẽ đánh bại Ngô và ngăn cản ông ta giành được bất kỳ chiến công nào.

Mặc dù Dương Hỗ đã chết, nhưng tài thao lược của người kế nhiệm ông là Đỗ Dự thậm chí còn tốt hơn Dương Hỗ. Sau khi Đỗ Dự nhậm chức, ông bắt đầu tích cực chuẩn bị cho cuộc tấn công Ngô. Ông nhanh chóng sử dụng chiến thuật đánh lạc hướng khiến vua Ngô điều Trương Chính, người canh giữ Tây Lăng, một thị trấn quan trọng của nước Ngô, đi khỏi và sau đó viết thư cho Tư Mã Viêm nhiều lần, phân tích chiến cục hiện tại với Ngô từ nhiều góc độ quân sự, chính trị...và lợi ích dành cho vua. Hai bản đầu tiên không được Tư Mã Viêm chấp nhận. Khi bản kiến nghị thứ ba được đưa ra, Tư Mã Viêm đang chơi cờ với Trương Hoa. Khi Trương Hoa thấy đó là thư từ Đỗ Dự, ông ngay lập tức hiểu rằng đây là một bản kế hoạch chinh phục Ngô khác, vì vậy ông đẩy bàn cờ ra và đề nghị Tư Mã Viêm đưa ra quyết định ngay lập tức.

Lúc này, công cuộc bình định đám Thốc Phát Thụ Cơ Năng đã gần như hoàn thành, chướng ngại vật cuối cùng cũng đã biến mất. Bởi vậy, vào tháng 11 năm Hàm Ninh thứ năm (279), Tư Mã Viêm đã bổ nhiệm Giả Sung làm chỉ huy, với Giả tiết, Giả Hoàng việt và Quán quân Tướng quân Dương Tế làm phó, dẫn quân theo sáu mũi tiến công Ngô. Tư Mã Viêm đã bổ nhiệm Giả Sung làm tổng chỉ huy để cho ông ta được chia sẻ công lao đánh bại Ngô và qua đó giảm bớt sự kháng cự từ ông ta. Tuy nhiên, Giả Sung vẫn kháng cự sau khi nghe tin và không muốn đảm nhận chức vụ quan trọng của một tổng chỉ huy. Nhưng lần này Tư Mã Viêm lại cứng rắn lạ thường. Ông ta nói với Giả Sung rằng nếu Giả Sung không thể đi, ông ta sẽ đích thân đi. Lúc này, Giả Sung đã hiểu ra rằng không ai có thể ngăn cản được quyết tâm của Tư Mã Viêm.

Khi các tướng nhà Tấn cân nhắc có nên xâm lược Ngô hay không, những kẻ ủng hộ nói rằng Tư Mã Viêm có thể hưởng lợi khi tấn công Ngô trong khi Ngô đang hỗn loạn. Những kẻ phản đối phản biện rằng có nhiều cuộc nổi loạn ở biên giới và những người này mang trong mình những tính toán cá nhân của riêng họ. Trước khi tất cả những điều này xảy ra, Tư Mã Viêm mắc phải bệnh dịch khi vốn đã phải lo lắng về các cuộc nổi loạn vùng biên giới, lúc đó quân Tấn chưa sở hữu một lực lượng hải quân sẵn sàng chiến đấu.
 
Sửa lần cuối:
Lỗ Túc là một nhân vật tương đối bị lãng quên khi nói về các vị "Đại Đô đốc" Đông Ngô. Trong các vị này thì chỉ có Chu Du và Lỗ Túc là ôm tham vọng lớn, mong có một ngày được nhất thống thiên hạ.
Thím cho tôi hỏi về 1 số vấn đề sau:
1/ Trần Thọ bị đánh giá là thân nhà Tấn hơn nhà Thục vì cha của Thọ bị xử phạt ở Thục, có chính xác không?
2/ trong Tam Quốc Chí, Trần Thọ đánh giá GCL là thiên tài nội chính, nhưng về mặt quân sự lại kém, đúng hay sai?
3/ Vai trò Mã Siêu trong nhà Thục, với cá nhân tôi trong sử thì Siêu sẵn sàng bỏ hết cả 200 mạng nhà họ Mã lẫn vợ con để theo đuôi mưu đồ riêng
4/ Lưu Thiện có thực sự phế vật như TQDN miêu tả không? vì sử nhà Thục giai đoạn về Thiện cực kỳ mơ hồ, có thể do GCL không bổ nhiệm sử quan mà không có ghi chép nhiều về chính sự nhà Thục
5/ Hoàng Hạo có đủ sức dồn ép đại tướng nhà Thục Khương Duy không?
 
Về 1 thì chắc chắn là Trần Thọ thân Tấn hơn Thục, bởi ông ra làm quan và bắt đầu có chút quyền khi Thục Hán đã vào buổi suy vi (đặc biệt vào thời Hoàng Hạo) và vì cứng đầu trước bọn quan tham mà nhiều lần bị biếm chức, chính Trương Hoa nhà Tấn trong bài trên là người đã mời và tiến cử Trần Thọ làm quan nhà Tấn. Ngay cả việc ông gọi Lưu Bị là "Tiên chủ" còn Lưu Thiện là "Hậu chủ" đã thể hiện rất rõ - nhưng phải nhớ là đoạn này cũng bắt buộc thôi bởi làm việc cho nhà Tấn mà còn gọi chúa cũ là Đế thì khéo chết có ngày. Nhưng ít nhất là vào thời Tấn, Trần Thọ cũng được xem xét đề bạt lên vị trí cao hơn trước khi ông qua đời.

Về 2. Không thể phủ nhận Khổng Minh giỏi nội chính hơn quân sự nhưng một kẻ khinh hết các anh tài quân sự nước Ngô như Tư Mã Ý lại tự tay viết thư cho Gia Cát Lượng, cũng chỉ Lượng khiến Tư Mã Ý phải lui binh sau khi chết. Ngoài Tào Sảng khi vào triều thì Tư Mã Ý chưa từng chịu áp lực lớn như vậy từ ai. Theo em thì mọi người đánh giá Gia Cát thấp hơn Tư Mã là sai, bởi KHÔNG AI trong toàn bộ lịch sử Tam Quốc gánh nhiều trọng trách như ông mà vẫn thành công như ông được. Bằng chứng là sau thế hệ Nhiếp chính được Gia Cát đào tạo và nâng đỡ thì Thục lập tức đi xuống khi chẳng ai còn đủ uy hay cốt cách để trừ Hoàng Hạo.

Cũng muộn rồi nên em xin phép trả lời các câu còn lại sau.
 
Thím cho tôi hỏi về 1 số vấn đề sau:
1/ Trần Thọ bị đánh giá là thân nhà Tấn hơn nhà Thục vì cha của Thọ bị xử phạt ở Thục, có chính xác không?
2/ trong Tam Quốc Chí, Trần Thọ đánh giá GCL là thiên tài nội chính, nhưng về mặt quân sự lại kém, đúng hay sai?
3/ Vai trò Mã Siêu trong nhà Thục, với cá nhân tôi trong sử thì Siêu sẵn sàng bỏ hết cả 200 mạng nhà họ Mã lẫn vợ con để theo đuôi mưu đồ riêng
4/ Lưu Thiện có thực sự phế vật như TQDN miêu tả không? vì sử nhà Thục giai đoạn về Thiện cực kỳ mơ hồ, có thể do GCL không bổ nhiệm sử quan mà không có ghi chép nhiều về chính sự nhà Thục
5/ Hoàng Hạo có đủ sức dồn ép đại tướng nhà Thục Khương Duy không?
1. Thông tin này chính xác. Trần Thọ lúc đầu làm quan ở Thục. Thời gian viết Tam Quốc Chí là thời gian làm quan cho Tấn. Ăn cây nào thì rào cây đó, nên Trần Thọ viết tốt về Tấn hơn là bình thường.
2. Khổng Minh có nhiều chính sách quản lý đất nước vượt trội so với Tào Tháo và Tôn Quyền. Khổng Minh cho đúc tiền mới (chính sách này thật sự vượt trội so với thời đại), áp dụng chính sách hà khắc với giới quý tộc nhưng lại khoan dung với dân. Nước Thục gần như không có hoàng đế, Khổng Minh tự mình xử lý công việc các bộ, có tiếng công chính nghiêm minh, các thủ hạ ở dưới chấp lệnh nghiêm minh không dám làm loạn. Đất Thục là đất nghèo nhất so với các vùng, nhưng nhờ các chính sách này mà Thục có kho lương thực, vũ khí lớn.
Sau này Khổng Minh trực tiếp cầm quân đánh với Tư Mã Ý, lúc nào quân đội cũng ít hơn so với quân Ngụy, thường chỉ tầm 50%, lại phải hành quân đi xa. Nhưng mà lần nào Tư Mã Ý cũng chọn phòng thủ, đóng cửa thành từ chối ra đánh. Chính vì điều này nên các tướng Ngụy luôn muốn mở cửa thành ra sống chết với Thục, vì họ vừa đông hơn lại có lợi thế sân nhà. Nhưng mà lần nào mở cửa thành ra đánh với Khổng Minh thì quân Ngụy đều thua.
Lưu ý rằng Tư Mã Ý rất có tài về mặt quân sự, từng theo Tào Tháo nhiều trận, tự mình cầm quân đánh thắng Mạnh Đạt, Công Tôn Uyên, Vương Lăng, binh biến Tào Sảng. Các chiến dịch này Tư Mã Ý thắng đối phương trực tiếp trên chiến trường cho thấy Tư Mã Ý rất giỏi dùng binh. Đến khi thua Khổng Minh trong lần đụng độ trực tiếp trên chiến trường (Bắc phạt thứ 4) thì Tư Mã Ý nhận ra mình đánh không lại nên cứ đóng cửa thành cố thủ ai nói gì cũng kệ, chủ động đợi quân Thục hết lương tự rút về. Chính Khổng Minh trong lần Bắc Phạt thứ 6 cũng gửi thư bảo sẽ lùi lại 1 chút để cho Tư Mã Ý ra ngoài thành bày trận đánh nhau, nếu Tư Mã Ý là đại trượng phu thì nhận lời này.
Cái này khá giống với Hạng Vũ - Lưu Bang khi trước, 2 bên bày trận ra đánh thì Lưu Bang toàn thua, xong rúc vào thành cố thủ chờ Anh Bố, Bành Việt đánh vào hậu quân của Hạng Vũ. Tuy nhiên các sử gia nhìn chung đều khen Hạng Vũ, còn có 1 số thì chê Khổng Minh.
 
anh bị làm marketing múa mồm đúng đẳng cấp
chuyển sinh về thời hiện đại là cũng chuyên gia đạo lý trên mạng r
 
Thím cho tôi hỏi về 1 số vấn đề sau:
4/ Lưu Thiện có thực sự phế vật như TQDN miêu tả không? vì sử nhà Thục giai đoạn về Thiện cực kỳ mơ hồ, có thể do GCL không bổ nhiệm sử quan mà không có ghi chép nhiều về chính sự nhà Thục
quan điểm cá nhân nhận thấy Thiện là đứa thông minh nhất trong số quân chủ 3 nhà. Biết chắc kèo k lật bàn được thì giả ngu mà hưởng thụ thôi. Cố sống cố chết để làm gì cũng k có ý nghĩa. Vừa giúp con dân tránh khỏi hi sinh vừa bảo vệ được huyết thống lưu gia
uL3AQGm.gif
 
quan điểm cá nhân nhận thấy Thiện là đứa thông minh nhất trong số quân chủ 3 nhà. Biết chắc kèo k lật bàn được thì giả ngu mà hưởng thụ thôi. Cố sống cố chết để làm gì cũng k có ý nghĩa. Vừa giúp con dân tránh khỏi hi sinh vừa bảo vệ được huyết thống lưu gia
uL3AQGm.gif
Thực ra chê Lưu Thiện cũng ko hẳn sai (tuy có vẻ ông ta cũng thừa hưởng được một chút trí khôn từ các bậc tiền nhân). Y được Lưu Bị, rồi đến Khổng Minh nuông chiều quá mức nên bỏ bê việc triều chính và thích hưởng lạc là nhiều. Hoàng Hạo nổi lên cũng vì cái thói này của Thiện. Đương nhiên ko thể phủ nhận rằng Thục vẫn rất giàu trong thời Lưu Thiện nhưng ko thể vì vậy mà đôn Lưu Thiện lên hàng A, B trong số các quân chủ.
 
3/ Vai trò Mã Siêu trong nhà Thục, với cá nhân tôi trong sử thì Siêu sẵn sàng bỏ hết cả 200 mạng nhà họ Mã lẫn vợ con để theo đuôi mưu đồ riêng
[Vai trò của Mã Siêu là] cực kỳ quan trọng.

Ông là nhân tố quyết định đằng sau sự đầu hàng của Lưu Chương.

Ông và Trương Phi đã giúp Lưu Bị trói chặt Tào Hồng và Tào Hưu tại vùng Vũ Đô, Âm Bình trong Chiến dịch Hán Trung.

Ông là nhân vật đứng đầu trong bản sớ cầu Lưu Bị lên làm Hán Trung vương.

Mã Siêu được Lưu Bị bổ nhiệm giám sát khu vực phía Nam Lương Châu, phía Tây Hán Trung và phía Bắc Tây Xuyên, đồng thời gây sức ép lên khu vực Vũ Đô - Âm Bình.

Phải có lý do khiến Mã Siêu được đặt ngang hàng với Trương Phi về mặt cấp bậc và địa vị, và người họ hàng của ông là Mã Đại cũng được hưởng nhiều vinh dự về sau này.
 
Thực ra chê Lưu Thiện cũng ko hẳn sai (tuy có vẻ ông ta cũng thừa hưởng được một chút trí khôn từ các bậc tiền nhân). Y được Lưu Bị, rồi đến Khổng Minh nuông chiều quá mức nên bỏ bê việc triều chính và thích hưởng lạc là nhiều. Hoàng Hạo nổi lên cũng vì cái thói này của Thiện. Đương nhiên ko thể phủ nhận rằng Thục vẫn rất giàu trong thời Lưu Thiện nhưng ko thể vì vậy mà đôn Lưu Thiện lên hàng A, B trong số các quân chủ.
Cái thế của Thiện nằm ở chỗ lúc tại vị thì k qua tay được GCL. Lúc GLC mất đi rồi thì bàn cờ tàn cuộc rồi thì cứu vãn thế nào được Thục nữa ? Nếu so sánh với 2 quân chủ của Tào Ngụy và 2 quân chủ của Tôn Ngô sau hậu 3q thì Thiện sống sung sướng suốt đời đã win rồi chứ có gì lạ đâu mà k đôn lên được ? Còn bảo so Thiện với Tào Phi hay Tôn Quyền nó lại khập khiễn quá ?
 
Cái thế của Thiện nằm ở chỗ lúc tại vị thì k qua tay được GCL. Lúc GLC mất đi rồi thì bàn cờ tàn cuộc rồi thì cứu vãn thế nào được Thục nữa ? Nếu so sánh với 2 quân chủ của Tào Ngụy và 2 quân chủ của Tôn Ngô sau hậu 3q thì Thiện sống sung sướng suốt đời đã win rồi chứ có gì lạ đâu mà k đôn lên được ? Còn bảo so Thiện với Tào Phi hay Tôn Quyền nó lại khập khiễn quá ?
Chẳng ai bảo so với Phi hay Quyền hay là Lưu Thiện ngu, nhưng để những kẻ như Hoàng Hạo có nhiều quyền lực tới như vậy 100% là do lỗi của Lưu Thiện đầu tiên và lớn nhất, việc này thì không thể bàn cãi. Nếu Hán Linh Đế chịu nhiều chỉ trích do để hoạn quan có quá nhiều quyền lực thì sao Hậu chủ lại ko nên chịu chỉ trích vì vấn đề tương tự? Tới Khương Duy cũng thất vọng và mất lòng tin vào Lưu Thiện vì không trừng trị Hoàng Hạo và những tên chóp bu như vậy.
 
Chẳng ai bảo so với Phi hay Quyền hay là Lưu Thiện ngu, nhưng để những kẻ như Hoàng Hạo có nhiều quyền lực tới như vậy 100% là do lỗi của Lưu Thiện đầu tiên và lớn nhất, việc này thì không thể bàn cãi. Nếu Hán Linh Đế chịu nhiều chỉ trích do để hoạn quan có quá nhiều quyền lực thì sao Hậu chủ lại ko nên chịu chỉ trích vì vấn đề tương tự? Tới Khương Duy cũng thất vọng và mất lòng tin vào Lưu Thiện vì không trừng trị Hoàng Hạo và những tên chóp bu như vậy.
Vậy chúng ta cũng nên đứng ở vị trí của Thiện để có 1 góc nhìn khác.
Thiện muốn nắm quyền nhưng lúc ban đầu Thiệu có được quyền hành k ? Như fen nhận xét Thiện cũng có 1 trường hợp tương tự để so sánh đó là Linh Đế.
Cũng k có quyền lực mới dùng thập thường thị để cố gắng thâu tóm rồi cũng thất bại.
Còn câu chuyện Duy thất vọng và mất lòng tin vào Thiện thì nó cũng k có ý nghĩa lắm vì Duy thuộc phái chủ chiến mà lúc này thế cuộc đã ngã ngũ rồi có cố gắng cũng chưa thể lật thế cờ đc thì Hạo hùa theo Thiện hoặc cả 2 cùng chung 1 suy nghĩ hàng cũng là 1 lí do chấp nhận được.

Tất nhiên nếu đứng ở phía chúng ta (chuyện đã xảy ra) khi nhận xét thì việc chỉ trích Lưu Thiện k phải là sai nhưng nếu xét về thế cuộc thì Thiện nên được xem là 1 vị quân chủ biết thời thế, thương yêu con dân của mình, đầu hàng tránh tổn thất về nhân mạng là hợp lí đúng k ?
Nên nếu so sánh các vị quân chủ thời hậu tam quốc thì theo fen Thiện nên xếp ở vị trí gì ? Trong khi tất cả các vị quân chủ còn lại đều k có cái kết có hậu riêng Thiện là người duy nhất có cái kết có hậu nhất thì sao lại k được xếp ở vị trí top ?
 
VẤN ĐỀ PHẨM GIÁ CỦA QUÁCH GIA

HanWsh gửi cho em một đoạn khá thú vị về Quách Gia như sau:
初,陳群非嘉不治行檢,數廷訴嘉,嘉意自若。太祖愈益重之,然以群能持正,亦悅焉。
Từ được bôi đen ở đây là "hạnh kiểm", nói cho dễ hiểu thì Trần Quần chê Quách Gia là kẻ thiếu đạo đức. HanWsh đưa thêm 2 ví dụ sau, lấy từ Tấn thư và Thế thuyết tân ngữ:
《晋书·石崇传》: 崇颖悟有才气,而任侠无行检。在荆州,劫远使商客,致富不赀。

《晋书·周筵传》: 筵弟缙,少无行检,尝在建康、乌衣道中逢孔氏婢,时与同僚二人共载,便令左右捉婢上车,其强暴若此

《世说新语·自新》: 渊少时,游侠不治行检,尝在江淮间攻掠商旅
Trích dẫn đầu tiên và trích dẫn thứ ba về "hạnh kiểm" đề cập đến tội cướp bóc. Trích dẫn thứ hai là về tội hd. Điều này có nghĩa Quách Gia đã phạm phải 1 trong 2 điều trên hoặc cả 2 điều trên.

Khi em viết rõ ra thì không post được nên h.d. là gì thì mong mọi người hiểu cho.
 
Vậy chúng ta cũng nên đứng ở vị trí của Thiện để có 1 góc nhìn khác.
Thiện muốn nắm quyền nhưng lúc ban đầu Thiệu có được quyền hành k ? Như fen nhận xét Thiện cũng có 1 trường hợp tương tự để so sánh đó là Linh Đế.
Cũng k có quyền lực mới dùng thập thường thị để cố gắng thâu tóm rồi cũng thất bại.
Còn câu chuyện Duy thất vọng và mất lòng tin vào Thiện thì nó cũng k có ý nghĩa lắm vì Duy thuộc phái chủ chiến mà lúc này thế cuộc đã ngã ngũ rồi có cố gắng cũng chưa thể lật thế cờ đc thì Hạo hùa theo Thiện hoặc cả 2 cùng chung 1 suy nghĩ hàng cũng là 1 lí do chấp nhận được.

Tất nhiên nếu đứng ở phía chúng ta (chuyện đã xảy ra) khi nhận xét thì việc chỉ trích Lưu Thiện k phải là sai nhưng nếu xét về thế cuộc thì Thiện nên được xem là 1 vị quân chủ biết thời thế, thương yêu con dân của mình, đầu hàng tránh tổn thất về nhân mạng là hợp lí đúng k ?
Nên nếu so sánh các vị quân chủ thời hậu tam quốc thì theo fen Thiện nên xếp ở vị trí gì ? Trong khi tất cả các vị quân chủ còn lại đều k có cái kết có hậu riêng Thiện là người duy nhất có cái kết có hậu nhất thì sao lại k được xếp ở vị trí top ?
Em không chê Lưu Thiện hoàn toàn tệ. So sánh với các quân chủ Trung Hoa nói chung thì còn thiệt nhiều, nhưng vào 20 năm cuối cùng thì Lưu Thiện là người cân bằng nhất. Về chí thì không bằng Tào Mao, giữ nước thì không bằng Tôn Hưu, Tôn Hạo, nhưng về quyền thì không chịu lấn át nhiều cũng như đức độ cũng tương đối cao. Tuy nhiên, cái không thể phủ nhận là tham nhũng vào thời Lưu Thiện hậu Nhiếp chính chỉ lên chứ không giảm.

Khương Duy khi Phí Y và Tưởng Uyển ép hạn chế Bắc phạt cũng chỉ vâng mệnh chứ không dấy binh nổi loạn như Ngụy Diên. Vua nói thì Duy sẽ nghe thôi (vì KD ko có tâm ấy, nếu có đã dẫn binh về diệt Hoàng Hạo lâu rồi), mà Duy có quyền lớn hay bé ở kinh đô thì vẫn sẽ Bắc phạt, nên tốt nhất là nghe theo Khương Duy nhưng vẫn hạn chế Bắc phạt. Dĩ nhiên, mắt nhìn người của Lưu Thiện không được như Lưu Bị nên suy xét như thế này sẽ luôn khập khiễng ít nhiều, đây là điều ko tránh được.
 
Em không chê Lưu Thiện hoàn toàn tệ. So sánh với các quân chủ Trung Hoa nói chung thì còn thiệt nhiều, nhưng vào 20 năm cuối cùng thì Lưu Thiện là người cân bằng nhất. Về chí thì không bằng Tào Mao, giữ nước thì không bằng Tôn Hưu, Tôn Hạo, nhưng về quyền thì không chịu lấn át nhiều cũng như đức độ cũng tương đối cao. Tuy nhiên, cái không thể phủ nhận là tham nhũng vào thời Lưu Thiện hậu Nhiếp chính chỉ lên chứ không giảm.
Cái này thì cũng k đồng ý với quan điểm của fen lắm.
- Fen bảo về chí thì thua Tào Mao.
Ở vị trí của Lưu Thiện thì Thiện cần lập chí chống lại ai ? Tưởng Uyển hay Phí Y hay Khương Duy ?
Thiện chỉ bị khống chế về quyền lực chứ k bị tước quyền lực như họ Tào bị họ Tư Mã coi là bù nhìn. Nên bảo Thiện thua chí của Mao thì k có căn cứ. Nếu mà nhận định Thiện cần lập chí là minh chủ lấy lại quyền lực thì cần có góc nhìn về vấn đề sau
Khi GCL cầm quyền -> hao tổn biết bao nhiên quốc lực, con em đất Thục ra Kỳ Sơn 6 lần nhưng đều thất bại quay về. Nên nhớ cái bóng của GCL ở Thục rất là lớn. Và họ Lưu không phải là chủ nhân của đất Thục từ xưa. Vậy có thể hiểu tại sao Thiện có ý đồ chủ hòa mà không phải chủ chiến -> Cũng xem như là nhận được cái yêu dân như con của Bị
Tưởng Uyển -> Được GCL chỉ định là người thừa kế -> Nắm thực quyền sau khi GCL mất -> Cái bóng của GCL quá lớn làm sao mà đoạt quyền ?
Phí Y -> Phái chủ hòa -> Phù hợp với tâm ý của Thiện -> Thiện cũng có 1 con bài Hoàng Hạo như fenci nói ở lúc này
Khương Duy -> Phái chủ chiến - Ko phù hợp với tâm ý -> Hao quốc lực nhưng không giành được thành công -> không ở trung tâm quyền lực -> Lúc này ở gần vua Hạo cũng đã bắt đầu có thực quyền lại là cận thần của Vua + phái chủ hòa phù hợp mục đích của Thiện.
Đúng như fen nói Thiện nuôi 1 con chó nhưng không quản được con chó đó là lỗi của Thiện. Nhưng chả phải ý đồ của Thiện cũng chính là giữ đất của cha ông giữ bờ cõi và tránh đổ máu hay sao ?
- Fen bảo về giữ nước thì không = Tôn Hưu, Tôn Hạo.
Cũng không đồng ý lắm. Thật ra Thiện giữ đất đai của cha ông cũng không mất lãnh thổ (không đưa ra các quyết sách làm mất đi lãnh thổ)
Còn nếu xét về việc Thục đầu hàng trước Ngô thì cũng không đúng lắm vì xét về vị trí địa lý cũng như tính chiến lược của Ngụy - Tấn chứ không thể so sánh vì mất nước sau nên giữ nước tốt hơn được

Còn về vấn đề tham nhũng của Thục hơn hẳn Ngô (không tính Ngụy vào vì lúc này Tào - Ngụy chỉ là bù nhìn thôi) thì M cũng chưa rõ ràng lắm. Nếu fenci có nguồn tài liệu vui lòng dẫn chứng. Cám ơn

P/s: theo quan điểm cá nhân thì việc thất bại của Thục chỉ là vấn đề thời gian sau khi Vũ Râu làm mất Kinh Châu thôi
 
Cái này thì cũng k đồng ý với quan điểm của fen lắm.
- Fen bảo về chí thì thua Tào Mao.
Ở vị trí của Lưu Thiện thì Thiện cần lập chí chống lại ai ? Tưởng Uyển hay Phí Y hay Khương Duy ?
Thiện chỉ bị khống chế về quyền lực chứ k bị tước quyền lực như họ Tào bị họ Tư Mã coi là bù nhìn. Nên bảo Thiện thua chí của Mao thì k có căn cứ. Nếu mà nhận định Thiện cần lập chí là minh chủ lấy lại quyền lực thì cần có góc nhìn về vấn đề sau
Khi GCL cầm quyền -> hao tổn biết bao nhiên quốc lực, con em đất Thục ra Kỳ Sơn 6 lần nhưng đều thất bại quay về. Nên nhớ cái bóng của GCL ở Thục rất là lớn. Và họ Lưu không phải là chủ nhân của đất Thục từ xưa. Vậy có thể hiểu tại sao Thiện có ý đồ chủ hòa mà không phải chủ chiến -> Cũng xem như là nhận được cái yêu dân như con của Bị
Tưởng Uyển -> Được GCL chỉ định là người thừa kế -> Nắm thực quyền sau khi GCL mất -> Cái bóng của GCL quá lớn làm sao mà đoạt quyền ?
Phí Y -> Phái chủ hòa -> Phù hợp với tâm ý của Thiện -> Thiện cũng có 1 con bài Hoàng Hạo như fenci nói ở lúc này
Khương Duy -> Phái chủ chiến - Ko phù hợp với tâm ý -> Hao quốc lực nhưng không giành được thành công -> không ở trung tâm quyền lực -> Lúc này ở gần vua Hạo cũng đã bắt đầu có thực quyền lại là cận thần của Vua + phái chủ hòa phù hợp mục đích của Thiện.
Đúng như fen nói Thiện nuôi 1 con chó nhưng không quản được con chó đó là lỗi của Thiện. Nhưng chả phải ý đồ của Thiện cũng chính là giữ đất của cha ông giữ bờ cõi và tránh đổ máu hay sao ?
- Fen bảo về giữ nước thì không = Tôn Hưu, Tôn Hạo.
Cũng không đồng ý lắm. Thật ra Thiện giữ đất đai của cha ông cũng không mất lãnh thổ (không đưa ra các quyết sách làm mất đi lãnh thổ)
Còn nếu xét về việc Thục đầu hàng trước Ngô thì cũng không đúng lắm vì xét về vị trí địa lý cũng như tính chiến lược của Ngụy - Tấn chứ không thể so sánh vì mất nước sau nên giữ nước tốt hơn được

Còn về vấn đề tham nhũng của Thục hơn hẳn Ngô (không tính Ngụy vào vì lúc này Tào - Ngụy chỉ là bù nhìn thôi) thì M cũng chưa rõ ràng lắm. Nếu fenci có nguồn tài liệu vui lòng dẫn chứng. Cám ơn

P/s: theo quan điểm cá nhân thì việc thất bại của Thục chỉ là vấn đề thời gian sau khi Vũ Râu làm mất Kinh Châu thôi
Đó là quan điểm của fen. Việc Thục thua là tất yếu nhưng có những lý do chắc chắn để khẳng định Lưu Thiện không phải một vị quân chủ tốt, chỉ là các quan lại Thục Hán khi ấy chưa suy đồi tới mức kinh tế lùi sâu mà thôi (vì mất kinh tế là những kẻ này cũng mất cái để ăn). Đây là từ lời của một người đã đọc nhiều hơn em:

Chúng ta biết Lưu Thiện muốn mở rộng hậu cung, không được biết đến vì bất cứ điều gì ngoài "thưởng ngoạn", không phản đối việc tàn sát gia đình của Ngụy Diên chỉ để Dương Nghi [kẻ hưởng ứng đầu tiên trong chuyện này] bày tỏ mong muốn phản lại mình sau này và bổ nhiệm các viên quan tham nhũng là Trần Chi và Hoàng Hạo. Tất cả những điều này cho chúng ta một hình ảnh khá rõ ràng về con người của ông ta.

Ngoài ra, ông ta không nghĩ đến việc thành lập một bộ phận ghi chép lịch sử nên ông ta phần nào phải chịu trách nhiệm cho việc thiếu nguồn tài liệu về Thục Hán.

Thêm vào đó, thật buồn cười khi Lưu Thiện chỉ nhận ra sự vô ích của chiến tranh sau 40 năm hưởng lạc trên sự đau khổ của những người lính của ông ta khi mà quân đội của Đặng Ngải đã ở dưới chân tường nhà mình.

Tam Quốc Chí cũng ghi rõ rằng Lưu Thiện vì nghe Hoàng Hạo và đám pháp sư dỏm mà không chuẩn bị kỹ càng trước khi Chung - Đặng đánh Thục mặc cho lá thư từ Khương Duy, là 1 phần dẫn tới sự thất bại của Thục. Giữ nước chắc chắn thua Tôn Hạo bởi Thục mất chỉ trong 1 tháng (Thiện ko đầu hàng thì cũng mất) trong khi Tấn phát động chiến dịch phải gần nửa năm trước khi Ngô sụp đổ, đó là chưa kể Tôn Hạo đã từng đuổi được quân Tấn ra khỏi Giao Chỉ.

Chí không bằng Tào Mao là bởi dùng bọn hoạn quan, quan tham để gây dựng thế lực cho mình, để chúng nó cai quản đất nước cho mình tới mức lũng đoạn triều chính. Tới Tôn Hưu còn trừ Tôn Lâm, chẳng lẽ Hạo không phải Nhiếp chính mà Thiện còn sợ với danh của mình lại trừ không được? Đấy chỉ là vì tin nó mà không muốn trừ thôi. Trong các bậc quân vương được đời sau ca tụng, có bao nhiêu người tin dùng hoạn quan tới độ ấy?
 
Đó là quan điểm của fen. Việc Thục thua là tất yếu nhưng có những lý do chắc chắn để khẳng định Lưu Thiện không phải một vị quân chủ tốt, chỉ là các quan lại Thục Hán khi ấy chưa suy đồi tới mức kinh tế lùi sâu mà thôi (vì mất kinh tế là những kẻ này cũng mất cái để ăn). Đây là từ lời của một người đã đọc nhiều hơn em:



Tam Quốc Chí cũng ghi rõ rằng Lưu Thiện vì nghe Hoàng Hạo và đám pháp sư dỏm mà không chuẩn bị kỹ càng trước khi Chung - Đặng đánh Thục mặc cho lá thư từ Khương Duy, là 1 phần dẫn tới sự thất bại của Thục. Giữ nước chắc chắn thua Tôn Hạo bởi Thục mất chỉ trong 1 tháng (Thiện ko đầu hàng thì cũng mất) trong khi Tấn phát động chiến dịch phải gần nửa năm trước khi Ngô sụp đổ, đó là chưa kể Tôn Hạo đã từng đuổi được quân Tấn ra khỏi Giao Chỉ.

Chí không bằng Tào Mao là bởi dùng bọn hoạn quan, quan tham để gây dựng thế lực cho mình, để chúng nó cai quản đất nước cho mình tới mức lũng đoạn triều chính. Tới Tôn Hưu còn trừ Tôn Lâm, chẳng lẽ Hạo không phải Nhiếp chính mà Thiện còn sợ với danh của mình lại trừ không được? Đấy chỉ là vì tin nó mà không muốn trừ thôi. Trong các bậc quân vương được đời sau ca tụng, có bao nhiêu người tin dùng hoạn quan tới độ ấy?

Fen lập luận rằng các bình luận của M là quan điểm cá nhân. M đồng ý ! Vậy lập luận của fen là dựa vào quan điểm nào ? Nó có phải quan điểm cá nhân không ? Hay trích dẫn từ nguồn nào ?
Người đã đọc nhiều hơn fen thì có danh có tiếng hay cũng chỉ là thế nhân bình về Tam quốc ?
Và cho hỏi thêm về các lý do chắc chắn "để khẳng định Lưu Thiện không phải một vị quân chủ tốt" đó là cái gì ?
Có phải là "Lưu Thiện vì nghe Hoàng Hạo và đám pháp sư dỏm mà không chuẩn bị kỹ càng trước khi Chung - Đặng đánh Thục mặc cho lá thư từ Khương Duy, là 1 phần dẫn tới sự thất bại của Thục" chỉ vì 1 câu đó -> "nhưng có những lý do chắc chắn để khẳng định Lưu Thiện không phải một vị quân chủ tốt" ?

Vậy fen có thể phản bác lập luận là Lưu Thiện từ ban đầu đã muốn hoàn hoãn chiến tranh không muốn đổ máu ?
Dẫn chứng nào cho thấy việc Thiện chỉ hối hận khi Ngãi đem quân tới dưới chân thành mà không phải ngay từ ban đầu Thiện đã không muốn chiến tranh ?

Theo quan điểm của M đã phản bác ở trên việc lấy thời gian thất bại hay thời gian đầu hàng nó không nói lên được ý nghĩa gì vì đó là vị trí địa lý - đặc thù chiến lược của các nước nên rất khó phân định rằng ai hơn ai !!!


Giải thích cho lập luận LT chỉ tin vào hoạn quan. Như M đã bàn ở trên, LT sinh ra đã không có bất kì sự trợ giúp nào để nắm được tự thân quyền lực. Quyền lực nhà Thục Hán lúc nào cũng nắm trong tay các đại thần. LT có ai để chống lưng ? Nếu nói 1 câu không ngoa GCL muốn phản thì ông đã có thể làm quân chủ rồi chứ không phải là bề tôi. Chưa kể triều đình Thục Hán như ý nghĩa lúc nào nó cũng có sự phân biệt giữa Thục và Hán thì việc tin dùng hoạn quan âu cũng à 1 điều dễ hiểu. Còn fen bảo Tào Mao lập chí lớn để cai quản đất nước cho mình thì M cũng không đồng ý. Ai cũng hiểu ở giai đoạn này Tào - Ngụy chỉ là bù nhìn nên có chăng thì họ Tào chỉ lập chí giành lại quyền lực của mình và họ Tào cũng còn có nhiều người chứ Lưu, Quan, Trương còn lại ai ?

Nói theo 1 góc độ khác trong 3 nhà có ai có thể có cái kết hậu như LT ? Chỉ có LT là có kết cục hậu nhất. Vậy ai khẳng định không có cái "trí" trong quá trình đấy ?
Có thể Tào Mao có "chí" cho mục đích giành lại quyền lực - đấu tranh
Thì cũng có thể Lưu Thiện có "chí" khác khi đã nhìn ra được thế cục trên bàn cờ và chấp nhận điều đó thì sao ?


Thêm 1 lập luận nữa của fen lại thiếu logic. Xin nhắc lại LT chỉ nên so sánh với các quân chủ thời hậu tam quốc không thể có cửa so sánh các quân chủ được hậu thế ca tụng nên đừng mang LT đi so sánh với các bậc tiền nhân hay hậu nhân được hậu thế ngưỡng mộ

P/s: cơ mà nếu đem a Thiện đi so với a Duệ thì a Duệ > a Thiện à nha

WdRvENZ.gif
 
quan điểm cá nhân nhận thấy Thiện là đứa thông minh nhất trong số quân chủ 3 nhà. Biết chắc kèo k lật bàn được thì giả ngu mà hưởng thụ thôi. Cố sống cố chết để làm gì cũng k có ý nghĩa. Vừa giúp con dân tránh khỏi hi sinh vừa bảo vệ được huyết thống lưu gia
uL3AQGm.gif
Quan điểm này sai rồi. Tư Mã Viêm đối xử với họ Tào, Tôn, Lưu đều rất tốt. Tào Hoán dâng biểu không cần xưng thần. Dù Lưu Thiện ngu thật hay giả ngu cũng đều được hậu đãi thôi.
 
Quan điểm này sai rồi. Tư Mã Viêm đối xử với họ Tào, Tôn, Lưu đều rất tốt. Tào Hoán dâng biểu không cần xưng thần. Dù Lưu Thiện ngu thật hay giả ngu cũng đều được hậu đãi thôi.
Lul vậy mà 2 nhà kia tuyệt hậu còn mỗi a Thiện thì phè phỡn
l76HxeV.gif


Edit: K phải tuyệt hậu nhưng cũng k có kết hậu được phè phỡn như A Thiện
Còn riêng về nhà họ Tào thì dĩ nhiên họ Tư Mã dẫu sao cũng phải có chút ít thiện cảm hơn dù sao cũng là Tiếm ngôi mà
 
Sửa lần cuối:
Quan điểm này sai rồi. Tư Mã Viêm đối xử với họ Tào, Tôn, Lưu đều rất tốt. Tào Hoán dâng biểu không cần xưng thần. Dù Lưu Thiện ngu thật hay giả ngu cũng đều được hậu đãi thôi.
Chúng ta chưa bàn tới đúng hay là sai
TMV đối xử với họ Tào, Tôn, Lưu đều rất tốt -> đúng -> nhưng đó là cái thế. Ở vị thế của người thắng cuộc khi tất cả đã nắm trong tay tại sao phải đối xử tệ bạc với người quy hàng mình ?
Tào Hoán dâng biểu không cần xưng thần -> Nên nhớ họ Tư Mã xuất thân là bề tôi của họ Tào. Sau này là tiếm ngôi -> Vậy "ban" cho 1 ân huệ để thể hiện ra mình là 1 vị minh chủ lòng dạ rộng rãi hà cớ chi lại không làm ?
Dù Thiện ngu hay giả ngu thì cũng được hậu đãi -> Đúng nhưng cũng sai !
Hãy so sánh với Tôn Hạo -> đều là hàng thần -> Nhưng Thiện sống phóng túng khoái hoạt, rượu thịt vui vẻ tới mức "quên luôn đất Thục" còn Hạo thì sao ? 1 cái được phong Công 1 cái được phong Hầu cũng nói lên sự không công bằng rồi. Chưa kể có khả năng Hạo còn bị giám sát từ chính quyền khi số lượng quan lại của Ngô khi hàng Tấn cũng không ít. Chưa nói tới việc thọ mệnh của 2 người cũng khá chênh lệch ~ 20 năm vậy cũng nhìn ra được 1 phần cuộc sống của 2 người có khác biệt ra sao

Vậy có thể Thiện đã sai với tiên đế nhưng chưa hẳn ông sai với bản thân, với bách tính của mình
Còn Tôn Hạo ? Bị đánh giá là 1 bạo quân, giết hại trung lương vậy thì chưa biết ông có đúng với bản thân mình hay tiên đế không nhưng ông đã không được lòng dân, lòng các vị quan rồi
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Relight,
Người trả lời cuối
tester_321,
Trả lời
469
Lượt xem
43.295
Quay lại
Lên đầu trang