[Hồi Ký] Mưa...

Chap 40
---------------
Kéo rèm cửa, bầu trời hôm nay âm u hơn hôm qua, hôm qua nó có nghe vài người nói rằng áp thấp nhiệt đớt hôm nay đổ bộ, Hạ Long chịu ảnh hưởng gián tiếp thôi… Mưa cũng tốt, hợp với tâm trạng của nó lúc này, nó với tay mở cửa sổ, không khí oi ả hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một luồng gió mát mẻ thổi vào. Nó châm điếu thuốc, ngồi trên cái ghế salon ngồi hướng ra cửa… Có tiếng rục rịch từ phía sau giường, nó quay ra thấy chị đang nhăn mặt, kéo cái chăn lên che mặt

-Ưmm..Nam dậy sớm thế, kém rèm vào đi, chói mắt em

-Chị dậy thôi, hơn 8h sáng rồi

Chị từ từ mở mắt, mặt vẫn nhăn lại nhìn ra bên ngoài rồi lại kéo chăn lên che mặt, phụng phịu

-Ứ, trời mưa mà đi ngủ đi, lên đây em ôm

-Thôi chị dậy đi, tối qua em không ăn gì, bia vào say giờ cồn ruột đói rồi

Nó không thấy chị trả lời nữa, nó cũng quay lại ngồi hút nốt điếu thuốc. Cầm cái điện thoại trên tay, nó vẫn không thấy cuộc gọi, tin nhắn nào từ em… Nó chán nản, bấm tắt nguồn điện thoại luôn, từ tối qua đến giờ, nó không về khách sạn mà ở lại nhà chị, nó và chị nói chuyện đến tận gần sáng, chỉ khi nó nghe thấy tiếng thở đều của chị thì mới thôi. Tối qua cũng có vài lần chị chủ động với nó nhưng nó cương quyết nói không. Nó không muốn có lỗi với em và làm khổ chị, mặc dù nó biết chị tự nguyện cũng sẽ chẳng ân hận về những chuyện chị đã làm đâu.

Hút xong điếu thuốc, nó kéo rèm cửa lại để chị ngủ rồi mò sang phòng wc rửa qua cái mặt và tắm. Người ngợm nó hôi rình, mùi bia rượu lẫn lộn. Nước xả từ vòi xuống khiến nó hơi rùng mình chút xíu, nhưng sau đó lại khiến nó thoải mái hơn, nó quen tắm nước lạnh rồi, từ bé đến giờ mùa đông nó cũng tắm nước lanh, chỉ hôm nào trời quá rét nó mới dùng nước ấm. Mẹ nó và em cũng vài lần nhắc nhở nó về việc này sau khi sức khỏe của nó yếu đi từ vụ tai nạn, nó cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện, chứ thói quen thì chẳng bỏ được…

Phòng tắm của chị khá thơm và ngăn nắp, hầu hết toàn đồ mĩ phẩm của chị, trong này còn nhiều hơn gấp đôi so với bàn trang điểm của chị. Thảm nào da chị vừa mịn vừa trắng, người chị lại thơm vậy dù chị chẳng dùng nước hoa hay đồ dùng khử mùi nào cả. Tắm xong, nó xuống bếp, tính sẽ làm gì đó để ăn và mang lên phòng cho chị. Ngoài kia trời đã bắt đầu đổ mưa to, từng cơn gió mạnh thổi đến khiến cây xoài trước cửa nhà chị nghiêng ngả.

Nó mở tủ lạnh, cũng khá nhiều đồ ăn chị mua chất đống ở đó, nó để ý phòng bếp của chị sạch sẽ và đặt trên nóc tủ lạnh có khá nhiều cuốn sách dạy nấu ăn. Có vẻ như chị thích nấu ăn và vào bếp, cũng chẳng biết làm gì, nó lấy ra mấy quả trứng, một ít thịt, 3 gói mì và ít rau trong tủ. Làm vậy cho nó nhanh, mì thì nấu sẵn, trứng nó sẽ làm ốp lếp, thịt nó băm và thả vào cùng rau là xong. Vừa ngon vừa dễ làm

Đang băm thịt và lật trứng thì nó thấy chị đi xuống, đôi mắt vẫn lơ mơ vì thiếu ngủ, thấy nó trong bếp, chị chạy đến ôm nó từ đằng sau rồi với với cái mặt ra phía trước

-Nam, hôn em…

-Em đang nấu mà, mà chị nói chỉ hôm qua thôi, giờ trở về đúng quỹ đạo được chưa?

-Qũy đạo gì?

-Mình vẫn là chị em như trước nhé, chị cứ thế này em không quen đâu

-Hmmm, thì Nam cứ bình thường đi, em làm gì kệ em

-Nhưng mà…

-Bao giờ em lấy chồng thì em không thế nữa, cứ kệ em đi, em cứng đầu lắm chẳng ai bảo được em đâu, mà quay đây em bảo – Chị ghé sát tai nó thì thầm

-Há

Nó quay ra, chị nhón chân hôn nhẹ vào môi nó, rồi nở nụ cườ tươi. Nó nhăn cái mặt lại lườm chị

-Chị chẳng giữ lời hứa, hôm qua chị bảo chỉ 1 đêm thôi, sau đó mọi chuyện trở lại bình thường mà?

-Nhưng mà sau đêm qua thì khác, em lại không thích giữ lời hứa nữa

-Thôi chị ra kia ngồi đi, em nấu rồi ăn luôn

Chị bỏ nó ra, lon ton chạy ra mở tủ lấy ra gói cafe, chị đứng đó pha cafe rồi bưng ra bàn. Vừa ngồi chị vừa lấy điện thoại ra xem, chút chút lại ngoảnh ra nhìn nó làm, cười vui vẻ

-Nam đảm quá ha

-Đảm cái gì, nấu mì tôm có gì mà đảm, trẻ con nó còn nấu được

-Nhưng mà thơm quá, lấy cái tạp dề kia mà đeo vào không mỡ bắn bẩn hết áo giờ

-Thôi em làm xong rồi đây..

Nó bưng 2 tô mì nghi ngút khói ra bàn ăn cùng chị, nó đẩy chị bát nhiều hơn mà nó chuẩn bị. Chẳng biết do đói hay là do nó nấu ngon mà mùi thơm nức mũi. Chị ngó ngó sang bát của nó rồi nhân lúc nó ra lấy đũa thìa thì đổi lại cho nó. Nó ra thấy vậy thì nhìn chị, chị cười khì với nó. Khuôn mặt mộc không trang điểm của chị khiến nó thấy chị trẻ con dễ sợ, nhưng vẫn rất xinh đẹp

-Nam ăn đi nè, em không ăn cái này đâu

Chị nói rồi gắp cho nó toàn bộ cái lòng trắng của trứng, chị để lại cái lòng đỏ thôi. Chị khôn thật sự, cái ngon nhất thì ăn, cái không ngon đẩy qua cho nó.

-Mưa gió thế này chắc không đi đâu được rồi, thôi ở nhà với em nhé – Chị nháy mắt nó

-Mưa bão mà, ra đường chúng nó bảo thằng điên mất, mà hôm nay em chi biết ở đây chứ đi đâu được nữa, khách sạn thì không về được…

Nó bỏ lửng câu nói, nó đang nghe lời chị làm một phép thử với em, nhưng đến bây giờ, em vẫn không liên lạc với nó dù nó đã đi cả đêm không về. Chán nản nó buông đôi đũa xuống, thở dài

-Nam cứ bình tĩnh, đã hết ngày đâu, trời đang mưa bão như này, khéo bé Mai đang lo cho Nam lắm đấy chứ

-Hi vọng thế

Nói rồi nó đứng lên mở cửa và bước ra hiên nhà chị, né những giọt mưa đang theo gió hắt vào người nó, nó châm điếu thuốc rồi nhả khói nghi ngút. Chị cũng dọn bát vào rửa, sau đó cầm 2 ly café vừa pha lúc nãy ra đứng cùng nó, đưa cho nó ly cafe, chị đứng nép sau người nó

-Chị đi vào đi, mưa bắn ướt hết giờ

-Không thích, em đứng đây với Nam cho lãng mạn hihi

-Thôi vào đi, em hút nốt điếu thuốc rồi vào

-Thì cho em đứng đây tí, tí vào một thể

Chị nói rồi dụi dụi cái đầu vào lưng nó. Mưa vẫn ngày một lớn hơn, mưa như trút nước, tiếng sấm rền vang chớp nhoáng. Mưa trắng xóa cả bầu trời, nhạt nhòa như muốn tẩy trắng cả nỗi lòng nặng trĩu của nó.

-Chị từng yêu ai chưa?

-Có rồi, chàng trai hoàng hôn – Chị đặt cốc café sang bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy nó

-Nghiêm túc nào, trước đó cơ

-Em có yêu 1 người, nhưng chia tay rồi

-Vì sao?

-Không cãi vã, không phản bội, chỉ im lặng và rời xa nhau, đơn giản với 2 chữ hết yêu

-Vậy chị có buồn không?

-Thựa ra thì anh ta không có yêu em, một tình yêu sinh viên thôi. Nói đúng hơn là anh ta yêu tiền của em, em giống như một món đồ chơi vậy. Chơi chán thì vứt bỏ

-Đừng nói vậy chứ, chị là một cô gái tốt mà?

-Em không tốt đâu Nam ạ, em còn nhiều điều mà Nam chưa biết đâu. Nhưng Nam yên tâm, khi ở cạnh Nam, em sẽ làm mọi điều tốt nhất cho Nam

Nó im lặng, chẳng muốn nói điều gì thêm nữa, chỉ đứng nhìn mưa thôi, gió đang càng to, mưa cũng hắt vào ướt hết cả hiên nhà. Nó kéo tay chị vào trong nhà, vừa ngồi xuống ghế sofa, chợt chị có điện thoại. Chị lấy ra xem, nheo mắt rồi nhìn vào nó như muốn nói gì

-Chị sao vậy?

-Bé Mai gọi em

-Sao chị biết, Mai đâu có lưu số điện thoại của chị

-Gọi Facebook mà

-Vâng thế chị nghe đi

Chị lưỡng lự một lúc rồi cũng ấn trượt để nghe, từ thái độ đến khuôn mặt chị thay đổi chỉ trong chốc lát

-Bé Mai à, chị đây, ui sao mắt sưng thế kia

Chị gọi video, bật loa ngoài cho nó cùng nghe

-Huhu, chị ơi, anh Nam đi cả đêm không về, mưa bão quá em không biết đi tìm ở đâu, em gọi anh thì thuê bao, em lo quá chị ơi hức…hức

Nó ra hiệu cho chị, chị dường như hiểu ý nó

-Thế bé với Nam xuống đây à, nhưng sao lại xuống đây, mà có chuyện gì vậy?

-Vâng hức..hức em với anh ấy xuống hôm qua

-Ừ bé bình tĩnh đi, mà sao Nam lại như vậy?

-Chị ơi, là do em sai, em sĩ diện với bạn bè khiến anh ấy giận hức…hức, anh ấy có ở chỗ chị không ạ

Chị tắt cam, im lặng nhìn nó như muốn hỏi, nó gật đầu nhưng ra hiệu cho chị nói khéo một chút.

-Bé ơi, bé đang ở khách sạn nào, chị đón bé qua nhà chị

-Dạ em đang ở khách sạn xxx, anh Nam có ở đấy đúng không chị huhu

-Không bé ơi, nhưng tối qua chị có gặp Nam, giờ Nam đang ở khách sạn của bạn chị, nãy Nam vừa gọi chị chắc đang chuẩn bị sang đây đó

Nó dơ ngón tay ra hiệu like với chị, chị quá thông minh và hiểu ý nó để nói những lời vừa rồi

-Huhu chị ơi, em muốn gặp anh ấy, chị cho em địa chỉ giờ em qua luôn ạ

-Có tiện không? Trời đang mưa to mà bé

-Dạ được ạ

-Ừ thế em qua số nhà yyy ở khu nhà xxx trên đường Hùng Thắng nhé

Chị tắt máy, rồi quay sang nhìn nó mỉm cười, nó nhìn lại chị nhưng tự dưng nó bối rối

-Nhìn Nam trông buồn cười thế

-À tại chị thông minh quá

-Hihi, em đã nói dấu là dấu, Nam ra hiệu như thế em hiểu ngay mà – Chị cười tươi, ngồi cạnh rồi ôm nó

-Thôi, đừng xưng như vậy nữa, lát quen mồm gọi nhầm thì sao?

-Lát nữa em có công chuyện bên kia rồi, tí bé Mai sang đây em sẽ qua đó, không làm phiền 2 người đâu

-Cảm ơn chị, Hoài Thu, lúc nào cũng là người gỡ rối cho bọn em

-Em đâu có làm không công đâu, trả công em đi – Chị ngước lên nhìn nó

-Thôi bỏ đi, cho em nợ

-Ứ…

Nói rồi chị vít cổ nó xuống hôn, chỉ là chạm môi thôi nhưng khá lâu. Được một lúc thì nó giằng ra

-Lần cuối thôi nhé chị

Chị nhìn nó mỉm cười gật đầu, rời vòng tay của nó, chị tiến vào bếp và pha cafe, nó không hiểu nên hỏi chị

-Sáng vừa uống rồi mà, chị nghiện cafe à?

-Nam cứ để đó, tí nữa sẽ biết vì sao em làm vậy..



Điện thoại chị đổ chuông, nó ngồi ngay ngắn chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi tựa vào sofa

-Bé đến rồi à, đợi chị ra mở cổng

Nói rồi chị với lấy cái túi xách, rồi lấy chìa khóa ấn mở cổng. Đúng là biệt thự hiện đại có khác, cái gì cũng thuộc loại vip. Em chạy ào vào trong nhà, tóc em vẫn còn vương vài giọt mưa, em nhìn thấy nó, chạy ào vào ôm nó

-Anh ơi, huhu, em xin lỗi, em xin lỗi

Nó vẫn ngồi vậy, không cảm xúc gì, cũng không ôm lại em. Chị đứng đó nhìn nó rồi cũng lặng lẽ đi lên phòng, nó nhìn thoáng qua thấy mắt chị đang ướt và ánh lên một nỗi buồn.

-Anh ơi, em xin lỗi anh, anh nói gì đi

-Em muốn anh phải nói gì? – Nó đẩy nhẹ em ra rồi nói

-Em xin lỗi về chuyện hôm qua, thật sự em không cố ý đánh anh huhu

-Em thay đổi rồi Mai Anh ạ, em không còn là Mai Anh mà anh yêu nữa

-Không… không anh ơi huhu hôm qua em phải làm thế, nếu không thì tan vỡ hết

-Tan vỡ?

Em vẫn khóc vào nhào vào ôm nó, nhưng những từ em nói, rất khó hiểu và nó chẳng thể hiểu được. Nó đang muốn hỏi em về chuyện hôm qua, tan vỡ là sao? Việc đó thì có liên quan gì đến việc em thay đổi thái độ chóng mặt như vậy. Càng lúc nó càng nóng lòng, em vẫn ngồi đó khóc mà không trả lời khiến nó phát bực

-Tan vỡ? Tan vỡ nghĩa là sao? Em nói đi, chuyện hôm qua sao em lại có thái độ như vậy – Nó lắc mạnh bờ vai của em, em thấy nó gắt lên thì sững sờ rồi òa khóc to hơn…

-Nam, bình tĩnh – Chị đi xuống cầu thang nhìn nó, lắc đầu. Lúc này chị đã thay đồ và trang điểm, chắc có lẽ chị sẽ đi đâu đó thật, và dành không gian thoải mái cho nó

-2 đứa nghe chị, có gì nói chuyện bình tĩnh và giải thích cho nhau nghe. Chuyện hôm qua chị biết rồi, Nam cũng có cái đúng mà có cái sai, nhưng sai nhiều hơn là bé Mai đó… Nhưng chị tin bé Mai có nỗi khổ mới như vậy. Giờ không phải là lúc trách móc nhau đâu, hãy ngồi và lắng nghe nhau giải thích nhé

-Chị có việc ra ngoài, 2 đứa cứ nói chuyện thoải mái đi, tầm 11h chị về, 2 đứa ở lại đây ăn cơm với chị luôn

Nó nhìn chị gật đầu, em thì cứ ôm lấy nó khóc nức nở. Chị chỉ cười buồn với nó rồi xuống gara luôn… Trời bên ngoài đã ngớt mưa đi một chút.. Chị nói đúng, có lẽ nó nên mềm mỏng hơn, cái tính nóng nẩy thiếu suy nghĩ của nó cũng đã hại nó biết bao nhiêu lần rồi. Nó vòng tay qua ôm em, vỗ về

-Thôi nín đi, đừng khóc nữa, nín đi…

-Huhu anh ơi, em sai rồi, đáng lẽ ra em không nên đưa anh đến đó

-Lũ bạn đó của em, không có một đứa nào tử tế đâu, sao em có thể chơi được với những loại người như vậy?

-Huhu bố mẹ chúng nó chơi thân với bố mẹ em, em chơi với chúng nó từ nhỏ mà… Chúng nó như vậy nhưng tốt với em lắm. hức… hức chuyện hôm qua, là do em muốn tốt cho anh

-Tốt cho anh? Em thấy chúng nó hành xử như vậy, mà em nói em muốn tốt cho anh?

-Anh biết không? Em phải làm như vậy, em sợ chuyện đến tai bố mẹ nó, rồi đến tai bố mẹ em… Huhu em sợ mẹ biết sẽ lập tức đưa em sang bên đó… Huhu em sợ mất anh, em không muốn rời xa anh, em xin lỗi…

Từng giọt nước mắt thẫm đẫm trên vai nó, em nghẹn lại giải thích cho nó. Nhìn em bây giờ mới đúng là người yêu của nó, là Mai Anh của nó. Nó vỗ về an ủi em, tình yêu của nó với em, vẫn giống như một bông hoa hướng dương hướng đến ánh nắng, nó vẫn đẹp vô cùng. Có lẽ thái độ của em hôm qua, rồi thái độ của đám bạn em vô hình gây cho nó một vài suy nghĩ. Câu hỏi của thằng tóc bạch kim ấy, nó có gì để yêu em, nó trả lời rằng nó có tình yêu với em. Đúng! Tình yêu với em trong nó vẫn đang cháy bỏng, nó yêu em bất chấp bản thân nó, nó có thể chịu đau, chịu khổ nhưng nhất định mang lại những điều tốt đẹp cho em. Nhưng chỉ bằng tình yêu thì làm được gì, nó và em ở 2 thế giới khác nhau, em sống trong nhung lụa từ bé, còn nó phải lo toan nhiều điều. Cuộc sống này khắc nghiệt thật đấy, người có vật chất thì lại thiếu tình cảm, người dư tình cảm thì lại thiếu vật chất…

Ngẫm lại thời gian qua, khi nó đã trải qua nhiều chuyện, nó vẫn luôn muốn em ở bên nó nhưng đã bao giờ nó lo được cho em cái gì đâu.. Em lo cho nó từ việc nhỏ nhất đến việc chạy vạy để nó thoát khỏi cái vụ việc kia, bao nhiêu đêm em ngủ gật để trông nó học cũng chỉ mong nó đỗ đạt, rồi đi theo con đường học hành thành người, nếu như không có em, với bản tính của nó thì chắc giờ nó đang ở một nơi xa nào đó, khắc lên người vài hình xăm vớ vẩn và trở thành một thằng du côn, giang hồ vất vưởng

Nó ích kỉ, nó chỉ nghĩ cho bản thân nó mà chẳng hề nghĩ đến em… Em bắt nó xin lỗi thằng kia chỉ vì muốn tốt cho chuyện 2 đứa. Nếu thằng kia đem chuyện này nói với bố mẹ em, chắc bố mẹ em sẽ lập tức đưa em đi. Có thể lắm chứ, vì chính thằng đó cũng thích em mà, chuyện thằng Hiếu còn chưa nguôi, giờ lại đến chuyện này. Tự dưng nó thấy nó ngu quá, chị nói nó bốc đồng thực không sai… Nếu lúc đó nó bình tĩnh và suy xét nhiều hơn thì mọi chuyện đã được giải quyết yên ổn. Những cái gật đầu của các vị khách tối qua như cảm thông với nó vì những việc nó đã làm thôi, có thể người ta gọi đó là chính nghĩa, là anh hùng. Còn đối với em, nó đang tự giết cái tình yêu mà em mất bao nhiêu công sức để vun vén cùng nó… Nó sai rồi, trong chuyện này nó sai thật rồi.

Nó đẩy em ra, rồi đặt một nụ hôn vào môi em. Em vẫn hơi ngạc nhiên trước hành động của nó, nhưng chỉ vài giây sau cũng từ từ nhắm mắt hưởng ứng cho nó. Em và nó đang đi du lịch, đang đến cái nơi mà 2 đứa đã hẹn thề và có kỉ niệm đầu tiên. Là món quà tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày học tập mệt mỏi và kết quả tốt trong kì thi cơ mà. Tại sao chỉ vì một phút chó tính của nó, mà khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy… Nó thấy ghét bản thân nó, nhìn Mai Anh của nó sưng hết mắt sau một đêm chờ đợi, nó thấy thương em quá…

-Mai Anh của anh, anh sai rất nhiều, anh đã làm những điều có lỗi với em. Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh

Rời môi em ra, nó gạt bỏ giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt đang dần làm mờ đi dòng macara. Em lắc đầu nguây nguẩy rồi lại ôm nó

-Những việc hôm qua anh làm là đúng, thằng Kiên nó xứng đáng bị như vậy… Chỉ là em mong rằng sau này anh phải trưởng thành và suy xét trước khi hành động. Nhỡ em không ở bên anh nữa, anh cứ như vậy sao em yên tâm được, hức…hức

-Sao em lại nói vậy, em phải đi đâu sao?

Nó đẩy em ra, tròn xoe mắt

-Em đang nói ví dụ mà, sao cứ phải cuống lên thế

Em bật cười với nó, nhưng đôi mắt em hình như đang phản bội em, nó có cảm giác hình như em đang gắng gượng để nói dối nó.

-Mai Anh, đừng rời xa anh nhé, anh yêu em rất nhiều

-Dạ em cũng yêu anh…

Mưa đã ngớt hẳn, thời tiết Hạ Long thật biết cách trêu đùa người khác, gạt bỏ những đám mây đen, trời bỗng trong xanh trở lại, từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua đám lá cây xoài vừa nghiêng ngả vì gió trước cửa nhà chị.… Liệu chúng ta đã bình yên trở lại được chưa em?
 
Chap 41:
-----------------
Vậy là nó và em lại trở lại bình thường, dường như sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nó càng yêu em nhiều hơn. 11h trưa, chị về và xách bao nhiêu là thức ăn, em thì chạy ra đỡ cho chị, vẻ mặt tươi cười lắm dù vẫn còn lấm lem bởi nước mắt. Chị hơi ngạc nhiên chút, đánh ánh mắt sang bên nó, nó chỉ gật đầu như nói với chị rằng mọi chuyện đã xong rồi. Một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt chị, nhưng nó và chị đều hiểu rằng chuyện của nó với chị chỉ có 2 người biết thôi, dù mãi đến tận sau này, chị vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho nó và giúp đỡ nó rất nhiều trong cuộc sống…

Bữa cơm ấy chị ít nói hơn, chỉ hỏi em một vài điều và dành cho nó một vài lời khuyên trong chuyện tình cảm, cách ứng xử và cách kiềm chế cảm xúc khi đứng trước mọi chuyện. Chị nói như đang giống một người chỉ khuyên bảo em. Trên khuôn mặt chị không hề biểu lộ một chút nào cảm xúc thân thương với nó và chị luôn giữ khoảng cách. Sau này chị nói rằng em rất tinh ý, nếu chị không làm vậy thì em sẽ dần dà đoán ra được chị có tình cảm với nó. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ rất rối và ảnh hưởng nhiều đến nó.

Nó chào chị và về khách sạn cùng em, phòng đã được nhân viên dọn lại trông như mới, anh Hùng gặp nó thì hỏi han về chuyện tối qua, nó chỉ dạ vâng cho xong chuyện. Em thì hôm nay đã nói chuyện lễ phép hơn với anh Hùng. Có lẽ sau chuyện ấy, em cũng nhận thức được sự khó chịu của nó khi em thay đổi. Đứng trên ban công, em dơ điện thoại ra chụp ảnh, em kéo nó vào chụp chung mặc dù nó là người không thích chụp ảnh cũng như đăng ảnh lên mạng xã hội.

-Em này, tại sao hôm qua em lại thay đổi như vậy

-Em nghĩ sau khi thi tốt nghiệp xong rồi, em muốn thay đổi bản thân mình một chút

-Em thay đổi nhanh quá anh không quen, cứ như là em chỉ đợi ngày này để bung ra ý

-Hì hì nếu em biết chồng không thích thì em đã không làm vậy

-Anh vẫn thích em như trước hơn, nhẹ nhàng, hiền lành và yêu anh

Em tiến đến ôm nhẹ nó từ đằng sau, em nói em thích ôm nó từ đằng sau, vì như vậy giống như nó đang che chở cho em vậy.

-Anh này, sao người anh thơm vậy?

-Thơm là sao?

-Mùi này là mùi phụ nữ, nói đi, hôm qua anh đã làm gì hả?

Em xoay người nó lại, nó thấy em đang ghen cũng hơi chột dạ. Có khi nào em biết tối qua nó đã ở với chị không? Nó vẫn giữ bình tĩnh, cúi xuống ngửi cái áo của nó. Nó chẳng cảm nhận được mùi gì cả, hôi rình cả lên

-Em phải đi khám mũi thôi, người anh hôi rình từ hôm qua chưa thay quần áo, mà em ngửi được mùi phụ nữ thì anh cũng chịu – Nó nở một nụ cười tươi và nói mạch lạc, bởi em rất tinh ý nếu đã có ý nghi ngờ nó

-Hôm qua anh ở đâu? Anh ở khách sạn nào?

Nó đứng hình, nó và chị thống nhất bảo nó ở khách sạn nhưng chỉ nói vậy thôi chứ có nói tên khách sạn đâu. Nó đang bối rối thì em lườm nó rồi hỏi tiếp

-Sao anh không trả lời? em hỏi anh ở khách sạn nào?

Đúng rồi, trước đây nó với thằng Hưng xuống đây có ở một nhà nghỉ tên xxx, nó nảy số định nói với em nhưng khựng lại. Em đang nghi ngờ với thái độ của nó, giờ nó nói ra sẽ bị em hỏi tiếp và bắt thóp. Nó bình tĩnh lại, nở nụ cười rồi kéo nhẹ em lại ôm em, nó nói nhỏ

-Anh ở nhà nghỉ xxx, hôm qua anh và chị uống bia ở bãi biển rồi chị đưa anh về đó. Hình như là nhà nghỉ của người quen chị

-Vậy sao trên người anh có mùi phụ nữ?

-Anh đâu biết được, có thể là mùi của chị, hôm qua anh ngồi cạnh chị mà?

-Anh thì nói dối giỏi lắm, chả biết đâu mà lần, hứ

-Thôi không ghen nữa, lát nữa đi tắm biển đi, trời đẹp thế này

-Không thèm – Em vẫn phụng phịu dỗi nó, đánh liều nó bế thốc em lên, rồi đưa em vào phòng tắm trước sự ngạc nhiên của em

-Người anh bẩn quá mà tay anh đau, ở đây có cái bồn tắm đẹp nhờ, mình tắm chung đi – Nó hôn nhẹ môi em, nháy mắt với em một cái, bộ mặt hết sức dâm dê

Em đỏ mặt nhưng không nói gì, chỉ bấu vào cổ nó rồi nép vào ngực nó

-Đáng ghét



2 ngày cuối ở Hạ Long, nó dành toàn bộ thời gian cho em để kì nghỉ này trở lại với đúng ý nghĩa của nó. Nó đưa em đi chùa Cái Bầu nơi mà chị đã đưa nó đi, rồi đi khám phá ăn uống khắp Hạ Long, em cũng để anh Hùng đi thăm người thân 2 ngày, nó và em sẽ thuê xe máy để đi cho thoải mái… Ngày cuối cùng ở Hạ Long, nó và em mua chút đồ sang nhà chị ăn uống, nhưng do vui quá nên uống khá nhiều rượu khiến cho sáng hôm sau mới có thể về được. Đêm cuối ở Hạ Long, nó cùng em ở lại luôn nhà chị, chị cũng xin nghỉ 1 ngày để ở nhà với 2 đứa. Trời gần khuya, em đã ngủ li bì vì lúc tối uống với chị khá nhiều, nó tỉnh dậy giữa đêm, ngó thấy đã gần 2h sáng, cũng hơi tức bụng. Nhẹ nhàng kéo chăn cho em, tăng nhiệt độ điều hòa lên. Nó bước xuống tầng 1 để uống nước và hút thuốc

Nó là một người sống nội tâm, bên ngoài nó cởi mở nhưng những lúc buồn lại chỉ thích một mình gặm nhấm. Nó thích màu đen và sự yên tĩnh của màn đêm, đang rít từng hơi thuốc, ngắm nhìn vườn hoa mà chị tự tay trồng bên cạnh nhà. Một vòng tay ôm nó thật chặt từ đằng sau

-Em dậy làm gì thế không ngủ thêm đi



-Nay lại thích chơi trò im lặng à, lạnh thế này xuống đây làm gì?



-Này…

Nó tính quay lại thì vòng tay ấy xiết chặt nó hơn

-Ước gì em được như bé Mai, được anh quan tâm chăm sóc như thế

Một giọng buồn tủi vang lên, là chị, sao chị giờ này chưa ngủ mà lại xuống đây. Nó im lặng nhưng cũng chẳng gỡ tay chị ra, thôi thì đêm cuối ở Hạ Long, nó để chị thoải mái vậy

-Nam ơi, em yêu anh lắm – Chị áp má vào lưng nó, thủ thỉ từng chữ nhưng rất nhỏ, nếu không có sự yên tĩnh của màn đêm thì nó chẳng thế nào mà nghe rõ được

-Haizz, rồi chị sẽ gặp người xứng đáng với chị, một cô gái như chị sẽ không thiếu người thành đạt, tốt đẹp và yêu thương chị đâu

-Em biết, xung quanh em rất nhiều người như anh nói, nhưng chẳng biết tại sao em chỉ rung động với anh thôi. Sau nụ hôn ngày đó trên bãi biển, em đã yêu anh rồi. Mà em chẳng dám bày tỏ cũng như là gọi cho anh, em biết em chỉ là người đến sau thôi

Nó thấy ướt ướt đằng sau lưng nó, nhưng giọng của chị lại chẳng như là chị đang khóc. Nó kéo tay chị ra khỏi bụng nó, xoay người nhìn chị. Rồi từ từ nó ôm chị vào lòng

-Chị ngốc, đừng như vậy nữa được không?

-Từ giờ em không cho phép anh gọi em là chị nữa, dù tình cảm của em không được đáp lại thì em mong rằng một điều nhỏ nhoi như vậy cũng khiến em cảm thấy vui hơn. Được không, Nam hứa với em được không?

Nó vẫn im lặng, chị thì bỏ nó ra rồi nhìn vào mắt nó, ánh mắt của chị tha thiết, tay cứ lắc lắc tay nó. Những hành động này của chị chẳng ai bảo rằng chị đã 23 tuổi cả. Chắc chỉ khi ở với nó như này, chị mới là con người thật của chị. Trẻ con và đáng yêu

-Đi mà Nam, hứa với em được không?

-Suỵt nói nhỏ thôi, Mai Anh dậy bây giờ

-Thế hứa với em đi, nhá nhá

-Được rồi, em hứa với chị

Chị hôn nó, nó đáp lại nụ hôn ấy của chị, không giống như với Thư là do nó bị động hoặc là nó bị ánh mắt của Thư hút hồn. Đó chỉ là ngụy biện cho hành động đó thôi. Nhưng lần này với chị, với những gì chị đã làm cho nó, nó đáp lại nụ hôn ấy của chị một cách chân thành nhất như để trả ơn về tình cảm chị dành cho nó vậy. Chị Hoài Thu của nó, kể cả quá khứ, hiện tại và sau này, chị đều giống như một làn gió mới lạ thổi vào cuộc đời nó, kéo nó lên khỏi vũng bùn trong thời điểm mà nó buồn tủi và tuyệt vọng nhất…

-Em yêu anh, cảm ơn vì nụ hôn vừa rồi… Hi vọng ngày mai khi trở về, anh sẽ luôn nhớ tới em. Nếu như một buổi sáng khi em tỉnh giấc, điện thoại của em có một tin nhắn hoặc một cuộc gọi từ anh, chắc chắn đó sẽ là ngày đẹp trời đối với em

-Ừ em hứa

-Nào… - Chị nhăn mặt cấu nó một cái vào tay

-Anh hứa…



Nó lên phòng, em vẫn nằm đó, hơi thở em đều đều, mỗi tội em lại đạp hết chăn ra. Từ lúc yêu em, nó biết một cái tính xấu từ em, đó là khi nóng thì em đạp hết chăn rồi lúc sau lại thấy lạnh và kéo hết chăn của nó. Khi ngủ thì ôm nhau ngủ yêu thương lắm nhưng sáng dậy thì mỗi đứa lăn một nơi và lúc nào nó cũng là người nằm co ro vì lạnh. Nhẹ nhàng đắp lại chăn cho em, nó ôm em từ phía sau, em quay người lại ôm nó rồi rúc luôn vào người nó tiếp tục ngủ.

-Mai Anh của anh, anh đã làm rất nhiều điều có lỗi với em, nhưng trong nhiều tình huống, anh nghĩ rằng anh nên làm như vậy. Có thể đó là lời bao biện của một kẻ tồi tệ, nhưng trái tim của anh, nó vĩnh viễn thuộc về em thôi. Anh yêu em, Mai Anh của anh – Nó thơm nhẹ lên trán của em sau khi thì thầm lời thú tội ấy. Em dường như nghe thấy được, ngửa mặt lên tìm môi nó, nhưng hơi thở em vẫn đều và mắt nhắm nghiền. Nó hôn em, có lẽ em vẫn đang ngủ, và hành động kia là đang phản xạ tự nhiên với nó…

Sau chuỗi ngày nghỉ ở Hạ Long, nó trở về và tiếp tục vào guồng quay của việc học hành. Ngọc Anh thì đã trở lại bình thường và vui vẻ hơn trước. Nó thấy vậy cũng yên tâm, nó nghĩ chắc do học nhiều quá nên con nhỏ bị sang chấn tâm lý mới có những hành động vậy thôi. Nó chẳng để ý nhiều nữa. Chị thì mua gửi cho gia đình nó một đống hải sản chất đầy cả cốp xe, ăn đống ấy hết 4 ngày không hết, tủ lạnh thì chật cứng toàn cua ghẹ rồi cá biển,…

Vậy là tròn 1 tháng nữa sẽ 3 đứa nó sẽ bước vào kì thi đại học. Thời gian này nó lao đầu vào học ngày học đêm với một đống kiến thức khổng lồ của khối C Văn Sử Địa. Chẳng biết từ bao giờ nó đọc thuộc rất nhiều bài văn mẫu, sử thì nó học khá nhiều và thuộc gần như hết, em kiểm tra nó, thấy nó đọc vanh vách tất cả số liệu cũng như nội dung sự kiện thì tròn xoe mắt. Địa nó học kém nhất nhưng học thêm trên mạng và nó theo học một lớp dạy địa cấp tốc trong 2 tuần liên tục thì nó cũng đã ôn được hòm hòm.

Vì nhà chỉ có 3 đứa mà cả 3 đều lao đầu vào học nên sau 2 tuần nhà nó như đống chiến trường chẳng ai dọn vậy. Sáng chủ nhật nó quyết định bắt Ngọc Anh và em dọn nhà, còn nó thì trốn đi chơi tí cho khuây khỏa. Sau cũng ăn năn hối hận nên trưa đó nó đưa 2 chị em đi ăn hàng, đợt ấy có nhà hàng mở bán lẩu thắng cố ăn ngon phết, nó gọi thêm cả thằng Hưng với anh Tâm ra nữa. Thằng Hưng dạo có người yêu nên tỏ ra ngoan hẳn, cu cậu đang học tiếng để đi xuất khẩu lao động chứ không thi đại học nữa, thấy bảo học tiếng quen em này trước ở học Minh Khai – Quốc Oai nên tán tỉnh rồi yêu luôn. Nhìn con nhỏ cũng hiền lành, ngoan ngoãn chứ không bố láo như mấy đứa trước nên nó cũng yên tâm.

Lâu chả ngồi, 3 anh em tỉ tê đến hơn 2h chiều mới lê xác về. Vì vui nên nó uống khá nhiều và nó say, ít khi nó say như thế này lắm. Em thì cứ cằn nhằn nó suốt, nó nôn đầy ra phòng khiến cả em cả Ngọc Anh cả chiều ngồi dọn cho nó. Tối đó nó dậy, gọi chẳng thấy ai, lấy điện thoại gọi thì em nói em và Ngọc Anh rủ nhau đi uống trà sữa, lát nữa về mua đồ ăn cho nó sau. Nó đành ngồi chờ, đốt thuốc và nghịch điện thoại, bỗng chị gọi cho nó, nó bấm nghe luôn

-Em đây

-Ơ kìa, mới có mấy tuần mà anh đã quên rồi hả

-À ừ anh quên, tại chưa quen mồm

-Nam của em sắp thi chưa, ngày nào thi đó, mà thi trường gì?

-Anh thi mùng 7,8 , nhưng ra từ mùng 5 để tìm phòng nghỉ rồi mùng 6 lên làm thủ tục thi. Anh thi Đại học Kiểm sát

-Thế bé Mai thi trường nào hả anh?

-Mai Anh thi kinh tế quốc dân, cũng trùng ngày luôn

-Hihi thế anh đi thi 1 mình à? – Chị cười khì ở đầu dây bên kia

-Thì không đi 1 mình thì đi mấy mình, rồng rắn kéo nhau đi thi làm gì

-Dưới này em toàn thấy bố mẹ tháp tùng con đi thi thôi, hôm ý mẹ chưa về à anh?

-Chắc chưa về, có bố về thì bố đưa Ngọc Anh đi thi An ninh rồi

-Được rồi, hôm đó em sẽ lên Hà Nội chơi, tiện thể đưa Nam đi thi luôn

-Thôi đưa gì, hâm à?

-Trật tự không bé Mai biết bây giờ, hôm đó em cũng có việc ở trên Hà Nội, tiện thể gặp anh luôn, mùng 4 em lên rồi, có gì em đón Nam

-Thôi mà

-Nào anh học đâu cái kiểu cãi em nhỉ? Mà trường đó ở đoạn nào hả anh?

-Ở Dương Nội – Hà Đông ấy nhưng anh thi ở HV Chính Trị

-Hay quá, thế về nhà em ở luôn cho đỡ phải đi thuê này kia, em có nhà ở xxx, trước bố mẹ mua cho em đi học đại học, chỗ ấy cũng gần chỗ anh thi

-Thôi được rồi tính sau, thế công việc mở shop của em thế nào rồi?

Đêm đó chị có bảo với nó là chị sẽ nghỉ làm DJ và sẽ mở 3 cửa hàng thời trang cao cấp ở Hạ Long, Cẩm Phả và Hà Nội. Việc quản lí bar chị cũng giao lại cho anh họ của chị tìm người mới. Nói chung là nó ủng hộ chị thôi, vì nó cũng không thích chị làm ở những nơi phức tạp như vậy…

-Đợi anh thi xong rồi anh đưa bé Mai xuống mà dự khai trương đi nhé, giờ này còn hỏi à

-Thì anh biết đâu

-Anh thì có bao giờ gọi hay nhắn tin cho em, toàn em chủ động thôi

-Thì tại anh bận học mà, bù đầu giờ chưa được ăn cơm nè

-Ơ bé Mai đâu rồi?

-Đi đú đởn với Ngọc Anh rồi, chưa thấy về

Nó vừa dứt lời xong thì có tiếng cạch cổng, ngó xuống thì thấy em và Ngọc Anh đang dắt xe vào

-Thôi tắt máy nhé, anh xuống nhà ăn đã, đói quá

-Vâng anh giữ sức khỏe nhé, học hành thì cũng phải nghỉ ngơi ăn uống điều độ nhé

-Ok luôn, thế nhá, em nghỉ ngơi đi

-Dạ, à này

-Ơi

-Em yêu và nhớ Nam nhiều…

Chị nói nhỏ nhẹ rồi tắt máy, nó cười rồi lắc đầu. Để sạc điện thoại, nó chạy xuống dưới nhà. Mùi phở thơm phức khiến nó chạy nhanh hơn. Đúng là đã vào cơn đói thì như con thú hoang vậy. Ngồi xì xụp húp hết bát phở kèm theo gia vị là những lời cằn nhằn của em cùng nhỏ Ngọc Anh về việc uống rượu trưa nay. Nó mặc kệ, cứ ăn đã, đang đói…

Hôm nay là 28/6, vậy là 1 tuần nữa nó bắt đầu vượt vũ môn rồi…
 
Chap 41:
-----------------
Vậy là nó và em lại trở lại bình thường, dường như sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nó càng yêu em nhiều hơn. 11h trưa, chị về và xách bao nhiêu là thức ăn, em thì chạy ra đỡ cho chị, vẻ mặt tươi cười lắm dù vẫn còn lấm lem bởi nước mắt. Chị hơi ngạc nhiên chút, đánh ánh mắt sang bên nó, nó chỉ gật đầu như nói với chị rằng mọi chuyện đã xong rồi. Một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt chị, nhưng nó và chị đều hiểu rằng chuyện của nó với chị chỉ có 2 người biết thôi, dù mãi đến tận sau này, chị vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho nó và giúp đỡ nó rất nhiều trong cuộc sống…

Bữa cơm ấy chị ít nói hơn, chỉ hỏi em một vài điều và dành cho nó một vài lời khuyên trong chuyện tình cảm, cách ứng xử và cách kiềm chế cảm xúc khi đứng trước mọi chuyện. Chị nói như đang giống một người chỉ khuyên bảo em. Trên khuôn mặt chị không hề biểu lộ một chút nào cảm xúc thân thương với nó và chị luôn giữ khoảng cách. Sau này chị nói rằng em rất tinh ý, nếu chị không làm vậy thì em sẽ dần dà đoán ra được chị có tình cảm với nó. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ rất rối và ảnh hưởng nhiều đến nó.

Nó chào chị và về khách sạn cùng em, phòng đã được nhân viên dọn lại trông như mới, anh Hùng gặp nó thì hỏi han về chuyện tối qua, nó chỉ dạ vâng cho xong chuyện. Em thì hôm nay đã nói chuyện lễ phép hơn với anh Hùng. Có lẽ sau chuyện ấy, em cũng nhận thức được sự khó chịu của nó khi em thay đổi. Đứng trên ban công, em dơ điện thoại ra chụp ảnh, em kéo nó vào chụp chung mặc dù nó là người không thích chụp ảnh cũng như đăng ảnh lên mạng xã hội.

-Em này, tại sao hôm qua em lại thay đổi như vậy

-Em nghĩ sau khi thi tốt nghiệp xong rồi, em muốn thay đổi bản thân mình một chút

-Em thay đổi nhanh quá anh không quen, cứ như là em chỉ đợi ngày này để bung ra ý

-Hì hì nếu em biết chồng không thích thì em đã không làm vậy

-Anh vẫn thích em như trước hơn, nhẹ nhàng, hiền lành và yêu anh

Em tiến đến ôm nhẹ nó từ đằng sau, em nói em thích ôm nó từ đằng sau, vì như vậy giống như nó đang che chở cho em vậy.

-Anh này, sao người anh thơm vậy?

-Thơm là sao?

-Mùi này là mùi phụ nữ, nói đi, hôm qua anh đã làm gì hả?

Em xoay người nó lại, nó thấy em đang ghen cũng hơi chột dạ. Có khi nào em biết tối qua nó đã ở với chị không? Nó vẫn giữ bình tĩnh, cúi xuống ngửi cái áo của nó. Nó chẳng cảm nhận được mùi gì cả, hôi rình cả lên

-Em phải đi khám mũi thôi, người anh hôi rình từ hôm qua chưa thay quần áo, mà em ngửi được mùi phụ nữ thì anh cũng chịu – Nó nở một nụ cười tươi và nói mạch lạc, bởi em rất tinh ý nếu đã có ý nghi ngờ nó

-Hôm qua anh ở đâu? Anh ở khách sạn nào?

Nó đứng hình, nó và chị thống nhất bảo nó ở khách sạn nhưng chỉ nói vậy thôi chứ có nói tên khách sạn đâu. Nó đang bối rối thì em lườm nó rồi hỏi tiếp

-Sao anh không trả lời? em hỏi anh ở khách sạn nào?

Đúng rồi, trước đây nó với thằng Hưng xuống đây có ở một nhà nghỉ tên xxx, nó nảy số định nói với em nhưng khựng lại. Em đang nghi ngờ với thái độ của nó, giờ nó nói ra sẽ bị em hỏi tiếp và bắt thóp. Nó bình tĩnh lại, nở nụ cười rồi kéo nhẹ em lại ôm em, nó nói nhỏ

-Anh ở nhà nghỉ xxx, hôm qua anh và chị uống bia ở bãi biển rồi chị đưa anh về đó. Hình như là nhà nghỉ của người quen chị

-Vậy sao trên người anh có mùi phụ nữ?

-Anh đâu biết được, có thể là mùi của chị, hôm qua anh ngồi cạnh chị mà?

-Anh thì nói dối giỏi lắm, chả biết đâu mà lần, hứ

-Thôi không ghen nữa, lát nữa đi tắm biển đi, trời đẹp thế này

-Không thèm – Em vẫn phụng phịu dỗi nó, đánh liều nó bế thốc em lên, rồi đưa em vào phòng tắm trước sự ngạc nhiên của em

-Người anh bẩn quá mà tay anh đau, ở đây có cái bồn tắm đẹp nhờ, mình tắm chung đi – Nó hôn nhẹ môi em, nháy mắt với em một cái, bộ mặt hết sức dâm dê

Em đỏ mặt nhưng không nói gì, chỉ bấu vào cổ nó rồi nép vào ngực nó

-Đáng ghét



2 ngày cuối ở Hạ Long, nó dành toàn bộ thời gian cho em để kì nghỉ này trở lại với đúng ý nghĩa của nó. Nó đưa em đi chùa Cái Bầu nơi mà chị đã đưa nó đi, rồi đi khám phá ăn uống khắp Hạ Long, em cũng để anh Hùng đi thăm người thân 2 ngày, nó và em sẽ thuê xe máy để đi cho thoải mái… Ngày cuối cùng ở Hạ Long, nó và em mua chút đồ sang nhà chị ăn uống, nhưng do vui quá nên uống khá nhiều rượu khiến cho sáng hôm sau mới có thể về được. Đêm cuối ở Hạ Long, nó cùng em ở lại luôn nhà chị, chị cũng xin nghỉ 1 ngày để ở nhà với 2 đứa. Trời gần khuya, em đã ngủ li bì vì lúc tối uống với chị khá nhiều, nó tỉnh dậy giữa đêm, ngó thấy đã gần 2h sáng, cũng hơi tức bụng. Nhẹ nhàng kéo chăn cho em, tăng nhiệt độ điều hòa lên. Nó bước xuống tầng 1 để uống nước và hút thuốc

Nó là một người sống nội tâm, bên ngoài nó cởi mở nhưng những lúc buồn lại chỉ thích một mình gặm nhấm. Nó thích màu đen và sự yên tĩnh của màn đêm, đang rít từng hơi thuốc, ngắm nhìn vườn hoa mà chị tự tay trồng bên cạnh nhà. Một vòng tay ôm nó thật chặt từ đằng sau

-Em dậy làm gì thế không ngủ thêm đi



-Nay lại thích chơi trò im lặng à, lạnh thế này xuống đây làm gì?



-Này…

Nó tính quay lại thì vòng tay ấy xiết chặt nó hơn

-Ước gì em được như bé Mai, được anh quan tâm chăm sóc như thế

Một giọng buồn tủi vang lên, là chị, sao chị giờ này chưa ngủ mà lại xuống đây. Nó im lặng nhưng cũng chẳng gỡ tay chị ra, thôi thì đêm cuối ở Hạ Long, nó để chị thoải mái vậy

-Nam ơi, em yêu anh lắm – Chị áp má vào lưng nó, thủ thỉ từng chữ nhưng rất nhỏ, nếu không có sự yên tĩnh của màn đêm thì nó chẳng thế nào mà nghe rõ được

-Haizz, rồi chị sẽ gặp người xứng đáng với chị, một cô gái như chị sẽ không thiếu người thành đạt, tốt đẹp và yêu thương chị đâu

-Em biết, xung quanh em rất nhiều người như anh nói, nhưng chẳng biết tại sao em chỉ rung động với anh thôi. Sau nụ hôn ngày đó trên bãi biển, em đã yêu anh rồi. Mà em chẳng dám bày tỏ cũng như là gọi cho anh, em biết em chỉ là người đến sau thôi

Nó thấy ướt ướt đằng sau lưng nó, nhưng giọng của chị lại chẳng như là chị đang khóc. Nó kéo tay chị ra khỏi bụng nó, xoay người nhìn chị. Rồi từ từ nó ôm chị vào lòng

-Chị ngốc, đừng như vậy nữa được không?

-Từ giờ em không cho phép anh gọi em là chị nữa, dù tình cảm của em không được đáp lại thì em mong rằng một điều nhỏ nhoi như vậy cũng khiến em cảm thấy vui hơn. Được không, Nam hứa với em được không?

Nó vẫn im lặng, chị thì bỏ nó ra rồi nhìn vào mắt nó, ánh mắt của chị tha thiết, tay cứ lắc lắc tay nó. Những hành động này của chị chẳng ai bảo rằng chị đã 23 tuổi cả. Chắc chỉ khi ở với nó như này, chị mới là con người thật của chị. Trẻ con và đáng yêu

-Đi mà Nam, hứa với em được không?

-Suỵt nói nhỏ thôi, Mai Anh dậy bây giờ

-Thế hứa với em đi, nhá nhá

-Được rồi, em hứa với chị

Chị hôn nó, nó đáp lại nụ hôn ấy của chị, không giống như với Thư là do nó bị động hoặc là nó bị ánh mắt của Thư hút hồn. Đó chỉ là ngụy biện cho hành động đó thôi. Nhưng lần này với chị, với những gì chị đã làm cho nó, nó đáp lại nụ hôn ấy của chị một cách chân thành nhất như để trả ơn về tình cảm chị dành cho nó vậy. Chị Hoài Thu của nó, kể cả quá khứ, hiện tại và sau này, chị đều giống như một làn gió mới lạ thổi vào cuộc đời nó, kéo nó lên khỏi vũng bùn trong thời điểm mà nó buồn tủi và tuyệt vọng nhất…

-Em yêu anh, cảm ơn vì nụ hôn vừa rồi… Hi vọng ngày mai khi trở về, anh sẽ luôn nhớ tới em. Nếu như một buổi sáng khi em tỉnh giấc, điện thoại của em có một tin nhắn hoặc một cuộc gọi từ anh, chắc chắn đó sẽ là ngày đẹp trời đối với em

-Ừ em hứa

-Nào… - Chị nhăn mặt cấu nó một cái vào tay

-Anh hứa…



Nó lên phòng, em vẫn nằm đó, hơi thở em đều đều, mỗi tội em lại đạp hết chăn ra. Từ lúc yêu em, nó biết một cái tính xấu từ em, đó là khi nóng thì em đạp hết chăn rồi lúc sau lại thấy lạnh và kéo hết chăn của nó. Khi ngủ thì ôm nhau ngủ yêu thương lắm nhưng sáng dậy thì mỗi đứa lăn một nơi và lúc nào nó cũng là người nằm co ro vì lạnh. Nhẹ nhàng đắp lại chăn cho em, nó ôm em từ phía sau, em quay người lại ôm nó rồi rúc luôn vào người nó tiếp tục ngủ.

-Mai Anh của anh, anh đã làm rất nhiều điều có lỗi với em, nhưng trong nhiều tình huống, anh nghĩ rằng anh nên làm như vậy. Có thể đó là lời bao biện của một kẻ tồi tệ, nhưng trái tim của anh, nó vĩnh viễn thuộc về em thôi. Anh yêu em, Mai Anh của anh – Nó thơm nhẹ lên trán của em sau khi thì thầm lời thú tội ấy. Em dường như nghe thấy được, ngửa mặt lên tìm môi nó, nhưng hơi thở em vẫn đều và mắt nhắm nghiền. Nó hôn em, có lẽ em vẫn đang ngủ, và hành động kia là đang phản xạ tự nhiên với nó…

Sau chuỗi ngày nghỉ ở Hạ Long, nó trở về và tiếp tục vào guồng quay của việc học hành. Ngọc Anh thì đã trở lại bình thường và vui vẻ hơn trước. Nó thấy vậy cũng yên tâm, nó nghĩ chắc do học nhiều quá nên con nhỏ bị sang chấn tâm lý mới có những hành động vậy thôi. Nó chẳng để ý nhiều nữa. Chị thì mua gửi cho gia đình nó một đống hải sản chất đầy cả cốp xe, ăn đống ấy hết 4 ngày không hết, tủ lạnh thì chật cứng toàn cua ghẹ rồi cá biển,…

Vậy là tròn 1 tháng nữa sẽ 3 đứa nó sẽ bước vào kì thi đại học. Thời gian này nó lao đầu vào học ngày học đêm với một đống kiến thức khổng lồ của khối C Văn Sử Địa. Chẳng biết từ bao giờ nó đọc thuộc rất nhiều bài văn mẫu, sử thì nó học khá nhiều và thuộc gần như hết, em kiểm tra nó, thấy nó đọc vanh vách tất cả số liệu cũng như nội dung sự kiện thì tròn xoe mắt. Địa nó học kém nhất nhưng học thêm trên mạng và nó theo học một lớp dạy địa cấp tốc trong 2 tuần liên tục thì nó cũng đã ôn được hòm hòm.

Vì nhà chỉ có 3 đứa mà cả 3 đều lao đầu vào học nên sau 2 tuần nhà nó như đống chiến trường chẳng ai dọn vậy. Sáng chủ nhật nó quyết định bắt Ngọc Anh và em dọn nhà, còn nó thì trốn đi chơi tí cho khuây khỏa. Sau cũng ăn năn hối hận nên trưa đó nó đưa 2 chị em đi ăn hàng, đợt ấy có nhà hàng mở bán lẩu thắng cố ăn ngon phết, nó gọi thêm cả thằng Hưng với anh Tâm ra nữa. Thằng Hưng dạo có người yêu nên tỏ ra ngoan hẳn, cu cậu đang học tiếng để đi xuất khẩu lao động chứ không thi đại học nữa, thấy bảo học tiếng quen em này trước ở học Minh Khai – Quốc Oai nên tán tỉnh rồi yêu luôn. Nhìn con nhỏ cũng hiền lành, ngoan ngoãn chứ không bố láo như mấy đứa trước nên nó cũng yên tâm.

Lâu chả ngồi, 3 anh em tỉ tê đến hơn 2h chiều mới lê xác về. Vì vui nên nó uống khá nhiều và nó say, ít khi nó say như thế này lắm. Em thì cứ cằn nhằn nó suốt, nó nôn đầy ra phòng khiến cả em cả Ngọc Anh cả chiều ngồi dọn cho nó. Tối đó nó dậy, gọi chẳng thấy ai, lấy điện thoại gọi thì em nói em và Ngọc Anh rủ nhau đi uống trà sữa, lát nữa về mua đồ ăn cho nó sau. Nó đành ngồi chờ, đốt thuốc và nghịch điện thoại, bỗng chị gọi cho nó, nó bấm nghe luôn

-Em đây

-Ơ kìa, mới có mấy tuần mà anh đã quên rồi hả

-À ừ anh quên, tại chưa quen mồm

-Nam của em sắp thi chưa, ngày nào thi đó, mà thi trường gì?

-Anh thi mùng 7,8 , nhưng ra từ mùng 5 để tìm phòng nghỉ rồi mùng 6 lên làm thủ tục thi. Anh thi Đại học Kiểm sát

-Thế bé Mai thi trường nào hả anh?

-Mai Anh thi kinh tế quốc dân, cũng trùng ngày luôn

-Hihi thế anh đi thi 1 mình à? – Chị cười khì ở đầu dây bên kia

-Thì không đi 1 mình thì đi mấy mình, rồng rắn kéo nhau đi thi làm gì

-Dưới này em toàn thấy bố mẹ tháp tùng con đi thi thôi, hôm ý mẹ chưa về à anh?

-Chắc chưa về, có bố về thì bố đưa Ngọc Anh đi thi An ninh rồi

-Được rồi, hôm đó em sẽ lên Hà Nội chơi, tiện thể đưa Nam đi thi luôn

-Thôi đưa gì, hâm à?

-Trật tự không bé Mai biết bây giờ, hôm đó em cũng có việc ở trên Hà Nội, tiện thể gặp anh luôn, mùng 4 em lên rồi, có gì em đón Nam

-Thôi mà

-Nào anh học đâu cái kiểu cãi em nhỉ? Mà trường đó ở đoạn nào hả anh?

-Ở Dương Nội – Hà Đông ấy nhưng anh thi ở HV Chính Trị

-Hay quá, thế về nhà em ở luôn cho đỡ phải đi thuê này kia, em có nhà ở xxx, trước bố mẹ mua cho em đi học đại học, chỗ ấy cũng gần chỗ anh thi

-Thôi được rồi tính sau, thế công việc mở shop của em thế nào rồi?

Đêm đó chị có bảo với nó là chị sẽ nghỉ làm DJ và sẽ mở 3 cửa hàng thời trang cao cấp ở Hạ Long, Cẩm Phả và Hà Nội. Việc quản lí bar chị cũng giao lại cho anh họ của chị tìm người mới. Nói chung là nó ủng hộ chị thôi, vì nó cũng không thích chị làm ở những nơi phức tạp như vậy…

-Đợi anh thi xong rồi anh đưa bé Mai xuống mà dự khai trương đi nhé, giờ này còn hỏi à

-Thì anh biết đâu

-Anh thì có bao giờ gọi hay nhắn tin cho em, toàn em chủ động thôi

-Thì tại anh bận học mà, bù đầu giờ chưa được ăn cơm nè

-Ơ bé Mai đâu rồi?

-Đi đú đởn với Ngọc Anh rồi, chưa thấy về

Nó vừa dứt lời xong thì có tiếng cạch cổng, ngó xuống thì thấy em và Ngọc Anh đang dắt xe vào

-Thôi tắt máy nhé, anh xuống nhà ăn đã, đói quá

-Vâng anh giữ sức khỏe nhé, học hành thì cũng phải nghỉ ngơi ăn uống điều độ nhé

-Ok luôn, thế nhá, em nghỉ ngơi đi

-Dạ, à này

-Ơi

-Em yêu và nhớ Nam nhiều…

Chị nói nhỏ nhẹ rồi tắt máy, nó cười rồi lắc đầu. Để sạc điện thoại, nó chạy xuống dưới nhà. Mùi phở thơm phức khiến nó chạy nhanh hơn. Đúng là đã vào cơn đói thì như con thú hoang vậy. Ngồi xì xụp húp hết bát phở kèm theo gia vị là những lời cằn nhằn của em cùng nhỏ Ngọc Anh về việc uống rượu trưa nay. Nó mặc kệ, cứ ăn đã, đang đói…

Hôm nay là 28/6, vậy là 1 tuần nữa nó bắt đầu vượt vũ môn rồi…
Vẫn ko thích Mai, hay do mình biết kết cục ko có hậu nhỉ :(
 
Đề tiếng anh mới chúa tể dễ. Nhưng mà em sai ngu nhiều quá, check đáp án muốn bổ đôi cái não ra quá. Toán 88 Lí 85 Anh 84. Thôi về trường cũ học vậy :(
toán lý cùng chung điểm tôi 8-) cơ mà môn kia tôi thi hóa mà quên ghi lại đáp án, h k biết dò sao :D
 
toán lý cùng chung điểm tôi 8-) cơ mà môn kia tôi thi hóa mà quên ghi lại đáp án, h k biết dò sao :D
toán sai câu 2 với câu 29, lí sai câu 12 với câu 23. Toàn sai ngu như chó, còn tiếng anh khỏi nỏi. Ngồi thi đếm đc 9,4 về nhà check đáp án 8,4. Tụt cứ như phò tụt quần :sad:
 
- Hôm nay đang có cảm xúc viết mà cứ đến dòng thời gian này lại thấy đau... Những hiểu lầm, những câu nói vô tình năm ấy cứ văng vẳng bên tai... Chẳng biết là có nên viết không nữa :( Hôm qua có đọc được một câu nói rất hay... "Người ta nói đau một lần rồi thôi, nhưng thôi là thôi nói,... Còn đau một lần đôi khi nó là cả một kiếp người... Hôm nay lên chap muộn một chút nhé các bác, chap này sẽ dài hơn mọi lần. Cũng là để bước sang dòng thời gian khác, cũng là để hoài niệm về một khoảng thời gian đã từng chết đi sống lại vì đau :(
 
Chap 42 : Tan vỡ
---------------------


Càng về những ngày cuối, sức ép học hành của nó càng lớn.. Nó thức ngày thức đêm để học, ngày chắc chỉ ngủ được 3,4 tiếng.. Nhưng có một điều nó để ý rằng em chỉ ngồi chỉ nó học rồi kèm nó học chứ chẳng thấy em học bao giờ. Ngày trước em nói nó kèm học khối C nhưng giờ yêu nhau rồi em nói đợt ấy chỉ là muốn tiếp cận nó nên như vậy thôi.. Chứ em vẫn thi khối A. Nghĩ cũng buồn cười, nó cứ toàn tự nghĩ mình thông minh mà vẫn bị em đưa vào tròng. Còn 5 ngày nữa là đến ngày nó ra Hà Nội để dự thi, thời gian này bận nhưng nó và em vẫn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để yêu thương nhau. Đôi khi là một nụ hôn hay một cái ôm động viên nhau cũng đủ để nó an lòng.

Nhưng có một điều khác lạ, đó là dạo này em hay dùng điện thoại, đôi lúc còn tự cười khúc khích một mình. Nó ngó sang thì em giấu đi không cho nó xem, nó hỏi thì em chỉ trả lời ậm ừ là 1,2 cái video hài trên Facebook, rồi em lại đẩy nó đi học. Có đêm nó lấy máy em để nghịch, vừa vuốt lên ấn mật khẩu thì em đã thay mật khẩu rồi, không còn là ngày sinh của nó nữa. Vì vấn đề này mà nó và em đã cãi nhau một trận trước ngày nó ra Hà Nội 2 ngày…

Nói chung càng đến ngày thi, nó thấy em cứ có chuyện gì giấu nó. Và thái độ em đủng đỉnh như chẳng hề lo nghĩ về việc thi cử vậy. Đồng ý là em học rất giỏi và mấy môn em thi chẳng làm khó được em đâu, nhưng em chủ quan như vậy cũng khiến nó lo cho em. Tối mùng 4, nó và em vẫn giận nhau vì vụ cãi nhau hôm qua. Nó không ăn cơm nhà mà trốn đi ăn nhậu với anh em đội bóng của khu, vừa để ăn mừng chiến thắng của giải thị trấn, vừa chúc mừng vài anh em như nó bước vào kì thi đại học đạt được kết quả cao. Ăn uống xong mọi người rủ nhau đi hát, nó cũng ngà ngà say và ham vui nên đồng ý đi luôn, nó bấm tắt nguồn điện thoại sau 2 cuộc gọi nhỡ từ em…

Đêm đó 1h sáng nó mới về, lục đục gọi Ngọc Anh mở cửa thì thấy em bước ra, mắt em đã nhòe đi bởi nước mắt. Mở cổng cho nó, em không nói gì, chỉ lững thững bước vào nhà. Nó lên phòng thấy em đang nằm rồi, vẫn ngồi nghịch điện thoại và chẳng hỏi gì nó. Dư âm từ vụ cãi nhau hôm trước khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng, giống như chiến tranh lạnh vậy… Em thì bực nó đi rượu bia, nó thì bực em vụ điện thoại, thành ra thêm tí men trong người, nó và em lại cãi nhau.

-Này em có thể bỏ cái điện thoại đi được không?



-Em bỏ luôn cái kiểu im lặng đó được không?



-Mai Anh – Nó hét lên khiến em giật mình, đánh rơi luôn cái điện thoại, em quay ra nhìn nó giận dữ

-Anh sắp thi rồi đấy anh có biết không?

-Thì sao?

-Ngày mai anh đi thi rồi, nhưng anh vẫn đi uống rượu uống bia rồi chơi bời các thứ đến giờ này mới về, anh biết tôi lo cho anh thế nào không? – Em ngồi hẳn dậy và gắt lên với nó, nhưng em không khóc, đây là lần đầu tiên nó và em cãi nhau mà em không khóc

-Em lo cái điện thoại của em, chứ lo gì cho tôi?

-Anh trẻ con vậy?

-Phải tôi trẻ con đấy, thì sao?

-Tôi đã nói là mỗi người có một cuộc sống riêng tư và nên tôn trọng riêng tư đó, anh không hiểu sao?

-Vậy thì em cứ ôm cái điện thoại mà sống đi, không cần yêu nữa – Nó nói lè nhè trong cơn say, nó thấy em thở dài sau câu nói đó rồi nằm quay mặt vào trong… Tiếp tục bật điện thoại lên trả lời tin nhắn. Nó thấy khó chịu với hành động của em liền bỏ vào nhà wc… Đứng trước gương, nó nhìn hình ảnh của nó trong gương, tự dưng cảm giác bị em phản bội bao trùm lấy suy nghĩ của nó. Chẳng hiểu sao từ trước giờ nó rất tin tưởng vào em, nhưng lần này nó lại có cảm giác em đang phản bội nó… Nó gục mặt vào trong bồn rửa mặt, cảm giác khó chịu càng ngày càng dâng lên, nó dơ tay định đấm vào gương nhưng kiềm chế được. Bực tức nó đấm mạnh nhiều nhát vào tường, cảm giác đau nhói từ tay xộc lên tận óc. Cánh cửa nhà vệ sinh mở bật ra, em đứng đó nhìn nó giận dữ

-Anh đang làm cái gì vậy hả, anh có bị điên không? – Em hét lên với nó, tiếng của Ngọc Anh đập cửa ở bên ngoài, nhưng em không mở

-Phải tôi đang điên đó, chắc giờ cô đang vui lắm nhỉ, khi thấy tôi thế này

-Anh bị điên rồi, điều gì khiến anh thành ra thế này?

-Cái đó chắc cô phải hiểu rõ hơn ai chứ? Cho tôi hỏi, đến bao giờ một thằng vừa nghèo, vừa láo như tôi thì bị cô bỏ vậy?

-Anh im đi

Bốp.. Em tát nó, cái tiếng chát vang lên khô khốc, bên ngoài Ngọc Anh vẫn đập cửa liên hồi

-Anh, chị, mở cửa cho em, có gì bình tĩnh nói chuyện, đừng làm ầm ĩ hàng xóm nói đấy…

-Không phải chuyện của mày, cút về phòng đi ngủ - Nó gào lên với Ngọc Anh đang ở ngoài

Nó không nghe thấy tiếng Ngọc Anh đập cửa nữa, một lúc sau là tiếng đóng cửa mạnh từ phòng Ngọc Anh. Nhưng ngần ấy vẫn là không đủ để nó thoát ra khỏi sự tức giận với em.

-Cô đánh đủ chưa? Lần thứ 3 rồi đấy

-Anh nhìn anh xem, càng ngày anh càng không có tư cách yêu tôi

-Cô..

Nó dơ tay lên định tát em, nhưng dường như có gì đó đang giữ nó lại, em vẫn đứng đó nhìn nó trân trân, ánh mắt không thôi giận dữ và thất vọng. Nó bỏ tay xuống rồi đấm 1 cái vào tường, nó bước ngang qua em rồi tiến ra ban công. Nó châm một điếu thuốc, trong kia em đã bật điện phòng lên, em đang kéo cái vali ra và gấp tất cả quần áo của em vào trong đó. Nó thấy em đang khóc nhưng không thành tiếng, nó thở dài nhưng thay vì chạy vào ngăn cản em và ôm lấy em, nó lại cứ đó nhìn màn đêm và hút thuốc… Em vẫn đang gấp quần áo, động tác dứt khoát. Chiếc đồng hồ cát và bức ảnh kỉ yếu của nó và em đặt trong khung ở mặt bàn là thứ cuối cùng được em cất vào trong vali. Đóng cửa phòng nó, em bỏ sang phòng Ngọc Anh ngủ, để nó một mình ở lại căn phòng, trống rỗng và đau lòng…

Nó bước vào phòng, lục đục kéo cái vali của nó ra, nó mang vài bộ quần áo, một số đồ dùng cá nhân của nó rồi giấy báo dự thi, hồ sơ thi và sách vở của nó mang nhét tất vào trong vali, nó đi tắm và thay bộ quần áo mới. Nó kéo vali ra ngoài, tiếng đóng cổng khô khốc trong màn đêm cũng là lúc nó kéo vali ra đường. Nếu ai nhìn nó lúc này chắc sẽ nghĩ rằng nó là thằng ất ơ nào đó lang thang, hoặc nếu nhìn vào cái vali thì là thằng bỏ nhà ra đi… Nói chung là nó chẳng biết nó đang làm gì, đầu óc nó lùng bùng toàn những câu nói của em và sự tức giận, khó chịu của nó… Bước đến một cây ATM, nó lấy cái thẻ ngân hàng mà mẹ nó đưa cho nó trước khi mẹ nó đi, mẹ nó dặn số tiền này để phòng cho nó khi có việc gấp. Nó ấn mật mã rồi kiểm tra, trong đó là hơn 40 triệu. Nó rút 10 triệu, bắt một cái taxi ven đường, nó ra Hà Nội…

4h sáng, một thằng nhóc 18 tuổi đang lếch thếch kéo cái vali đi giữa đường phố Hà Nội, màn đêm và sự yên tĩnh ấy khác hẳn với những âm thanh ầm ĩ, ồn ào vốn có của thành phố triệu dân này. Đâu đó vẫn là tiếng rao bán bánh khúc nóng, xôi lạc của một vài người bán hàng rong. Những hàng cây trên vỉa hè đâu đó lại rung lên xào xạc bởi một cơn gió bất chợt. Không gian lặng im ấy như một sự cô đơn hiếm có của thành phố này. Nó ngồi bệt xuống trước bậc thềm vỉa hè trên đường Khuất Duy Tiến, một vài người đi qua nhìn nó thương xót, có lẽ họ nghĩ nó là kẻ vô gia cư, cũng phải nó là kẻ vô gia cư trong trái tim em mà

5h sáng, trời đã không còn còn một màu đen nữa, đường phố đã bắt đầu có nhiều xe cộ hơn, một vài người mặc đồ công nhân xây dựng, một vài cô lao công với chiếc xe kéo chở rác và tiếng chổi quét vang lên nhưng đang gạt bỏ sự cô đơn của thành phố này. Nó lại tiếp tục đi, nó chẳng biết đi đâu cả, chỉ biết HV Chính Trị nơi nó thi nằm trên con đường này. Bước chân dài lê thê trên từng con phố nhỏ. Bỗng nó cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa lòng thủ đô, đâu đó nghe tiếng nhạc chào buổi sáng thật buồn, lòng chùng xuống như nốt trầm của bản nhạc.

Nó vẫn cứ đi, đi mãi, 1 đêm không ngủ khiến đôi mắt của nó trở nên cay xè, người nó run run lên. Nó lại ngồi bệt xuống dưới gốc cây. Trời đã sáng tỏ, đường phố đang dần trở nên đông đúc xe cộ, một vài hàng quán đã mở cửa. Chợt nó có điện thoại, là chị gọi, nó ấn nghe máy nhưng im lặng

-Anh ơi, hôm nay mấy giờ anh ra Hà Nội vậy?



-Anh vẫn ngủ hả, dậy đi.. – Chị bỗng im lặng khi nghe thấy tiếng xe cộ từ bên nó

-Anh ơi anh đang đi rồi ạ, em nghe thấy tiếng xe cộ



-Sao anh không nói gì… Hay em về đón anh nhé, anh cho em địa chỉ đi

Nó quay đầu lại, nheo mắt nhìn cái biển hiệu của một cửa hàng mới mở cửa

-Số 106 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

-Ơ anh ra rồi ạ, anh đang ở đó à, thế đứng đó đợi em ra đón nhé, đợi chút em lấy xe, hơi lâu chút đó, anh ngồi quán nước nào đi

Nó không trả lời chị, nó đang rất mệt nên dường như chẳng muốn nói gì. Cúp máy, nó gục mặt xuống, một vài lời hỏi han từ những ông xe ôm, nhưng chẳng phải là lời hỏi han sức khỏe hay động viên. Mà chỉ đơn giản là hỏi nó có đi xe không thôi. Nó chẳng đáp lại và cái nó nhận được sau đó là vài câu chửi mất dạy, bố láo…

Nó mơ màng nhắm mắt lại gật gù, chỉ đến khi có một bàn tay và một mùi thơm xực vào mũi nó thì nó mới tỉnh trở lại. Mùi thơm này quen quá, là chị, nó ngẩng lên nhìn chị, chị đang đứng trước mặt nó với bộ đồ thể thao, mặt hốt hoảng gọi nó

-Anh ơi, anh sao thế này, sao mặt anh nhợt nhạt thế này…

-Cậu này tôi thấy ngồi trên ngã tư Thanh Xuân từ đêm qua – Một cô lao công đang đứng nhìn nó lên tiếng

-Huhu sao anh ra anh không gọi em, sao lại vạ vật như vậy, em đã nói anh gọi cho em cơ mà hức…hức

Người nó quá mệt mỏi, mắt nó nhắm dần rồi gục vào vai chị, tiếng chị hốt hoảng

-Huhu anh ơi, các cô các chú ơi, giúp cháu đỡ anh ấy lên xe với….

….

Một bàn tay lạnh áp vào má nó, nó từ từ mở mắt, ánh điện sáng chiếu thẳng mặt khiến nó nheo mắt vì chói. Định hình một lúc, nó thấy chị đang ngồi cạnh nhìn nó, bàn tay chị đang đặt trên má nó. Nó đang nằm trong bệnh viện, cái mùi sát trùng này không lẫn đi đâu được. Chán thật, năm nay là năm gì mà nó vào viện suốt ngày

-Anh tỉnh rồi ạ, anh có đói không? Anh ăn chút gì nhé?

-Anh nằm đây bao lâu rồi? Thôi anh chẳng muốn ăn gì đâu – Nó đánh ánh mắt nhìn ra cửa, nó chẳng muốn chị thấy cái bộ dạng của nó lúc này. Nó nên ngầu một chút để kéo lại cái sĩ diện của 1 thằng thất tình

Chị vừa lúi húi mở cái cặp lồng ra, mùi phở thơm phức khiến cái bụng của nó reo sùng sục, giống như đang phản bội cái độ ngầu của nó nãy giờ

-Đói mà cứ tỏ vẻ, ngồi dịch lên đây em đút cho ăn, xong em hỏi tội sau

Đợi chị đút cũng xót ruột với cái cơn đói của nó, nó lấy luôn cái cặp lồng của chị ngồi ăn xì xụp. Đang đói nên nó chẳng có ngại ngần gì nữa. Chị chỉ ngồi đó nhìn nó cười thôi

-Thế ăn xong rồi thì chuẩn bị về thôi?

-Ừ anh còn đi tìm nhà thuê nữa, cũng gần 11h trưa rồi

-Anh còn tìm nhà à, về nhà em ở, mai em đưa đi thi

-Thôi ngại lắm, anh tìm nhà gần chỗ thi cho tiện – Nói rồi nó húp nốt ít nước phở rồi đóng cặp lồng lại để lên bàn

-Đừng có cãi em, quyết định vậy đi – Chị lườm nó sắc lẹm

-Ơ..ơ

-Nhanh lên đi về nào, đứng dậy đi về nào

Nói rồi chị kéo cái vali của nó, cầm cái cặp lồng mở cửa đi trước, nó đành lững thững đi theo chị. Xuống tầng 1, nó đến quầy làm thủ tục để đóng viện phí. Đang đọc tên với số phòng để chị bác sĩ trực check thì một cánh tay xôi nó đi xềnh xệch

-Khổ quá đi thôi, đứng đó hỏi han gì đấy

-Yên, thế vào viện mà không trả tiền người ta à?

-Xong hết rồi, đi đi nhanh lên, em không chịu được cái mùi bệnh viện này nữa đâu

Yên vị trên xe, nó ngó ra ngoài, cái nắng chói chang cùng dòng người đông đúc khiến đường phố Hà Nội trở nên nóng bức và ngột ngạt

Căn hộ của chị nằm ở gần bến xe Mỹ Đình, ở tầng khá cao… Có đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ, chị nói trước học đại học thì chị ở đây, sau đó về Hạ Long thì có người thuê lại ở.. Ở được vài tháng thì trả lại nhà, chán nản nên chị lên tu sửa lại chút rồi để đó luôn. Đằng nào đợt này chị cũng về Hà Nội vì công việc, shop ở Hạ Long thì đã có người quản lý rồi.

Vì chỉ 1 mình chị ở nên chỉ có một phòng ngủ là có đồ, nên nó sẽ ngủ cùng chị luôn, hơi ngại nhưng chị cương quyết lắm. Nó thay quần áo, người nó rất mệt nên chỉ muốn đi nằm, chị thì có công việc nên đưa nó 1 cái thẻ và dặn nó đây là thẻ để đi thang máy và mở khóa nhà. Điện thoại của nó vẫn im lìm như vậy. Nó bấm số em, lưỡng lự một lúc rồi cũng gọi nhưng

-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…

Nó ấn gọi 2 cuộc đều như vậy, để điện thoại sang một bên, nó nhắm mắt lại… Có lẽ lần này là lần cãi nhau to nhất từ trước đến giờ của em với nó. Sắp thi rồi mà áp lực như vậy, nó sợ nó không vượt qua mất

….

Tỉnh dậy đã gần 7h tối, ngủ được khiến nó thấy người đỡ mệt hơn… Nó ra thì thấy chị đang nấu ăn, nó không đánh động mà chỉ đứng nép vào ngắm chị. Chị đeo cái tạp dề, tóc búi cao, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Có vẻ chị làm nhiều món nên chị chạy hết bên này bên kia. Nó nhẹ nhàng bước tới bên cạnh chị, lấy đôi đũa và đeo cái tạp dề vào

-Ơ anh dậy rồi ạ

-Có cần anh giúp gì không? – Nó hỏi chị

-Thôi anh đi tắm đi, em làm sắp xong rồi, tắm đi nhanh lên rồi ra ăn

Nói rồi chị đẩy nó đi, nó mở vali lấy bộ quần áo, khá ngạc nhiên là vali của nó được xếp rất ngăn nắp. Nó nhớ đêm qua nó chỉ vơ đại quần áo rồi nhét vào vali chứ chẳng sắp xếp gì. Có lẽ lúc nó ngủ, chị đã sắp xếp lại cho nó. Cầm bộ quần áo đi tắm, chị gọi với theo nó

-Anh ơi dầu gội của nam với sữa tắm em mới mua để ở góc bên phải gương đó, anh cạo râu đi, 1 đêm thức trắng mà nhìn như ông già vậy. Khăn tắm thì dùng của em cũng được…

Làn nước mát khiến nó sảng khoái hơn giữa cái tiết trời oi nóng này. Nằm điều hòa rồi bước ra ngoài khiến da nó khô đi. Tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong, nó trở ra thấy chị đang ngồi vắt chân lên ghế xem tivi, bên cạnh là một bàn đầy thức ăn thơm phức…

-Anh ăn nhiều vào nè – Chị gắp đồ ăn cho nó liên tục

-Em ăn đi, anh có tay tự gắp được

-Ngon không?

-Anh không biết, anh đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon hết

-Thế là không ngon rồi – Chị xị mặt xuống, nó thấy vậy liền thanh minh

-Đâu có, không ngon mà nãy giờ anh ăn hết à? Mà nãy em gập quần áo của anh à?

-Vâng, người đâu mà luộm thuộm, sách vở em để trên bàn đó

-Cảm ơn em

Chị không nói gì chỉ lườm nó, nó biết chị chẳng muốn nó nói xin lỗi hay cảm ơn với chị đâu. Mà nó lỡ nói rồi thì thôi vậy…

-Sao hôm qua anh lại như vậy, lại có chuyện gì sao?



Nó im lặng, nó chẳng muốn trả lời, nó sợ những gì xảy ra hôm qua tái hiện lên trong đầu nó. Nó nửa thấy mình ngu dốt, nửa thấy mình đúng, xâu chuỗi lại tất cả sự việc, từ ngày ở Hạ Long nó đã thấy nó và em có khoảng cách. Và càng ngày khoảng cách ấy càng bị nới rộng ra…

-Sao anh không trả lời em?

-Em ăn đi, anh không muốn nói, anh muốn thoải mái để tập trung vào kì thi… Sau này anh sẽ nói

-Dạ nhưng mà từ giờ em cấm anh tự làm khổ bản thân của mình như thế. Biết sáng nay em sợ quá mà lái xe tí đâm vào người ta không? – Chị dí ngón tay vào trán nó, gắt nhẹ

-Haizz, biết vậy không nghe điện thoại của em

-Anh dám không? – Chị lườm nó

-Thôi thôi ăn đi, nhìn cái mắt sợ quá không nuốt nổi cơm bây giờ

Chị ôm nó ngủ, nó ngủ cả ngày nên trằn trọc chẳng ngủ được, nó mượn máy chị nghịch, nó vào Facebook của em, nó thấy em đã xóa toàn bộ ảnh của nó và em, avatar của em là bức ảnh chụp nghiêng mặt chứ không phải bức ảnh kỉ yếu của em và nó nữa… Một cảm giác hơi nghẹn lại trong tim nó khiến nó phải ôm ngực, từ lúc biết yêu, nó hay có cảm giác này mỗi khi buồn về chuyện tình cảm… Người ta nói yêu là yêu trong tim, tim bị đau là do thất tình là đúng thật… Chị cầm điện thoại của chị, tắt màn hình và đặt lên đầu giường, sau đó cầm tay nó quàng qua ôm chị, tay chị xoa xoa lên ngực nó

-Em biết Nam đang đau ở đây nè, nhưng sắp thi rồi đừng nghĩ nhiều nữa. Có em ở đây rồi, em thương Nam… Ngủ đi sáng mai em đưa đi làm thủ tục thi nhé…

Một lời an ủi của chị khiến lòng nó trở nên nhẹ nhàng hơn, nó vuốt nhẹ mái tóc của chị, khuôn mặt thanh tú ấy trong ánh đèn ngủ trở nên lung linh hơn. Khẽ nói một câu cảm ơn chị, nó nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ…

….

Sáng hôm sau, chị đưa nó đi ăn sáng rồi đi làm thủ tục thi. Cũng chỉ là lên check lại và nhận phòng thi, số báo danh rồi nghe quy chế thi, những đồ dùng được mang vào phòng thi… Nó sẽ thi môn đầu là môn văn, chiều sẽ thi sử và sáng hôm sau thi môn cuối cùng là môn địa… Làm thủ tục xong cũng gần 10h sáng, chị đón rồi đưa nó đi chơi và ăn trưa ở ngoài… Cả chiều đó chị bận công việc nên đi suốt đến tối muộn mới về, nó chẳng biết làm gì chỉ ngồi dở sách vở ra học. Gác lại nỗi đau trong lòng, nó tập trung vào việc thi cử, có lẽ sau thi nó sẽ đi tìm và xin lỗi em, nó nghĩ nó và em cũng chỉ cãi nhau bình thường thôi, một cái ôm và một lời xin lỗi sẽ giải quyết được mọi việc…

Hôm sau đi thi, từ sáng sớm nó nhận được khá nhiều tin nhắn chúc thi tốt từ nhỏ Linh, nhỏ Thi và một số đứa bạn cũng như là từ bố mẹ nó. Riêng có một tin nhắn từ số lạ rất đẹp làm nó hơi tò mò không hiểu và không biết là ai nhắn. Nó bấm gọi lại thì thấy thuê bao

“Tự tin và làm bài tốt, đỗ đạt và có tương lai… Để sau này còn đi tìm”

Ngày thi đầu tiên, đề văn vào đúng tủ của nó, Tây Tiến, Đời Thừa và Chiếc Thuyền Ngoài Xa nó đều ôn rất kĩ. Nó chọn đề văn nâng cao để làm, bởi sự nhẫn nhục ấy có phần giống với nó, nó sẽ có cảm xúc viết hơn. Đề sử thì chẳng phải nói rồi… Kết thúc ngày thi đầu tiên nó tự tin làm khá tốt, ra khỏi khu vực thi, nó thấy chị đang đợi nó trước cổng, cứ thấp thỏm lo lắng. Thấy nó ra thì hỏi han ghê lắm, sau khi biết nó làm tốt thì chị cười tươi, ôm nó ngay tại quán nước làm cho hàng chục ánh mắt xung quanh cứ nhìn nó. Nó đành phải ra hiệu với các cô bác như nói rằng đây là chị cháu, chị cháu vui quá thôi…

Người ta thường nói trước khi đi thi đừng nên học mà hãy nghỉ ngơi, nếu có thì xem qua bài vở một chút để tự tin hơn. Tối đó ăn cơm xong nó vào ôn địa một chút, đây là môn nó yếu nhất, nhưng thời gian qua ôn tập và học cấp tốc thì nó cũng tự tin và khả năng làm bài của nó. Chị thì đang ở sau gấp lại quần áo mới giặt cho nó, rồi cứ ngồi chép miệng thở dài liên tục… Lúc sau thì ra ôm cổ nó thủ thỉ

-Anh ơi, mình đi dạo một chút không?

-Đi đâu?

-Đi sang Vincom Bà Triệu chơi đi, em mua cho anh ít đồ

-Đồ gì, anh có thiếu gì đâu?

-Anh xem quần áo của anh nhàu với cũ nát hết rồi, đi đi em mua tặng anh 2 3 bộ

Chị nói rồi thơm nhẹ vào má nó, nó thấy vậy thì né ra, nhìn chị

-Nào, anh đang học, quần áo anh nhiều rồi, mua làm gì… Mà nếu thiếu anh tự mua được mà

-Hmmm đi, em muốn đi, hôm nay Nam làm bài tốt, em thưởng cho Nam được chưa?

-Không, đồ trong đó đắt lắm, khỏi đi

Nó lắc đầu, lại tiếp tục quay lại đọc sách

-Đi đi mà, nhá, chiều em 1 tí đi Nam, nhá nhá nhá…

Chị lay lay cái tay nó, giọng phụng phịu làm nó mềm lòng

-Đi nhưng không mua gì thì đi

-Vâng…

Chị cười tươi, thơm nó chớp nhoáng làm nó chẳng tránh được, chị tung tăng mở tủ lấy váy ra ướm trước gương, vừa ướm vừa hát vài câu tiếng anh. Nó thì quay lại dọn lại đống sách vở cho gọn gang, rồi chuẩn bị đồ cho vào túi để mai đi thi… Đang ngó nghiêng tìm quyển át lát thì có tiếng chị ở sau

-Nam đừng có quay lại đây, để em thay đồ

Nhưng làm gì kịp, lúc chị nói thì đầu nó đang quay hết bên này bên nọ rồi, nó quay đầu lại, đập vào mắt nó là …

-Aaaaaa, đã nói em thay đồ rồi

Nó quay mặt lại luôn, mặt nó nóng ran đỏ ửng lên, hình ảnh nó vừa thấy là chị chỉ mặc độc 1 cái quần chíp bé xíu…

-Sao em không vào nhà tắm mà thay…

-Em nói anh rồi còn gì nữa?

Nó không trả lời nữa vì nó đang ngượng chín mặt, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy body của chị một cách trực tiếp như vậy. Đang ngồi suy nghĩ thì chị đẩy vai nó

-Nghĩ cái gì mà thộn ra thế, sao mặt đỏ thế kia

-Đâu có…

-Đây nè, đỏ hết cả tai lên đây này…

Nó quay ra nhìn chị, đôi má của chị cũng ửng hồng cả lên, chị cũng đang ngượng với nó mà

-Em cũng thế còn gì?

-Thế nãy anh nhìn thấy gì rồi hả

-Có thấy gì đâu, thấy mỗi quái vật 3 đầu

-Dám bảo em thế hả

Chị cắn vào tai nó đau điếng khiến nó phải la lên, mặt chị đỏ như gấc, nó thì nhăn mặt lại vì đau…



Nó và chị đến Vincom, chị đòi ăn kem, nó và chị ngồi ăn rồi đi chơi mấy trò chơi linh tinh. Nó cay nhất là trò gắp thú, tốn bao tiền cuối cùng chẳng gắp được con nào. Chị nhân viên thì cứ nhìn nó cười đểu, chị thì lúc đầu cũng hứng thú lắm, cứ hò hét này nọ. Nhưng đến lần thứ 10 chẳng gắp được con nào thì cũng chán

-Em đã nói rồi, anh đưa nó sang nhẹ nhàng thôi, anh di mạnh thế nó chẳng lắc rồi rơi ra

-Yên nào, sắp được rồi này…

Gần đến miệng hố thì lại rơi xuống, nó chán nản

-Thôi không chơi nữa, đi chơi cái khác

Nói rồi nó kéo tay chị đi, chị hơi bất ngờ nhưng lúc sau nhìn nó vui lắm… Chơi chán thì cũng đã hơn 9h, nó tính ra ngồi cafe một lúc thì chị kéo nó vào cửa hàng quần áo nam luôn. Một cô nhân viên đon đả ra cười cười chào đón

-Chị xem áo của Aristino hoặc của Polo…

-Dạ em mời chị xem

Cô nhân viên tươi cười giới thiệu, chị ắm hết áo này áo nọ vào người nó rồi bắt nó đi thay mặc thử. Đúng là đi mua quần áo với phụ nữ là một sự dày vò khủng khiếp nhất đối với mỗi người đàn ông.. Chị bắt nó thay cả chục cái, hết áo rồi đến quần, cuối cùng chị ưng 3 bộ, chị lấy tất rồi đưa thẻ cho nhân viên quẹt… Nó rút ví ra định đưa tiền mặt thì chị giật ví nó cho luôn vào túi xách của chị khóa lại. Không quên ném cho nó một cái lườm.

Nó xách túi quần áo ra đến cửa, chị thì đang khoác vai nó cười tươi. Bỗng nó khựng lại, đánh rơi cái túi quần áo, mắt nó sững sờ, người nó đứng hình. Chị hơi ngạc nhiên, nheo mắt nhìn theo ánh mắt của nó

Nó thấy em… và thằng Tóc Xanh… đang khoác tay nhau đi lên thang cuốn. Em cười nói vui vẻ, thằng Tóc xanh đang ôm lấy eo của em sau đó hôn lên trán em… Nó kéo giật chị vào trong cửa hàng, may mắn là em không nhìn thấy nó… Chị dường như hiểu ra, kéo nó dịch vào khuất sau con Ma nơ canh

-Anh… bé Mai - Chị ngước lên nhìn nó

-Anh biết… đi theo

-Anh bình tĩnh nhé …

Nó gật đầu rồi kéo chị đi theo, nó đi sau em và thằng tóc xanh, giữ một khoảng cách an toàn. Chị mở túi xách, đưa cho nó một cái khẩu trang

-Anh đeo cái này vào…

Nó nhìn chị hơi ngạc nhiên, chị chỉ gật đầu với nó, đúng là chỉ có chị mới hiểu nó đến như vậy… Nó đeo khẩu trang vào, kéo cái mũ lưỡi chai của nó xuống một chút… Nhưng từng hành động của em và thằng Tóc xanh khiến tim nó từ từ vỡ vụn

Em vào một quán cafe ngồi, bàn của em đằng sau một cái vách ngăn, nó kéo chị vào luôn và ngồi ở bàn bên cạnh. 2 bàn sát nhau chỉ cách một cái vách ngăn đặt nhiều chậu cây và sách trên đó. Nó ra hiệu cho chị yên lặng, nó muốn nghe cuộc nói chuyện này…

-Chơi chán chưa? Thế em quyết định đi à – Giọng thằng Tóc Xanh

-Thôi đi thôi, ở đây chán lắm rồi

-Thằng kia em giải quyết sao rồi?

-Nó bỏ đi sau khi cãi nhau với em, em cho nó đi luôn rồi

-Thế là bỏ nó xong là nhận lời yêu anh luôn, anh tưởng em yêu nó lắm mà?

-Chơi bời thôi, phải tỏ ra ngoan ngoãn như vậy thì bố mẹ em mới cho em ở Việt Nam, chứ giờ sang đó chán chết chả được đi chơi đâu…

-Haha, thằng lưu manh khố rách áo ôm đó, em bỏ nó là đúng

-Nói chung cũng là tình đầu, nhưng đến giờ phút này thì hối hận nhiều hơn… May mà dứt được, chứ nó sau này chẳng làm ăn được gì đâu. Vừa què cụt, vừa lưu manh, chẳng có tương lai…

Tay nó giật giật, nó run lên, chị nắm chặt bàn tay của nó, nhìn nó lắc đầu, chị khẽ thì thầm

-Nam, bình tĩnh… nghe hết đi đã

Qua khe của vách ngăn, nó thấy thằng Tóc xanh đang ôm em, em dựa vào ngực thằng đó… Ngực nó đau nhói, nó thở mạnh hơn. Nó từng ôm em như vậy, nó thích nhất là được ôm em như vậy. Vì như thế em như một con mèo con nằm trong lòng nó… Nhưng giờ đây em đang trong vòng tay người khác, vậy là linh cảm của nó đã đúng, em đã phản bội nó, phản bội tình yêu của nó…

-Thôi đừng buồn, tối nay overnight với anh nhé, lát rủ bọn kia lên bar chơi

-Ok, lâu rồi em không lên bar, tỏ ra ngoan hiền thời gian qua em thấy ngột ngạt khó chịu quá rồi

-Ai bảo chạy theo tình yêu bỏ bạn bè cơ, xong tối qua nhà anh nhé

-Qua thì phải làm gì mới qua cơ

-Em thích gì anh chiều đó, cực cưng

Tai nó lùng bùng, nó không thể nghe thêm được nữa. Nó cảm tưởng nó sẽ chết vì đau ngay tại đây nếu nghe thêm 1 điều gì nữa từ chính đôi môi của em. Đôi môi đỏ mọng mà nó từng hôn nhẹ vào mỗi buổi sáng thức dậy… Nó giằng tay ra khỏi tay chị, nó đứng lên, chị nhìn nó sững sờ. Nó bước ra cửa, chân nó run run, nó khuỵu xuống, ôm ngực… Chị hoảng hốt chạy ra đỡ nó

-Anh không sao… - Nó đẩy bàn tay của chị đang cố đỡ nó dậy, nó cố đứng nhưng đau quá, đứng làm sao đây… Tất cả mọi chuyện, hết rồi, hết thật rồi. Hoàng hôn, tình yêu và em, tất cả đều hết rồi. Chết tiệt, chân ơi, tại sao mày lại vậy… Tao muốn rời khỏi đây thật nhanh, tại sao mày lại không chịu đi…

Chị bặm môi nhìn nó, một vài vị khách đang ngó ra tò mò, một vài lời xì xào vang lên… Chị quay phắt vào trong, nó quay lại đã thấy chị đứng trước bàn của em, chị tháo khẩu trang, bỏ kính xuống…

-Nghe nói em sắp đi xa chăng? Tốt quá, hãy đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Nam nữa… Em không đủ tư cách và mãi mãi không bao giờ xứng đáng với những gì Nam đã làm cho em. Và chị xin nói với em rằng, đây sẽ là lần cuối cùng chị đủ bình tĩnh và lịch sự để nói chuyện với em…

Em nhìn chị hoảng hốt, em rời khỏi vòng tay của thằng tóc xanh, ngồi dịch xa ra. Thằng tóc xanh thấy chị thì hẵng giọng

-Ơ con điên này là con nào, mày đứng đây nói clgt?

-Mày câm mồm lại, mày có tin mày không bước được chân ra khỏi đây không?

Chị chỉ mặt thằng tóc xanh, tay chị với lấy cốc nước trên bàn… Nó đi vào, nắm lấy bàn tay của chị lắc đầu… Em nhìn thấy nó sững sờ, người em run lên bần bật

-Mày thích đọ tiền tao đọ tiền với mày, mày thích chơi kiểu gì tao chiều mày kiểu đó, thằng ranh con vắt mũi chưa sạch như mày. Chỉ một cuộc điện thoại thôi…

Nó kéo chị, chị vùng vằng

-Anh để yên, để em nói, em nói cho lũ chúng nó biết…

-Đi về - Nó vẫn kéo chị đi, nhưng chị cương quyết giằng tay nó ra

Em ngồi đó, nó thấy em bật khóc, em đang ôm mặt khóc nức nở… Em khóc vì gì? Đáng lẽ em phải vui vì đã bỏ được 1 thằng như nó chứ… Đúng, em nói đúng, què cụt, lưu manh và không có tương lai… Em nói đúng lắm… Anh không đủ sức để yêu em nữa đâu, anh và em, 2 người ở 2 thế giới khác nhau hoàn toàn mà… Phải không?

Nó bỏ chị ở lại, nó lững thững bước ra ngoài… Tai nó đã không còn nghe thấy gì nữa, chỉ một mớ âm thanh hỗn loạn và ù đi… Tiếng chị chạy theo nó, nó vẫn đi, ra đến cửa Vincom, nó đi như một cái xác không hồn băng qua đường. Tiếng xe cộ phanh kít lại, một vài tiếng chửi vang lên

-Ranh con, mày muốn chết à?

-Thằng này điên à, tao đánh chết mẹ mày giờ?

-Đi đứng thế à, ngu như con chó

….

Chết ư? Đúng rồi, nó muốn chết, nếu nó chết được thì tốt quá. Con tim và lý trí của nó chết rồi mà, vậy thì thân xác này sống để làm gì nữa. Trong đầu nó lúc đó chỉ nghĩ đến 1 từ : Đó là chết … Chị chạy theo nó, chị đang khóc nức nở, chị ôm chặt nó giữ nó lại

-Nam, bình tĩnh, nghe em bình tĩnh…

Nó không trả lời, vẫn cứ cố bước đi, chị ôm và kéo nó từ đằng sau, đôi chân chị dùng hết sức để trụ vững kéo nó lại… Bất ngờ chị đẩy nó ngã xuống vỉa hè, chị ngồi bệt xuống, ôm chầm lấy nó

-Anh phải bình tĩnh lại, huhu, bình tĩnh được không? Em xin anh…

Nó ngồi đó, đôi mắt vô hồn đến đáng sợ… Ở trên vỉa hè ấy, 1 người con gái đang khóc và ôm chặt 1 cái xác không hồn… Ngay bây giờ, nó muốn một cơn mưa và ngâm mình dưới đó… Trời như hiểu thấu lòng nó, một vài hạt mưa rơi xuống. Mưa rồi… cơn mưa của sự kết thúc…
 
Back
Top