[Hồi Ký] Mưa...

Lười đọc quá, hóng tóm tắt
gpzeT4Z.png
Review chap. Con gái nó thích con trai nghịch tí hết 🤭
 
Nhật ký Mai Anh #1:
-----------------
Đây là một số dòng nhật kí của Mai Anh viết từ đầu năm lớp 10 cho đến thời điểm Mai Anh lấy chồng.. Tôi sẽ cố ra khoảng 4 5 chap về cuốn Nhật ký này nhé.. Chỉ những cái gì nổi bật tôi mới cho thôi chứ mấy ngày bình thường thì thôi ạ.. Mai Anh không chuyên văn nhưng viết khá có ý, tôi chỉ biên tập lại câu cú cho các bác dễ đọc dễ trôi nhé.. Các bác đọc thì có vẻ buồn cười nhưng đây là nhật kí 100% nhé các bác.. Tôi chỉ biên tập lại câu cú chứ chi tiết và lời thì chuẩn hết ạ..



Nhật ký ngày..tháng..năm..

“Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời, tâm trạng thực sự háo hức khi bước chân vào ngôi trường mới.. Tâm lí của mình cũng khá ok đấy chứ.. Kì nghỉ sau thi lớp 10 của mình bên đó cùng bố mẹ cũng khiến mình thoải mái hơn.. Mình được làm lớp trưởng, cô giáo chủ nhiệm khá là xinh đẹp, lớp mình toàn trai tài gái sắc thôi mà hơi ít con trai, đếm đâu được có 10 người.. hihi.. 2 3 tiết trống để mọi người làm quen với nhau, mình quen được Linh, Ngọc, Hằng, Trinh, Hạnh, Quân, Ơn,.. và một số bạn nữa nhưng chỉ nói chuyện lướt qua thôi nên chưa có ấn tượng nhiều.. Ơ sao mà tiết 4 đếm lại thì thấy có 9 người con trai nhỉ.. À hóa ra là còn một tên nữa đang gục đầu xuống ngủ ở dưới.. Tóc gì mà dài quá, ăn mặc thì lôi thôi.. Lại còn biết hút thuốc nữa.. Trông như cái thằng nghiện ngập vậy..”

Nhật ký ngày..tháng..năm

“Hôm nay ở cổng trường đông nghịt, hình như là có va chạm đánh nhau hay sao ấy.. Mình lấy xe ra mà chẳng ra nổi luôn, học sinh đứng hóng hớt đông quá.. Bực mình thật.. Ơ hay sao mình lại nhìn thấy tên tóc dài kia trong đám lộn xộn ấy nhỉ.. Bên cạnh là một tên nào đó mặt cũng hằm hằm lắm.. Mình chột dạ có biết liên quan đến lớp mình không.. Mệt thật, chen mãi mới đứng ngó vào một chút.. Mình thấy tên đứng cạnh tên tóc dài kia đang nói chuyện gì đó.. Bên kia là mấy người lớp 12 hay sao.. Thấy có vẻ căng thẳng lắm.. Rồi bỗng nhiên một anh lao vào đánh, tên tóc dài kia bỗng đâu cầm ghế lên đập vào mấy anh lớp 12.. Đánh nhau to quá, mình sợ quá nên đi về thôi.. Có nghe nói cấp 3 là vậy mà giờ mới được chứng kiến..”

Nhật ký ngày..tháng..năm

“Sau vụ đó mình thấy sợ tên tóc dài này.. Nghe bảo đâu tên là Nam mà đi học chẳng thấy học, nhiều hôm chẳng thấy đâu từ tiết 1 mà ra chơi tận tiết 5 mới thấy mò mặt lên lớp.. Đúng là đã nghịch ngợm rồi còn không chịu học hành.. Thành phần này sao lại ở trong lớp mình được nhỉ.. Mà hình như hắn chẳng nói chuyện với ai bao giờ, chỉ thấy nói ậm ừ với thằng Ơn, thằng Quân, thằng Hoàng thôi.. Kể cũng lạ, tên này ít nói thật.. Mình để ý là tên này chẳng bao giờ bỏ tiết sử của cô Thanh cả, lại còn chăm chú nghe giảng nữa.. Mà cô gọi hắn lúc nào hắn cũng trả lời được hết vậy.. Chính ra tên này cũng có điểm tốt mà.. Nhưng kiểu ngủ gật, đánh nhau, hút thuốc là không được rồi”

Nhật ký ngày..tháng..năm

“Hôm nay tự dưng ngăn bàn của mình có quà, mở ra thì thấy có một lá thư cùng với một quả cầu khá là đẹp.. Nhưng mà thư thì lại là làm quen, tỏ tình.. Mình phát chán lắm rồi, mình không muốn yêu và chỉ muốn học xong để sang cùng bố mẹ thôi.. Chị Lan cứ đi suốt, Nội thì yếu rồi mà mình ở một mình chán quá.. Buồn thật.. Đã thế ra chơi lại có thêm mấy thằng lớp 12 xuống nữa, chúng nó cứ đứng ở cửa nói chuyện rồi chỉ trỏ vào mình làm mình bực quá.. Đã thế mình đi ra ngoài lại còn bị chúng nó chặn cửa trêu chọc chứ.. May mà lúc đó tên tóc dài kia qua giải quyết hộ mình, nhưng mà sao nhìn mắt hắn sợ thế, như kiểu là hắn đang có chuyện gì buồn bực lắm vậy..”

Nhật ký ngày..tháng..năm

“Trời lạnh quá, mùa đông năm nay đến sớm.. Sáng nay mình đi học mà lạnh tê buốt hết cả bàn tay.. đến lớp được Linh mua đồ ăn sáng cho nữa chứ hihi.. mà sắp sinh nhật Linh rồi nên chắc là mình sẽ mua tặng Linh một cái gì đó.. Mình cũng không khéo chọn đồ lắm, nhưng mình sẽ bảo chị Lan tư vấn cho mình.. Chị ở bên kia chắc nhiều đồ tốt, mình nên mua gì đó giản dị thôi để tặng không Linh nó lại suy nghĩ.. Hihi chắc là phải rủ mấy con bợm kia bàn kế hoạch mới được.. Nhưng mà hôm nay mình cũng có chuyện buồn, mình chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác buồn nữa.. Khó hiểu thật.. Tiết 3 mình thấy tên tóc dài kia lên lớp, mình cứ nghĩ hôm nay hắn nghỉ học cơ.. Nhưng mà hắn đi qua mình, đôi mắt hắn sao lại sưng húp đỏ ngầu như vậy nhỉ.. Hắn khóc à, có chuyện gì vậy nhỉ? Hắn đi xuống và gục mặt xuống bàn cho hết tiết 5.. Mình nhìn hắn mà sao tự dưng lại thấy xót xa vậy.. Có vẻ như hắn đang gặp chuyện gì buồn lắm.. Đôi mắt hắn sưng húp như vậy cơ mà..”

Nhật ký ngày..tháng..năm

Hôm nay là sinh nhật Linh, vui quá, lần đầu tiên mình uống rượu.. Mấy con bợm này vui thật, đứa nào cũng thích mà uống thì say cả lũ.. Hát hò um tỏi cả nhà mình ra khiến mấy bà hàng xóm phải sang nhắc nhở.. Chúng nó chả về được nên ngủ hết lại nhà mình luôn.. Càng tốt mai là chủ nhật rồi nên là được nghỉ mà.. Mình nằm cạnh Linh, chả hiểu sao cả 2 đứa chả ngủ được mặc dù vẫn hơi lâng lâng vì rượu.. Thế là thì thầm nói chuyện luôn.. Mình và Linh nói chuyện nhiều lắm, nhưng mà khi Linh nhắc đến tên tóc dài kia, mình lại có cảm giác tò mò là sao nhỉ.. Linh nói là nghe kể rằng tên tóc dài đó không có bố, mà cũng có người kể là bố mẹ tên tóc dài đó ly hôn rồi.. Linh kể nhìn bảng điểm cấp 2 của tên tóc dài đó mà Linh bất ngờ vì học quá giỏi mà.. Toàn 9 phẩy thôi.. Mình hơi lạ vì sao tên tóc dài nghịch ngợm đó lại có điểm số cao vậy nhỉ.. Thêm một cái nữa là Linh nói Linh thích tên tóc dài đó, sao mình lại xuất hiện cảm giác buồn và hụt hẫng vậy nhỉ.. Khó hiểu thật”

Nhật ký ngày..tháng..năm

Hôm nay là Noel này, chị Lan nói sẽ về với mình mà lại thất hứa.. Mình buồn phát khóc ấy.. Nhưng mà bù được lại là cô Thanh sẽ tổ chức cho lớp mình liên hoan Noel.. Yeah hay quá, mình rất thích kiểu này, Hôm đó mình mang quần áo đi để thay luôn.. Trưa đó mình ở lại rồi về nhà Trinh béo nghỉ ngơi, đến chiều thì mấy con bợm rủ đi ăn uống trên ĐHLN, một ngày vui mặc dù thời tiết khá lạnh.. Bỗng mình thấy tên tóc dài, hắn đang ngồi trên yên xe máy trước cửa quán net hút thuốc.. Ăn mặc phong phanh thế kia không biết lạnh hay sao, người thì gầy còm nhom rồi.. Chắc hắn chẳng để ý đến mình, mình đứng đối diện hắn mà.. Mình tự tin mình đẹp, hàng tá người vây quanh mình mà sao tên tóc dài kia lại chẳng thèm nhìn mình lấy một cái nhỉ.. Đáng ghét, đồ bị bê đê..”

Nhật ký ngày..tháng..năm

Liên hoan lớp không có tên tóc dài kia, sao mình lại thấy trống vắng thế nhỉ.. Mình sao vậy, ăn uống được gần 1 tiếng rồi mà mình cứ ngó ra cửa để trông hắn.. Sao mình lại thấy hụt hẫng và lo lắng là sao nhỉ.. Cảm giác này mình chưa từng có.. Đây rồi, hắn đến rồi, ăn mặc có vẻ ấm áp hơn một chút, nhưng sao mặt hắn đỏ và tái thế kia.. Hắn vừa uống rượu à? Vừa ngồi vào đã nhấc chén lên uống liên tục, mà hắn chẳng nói gì hết vậy, chỉ mời từng người rồi uống thôi.. Sợ quá, lúc đó mình sợ, mình sợ hắn gục ở đây.. Cả lớp hơn 40 con người mà hắn đi mời từng người một.. Hắn mời đến mình, mình hơi bất ngờ vì lần đầu tiên mình thấy hắn cười.. Nụ cười này tươi lắm, sao hắn lại cười với mình nhỉ.. Aaaaaa hóa ra là hắn cười vì lúc chiều hắn có thấy mình ngồi ngắm hắn.. Ngại quá đi mất.. Hắn còn giới thiệu tên là Nam chứ.. Xì cái đồ bê đê đáng ghét…”

Nhật ký.. ngày.. tháng.. năm

Vậy là đã 4 hôm hắn không đi học rồi.. Chẳng biết hắn bị làm sao, trong đơn xin nghỉ hắn nói hắn ốm.. Ốm gì mà 4 hôm rồi chưa khỏi, hay là hắn bị làm sao rồi.. Mình có hỏi dò thằng Quân, thằng Hoàng thì thấy bảo hắn đi cảm và đi viện chưa về.. Mình có lên hỏi Linh thì Linh nói là cô Thanh đã đi thăm hắn rồi.. Thấy bảo mẹ hắn là GV trường ĐHLN trước đây học cùng cô Thanh.. Sao mẹ làm GV mà hắn lại nghịch ngợm thế nhỉ.. Mà hắn cũng có lúc ốm à, mình thấy hắn nghịch khỏe lắm mà.. Đúng là đồ bê đê yếu đuối.. Nhưng mà sao mình lại cảm thấy lo lắng cho hắn nhỉ..”

Nhật ký..ngày..tháng..năm

Hôm nay trời đã bớt lạnh hơn chút rồi, sáng nay đến lớp mình còn thấy hắn đang ngồi mà bỏ cặp ra lại không thấy đâu nữa rồi.. Cái tên đáng ghét này lại bắt đầu bỏ tiết.. Ra chơi tiết 2 mình bị trêu, sợ thật mà chẳng hiểu sao mình lại chửi mấy tên đó được nhỉ.. Ôi một thằng nó định đánh mình, thằng ấy sao đàn bà quá.. Mà mình có duyên hay sao, tên tóc dài đó lại xuất hiện, cái cảnh hắn đứng ra trước mặt mình rồi đạp ngã thằng kia sao mà lãng mạn vậy.. Mình nghĩ chỉ trong phim thôi chứ hihi.. Bây giờ ngồi định hình lại thì mình thấy hắn cũng khá là đáng yêu đấy chứ.. Nhất là cái câu nói “Đừng bao giờ trêu hay làm gì gái lớp tao, nhớ đây”.. Nhưng mà cũng vì mình mà ra về hắn lại đánh nhau, hình như là hắn chẳng có chuẩn bị hay sao mà hắn bị đánh đến xước sát hết chân tay.. Khóe miệng thì rách.. Mình khóc, nhưng chẳng hiểu sao mình lại chẳng có can đảm chạy đến chỗ hắn.. Chỉ biết lúc đó mình đau khi thấy hắn như vậy.. huhu”

Nhật ký..ngày..tháng..năm

Anh ấy.. Có lẽ bây giờ mình nên gọi là anh.. Vì mình thấy thích anh ấy thực sự.. Một tên cục tính, nghịch ngợm, hay bỏ tiết, đánh nhau, ngủ gật nhưng lại rất tình cảm với bạn bè.. Mình thích cái vẻ bên ngoài lúc nào cũng sâu thẳm nỗi buồn, mình thích những khoảnh khắc mà anh ấy cười tươi vì một câu chuyện nào đó với mấy người trong lớp.. Mình thích nhìn anh ấy mỗi khi anh ấy ngủ gật, cái bộ dạng lơ mơ ngủ không thể nào buồn cười hơn.. Nhưng mà Linh cũng thích anh ấy.. Tự dưng mình ghen mỗi khi anh ấy cười với Linh, mình buồn khi nhiều lúc anh ấy chẳng để ý đến mình.. Mình đau khi thấy thương tích mỗi lần đánh nhau của anh ấy.. Nhiều khi mình muốn xuống hỏi han nhưng mình lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.. Tính mình cô đơn từ bé, chỉ sống khép kín có tiếp xúc nhiều với ai đâu.. Mình phải làm sao đây..”

Nhật ký..ngày..tháng..năm

Hôm nay là 26/3.. Lớp mình cắm trại, mình vừa viết vừa run huhu.. Nhưng mà cũng là một ngày đặc biệt lắm.. Thằng chó đẻ kia nó dám làm trò đồi bại với mình.. Lúc đó mình sợ lắm huhu, chưa bao giờ mình thấy sợ như vậy.. May quá có Trung vào cứu mình, rồi anh ấy cũng xuất hiện.. Mình sợ chẳng dám ngước mắt lên nhìn nữa.. Lúc đó hoảng loạn lắm.. Mình nghe thấy tiếng đánh nhau rồi tiếng can của mọi người.. Thêm cả tiếng của Hưng nữa.. Mình ngẩng lên, cái ánh mắt của anh ấy sao hằn lên những tia giận dữ, anh ấy đang đánh thằng chó đẻ kia không thương tiếc.. Sao anh ấy lại bực đến như vậy nhỉ, là vì mình chăng.. Híc híc.. Nhưng mà đừng đánh nhau nữa, mình sợ lắm.. Anh ấy cởi áo khoác rồi khoác lên cho mình, còn đưa mình về nữa.. Mà cái đồ chết tiệt kia đi xe chẳng cẩn thận làm mình suýt ngã.. Hihi.. Lần đầu tiên mình được ôm anh ấy, ấm quá.. Đỡ sợ hơn rồi.. Trên đường về mình suy nghĩ nhiều lắm.. Nếu không phải lúc này thì là lúc nào.. Hì hì.. Chị Lan bảo là nếu thích thì cứ nói mà.. Nhưng nói sao bây giờ, mình ngại lắm..”

Nhật ký..ngày..tháng..năm

Cái tên đáng ghét này.. Sao mãi không tỉnh vậy.. Huhu.. Em xin lỗi, Nam của em.. Vì em mà thành nông nỗi này.. Thằng chó chết kia, sao mày dám làm anh như vậy.. Anh bị làm sao thì mày đừng mong sống ở đất này nữa.. Anh ơi, anh tỉnh lại đi, lỗi của em..”

Nhật ký..ngày..tháng..năm

“Anh ấy tỉnh rồi, ơn trời, mình cũng đã bảo chị Lan giải quyết thằng kia rồi.. Nhưng mình vui hơn là anh đã tỉnh.. Mà mình ngại lắm, nhỡ đâu mẹ Liên bảo với anh rằng 3 ngày liền mình khóc lóc khi thấy anh vậy thì anh sẽ cười mình thối mũi mất.. Híc..”

Nhật ký..ngày..tháng..năm

“Hôm nay là ngày đầu tiên của năm cuối cấp, gặp anh mình vui quá hihi.. Anh còn ăn đồ mình mua chứ.. Nhưng mà cái Linh suốt ngày cứ bám lấy anh.. Mình ghét nó, mình ghét luôn cả anh.. Anh toàn hành động thân mật với Linh suốt thôi.. Chẳng lẽ anh thích Linh à.. Chắc không phải chứ.. Nếu như vậy thật thì mình sẽ buồn lắm.. Hôm nay có thêm con nhỏ học sinh mới.. Con bé này lai tây, nhìn xinh dã man.. Nhưng mà cô Thanh đáng ghét, sao lại xếp nhỏ ngồi cùng anh.. Ngọc nói con bé này có đôi mắt hồ ly, đúng là hồ ly thật.. Mới đến đã bắt chuyện với anh.. Đồ hồ ly đáng ghét..”

Nhật ký..ngày..tháng..năm

“Hôm nay mình bực mình thật đấy.. Mình rủ anh đi căng tin, con hồ ly kia cũng đi theo.. Lại còn đon đả với anh, xong còn nước mắt cá sấu nữa.. Làm bộ làm tịch đáng ghét.. Nhưng mà thôi, chị đây cao thượng,.. không thèm chấp.. Anh đồng ý xuống dạy mình học rồi hihi, trông thế mà dễ bị đưa vào tròng ghê.. Mình vui quá..”

Nhật ký..ngày..tháng..năm

“Chắc từ bây giờ cuốn nhật ký này sẽ là cuốn nhật ký dành cho anh mất.. Mình đọc lại mà thấy toàn nhắc đến anh thôi.. Mình yêu anh rồi sao, chắc là vậy, vì một ngày mình không được thấy anh thì mình khó chịu lắm.. Mà cái tên đáng ghét kia chẳng để ý gì đến mình.. Chẳng lẽ bây giờ mình lại đi tỏ tình trước với anh à, không được đâu, ai biết được thì ngại chết.. Hôm nay bố mẹ mình gọi, mình chẳng muốn sang bên đó nữa đâu.. Mình chỉ thích ở lại đây cùng anh thôi.. Mình sẽ đưa anh về bên mình.. Con gái chủ động thì sao nhỉ, mình biết anh cũng có tình cảm với mình mà”

Nhật ký..ngày..tháng..năm

Mình vui mà cũng buồn quá, mình chẳng hiểu sao lại vậy.. Nhòe hết trang giấy rồi.. Hôm nay anh ôm mình, còn hôn mình nữa.. Dù mình biết là vô tình.. Nhưng sao thế này, dường như nụ hôn đó là chất xúc tác cuối cùng để những gì mình giấu trong lòng được bùng lên vậy.. Mình đã ôm anh rồi nói hết tình cảm của mình.. Lúc đó chẳng hiểu sao mình can đảm thế, anh từ chối mình, anh nói anh không muốn yêu .. huhu.. Nhưng mà sau thì anh lại bảo anh suy nghĩ.. Mình buồn lắm nhưng biết làm sao được.. Thôi thì đâm lao theo lao.. Mình sẽ cố gắng để đưa anh về bên mình.. Mình yêu anh nhiều lắm.. Mà nhìn cái bộ dạng rụt rè, run run lắp bắp của anh mà mình buồn cười.. Anh cũng có nhiều lúc đáng yêu nhỉ”
Có mấy cái này đọc r nhớ về tuổi trẻ cũng hay nhỉ . Nhật ký dễ thương ghê, thớt nhớ ra full tập hãy chuyển timeline nhé , yêu thớt :*
 
Đọc nhiều chuyện voz nhưng có lẽ đây là câu chuyện t thấy buồn nhất 😭😭

Nhiều ở đây là bao nhiêu ? Chứ anh nói truyện này buồn nhất thì tôi lại đánh giá khả năng cảm thụ nỗi buồn của anh quá thấp
 
Ngủ đê không thì vào solo viktor chặt tay... Còn nợ 1 cánh tay đấy..

Sinh nhật liên minh đang có sự kiện win 6 trận liên tiếp free skin đỏ.
KqFLeKX.jpg
mrQaTcX.jpg

Và đây là 2 chuỗi cứ đến trận thứ 6 là thua. Cay quá thức tới giờ luôn
XyiYL97.png
 
Nam từ khi yêu Mai gặp đủ mọi biến cố, tai họa. Nam sống có trách nhiệm với bản thân hơn- cố gắng cho tương lai, chắc cũng là nhờ Mai.
 
Chap 76:
---------------
Ánh đèn đường dần sáng tỏ khi màn đêm đang nuốt dần bầu trời.. Mưa vẫn rả rích, nó ngồi nó đã hơn 10 tiếng đồng hồ.. Xe cộ vẫn inh ỏi, tiếng còi xe, mọi thứ ồn ã và dòng người vội vã về nhà trong cơn mưa ngoài đường.. Tiếng xe máy đỗ kịch xuống.. Thằng Hưng bước xuống.. Nheo đôi mắt nhìn nó đã ướt sũng vì nước mưa.. Thấy nó, thằng Hưng chạy đến..

-Đmm đứng dậy ngay, đứng dậy.. Đcmm thằng mặt ***, đứng dậy.. – Thằng Hưng vừa gào lên vừa đá vào người nó..

Nó giống như con lật đật, cứ ngã ra rồi lại ngồi dậy, đôi mắt nó trở nên vô hồn và chẳng còn tí cảm xúc nào.. Tay nó vẫn cầm vài lon bia mà nó mua đưa lên tu ừng ực.. Thằng Hưng bất lực, ngồi xuống cạnh nó.. với lấy chia bia rồi bật.. Nó vừa uống vừa cười, nó cười ngờ ngệch, một lúc sau thì ngửa mặt lên trời cười lớn.. Nó đổ hết bia trong lon lên đầu nó.. đắng thật.. sống mũi nó cay cay.. Nó khóc..

“Bố mẹ chị đã đưa Mai trở về bên kia.. Chị xin lỗi nhưng có lẽ chị là kẻ thất hứa với em.. Hãy quên Mai đi và sống thật tốt em nhé.. Đứa bé đã không còn nữa.. Điều ràng buộc cuối cùng cũng đã mất.. Chị không cứu vãn nổi nữa rồi.. Hãy sống tốt nhé, Mai cũng đã chấp nhận rồi.. Mai nói rằng em phải sống thật tốt.. Gia đình chị nợ em một lời xin lỗi.. Xin lỗi Nam...”



-Bình tĩnh chưa? – Thằng Hưng hỏi nó

-Rồi..

-Vậy đi về, mẹ gọi tao nãy giờ..

-Mày có tin vào duyên số không?

-Sao cơ?

-Mày có tin rằng tao và Mai Anh.. Kiếp trước tao nợ cô ấy quá nhiều nên kiếp này tao phải trả lại.. Có lẽ kiếp trước tao khiến cô ấy quá đau đớn, tao khiến cô ấy tuyệt vọng, tao khiến cô ấy sống trong tủi nhục.. Nên có lẽ kiếp này tao phải trả đủ cho cô ấy…

-Mày nói liên thiên cái gì đấy.. – Thằng Hưng gắt lên..

-Có lẽ, tao trả hết nợ rồi…

Nó dốc nốt lon bia còn lại vào cổ họng.. Mùi bia khó chịu khiến nó ho sặc sụa rồi nôn… Nó gục mặt xuống.. Vũng nước trước mặt sóng sánh, nó chẳng thể thấy được khuôn mặt của nó lúc này qua đó.. Càng tốt.. đừng để nó thấy, thấy một thằng lụy tình..

Thằng Hưng ngồi đó, thở dài..

Nó vứt lon bia lăn lốc vào túi rác bên cạnh cột điện.. Nó đứng dậy.. Thằng Hưng ngước lên nheo mắt nhìn nó..

-Về thôi..

Cơn mưa dần nặng hạt hơn.. Lần cuối cùng trong đời, nó dầm mưa trong đau khổ...

“Vậy là đến cuối cùng, chúng ta lại xa rời nhau em nhỉ? Nhưng có lẽ lần này nỗi đau gấp trăm ngàn lần.. Anh xin lỗi, anh đã ra muộn, anh đã không thể bảo vệ được 2 mẹ con.. Anh đã chẳng thể thực hiện lời hứa giữ em ở lại bên anh.. Nhiều năm trôi qua, mỗi khi trời đổ mưa, anh vẫn tự ngửa mặt lên hỏi ông trời, hỏi rằng sao cuộc đời của anh đắng cay như vậy.. Có bao giờ anh được một chút nào bình yên không? Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là một sự im lặng.. Em có biết không? Chuyện tình của mình đang được rất là nhiều người biết tới, anh đã thực hiện lời hứa với em rồi đấy.. Nhưng sao anh lại đau thế này, anh lại buồn thế này hả Mai Anh.. Em có biết không? Khi anh viết đến đây, trời đổ cơn mưa em ạ.. Mưa không to, mưa không lớn nhưng đủ cuốn trôi hết đi bụi bặm của anh, đủ để anh dâng lên cảm xúc.. Một kẻ nặng tình như anh, một kẻ đào hoa, đa tình như anh mà cũng có lúc cô đơn, lạ nhỉ.. Có thể anh sẽ viết nhiều hơn, viết chi tiết hơn về những sự việc sau khi em đi nhưng bản thân anh lại chẳng đủ can đảm.. Ngày đó đau đớn, khổ sở thế nào thì chắc chỉ anh biết, chỉ anh chịu đựng.. Anh đã sống trong khoảng thời gian trầm cảm cũng chỉ trời biết, đất biết.. Anh đã cố gắng để vượt qua thế nào, anh đi tìm em khổ sở thế nào.. Anh chết lặng theo từng trang nhật kí của em mà chị Lan gửi lại cho anh.. Học cách quên em là điều mà anh luôn cố gắng để làm trong suốt 5 năm qua, nhưng đến cuối cùng thì anh chỉ học được cách cất gọn em vào một góc trong tim mà thôi..

Nhiều năm về sau em và anh ta tình sâu tựa biển

Liệu còn nhớ đến người đã từng nợ anh một lời hứa về tương lai?

6 năm kể từ ngày mà em đi, 8 năm kể từ ngày mà em đến.. Đã có những thời điểm anh sợ nhắm mắt.. Anh sợ anh chìm vào giấc ngủ, cánh đồng hoa hướng dương héo úa ấy, bầu trời đen kịt ấy và hình ảnh của em gục ngã lại xuất hiện.. Có lẽ anh bị ám ảnh tâm lý hay sao.. Mà không dưới 100 lần anh nhìn thấy cảnh đó.. Một thằng con trai mới 21 tuổi đã phải sử dụng thuốc an thần để ngủ, một thằng con trai 21 tuổi đã phải vào điều trị tâm thần định kì.. Liệu có thất bại quá không?...

Đáng thương thay cho một kẻ lụy tình

Cứ loay hoay giữa việc quên và nhớ

Ôm hi vọng người về bên che chở

Dẫu trong lòng biết đó là cơn mơ



Ngày đó, anh đã từng hi vọng thế nào khi biết rằng cả gia đình sẽ sang Đức du lịch.. Bố mẹ và Ngọc Anh cùng thằng Hưng đi chơi.. Còn anh với thằng Quân thì lại đi tìm em.. Nhưng mà buồn cười nhỉ, tìm em khi chẳng biết em đang ở đâu, em sống ở thành phố nào.. Thông tin về em chỉ chẳng có gì ngoài việc em đang ở cùng gia đình bên đây,.. Năm đó trời lạnh, anh chưa từng chịu đựng cái lạnh nào khủng khiếp như vậy cả.. Trời về đông cũng phải -10 độ C ấy em nhỉ.. Thị thực chỉ 10 ngày mà 9 ngày anh đi tìm em.. Anh lang thang khắp các thành phố lớn như Berlin hay Hamburg cùng thằng Quân để tìm em trong vô vọng.. Đêm cuối cùng anh ở lại Munchen, anh trốn thằng Quân ra ngoài đường giữa đêm chỉ mong chờ một điều kì diệu ở thành phố lớn thứ 3 nước Đức này.. Nhưng anh không thấy em, chẳng có phép màu nào xảy ra cả, trái tim lẫn cơ thể anh lạnh ngắt.. Anh đã khóc, khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên anh thấy giọt nước mắt trở nên nóng hổi giữa làn khói thở hắt ra từ miệng giữa màn đêm tĩnh mịch.. Anh nhớ em lắm Mai Anh..



Năm đó, anh liên lạc được với chị Lan, nhưng chị chẳng thể nào nói cho anh biết rằng em đang ở đâu.. Chỉ gửi cho anh một bức hình của em.. Em thật xinh đẹp và rạng rỡ, em để tóc đen kìa, trông em thật hiền dịu tựa như thiên thần.. Nụ cười rạng rỡ ấy là của anh đúng không? Năm tháng chúng ta bên nhau, anh đã từng sở hữu nụ cười ấy mà.. Những cối xay gió trên thảm cỏ xanh ấy.. Em đang ở Hà Lan phải không? Đó là biểu tượng của Hà Lan mà.. Mai Anh.. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh đi tìm em.. Anh cũng đã quá mệt mỏi và đau khổ trong ngần ấy năm rồi.. Những người bạn của em, những cô gái từng bị anh làm tổn thương đã quá nhiều, họ cũng đã rời xa anh rồi.. Chỉ còn anh ở đây ngu ngốc tìm kiếm một ngày em trở về bên anh thôi.. Anh có ngu ngốc không em? Anh có khốn kiếp không em? Em không nghĩ anh vậy đúng không Mai Anh.. Vì lời hứa của anh mà.. Chẳng phải năm đó anh hứa với em rằng sẽ đi tìm em và đưa em về.. Em hứa với anh nếu như chúng ta may mắn gặp lại nhau, em sẽ bất chấp tất cả để theo anh về mà đúng không?... hơn 1 năm kể từ lần đi tìm em bên Đức, anh đã cố gắng rất nhiều, chú lợn của anh sắp phải hóa kiếp rồi này.. haha.. Nhưng mà chẳng đủ tiền em ạ.. Anh lại phải nhờ vả thằng Hưng.. À giờ thằng Hưng ngoan lắm, nó kinh doanh phất lên cực.. Anh mới mở lời mà nó cho anh vay tiền luôn.. Nó còn bảo nếu anh tìm thấy em thì nó xóa nợ cho anh đó.. Như vậy càng khiến anh tự tin hơn em nhỉ..

Nhưng mà.. Anh lại chết lặng một lần nữa..

Chị Lan về gặp anh.. Cũng là một ngày mùa hạ, chỉ khác là không có mưa thôi..

Chị khóc, trông chị già đi rất nhiều, chị nói năm đó đã giấu anh.. Bố mẹ em không bắt em bỏ con chúng ta, là do con chúng ta bạc mệnh, thai lưu em nhỉ.. Lúc đầu anh chẳng tin đâu, vì trước đó đi khám bác sĩ nói bình thường mà.. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật mà thôi.. Anh đã mắng chị, lần đầu tiên anh bực tức với chị Mai Anh ạ, và cũng là lần đầu tiên sau 2 năm anh nói nhiều như vậy.. Anh nói với chị anh sẽ đi tìm em.. Nhưng mà sao chị lại cứ khóc suốt thôi.. Rồi chị đưa một tấm ảnh ra.. Anh đã chết lặng, gì vậy.. Photoshop chăng, công nghệ chăng?

Em đứng đó cười bên váy cô dâu, bên cạnh là một chàng trai nào đó.. Còn kia.. Em đang bế một đứa bé.. Rạng rỡ, tươi vui, đẹp đẽ và hạnh phúc…

Em đã có chồng rồi sao?

Em đã kết hôn?

Mai Anh của anh giờ đã là vợ của người khác?

Lồng ngực anh nhói lên.. Chiều hoàng hôn năm đó em còn có nhớ? Nụ hôn năm đó em còn nhớ không?... Tình yêu của chúng ta, sao em lại từ bỏ.. Anh cố gắng đến bây giờ vì điều gì vậy? Phải chăng ông trời lại một lần nữa trêu chọc anh?

Mai Anh của anh..

À không..

Mai Anh đã không còn là của anh nữa rồi..

Anh chết lặng.. Bàn tay anh run run cầm chiếc điện thoại của chị.. Nó đau em ạ, tay anh đau nhức lên.. Vết thương của tình yêu chúng ta.. Nó đang đau nhức.. Chị vẫn ngồi đó và khóc, siết chặt lấy bàn tay của anh..

Em tồi thật đấy Mai Anh.. Tại sao em lập gia đình, em kết hôn mà chẳng bảo anh một câu.. Ít nhất để anh gửi lời chúc mừng em chứ.. Em tồi thật đấy Mai Anh.. Em chẳng bảo anh để những cố gắng của anh 2 năm qua giờ này vụn vỡ.. Em tồi thật đấy Mai Anh.. Em đã giết chết anh lần thứ 3 rồi nhỉ..

Hoa hướng dương và nắng.. giờ chẳng còn gì nữa rồi..

Có lẽ điều khó khăn nhất trong cuộc đời này.. Là nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác..

Nhưng có lẽ những gì chúng ta đã và đang trải qua rồi cũng là ký ức mà người thì nhớ, kẻ thì vội vàng lãng quên.. Không ai biết chúng ta đã từng hạnh phúc và đau khổ thế nào em nhỉ..

Một ngày nào đó, tất cả rồi cũng chỉ là ký ức mà thôi..

Mai Anh.. Khi em khoác lên người mình bộ váy cưới cô dâu sánh bước cùng người khác.. Thì em vẫn vậy, vẫn là phần đời đẹp nhất trong cả cuộc đời đầy sóng gió của anh..

Tạm biệt!



Anh trở về nhà, căn phòng ấy vẫn vậy.. Lặng lẽ cất gọn bức ảnh kỉ yếu của em và anh ở trên bàn vào một cái hòm nhỏ.. Đồ mà em mua năm đó cái thì sờn chỉ, cái thì cũ nát hết rồi, nhưng có lẽ sau này anh phải cẩn thận hơn..

Có hoàng hôn em ạ.. Nhưng chẳng đẹp như hoàng hôn trên biển đâu.. Anh mỉm cười

Có lẽ nhưng năm tháng lặn lội, đau đớn và bị đẩy cho ngã nhiều lần thì cuối cùng anh cũng sẽ rèn cho bản thân mình được cái tính bình thản..

Và rồi nước mắt sẽ chẳng còn là cách mà anh giải quyết mọi chuyện buồn nữa.. Thay vào đó là nụ cười..

Cất em vào một góc, Anh phải trưởng thành thôi..

Nguyễn Ngọc Mai Anh – 11/11… Tình yêu năm 17 tuổi của anh.. Mãi mãi chẳng đi cùng anh đến tận cuối cuộc đời..



Vì một số lí do nên tôi sẽ không viết khoảng thời gian sau khi Mai Anh đi.. Tôi sẽ chạy thẳng đến dòng thời gian tiếp theo.. Là khởi đầu của chap Story of the past 2 nhé.. Đó là câu chuyện họp lớp.. Có lẽ vài dòng ở trên cũng đã đủ để các bác hình dung ra những đoạn chính trong khoảng thời gian ấy rồi.. Khá là đau buồn.. Một vài câu chuyện đáng nhớ thì tôi sẽ cho vào một vài chap Story of the past.. Chap sau là bắt đầu dòng thời gian mới.. Tôi sẽ đăng lại Story of the past 2 và viết tiếp cho đến thời điểm tôi bây giờ.. À quên mất còn câu chuyện của chị Hoài Thu và Linh thì sẽ xuất hiện trong Story of the past nhé.. Sẽ giải thích đầy đủ những biến cố giữa chị và tôi.. Cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ…
xin lỗi vì ngày đó đã không ở bên cạnh a mà lại xem phim hàn rồi cười một mình :(
 
Chap 1 (Phần 2):
----------------------
Một ngày đầu tháng 9.. Nó trở lại trường để tiếp tục với hành trình trả nợ môn.. Định hình lại một chút, nó đã nợ tổng 11 môn rồi.. Cứ đà này thì học 6 năm cũng chưa chắc đã ra nổi trường mất.. Nhìn lũ bạn lần lượt ra trường, nhận bằng tốt nghiệp về rời trường để bắt đầu ra đời bon chen mà lòng nó cứ bồi hồi.. Cảm giác này cũng rất đặc biệt, nhưng chẳng đặc biệt bằng buổi chia ly năm ấy.. Bởi ngày đó, nó biết tình cảm của một người, một người đặc biệt.. Và đang ngồi cạnh nó đây.. Vũ Nguyễn Anh Thư.. Cái tên thật đẹp..

Kiểm kê lại thì 10 môn nó nợ toàn những môn đặc thù, vì vậy phải đợi khóa dưới mở lớp mới có thể trả nợ được.. Nó thở dài trước màn hình máy tính đang hiển thị bảng điểm của nó.. Em mới tắm xong, đang ngồi sấy cái tóc.. Trời hơi nóng, cơ bản vì phòng trọ nó lợp mái fibro xi măng nên cái nắng hầm hập xuống.. Đã 7h tối rồi mà vẫn như cái lò.. Đứng dậy mở tung cửa sổ rồi cả cửa chính để cho thoáng.. Em nhìn nó ngớ người..

-Ơ, anh đóng vào đi.. Em đang mặc đồ ngủ mà?

Nó lúc này mới quay lại.. Em đang mặc bộ quần áo ngủ.. Áo 2 dây và quần đùi lụa.. Cũng không phải là hở hang lắm cơ mà đối với một người như em mà mặc thế thì đủ để vài thằng sinh viên trong xóm đứng lại sững sờ cả tiếng nếu đi qua phòng nó.. Em vẫn đang sấy tóc, điện thoại bật một bản nhạc tiếng anh.. Nghe những lời này nó lại nhớ đến chị, trước đây chị cũng rất thích vừa sấy tóc vừa nghe nhạc.. Cũng đã rất lâu rồi, nó chẳng còn nói chuyện với chị nữa..

-Thư này..

-Dạ.. What do you want to say?

-Thôi thôi, đừng nói tiếng anh nữa, anh dốt tiếng anh lắm..

Em cười khì khì, hàm răng trắng bóc cùng cùng đôi mắt tròn khiến em trở nên ma mị một cách quyến rũ..

-Vâng.. Anh bảo gì ạ..

-Nếu như mà em không ở đây thì em sẽ ở đâu?

-Thì nếu như không có anh thì em thuê nhà ở.. Mà em cũng chả biết nữa.. Bình thường thì em toàn ở Khách sạn rồi về Hà Nội thôi..

-Trước đây em lên tìm anh thì em cũng ở Khách sạn à?

-Vâng, rồi em đi thẳng xuống Nội Bài bay luôn..

Nó gật gù rồi lại tiếp tục quay ra cửa hút thuốc.. Trời hôm nay oi bức khiến cho điếu thuốc của nó trở nên khô khan và khét lẹt.. Em lên ở với nó cũng được 2 3 ngày rồi, mà nhìn em thế này nó cũng thấy áy náy.. Nó thì chịu được nhưng bắt em phải ở cùng nó để chịu cảnh này thì hơi quá.. Hôm lên đây nó cũng đề cập đến việc em ra ngoài ở nhưng em chỉ cười chứ không nói gì.. Búng tàn thuốc ra gốc cây, nó quay vào nói với em

-Thư này, em không phải cất quần áo trong vali vào trong tủ nữa đâu..

-Sao lại thế?

-Mai mình đi thuê chỗ khác ở nhé.. Chứ em ở đây không chịu được đâu..

-Không, anh đừng có mà nhiều chuyện – Em ném cái lược vào người nó, miệng vẫn mỉm cười..

-Ở đây chật hẹp, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh..

-Không mà.. Em ở đây với anh.. – Em lắc đầu ngây ngẩy, lại cái bài chớp chớp mắt với nó..

Nó quay mặt đi luôn.. Chứ nhìn thêm một lúc nữa thì không biết nó có bị em thôi miên không nữa..

-Anh ơi, đóng cửa lên đây nằm xem phim với em..

-Mai mình chuyển nhé..

-Không..

-Dở hơi này, anh đi cùng em mà..

Em ngước nhìn nó với ánh mắt lạ lẫm rồi bỗng nở một nụ cười tươi rói.. Em bỏ máy sấy xuống rồi lon ton chạy ra ôm cổ nó, thủ thỉ..

-Đáng yêu quá, vì sợ em chịu khổ mà chuyển nhà luôn cơ à..

-Nào bỏ ra, nóng..

-Đêm qua ôm em chặt cứng mà chẳng thấy kêu nóng nhỉ - Em nháy mắt tinh nghịch với nó..

-Mai sang bên kia có phòng to hơn mà đầy đủ tiện nghi hơn.. – Nó đưa tay chỉ chỉ sang cái xóm bên cạnh, lúc chiều đi qua nó cũng đã hỏi rồi, giá cũng chỉ 1 triệu 2/1 phòng mà có cả điều hòa, nóng lạnh..

-Hì, không phải thuê, mai qua nhà em..

-Nhà em? – Nó quay ra tròn mắt nhìn em..

-À cũng không phải là nhà em, em thuê từ trước khi về họp lớp gặp anh.. Đợt ấy em tính ở đây lâu dài để tìm anh, bắt anh ló cái mặt ra bằng được..

Em kéo nhẹ nó lại rồi thơm vào má nó.. mùi thơm từ mái tóc mới gội của em xực vào mũi nó.. Nó đưa bàn tay lên nắm lấy tay em.. mân mê

-Anh xin lỗi.. Khiến em chịu khổ rồi..

-Nếu như anh nói câu này sớm hơn, có lẽ cả đời này em sẽ theo anh mà không cần biết bản thân mình sẽ nhận lại được gì..

-Tại sao vậy..

Em cười buồn rồi lắc đầu.. Sau đó thì kéo nó dậy..

-Thôi vào xem phim đi, đang xem dở đến đoạn hay.. Có chớp rồi kìa, sắp mưa đó.. Anh ra thu quần áo vào đi đã..

Nó gật gù rồi chạy ra ngoài thu đống quần áo vào treo trên giá trước cửa.. Trời vào thu rồi mà vẫn còn những cơn mưa rào bất chợt.. Thời tiết thì hanh khô nắng nóng khó chịu.. Đợt này mẹ nó làm căng nên bắt nó nghỉ hết mấy công việc cũ.. Nó cũng đã bàn giao lại quán net cho anh Đăng và thu lại tiền vốn về mặc dù thất thoát đi khá nhiều.. Số tiền này nó sẽ dành mở lớp học lại, đẩy nhanh tiến độ ra trường.. Số tiền tiết kiệm được trong 1 năm qua để đi tìm Mai Anh cũng không phải ít, nó đem gửi hết vào thẻ ATM phòng thân.. Còn tiền mượn thêm của thằng Hưng thì chắc hôm nào nó phải chuyển trả lại..

Chớp lóe sáng cùng tiếng sấm ù ù trên bầu trời.. Nó ngẩng lên, bầu trời đen kịt bỗng sáng lấp lóa bởi chớp.. Vậy đó, cuộc sống này phải học cách chấp nhận và đứng lên.. Cuộc đời nó có 4 người con gái thì 3 trong số đó đã rời khỏi cuộc sống của nó.. Còn 1 người thì đang ăn bim bim xem phim trong kia.. Nó tự hỏi rằng có bao giờ em sẽ lại rời xa nó như cách mà 3 người kia không nhỉ.. Một vài hạt mưa rơi xuống lộp bộp để cắt ngang dòng suy nghĩ đó.. Nó nhanh chân vào treo quần áo, đóng cửa rồi lên giường với em..

11h đêm, em vẫn vừa xem vừa cười khúc khích, còn nó thì chuyển qua ngáp ngắn, ngáp dài rồi nghịch điện thoại.. Lướt FB mãi cũng chán, nó quay đầu rồi nằm vào đùi em, bật game lên chơi.. Chơi chán thì nó buồn ngủ, đang nhắm mắt thiu thiu ngủ thì em vỗ đẹt phát vào má nó, nó mở mắt ngơ ngác..

-Ui ui, em xin lỗi, tại xem phim tức quá.. – Em cười xòa, xoa xoa vào má nó..

-Đi ngủ đi, mai xem tiếp – Nó bực quá gắt nhẹ em

-Vâng thì đi ngủ, đồ khó tính..

Nói ngủ chứ tắt điện xong thì chẳng ngủ được.. Em vẫn đang cầm điện thoại chat FB, nó liếc đôi mắt thì thấy em chat toàn tiếng anh.. Chắc bạn bè em ở nước ngoài.. Nó với tay sang rồi tắt cái điện thoại của em đặt lên bàn..

-Ngủ thôi, sáng thế anh chói mắt..

-Có mà đang quan tâm em thì có – Em quay sang ôm lấy nó rồi rúc vào cổ nó thủ thỉ

-Nóng..

-Hôn em một cái rồi em ngủ..

-Không, ngủ đi..

-Anh cứ quan trọng, bên kia á, người ta còn hôn môi thay cho lời chào hỏi ấy..

-Thôi anh là người Việt, học tập và làm việc theo tấm gương của bác Hồ vĩ đại và theo thuần phong mỹ tục..

-Anh không hôn thì để em..

Nói rồi em nhào qua đè lên người nó rồi hôn nó.. Chỉ là chạm môi nhưng nó cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi của em..

-Thích nhỉ, 5 năm rồi mới có được cảm giác này..

-Cảm giác gì.. Nãy chưa đánh răng à?

-Có mà anh ý, hút thuốc suốt, mồm thì hôi..

-Thế sao còn hôn..

-Em thích..

-Ngủ đi..

-Anh ơi mình làm tình đi..

Nó quay ra nhìn em, trong ánh đèn hắt qua ô cửa thông gió chiếu vào phòng.. Nó thấy đôi mắt em long lanh đang nhìn nó.. Nó nhắm tiệt mắt lại luôn..

-Em bạo vậy, câu đó nói ra không ngại mồm à?

-Có gì đâu, em là người hiện đại mà..

-Thế là với ai cũng gạ gẫm vậy.. Ngủ với bao nhiêu thằng rồi?

Em tát nhè nhẹ lên mặt nó rồi cắn tai nó đau điếng.. Ngẩng lên nhìn nó âu yếm.. Miệng em vẫn nở nụ cười

-Chỉ với anh thôi, tưởng lột được đồ em ra mà dễ à?

-Thế thôi, anh chịu, anh không muốn bản thân anh có diễm phúc ấy..

-Sao lại vậy..

-Anh không thích thôi..

-Anh bị yếu sinh lý à.. Haha

Em cười phá lên, nó thì nhăn mặt bực tức..

-Em bị ý, ngáo

-Lần trước với Linh anh cũng vậy.. Em không tin anh kiềm chế nổi đâu.. Nếu kiềm chế được thì chắc chắn anh bị yếu sinh lý.. Haha.

-Nói năng linh tinh..

-Thử xem..

Em nói rồi ngồi bật dậy, trong ánh đèn mờ ảo, nó thấy em đang tự cởi áo của mình.. Em không mặc áo ngực, nó hơi hoảng.. Kéo em nằm xuống luôn.. Ngực em tì vào tay nó khiến người nó nóng ran lên..

-Gì đấy, chưa gì đã không chịu được rồi à? – Em ôm cổ rồi thơm vào má nó, hơi thở nóng hổi phả vào cổ nó khiến nó rùng mình

-Em khổ đấy, nên là mặc áo vào đi ngủ đi.. Mai anh còn đi học nữa kìa..

-Hì, Nam đang niệm phật trong đầu à? Mai chủ nhật mà?

-À ừ quên, mai em còn đi làm mà..

-Đừng có cố nữa.. Quay ra ôm em, hôn em đi..

-Không..

-Quay sang đây nhìn em nè..

-Chịu thôi, không dụ được nữa đâu.. Nhìn mắt em anh sợ động lòng lắm..

Nó nói rồi đẩy nhẹ em ra, với lấy cái áo ngủ của em.. Nó kéo em dậy rồi từ từ mặc lại cho em.. Em cứ cười khúc khích suốt nhưng cũng hợp tác với nó..

-Ở bên kia, người ta thoáng thế này á..

-Có mỗi anh nhà quê, lạc hậu thôi.. Mỡ dâng tận miệng còn chê..

-Không phải, mà là anh không muốn em phải khổ thôi.. Một thằng như anh, có gì để em đánh đổi đến vậy.. Em nhìn xem, giờ anh như này.. Chẳng có gì gọi là xứng đáng với em, với Linh hay bất cứ người nào khác cả..

Nó thở dài..

-Anh nghĩ con gái ai cũng là người thực dụng à.. Anh may mắn vì có tận 4 người con gái ở bên mà chẳng đòi hỏi gì ở anh cả.. Cái họ đòi hỏi là tình yêu của anh mà anh lại chỉ có một..

-Nghĩa là sao?

-Thì anh nghĩ em với Linh cần anh phải cho gì à? Cái em cần là sự quan tâm, chăm sóc, tình yêu, sự che chở, bảo vệ,.. giống như anh từng làm với Mai đó..

-Thực ra thì..

-Nhiều lúc em nghĩ em ngu ngốc, như Linh nó còn bất chấp để mang anh về, còn em thì cứ bình thường như vậy.. Em nghĩ rằng đơn giản em chỉ cần được ở cạnh anh bây giờ, ôm anh ngủ là đủ..

-Nay thổ lộ nhiều thế?

-Em có nghe chuyện của anh và chị gì đó tên Thu.. Linh có kể lại mà em thấy thương chị ấy thế..

-Ừ.. là do anh..

-Hay là mình thử nhé.. Để xem em có con hay không?

-Dở hơi, lảm nhảm quá rồi đó.. Đi ngủ đi.. Ngáo lắm rồi..

Nó bực tức gắt nhẹ em rồi quay vào bên trong.. Nói vậy chứ nó cũng buồn ngủ díp hết mắt.. Em cứ cười khúc khích rồi lại ôm nó.. Một lúc sau thì cũng từ từ chìm vào giấc ngủ..

Sau cơn mưa trời lại sáng.. Hôm nay nắng nhẹ, trời đã dịu mát hơn bởi cơn mưa tối qua.. Sáng đó em bàn với nó rằng nó chỉ mang quần áo sang thôi.. Bên đó đồ đạc cũng đã đầy đủ hết rồi.. Nó vẫn đóng tiền phòng bên này đàng hoàng.. Ít ra căn phòng này cũng đã gắn bó với nó được 2 năm.. Em đưa nó lên trên phòng anh Tú.. Sau khi nó chuyển ra ngoài thì anh Tú, thằng Cường, thêm 2 thành viên mới là thằng Đạt em và anh Đoàn đã thuê hẳn 1 cái nhà 4 phòng để ở.. Nó đưa lại chìa khóa phòng nó cho thằng Đạt em, dặn là nếu như có đưa gái về cứ qua phòng nó cho yên tĩnh.. Em thì nghe vậy cứ đánh liên tiếp vào người nó..

Em đưa nó về một tòa chung cư ở đường Phù Liễn.. Gửi xe xong xuôi, nó và em lên nhà.. Căn nhà của em đúng đầy đủ tiện nghi, chỉ có 2 phòng ngủ thôi nhưng mà nếu ở 2 người thì thực sự thoải mái.. Em vừa vào đến nơi đã giật lấy cái túi đồ của nó rồi đem vào phòng cất.. Phòng còn lại thì em khóa vào.. Nó thấy vậy thì hơi bất ngờ..

-Gì đấy?

-Em biết thừa anh chuẩn bị lại bảo là có 2 phòng, mỗi người 1 phòng đúng không?

-Sao biết?

-Bài này cũ lắm rồi.. Anh vẫn như xưa thôi, dễ nắm bắt lắm..

-Lại tự nghĩ mình thông minh rồi..

-Chả vậy.. Anh còn đang nghĩ em vẫn thông minh vì đọc được suy nghĩ của anh chứ gì..

Thôi đến đây thì nó chịu, em vẫn thông minh như năm đó, nắm bắt tâm lí và đọc được hết suy nghĩ của nó.. Nó mở cửa ban công, đang ở tầng 10 nên khá là cao.. Thái Nguyên không đông đúc như Hà Nội, không khí cũng trong lành hơn nhiều.. Ở ngoài phố thì sầm uất và nhộn nhịp khác hẳn khu nó đang học.. Em kéo cửa ban công rồi ra đứng cùng nó..

-Linh trước nó gọi cho em, bảo là mua cho nó 1 căn trên này này..

-Để làm gì?

-Nó bảo là nó muốn ở đây cùng anh..

-Lại ngáo?

-Thật mà.. Ai ngờ lúc đó lộ ra chuyện kia khiến anh càng ngày càng đẩy nó ra.. Nên nó bùng kèo với em đó

-À mà anh hỏi.. Linh bây giờ đang ở đâu?

-Xì không nói cho anh biết đâu.. Gây tổn thương cho nó, đuổi nó đi, phũ nó rồi giờ định đi tìm nó à

-Ừ anh hỏi cho biết thôi.. Chắc Linh hận anh lắm nhỉ..

-Linh nó nhờ em chuyển lời cho anh đó.. Anh có muốn nghe không?

-Chuyển lời gì.. - Nó quay ra, lại bắt gặp đôi mắt của em đang nhìn nó âu yếm.. Nó như bị điện giật, đứng trân trân vậy nhìn vào mắt em..

-Hôn em đi rồi em nói, nụ hôn giống như năm đó..

Nói rồi em tiến dần dần đến môi nó.. Nó vẫn đứng im đó hồi hộp.. Môi chậm môi, nó nhắm mắt và đáp lại em, vòng tay qua đỡ em còn em thì ghì chặt cổ nó.. Mùi son của em, hơi thở của em, ngọt ngào..

-Hôn giỏi thế?

-Bản năng của tình yêu đó..

-Thế Linh nói gì?

-Linh nó bảo rằng.. Anh là đồ tồi, 2 tờ giấy năm đó Linh đưa cho anh, anh đã đọc chưa?

-2 tờ giấy nào?

-1 tờ mở ra khi anh tuyệt vọng nhất.. Và 1 tờ mở ra khi anh hạnh phúc nhất.. Anh đã mở ra chưa?

-À chưa, anh để ở nhà mà..

-Đúng là đồ khốn kiếp mà.. – Em bĩu môi với nó

-Ờ có đứa vừa hôn đồ khốn kiếp này..

Em chợt tắt nụ cười, em cúi người rồi luồn lên đứng trước nó.. Em ôm nó, vòng tay dần xiết chặt..

-Có thể yêu em được không? Dù chỉ là 1 ngày, 1 tháng hoặc đến lúc anh muốn rời đi..

-Không được.. Anh không muốn em khổ.. Và anh cũng chẳng muốn yêu nữa..

-Coi như là bù lại cho em 5 năm qua đi.. Em chỉ muốn anh coi em là người yêu.. Chỉ vài tháng thôi..

-Làm gì có kiểu yêu nào mà đặt thời gian như thế hả Anh Thư?

-Em yêu anh.. Em thích được gọi tên như vậy, từ giờ anh gọi như vậy nhé.. – Nó thấy vai nó đang ướt dần, giọng em nghẹn lại, em đang khóc thút thít..

-Em sao vậy.. Sao em lại khóc..

-Em nói rồi mà.. Sau tết là em đi, chắc thi thoảng em mới về thôi.. Nơi này không dành cho em..

-Ngốc.. Sao lại nghĩ vậy..

-Anh sẽ tìm được tình yêu và người con gái cuối cùng.. Họ vẫn đang đợi anh.. Nhưng mà chúng ta còn 4 tháng nữa.. Cho em được làm vợ anh 4 tháng được không?

-Em phải đi sao? – Nó thở dài, có cái gì đó nhói đau ở ngực nó.. Sao nó cứ nghe đến từ “đi” là lại thấy đau.. Từ Mai Anh, Hoài Thu, Diệu Linh và chỉ còn vài tháng nữa sẽ là Anh Thư.. Tất cả đều rời xa nó theo nhiều cách mà tính chất lại giống nhau..

-Em vẫn về thăm anh mà.. Chỉ là thời gian này ở bên nhau.. Em muốn làm vợ anh thôi..

-Tại sao lại vậy?

-Vì sau này có lẽ khi em về, anh đã là của người ta rồi.. Đồng ý với em được không?

-Ừ..

-Em yêu anh lắm…
 
Back
Top