[Hồi Ký] Mưa...

-Ngày chủ nhật buồn :(
Sáng 7h30 dậy, đánh răng rửa mặt, đợi ông anh cùng cơ quan trực phát sóng xong thì đi ăn sáng... 9h mới ra quán ăn sáng... Mải ngắm gái cái ăn bát phở hơn 30p mới xong... Ra đến quán cafe là 9h40 rồi, gọi cốc nâu đá ít sữa nhiều đá, ngồi gặm nhấm nỗi buồn cùng một vài bản nhạc không lời dễ chịu... Về đến nơi cũng là 11h15... Mấy anh em lại gọi nhau đi ăn trưa, mặc dù hơi no bát phở nhưng thôi cũng cố gắng ăn cho xong bữa kẻo đau dạ dày :( Ấy thế mà ăn xong cái gần 12h30 trưa luôn các bác ạ... Chạy vù lên tầng phơi đống quần áo tích trữ cả tuần đợi nắng đẹp để giặt... Phơi xong 1h chiều luôn... Ngủ 1 giấc đến 4h chiều dậy đi quét nhà, lau nhà, dọn nhà... Mở đồng hồ ra thấy 5h30 rồi thôi rủ ông chú đi chè sầu :))
...Hiện đang ngồi gõ cái này là đang ăn chè đấy mấy bác, chè ngon vcđ hí
-Chốt lại là cả ngày chưa được chữ nào :( thôi tối mà không phải cafe cà pháo thì cố viết bù nha mấy bác... Đằng nào tối chả CK Euro, chị gọi sang nhà chị xem mà ngại lắm thôi ở nhà xem vậy :LOL:
thật là một câu chuyện buồn :3
 
-Ngày chủ nhật buồn :(
Sáng 7h30 dậy, đánh răng rửa mặt, đợi ông anh cùng cơ quan trực phát sóng xong thì đi ăn sáng... 9h mới ra quán ăn sáng... Mải ngắm gái cái ăn bát phở hơn 30p mới xong... Ra đến quán cafe là 9h40 rồi, gọi cốc nâu đá ít sữa nhiều đá, ngồi gặm nhấm nỗi buồn cùng một vài bản nhạc không lời dễ chịu... Về đến nơi cũng là 11h15... Mấy anh em lại gọi nhau đi ăn trưa, mặc dù hơi no bát phở nhưng thôi cũng cố gắng ăn cho xong bữa kẻo đau dạ dày :( Ấy thế mà ăn xong cái gần 12h30 trưa luôn các bác ạ... Chạy vù lên tầng phơi đống quần áo tích trữ cả tuần đợi nắng đẹp để giặt... Phơi xong 1h chiều luôn... Ngủ 1 giấc đến 4h chiều dậy đi quét nhà, lau nhà, dọn nhà... Mở đồng hồ ra thấy 5h30 rồi thôi rủ ông chú đi chè sầu :))
...Hiện đang ngồi gõ cái này là đang ăn chè đấy mấy bác, chè ngon vcđ hí
-Chốt lại là cả ngày chưa được chữ nào :( thôi tối mà không phải cafe cà pháo thì cố viết bù nha mấy bác... Đằng nào tối chả CK Euro, chị gọi sang nhà chị xem mà ngại lắm thôi ở nhà xem vậy :LOL:
Íu đuối, lười biếng, dối trá :LOL:
 
-Ngày chủ nhật buồn :(
Sáng 7h30 dậy, đánh răng rửa mặt, đợi ông anh cùng cơ quan trực phát sóng xong thì đi ăn sáng... 9h mới ra quán ăn sáng... Mải ngắm gái cái ăn bát phở hơn 30p mới xong... Ra đến quán cafe là 9h40 rồi, gọi cốc nâu đá ít sữa nhiều đá, ngồi gặm nhấm nỗi buồn cùng một vài bản nhạc không lời dễ chịu... Về đến nơi cũng là 11h15... Mấy anh em lại gọi nhau đi ăn trưa, mặc dù hơi no bát phở nhưng thôi cũng cố gắng ăn cho xong bữa kẻo đau dạ dày :( Ấy thế mà ăn xong cái gần 12h30 trưa luôn các bác ạ... Chạy vù lên tầng phơi đống quần áo tích trữ cả tuần đợi nắng đẹp để giặt... Phơi xong 1h chiều luôn... Ngủ 1 giấc đến 4h chiều dậy đi quét nhà, lau nhà, dọn nhà... Mở đồng hồ ra thấy 5h30 rồi thôi rủ ông chú đi chè sầu :))
...Hiện đang ngồi gõ cái này là đang ăn chè đấy mấy bác, chè ngon vcđ hí
-Chốt lại là cả ngày chưa được chữ nào :( thôi tối mà không phải cafe cà pháo thì cố viết bù nha mấy bác... Đằng nào tối chả CK Euro, chị gọi sang nhà chị xem mà ngại lắm thôi ở nhà xem vậy :LOL:
cho xin ảnh chị đi thread :shame: :shame:
 
ly78mi0.jpg

Không biết trong này có ai biết truyện vô tình hôn gái không nhỉ 😗 nay ông tác giả cũng mới ngoi lên mặt đất xong
 
Chap 46:
---------------------
Thất thểu lê bước về phòng sau hơn 9 tiết hành xác trên giảng đường. Cũng đã gần 4h chiều, phòng chả có ai, chắc lại sang quán nét hết. Quán nét ngay cạnh phòng nó với cái bảng tên “phòng tin học phục vụ sinh viên” , đúng nhưng mà đúng mỗi 4 chữ phục vụ sinh viên thôi. Định sang ngồi tí mà mệt quá, trời thì nóng bức, may phòng nó ở tầng 1 nên là mát hơn, chứ ở tít trên tầng 5 thì mùa này chắc phát khóc. Thời ấy điều hòa là một cái gì đó xa xỉ lắm, ra ngoài thuê trọ thì ít nhất cũng 1 triệu, 1 triệu 2/1 phòng khép kín có điều hòa… Mà phòng bé tí đủ ở 2 người. Đợt tháng 7 chị lên, vào phòng nó thấy nóng bức quá mà chị còn định mua điều hòa lắp cho phòng nó. Ông Tú thì nghe thế khoái lắm, xung phong dẫn chị đi mua, may mà lúc đó nó đi học về can kịp. Không phải là nó chê hay là không thích, mà là phòng nó lắp thì gây ra dị nghị cho phòng khác. Hơn nữa vì sao KTX không cho nấu ăn là vì sợ điện quá tải gây ra tình trạng nhảy át, nên lắp điều hòa vào thì chắc chỉ dùng được 2 ngày, sau 2 ngày trường bắt tháo luôn. Có khi còn đuổi hết cả phòng ra ngoài ấy chứ…

Thay bộ quần áo, rửa cái mặt cho tỉnh táo. Nó leo lên giường nằm nghỉ lúc. Cái quạt mua 170k của nó dường như không thể chống chọi được với cái nóng. Nó lại miễn cưỡng sang quán net ngồi điều hòa cho mát. Sang thì cũng ngồi nghe nhạc, chém gió chứ cũng không có tâm trạng chơi gì. Cả túi còn có hơn trăm, mà phải sống hơn 10 ngày nữa khiến nó phải tiết kiệm lại… Nó cũng tính sắp tới trời mát mẻ chút thì nó sẽ đi làm thêm. Anh Hiếu thì cứ bảo nó về trông quán net cho anh luôn nhưng mà lịch trông có cả đêm nên nó đang tính… Từ ngày nó đi học, mấy tháng đầu mẹ nó gửi tiền cho nó đều đặn, sau 1 kì thì nó xin mẹ ít lại. Có tháng nó chỉ xin có 1 triệu, ngày ăn 2 bữa, mỗi bữa 20k mà vẫn còn thiếu tiền ăn chưa tính tiền thuốc nước… Thi thoảng hết tiền nó đành mượn tạm mấy anh em ở phòng… Nhà nó thì cũng không thiếu thốn tới mức đó nhưng Ngọc Anh sắp được gửi đi học bên Úc, nên là nó muốn bố mẹ nó dồn tiền lo cho Ngọc Anh hơn, còn nó 1 năm nay chỉ có ăn ngủ, đi học, đi net và chị, thành ra cũng chẳng tiêu gì nhiều… Nó cũng đã quên mất những cuộc vui bên ngoài thế nào rồi…

Sang quán net thì thấy đang có kèo chế, nó ngồi cạnh anh Nấm chim lợn luôn. Đang chém gió luôn mồm thì nó có điện thoại, là số lạ sáng nay gửi tin nhắn cho nó. Tim nó đập hơi nhanh, nó không dám nghe, nó sợ đó là em, bởi vì em hay có kiểu nhắn tin cho nó trước, nếu nó không trả lời thì em sẽ gọi. Nó để hết chuông thành cuộc gọi nhỡ, nó vỗ vai thằng Cường

-Ra anh nhờ tí

-Sao anh, em đang chơi mà – Thằng Cường quay lại nhăn mặt với nó

-Mày đánh thường hay hạng?

-Em đánh thường nhưng em đang chơi với Phương mà?

-Thế mày bỏ đấy anh nhờ 5p không được à?

-Anh đợi em đánh xong trận đi

-Nhanh lên không nói nhiều, cầm điện thoại ra ngoài – Nó giả giọng dỗi, đứng lên ra ngoài trước. Thằng Cường thấy thế thì hơi lưỡng lự, nhưng cũng đứng lên cầm điện thoại và ví ra ngoài cùng nó

-Mày bấm số này, gọi nói chuyện kiểu gọi nhầm số ý, để anh nghe giọng

-Nghĩa là sao?

-Là mày cứ gọi rồi hỏi Phương à, Hoa à, Ngọc à hay cái mẹ gì cũng được, để tao nghe giọng bên kia thôi

-Số đâu đọc em

-0946222xxx

Thằng Cường bấm số rồi bật loa ngoài, nó đứng chăm chú nghe, 2 hồi chuông thì bên kia bắt máy

-Alo?

-Thư à? – Thằng Cường hỏi?

-Vâng, ai vậy ạ… - Đầu dây bên kia vang lên cái giọng quen thuộc

Nó hơi ngớ người vỗ đầu thằng Cường, tự nhiên nó lên tiếng

-Thằng ngu này ai dạy mày nghĩ ra cái tên đấy vậy?

-Alo alo, anh ơi, Nam ơi, phải Nam đấy không? – Tiếng gọi của nhỏ Thư vang lên…

Chết mẹ, nó hớ giọng rồi, nó giật cái điện thoại từ tay thằng Cường rồi ấn tắt máy, thì ra là Thư gọi nó… Thằng này nó nghĩ cái tên đúng chuẩn với câu chuyện, nó cũng không ngờ nhỏ Thư gọi nó luôn. 1 năm qua sau cái ngày kỉ yếu ấy, nhỏ mất tích trong cuộc sống của nó, nhỏ cũng nói nhỏ sang bên Nga với bố mẹ. Nó cũng không còn liên lạc được gì với nhỏ nữa… Đang ngẫm nghĩ thì thằng Cường huých nó

-Anh ơi số này gọi lại

-Mày nghe đi, bảo nhầm số rồi tắt máy

-Hình như bạn này biết anh à?

-Nghe đi hỏi con mẹ gì? – Nó hơi bực mình

… Thằng Cường nhíu mày vì bị nó chửi, bấm bật loa ngoài

-Alo?

-Bạn ơi, cho mình hỏi bạn là bạn của Nam đúng không? – Giọng nhỏ Thư hơi gấp gáp

-Đúng rồi, anh Nam đang đứng cạnh mình này… Bạn gặp anh ấy nhé

Nó trố mắt nhìn thằng Cường, thằng Cường nhét cái điện thoại vào người nó rồi chạy biến vào trong… Nó bối rối, bên kia vẫn vang lên tiếng của nhỏ Thư

-Alo…alo…. Anh ơi, anh nghe thấy em không?



-Anh trả lời đi, sao em gọi anh không được, em nhắn tin anh không trả lời?



-Alo, alo anh có đó không? Alo… alo bạn gì ơi….

Nó ấn tắt máy rồi chạy vào đưa máy cho thằng Cường, nó không dám trả lời nhỏ, chẳng hiểu tại sao lúc đó nó lại muốn trốn tránh nhỏ… Về phòng, nó ấn tắt nguồn điện thoại rồi sạc pin, đang nằm nghĩ ngợi thì thằng Cường nó về phòng, thấy nó thằng Cường gào lên

-Khổ quá, ông phá đám vl ra ý, giờ con bé kia nó gọi cho tôi suốt này, ấn tắt đi không được… Đang alo alo với Phương mà gọi nhiều, làm Phương nó giận mẹ em rồi này… Bực vl

Thằng Cường ném cái điện thoại vào người nó, nó nhìn thì thấy hơn 10 cuộc gọi lỡ từ nhỏ Thư. Nó thở dài xin lỗi thằng Cường rồi lại nằm xuống. Một lát sau nhỏ Thư lại gọi vào máy thằng Cường, nó đưa điện thoại cho thằng Cường rồi ra hiệu

-Nghe đi, nói nhầm máy

-Em nói rồi, con này nó thông minh lắm, nó đọc hết cả bài của anh luôn cơ

-Đọc cái gì?

-Nó bảo em là về bảo anh nghe máy với cả bật điện thoại lên, nó biết anh nhờ em gọi nghe giọng xem ai gọi anh rồi. Nó đoán hết cả nội dung cơ…

-Mày cứ nghe, nói anh không ở đây, anh ra ngoài rồi

-Anh đi mà nghe, nói thế đến tối nó lại gọi em, chuyện của anh giờ cứ lôi em vào

-Mẹ mày, lúc mày tán con Phương thì sao? Giờ đến lúc trả ơn thì mày định gạt bỏ tao à?

Thằng Cường hơi phân vân, nhỏ Thư vẫn đang gọi, miễn cưỡng bấm nghe máy

-Alo chị ơi em bảo chị này, anh Nam anh ý không muốn nghe máy đâu… Chị đừng gọi vào số em nữa



-Em không biết nhưng anh ý cứ đùn cho em thôi, có gì chị gọi vào số anh ý ấy, anh ý không nghe thì chị nhắn tin. Thế chị nhé

Nó ấn tắt máy rồi nhìn nó cười hềnh hệch, nó bực lắm, thằng mặt giặc này trả lời thế thì khác gì giết nó. Thấy nó leo xuống thì thằng Cường chạy biến đi, đóng rầm cửa vào…

-Mẹ mày tí về đây thì chết con mẹ mày với tao – Nó hét lên

Nó ngồi bật lại cái điện thoại, ngẫm nghĩ một lúc thôi cứ để vậy. Nó lại nằm vắt tay lên trán, cái thời tiết nắng nóng oi bức này thật khó chịu. Mồ hôi ướt hết lưng nhưng nó chẳng có tâm trạng nữa mà than. Nó cũng muốn gặp nhỏ Thư lắm chứ, nó muốn xem 1 năm qua cô gái đặc biệt ấy thay đổi ra sao. Nhưng nó lại sợ, sợ vấp vào chuyện lằng nhằng tình cảm. Nhất là sau đêm đó với chị, nó cũng phải có trách nhiệm với chị không ít thì nhiều. Mà chị thuộc kiểu người hay ghen lắm, không ghen ra mặt đâu nhưng hành động thì dằn mặt nó từng chút một. Có thể kể đến như việc chị quay bức ảnh kỉ yếu của em và nó, hoặc là công khai rằng nó là của chị chỉ bằng một nụ hôn trước mặt cả lớp nó lúc sáng. Chị biết khi chị làm vậy, người này đồn người kia, và thế là ai cũng biết nó có người yêu rồi… Nó muốn phản bội chị cũng không được…

Nó thở dài, tính nhắn tin cho nhỏ Thư nhưng cứ viết rồi nó lại xóa… Mà từ nãy nó bật máy cũng không thấy nhỏ gọi nữa, chắc nhỏ đang bận gì rồi…

Tối đó sau khi đi ăn cơm về, nó ra hồ đi dạo tí cho tiêu cơm, hồ dạo này đông nghịt, toàn các đôi ra ngồi tâm sự… Nó đứng hóng gió một lúc đợi cuộc gọi từ chị… Mà cũng khá lâu rồi nó chẳng chủ động nhắn tin hay gọi cho chị cả, vài lần chị dỗi về vấn đề đó nhưng tính nó thế rồi. Có thể nói ngày đó em đi, bỏ rơi nó ở lại đây cùng vết sẹo to đùng đã khiến nó thay đổi quá nhiều… Nó cũng ít cười hơn trước, khi nó cười thì cũng thấy cả nỗi buồn trong đó…

Cách nó có một cái cây liễu, một cặp đôi đang ngồi đó thủ thỉ

-Anh ơi mình sắp ra trường rồi, em thì phải về quê thôi, sau này anh có thường xuyên lên với em không?

-Có chứ, em ở bất kì đâu thì anh đều đi tìm em hết

-Nhưng xa vậy mà, nhà em cách nhà anh tận 500km lận

-Kể cả em có cách anh nửa vòng trái đất, anh đều đi tìm em cả…

Chỉ là một câu chuyện của 1 cặp anh chị năm cuối thôi nhưng đủ để dấy lên nỗi lòng của nó… Nó lót cái dép rồi ngồi xuống, bật một bản nhạc của mr Siro, nó mở nhỏ đủ để nghe và không làm ảnh hưởng đến cặp đôi bên cạnh… Nó ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay nhiều sao quá, sáng lấp lánh. Thi thoảng lại có một vài cái đèn nhấp nháy của máy bay… Nó nhớ em quá, nó nhớ lại lời em nói khi yêu nó, dù sau này như thế nào thì em luôn muốn nó đi tìm em… Nhưng tìm em ở đâu, chính em là người bỏ rơi nó, tình yêu này chính em tự tay đập nát… Mai Anh, bây giờ em đang như thế nào? Liệu rằng những giọt nước mắt hôm đó của em rơi xuống, em có thấy tiếc cho tình yêu của chúng ta không? Em có nghĩ rằng lần đó là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau không em?

“Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi, lòng anh thắt lại. Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại”

“Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời”

“Tại sao lại rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau”…

Từng giai điệu vang lên cũng là lúc những giọt nước mắt của nó rơi xuống.. Nó khóc không thành tiếng, nhưng mắt nó cay, càng nghe nó càng thấy đau… Con tim nó như đang bị xé thành từng mảnh vậy…

Tiếng nhạc dừng lại, nó có điện thoại, chị gọi nó… Nó bấm nghe nhưng không nói gì

-Cún ơi, anh ăn chưa? Đang làm gì đấy?



Nó không lên tiếng, nó sợ giọng nó nghẹn lại, chị sẽ biết nó khóc mà mắng nó một trận… Nó cũng không muốn chị biết nó đang nhớ về em, như vậy chị sẽ rất buồn vì tủi thân..

-Anh ơi, anh có nghe không đó…



-Nam ơi, giời ạ máy lại sao rồi…

Nó cúp máy, mở tin nhắn ra nhắn cho chị

“Anh không nghe thấy em nói gì cả”

“Em cũng vậy, máy anh làm sao rồi”

“Chắc vậy, sáng giờ anh cũng không nghe được”

“Đã nói thay điện thoại đi thì cứ giữ khư khư cái máy”

“Tại anh đang dùng quen, thôi để tí về anh mượn máy thằng Cường rồi gọi video nhé, anh đang đi hóng gió tí”

“Vâng, để mai em đi xem điện thoại rồi mua cho anh cái khác”

“Thôi không cần đâu, anh nói rồi đó, đừng có tự ý làm gì”

Nó ấn khóa máy, lại tiếp tục gặm nhấm nỗi buồn cùng giai điệu của bản nhạc… Đúng là ông hoàng của nhạc buồn, càng nghe càng buồn… 1 năm qua nó chỉ nghe duy nhất bài hát này, nhất là vào những đêm mưa, nó ra hành lang vừa nghe vừa ngắm mưa… Cảm giác lúc đó thật tệ, nhưng cũng thật thoải mái…

Ting… ting.. Nó lại có tin nhắn, nhưng không phải là của chị, mà là của nhỏ Thư

“Anh ơi, mai em về Hà Nội rồi, em về qua nhà bác tí rồi em lên Thái Nguyên với anh nhé, em có địa chỉ đây rồi…”

“Em nhớ anh, em muốn gặp anh một chút thôi”

Nó hơi ngạc nhiên chút, đồng ý việc nó học ở Thái Nguyên thì ai trong lớp nó cũng biết rồi. Nhưng việc nhỏ có địa chỉ của nó thì nó hơi lạ. Ngoài gia đình nó và chị ra thì chẳng ai biết nó ở đâu cả… Không biết việc này có liên quan gì đến chị không. Chắc là không vì nó tin chắc nhỏ sẽ không biết chị đâu, chị chỉ biết về em thôi, còn việc nhỏ Linh và nhỏ Thư nó cũng chưa từng bao giờ kể cho chị nghe… Hơi khó hiểu chút, nó đứng dậy đi về phòng. Nhường chỗ cho mấy cặp đôi đang đi tìm chỗ ngồi…

Về đến phòng, nó thấy cả phòng đang nhìn nó cười đểu, nó chả hiểu chuyện gì, đang leo lên giường ngồi thì anh Nấm đạp vào người nó

-Thằng ất ơ này lắm gái theo vậy, toàn gái xinh mới vl chứ!

-Xinh không kém cạnh gì chị Thu luôn, mày có bí quyết gì đấy chỉ anh với – Anh Tú trêu nó

-Em thề luôn em ngắm nãy giờ không chán, nhìn đôi mắt này mà em mê luôn, ở ngoài chắc xinh gấp nghìn lần trong ảnh đấy chứ - Thằng Cường reo lên, đưa cái điện thoại ra lắc lắc, cả phòng nó chạy xúm vào xem

Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì, câu chuyện ở đây là gì mà sao lại liên quan đến nó… Nó leo xuống ngó vào, trên màn hình là giao diện zalo, nó thấy ảnh nhỏ Thư, lập tức nó giật lấy cái điện thoại

-Gì đấy, đm, sao mày lại có ảnh này?

-Chị ý kết bạn zalo với em mà?

-Thế mày đã nói cđb gì rồi? - Nó gắt lên

-Thì chị ý hỏi em về anh, xong xin địa chỉ, em cho luôn

-Đm tao ân hận vì đã mượn máy mày gọi, mày giết bố mày luôn đi, thằng lol – Nó gào lên

Cả phòng nó thấy nó cáu vậy thì không cười nữa, mỗi thằng Cường là đang cáu vì tự dưng bị nó chửi.

-Anh sao đấy, đm tự nhiên chị ý kết bạn với em mà chứ em làm clg đâu?

-Câm mẹ mồm mày lại đi, thế mày cho địa chỉ ăn lol à?

-Thì chị ý hỏi thì em trả lời, có cái gì đâu mà không được?

-Mày hỏi ý kiến tao chưa? – Nó vẫn gắt lên, đạp mạnh vào giường thằng Cường

-Thôi, chúng mày thôi ngay, có mỗi chuyện cỏn con thế định phang nhau à? – Anh Tú chửi 2 đứa nó

Nó không nói gì nữa, ném trả lại cái điện thoại cho thằng Cường, nó ra rồi đóng sầm cửa lại. Sang quán net bật máy ngồi chơi. Mà chơi cũng chẳng được vì đầu óc nó đang loạn cả lên vì nhỏ Thư, nó gặp nhỏ xong rồi thể nào cũng đến tai chị, mà đến tai chị thì lại rách việc… Đúng rồi, thà làm công khai còn hơn dấu diếm, nó bỏ lại 4 người đồng đội của nó trong game, nó vào phòng tiến đến giường thằng Cường

-Này, nãy anh hơi nóng, anh xin lỗi chú – Nó ngồi xuống xoa xoa cái ngực thằng Cường

-Bỏ ra, anh biến thái à?

-Thôi anh xin lỗi, mà cho anh mượn điện thoại – Nó giả giọng trêu

-Nãy anh chửi em ghê lắm mà, giờ mượn điện thoại giọng ngọt thế

-Nhanh lên, tao gọi cho Thu, có muốn lấy nước hoa nữa không?

-Có, có đây anh dùng đi, nhớ bảo chị Thu lấy cho em Dior nhé, hihi

-Ờ xem thái độ nữa…

Nó đón lấy cái điện thoại của thằng Cường rồi ra ngoài gọi video cho chị, sau 2 hồi chuông thì chị nghe máy

-Gì mà nhìn trông như ma thế kia

-Ui em đang đắp mặt mà, anh đắp không hôm nào em mang lên cho

-Thôi, điên đâu

-Anh chả biết gì, nó khử bụi bẩn độc tố trên mặt, làm da mịn hơn đấy

-Thôi mặt anh đẹp sẵn rồi, không cần dùng – Nó cười

-Xấu quắc – Chị nhun cái mũi với nó, nó để ý thấy chị đang ở nhà, trên giường toàn giấy tờ

-Sao giường luộm thuộm thế kia?

-Em đang làm nốt sổ sách, tranh thủ rồi cuối tuần rảnh em lại lên anh

-Sáng vừa về xong cơ mà?

-Thì em nhớ anh, lúc nào chẳng muốn gặp anh

-Ừ mà anh có chuyện muốn hỏi ý em

-Chuyện gì mà mặt căng thẳng thế

Nói rồi nó kể cho chị nghe về nhỏ Thư, về những chuyện giữa nó và nhỏ ngày trước. Xong đến chuyện hôm nay.. Chị chăm chú nghe nhưng không nói gì, đang đắp mặt nên nó cũng chẳng biết là khuôn mặt chị biểu lộ cảm xúc gì. Chốt lại là

-Thế anh có nên gặp không?

-Không?

-Lí do

-Gặp để nó mang anh đi khỏi em à? Không nhé – Chị cương quyết

-Thì anh cũng sợ em buồn, anh cũng không muốn gặp

-Anh chắc không?

-Chắc cái gì?

-Anh có chắc là trong lòng anh không muốn gặp nó không? – Chị nói bằng giọng lạnh tanh, nhấn nhá từng chữ một khiến nó hơi sượng người

Chị đúng là tinh ý, nó sợ vậy thôi chứ trong lòng nó cũng có chút muốn gặp nhỏ, nó cũng muốn xem 1 năm qua nhỏ như thế nào… Muốn hỏi nhỏ xem cuộc sống ra sao… Nhiều khi nó ngồi nghĩ lại những gì xảy ra tại ban công của khách sạn hôm kỷ yếu đó, nó cũng có chút rung động…

-Thì…

-Em biết ngay mà, nhưng không là không nhé… Ngày mai anh đi đâu thì đi, không được gặp nó, nếu cần em cho người lên đón anh về đây với em…

-Thôi được rồi, vậy mai anh về với em, mới bắt đầu học kì, một số môn nhiều tín anh vẫn có ngày nghỉ mà không bị trừ chuyên cần…

-Để mai em bảo đứa em lên đón anh về

-Thôi không cần đâu, cô nương cho tại hạ tá túc vài ngày là tại hạ cảm kích lắm rồi – Nó cười giả giọng phim kiếm hiệp trêu chị

Chị cười híp mắt, chu cái mỏ ra thơm nó

-Vậy mai mấy giờ đại hiệp có thể về đây, để tiểu muội còn biết đường sắp xếp ra đón

-Mai anh về sớm, tầm 8h, em cứ ra shop đi, xong anh bắt xe vào shop luôn. Chứ đón thì biết đón ở đâu…

-Vâng có gì gọi em nhé…

Nó cúp máy sau khi nói thêm với chị vài câu… Ngồi một lúc nữa thì có tiếng nhắc nhở của mấy anh xung kích chuẩn bị khóa cửa KTX… Nó đứng dậy, vươn vai một cái, hi vọng những điều nó làm là đúng…
 
Story of the past 3
---------------------

Reng…reng…reng…

-Anh nghe rồi

-Hì anh đang làm gì?

-Anh vừa mới đi làm về xong, sao hôm nay lại gọi cho anh

-Em mời anh cafe được không?

-Thế tầm tối được không? Anh giờ tắm giặt rồi cơm nước, tầm 8h tối nhé

-Dạ, để em đến đón anh nha

-Thôi chỗ anh xa, em cứ cho địa chỉ rồi anh đến nhé

-Vâng

Nó cúp máy, lâu lắm rồi điện thoại của nó mới hiện lên số của em, từ ngày ấy nó và em ít liên lạc hẳn, cũng bẵng qua gần 3 năm rồi. Thi thoảng em gọi điện hỏi han sức khỏe nó, cũng có lúc em say, em gọi tâm sự với nó rồi khóc… Nhưng sau hôm đó thì cũng chẳng liên lạc thêm nữa… Lâu dần số điện thoại vẫn lưu, nhưng điện thoại chẳng còn cuộc gọi hay tin nhắn…

Hôm nay nó sẽ tự nấu món cánh gà chiên mắm, hôm trước “người ấy” vừa về đây với nó mấy hôm, dạy nó làm món này xong, hôm nay nó thử làm xem sao… Nói chung là ăn cũng được, hơi ngọt chút nhưng nó thấy cũng ổn. Để tập làm thêm mấy lần nữa rồi sang tháng sau “người ấy” về thì nó sẽ trổ tài…

Lau lau cái tóc, nó xực thêm một chút nước hoa cho thơm… Trước thì chẳng quan tâm lắm nhưng giờ đi làm rồi, phải sạch sẽ thơm tho chứ không luộm thuộm mãi được… Ngồi với em thì chắc thôi ăn mặc cho nó thoải mái… Một cái quần bò dài thêm cái áo phông đi giày nữa là hợp.

7h30 nó dắt xe ra, em đã nhắn cho nó địa chỉ rồi, một quán cafe trên đường Láng hạ… Đây là quán cafe mà trước nó và em suốt ngày ngồi. Giờ được sang tên cho chủ khác nên quán đã được thay đổi phong cách, không còn mang đậm kiểu hoa lá cành như trước nữa… Haizz, đúng là đến quán cafe còn thay đổi được chứ nói gì đến lòng người

Nó gửi xe rồi bước vào quán, em vẫy tay nó, kéo ghế, nó nheo mắt nhìn em một chút. Em già dặn hơn nhiều, nhan sắc của em càng ngày càng đẹp, em có béo lên đôi chút, bụng của em to ra, không còn eo như đợt trước nữa… Em không trang điểm, cái này khiến nó rất vui, trước giờ khi đi chơi với nó, em cũng không trang điểm bao giờ… Nó hỏi thì em nói là nếu nó thích thì cái gì em cũng có thể làm vì nó…

-Đợi anh lâu không? Đèn đỏ nhiều quá nên anh đến hơi muộn

-Ui dạo này nhìn đẹp trai quá em không nhận ra luôn đó – Em véo cái mũi nó khi nó vừa ngồi xuống

-Nào, trước véo nhiều mũi anh giờ tẹt lắm rồi mà vẫn thích véo nữa à

-Kệ em, hihi em thích như vậy…

-Cả năm trời mất tích, hôm nay lại gọi anh cơ

-Hihi em vui vì anh vẫn lưu số em, vẫn cái kiểu nhấc máy “Anh nghe rồi” với em…

-Thì anh vẫn vậy mà, chỉ có người ta là quên anh rồi thôi

-Hứ, cả đời này em quên sao được anh, cái đồ đáng ghét nhất trên đời

Nó cười với em, nói nó là đáng ghét cũng không sai mà, năm ấy cũng chính nó là người buông bỏ, cũng chính nó là người mang lại tổn thương cho em… Nhưng nó không thể làm khác được, em nói nó tồi, nó bạc tình, nhưng em lại chẳng thể nào quên được nó… Đến giờ phút này, em vẫn tha thứ cho nó và cả 2 đều trở thành bạn… Chỉ tiếc rằng từ sau chuyện đó, khoảng cách của nó và em lớn dần, rồi lạc mất nhau….

Nó gọi một cốc nâu đá ít sữa, đây là sở thích của nó từ lúc nó hay đi ngồi cafe, ngày đó nó và em thong dong đi hết quán cafe này đến quán nọ để thưởng thức… Cuối cùng là chọn quán cafe đang ngồi đây nhiều nhất. Nó nói với em cuộc đời nó nhiều đắng cay, nó thích cafe và rượu, nhưng nó lại chẳng bao giờ dám gọi một cốc đen không đường… Mà chỉ gọi nâu thôi, bởi trong đời nó vẫn còn tồn tại những vị ngọt, và vị ngọt ấy là em…

-Suốt ngày uống nâu không biết chán à – Em khuấy cốc sinh tố, nhìn nó hỏi

-Thì trước anh nói với em rồi còn gì?

-Hứ, anh sắp mất vị ngọt này rồi đó

-Anh nghĩ là không đâu – Nó cười với em

-Mồm đĩ lắm, thảm nào nhiều gái theo, mà kể cho em nghe, thời gian qua anh sống thế nào? Anh và … đã yêu nhau rồi à?

-Ừ, anh tìm được cô ấy trong một lần học tập huấn 6 tháng trong Đà Nẵng, và cô ấy đã chấp nhận anh

-Chúc mừng anh, nhưng em hỏi anh nhé, anh phải trả lời thật lòng

-Thôi để anh trả lời luôn, anh còn nhưng giờ với anh chỉ là hoài niệm thôi… Trái tim của chúng ta luôn có nhiều ngăn mà đúng không… Và ở một ngăn sâu nhất, anh vẫn luôn dành một chỗ cho những hoài niệm đó…

-Xì, đúng là nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu

-Thật mà…

-Anh đã chắc chắn toàn tâm toàn ý, sẵn sàng để xác định 1 mối quan hệ nghiêm túc với … chưa?

-Anh nghĩ anh đến tuổi này rồi, suy nghĩ của anh đã trưởng thành hơn một chút sau nhiều va vấp cuộc đời… Anh sẽ cố gắng làm thật tốt…

-Nam của em bây giờ không còn là của em nữa rồi… Đến sau cùng, em vẫn không là người cuối cùng

Em nói giọng buồn, đôi mắt em cũng buồn nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Nó biết em bây giờ, không bao giờ dễ khóc trước một chuyện gì đó… Em đã quá trưởng thành rồi…

Một vài bản nhạc không lời vang lên, giai điệu trầm bổng ấy dường như khiến câu chuyện của nó và em chững lại… Cứ như vậy trong 10 phút, nó và em không ai lên tiếng, chỉ có tiếng chiếc thìa va vào miệng cốc kêu keng keng… Nó hiểu câu nói của em, sau cùng người con gái năm tháng ấy chạy theo nó, làm mọi điều vì nó, yêu nó hơn cả bản thân mình… Lại không là người nắm tay nó đi đến hết cuộc đời

-Cuộc sống em thế nào rồi?

-Em vẫn vậy, sắp tới em có thêm cửa hàng trong Sài Gòn và Nha Trang, em cũng bận trong thời gian này… Nhưng hôm nay em sẽ dành một buổi tối để gặp lại tình yêu của em hì hì

-Vậy còn chuyện tình cảm của em, bao nhiêu năm qua em thế nào? Em cũng đâu còn trẻ nữa…

Em nắm lấy bàn tay của nó, nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng xoay tay lại nắm lấy tay em… Bàn tay của em qua nhiều năm tháng đã không còn mềm mại như trước… Chiếc nhẫn ấy em cũng đã đeo sang ngón giữa, chiếc nhẫn có khắc tên nó và em… Chiếc nhẫn mà năm đó em đã khóc ngất khi đánh rơi, chiếc nhẫn mà 2 ngày trời em lục tung cả thành phố Thái Nguyên lên để tìm… Em nói đó là thứ cuối cùng còn giữ lại nguyên vẹn tình yêu của nó và em… Một tình yêu buồn

-Em yêu anh, em đã từng yêu anh đến điên dại, những năm tháng ấy em chạy theo một anh chàng sinh viên ngốc ngếch, một anh chàng sinh viên có một vòng tay ấm áp và nụ hôn ngọt ngào… Em đã mất nhiều năm để có thể học cách quên đi anh, nhưng đến cuối cùng em lại chẳng làm được…

-Anh xin lỗi…

Em lắc đầu, cười buồn, đôi mắt của em đã khóc, những giọt nước mắt có thể chưa rơi xuống, nhưng đôi mắt long lanh ấy, nó đang dần đỏ lên…

-Anh không có lỗi, em yêu anh vì anh nặng tình, tình cảm của anh dành cho người đó quá lớn… Đã có lúc em ước rằng nếu như có cỗ máy thời gian, em sẽ quay trở lại để đi tìm anh trước người đó… Và anh sẽ yêu em, phải không anh?

-Có lẽ ở một dòng thời gian khác, em nhất định là người anh yêu, anh chắc chắn vậy… - Nó siết chặt bàn tay của em, đôi bàn tay năm nào đã nắm lấy tay nó, cùng nó vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất…

-Năm ấy, những lần chúng ta ngủ với nhau, em luôn tìm cách để mình có bầu, sau đó em sẽ cưới anh… Em tin rằng trong hôn nhân, anh sẽ dành mọi tình cảm cho em và con… Em sẽ là người hạnh phúc nhất… Vậy mà…

Em gục mặt xuống, lúc này em khóc thật sự, em khóc nấc lên, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi… Nó sang ngồi cạnh và ôm em, một vài vị khách nhìn nó khó hiểu… Nhưng nó mặc kệ, nó bây giờ, chai sạn và chẳng còn sợ đám đông nữa…

-Em bình tĩnh đi, khoa học bây giờ phát triển rồi, không khó để em có thể làm mẹ đâu…

-Hức..hức.. Anh ơi, em xin lỗi, nhưng có lẽ từ bây giờ em không còn là của anh nữa rồi…

Nói rồi em rời khỏi vòng tay nó, em mở túi xách, lấy từ trong đó ra một tấm thiệp, đặt lên bàn rồi lại ôm mặt khóc nức nở… Nó đón lấy, là một tấm thiệp cưới, ở trong đó ghi tên của em và chồng em… Minh Quân, cái tên thật đẹp…Một cảm giác đau nhói ở lồng ngực của nó… Vậy là em sắp lấy chồng rồi…

-Đừng khóc nữa, em phải vui lên chứ, sao đi đưa thiệp lại khóc nức nở thế này?

-Hức..hức.. tại sao ông trời lại hay trêu người như vậy chứ, huhu

-Nào, bình tĩnh nào… - Nó vỗ về em

-Sang tháng mùng 10 âm, em về nhà chồng, anh xuống đưa em về được không?

-Nhất định rồi, anh sẽ xuống…

Nó ngồi đó cùng em, em khóc một hồi lâu rồi cũng nín… Nó hỏi han em về chồng của em, em kể rằng anh ta rất tốt với em, cũng theo em ngót 6,7 năm rồi… Lúc em cảm thấy buồn nhất, đau khổ nhất sau tình yêu với nó, chính anh ta đã ở bên an ủi cho em… Em cảm động nên nhận lời yêu mặc dù tình cảm trong em vẫn dành cho nó rất nhiều… Nhà anh ta khá điều kiện, anh ta cũng giỏi và công ty cũng lớn, khi biết em bị vậy, anh ta đã đưa em đi chữa trị khắp nơi, từ trong nước rồi nước ngoài… Và rồi em nhận lời cầu hôn của anh ta, đúng vào ngày mà em thấy “người ấy” công khai tình yêu với nó trên MXH…

-Em xin lỗi Nam..

-Em không có lỗi gì cả, hứa với anh, phải quên hết đi, hướng về gia đình và phải thật hạnh phúc nghe không?

Gần 10h đêm, nó tiễn em ra xe.. Em quay người lại ôm chặt nó, nó cũng ôm lại em.. Em nhìn nó ngấn nước mắt, từ từ hôn nhẹ vào môi nó

-Lần cuối cùng, em trả lại anh tình yêu của em… Em yêu anh!

Một vài giọt nước mắt lăn xuống, nó đưa tay lên má em gạt đi

-Thôi nào, em không khóc nữa, không thằng cu trong bụng nó nghe thấy nó lại trách chú Nam dám làm mẹ nó khóc đấy – Nó mỉm cười với em, em cũng bật cười với nó

-Anh phải xin lỗi thêm 1 lần nữa rồi, 1 hoàng tử và 1 công chúa đấy, em mang thai đôi…

Trời mùa thu Hà Nội, từng chiếc lá khô rơi xuống lòng đường, một vài bản nhạc Trịnh Công Sơn vang lên từ trong góc phố nhỏ, thoảng thoảng đâu đó là mùi hoa sữa thơm dịu nhẹ… Hà Nội vào thu là như vậy, sẽ chẳng có những cơn mưa rào bất chợt, sẽ chẳng có những cơn gió nồm oi ả… Nhìn theo chiếc xe của em đang khuất dần sau từng hàng cây cổ thụ, nó bất chợt đưa tay lên vẫy chào, miệng mỉm cười

“Chúc em hạnh phúc, người con gái ngọt ngào trong cuộc đời anh… Anh chỉ muốn nói rằng, những năm tháng ấy, Anh cũng yêu em…”

Điều làm anh hối tiếc nhất trong cuộc đời này, là bỏ lỡ tình yêu của em… Tạm biệt!!!

Hà Nội 11-9-2019…
May quá, cuối cùng cũng tìm được Trinh béo ở Đà Nẵng. :adore:
 
- Viết chap này buồn quá, qua xem bóng FT cũng buồn luôn... Cơ mà đến lúc đá pen tung SanCho , Saka với RashFord vào mà 3 ông đá trượt cả 3 làm cười ngất ngưởng quên buồn luôn... Đúng là ông hoàng tính toán, ông tổ thay người, thần đồng sút pen, giáo sư đánh lừa thủ môn :))))))))
 
- Viết chap này buồn quá, qua xem bóng FT cũng buồn luôn... Cơ mà đến lúc đá pen tung SanCho , Saka với RashFord vào mà 3 ông đá trượt cả 3 làm cười ngất ngưởng quên buồn luôn... Đúng là ông hoàng tính toán, ông tổ thay người, thần đồng sút pen, giáo sư đánh lừa thủ môn :))))))))
1626056068163.png


Gareth Southgate là một người có nhiều kinh nghiệm sút luân lưu, và ông đã truyền được điều đó cho các học trò
 
Back
Top