[Hồi Ký] Mưa...

Tình yêu của Linh, vừa đáng ngưỡng mộ, nhưng mà cũng rất đáng sợ. Vẫn thắc mắc là sao ô thớt tò mò vậy là k bao giờ đọc mấy cái thư Linh giấu nhỉ. T đoán đó là thư Mai Anh gửi về.
 
Tình yêu của Linh, vừa đáng ngưỡng mộ, nhưng mà cũng rất đáng sợ. Vẫn thắc mắc là sao ô thớt tò mò vậy là k bao giờ đọc mấy cái thư Linh giấu nhỉ. T đoán đó là thư Mai Anh gửi về.
thư từ hồi cấp 3 rồi mà ông

Sent from Iphone 3 via nextVOZ
 
YHs5f6H.png
 
Chap 11 phần 2: Ngày trở về
---------------------------
Từng dòng người vẫn đông đúc trên đường, không khí tết lại đến, nó nhớ Hà Nội, nhớ hoa đào, nhớ những đêm trông nồi bánh trưng, nhớ cái lạnh cắt da cắt thịt, nhớ những cơn mưa bay mang không khí của mùa xuân... Đà Nẵng vẫn nhộn nhịp qua khung cửa xe.. Hôm nay em chở nó ra sân bay, em cũng chẳng nói gì với nó từ hôm qua, chỉ ậm ừ dọn đồ cho nó.. Đặc biệt là để lại chiếc đồng hồ cát ấy nằm gọn trong vali.. Có lẽ em vẫn chưa biết chủ nhân thực sự của chiếc đồng hồ cát là ai.. Nhưng nó thấy em khóc, chỉ một vài giọt nước mắt thôi...

-Anh có còn nhớ màn pháo hoa giao thừa năm ấy không?

Em cất lời xóa tan dòng suy nghĩ của nó

-Em muốn nói đến màn pháo hoa nào?

-Sao lại hỏi em vậy?

-Bởi vì anh xem pháo hoa cùng em 2 lần, mỗi lần đều có một sự đặc biệt khác nhau..

Em thở dài, liếc nhẹ nó, ánh mắt em buồn thăm thẳm

-Dù thế nào, em cũng muốn cùng anh ngắm pháo hoa năm nay..

-Anh không thể làm được rồi.. Anh xin lỗi..

-Đừng xin lỗi em, nếu muốn hãy dùng cả đời này để chuộc lỗi được không?

Em đưa tay ra nắm lấy tay nó.. Nó thở dài rụt tay lại.. lắc đầu..

-Em tập trung đi xe đi..

Em không nói gì thêm, cả nó cũng vậy.. Cả đêm qua nó không ngủ, trằn trọc suy nghĩ.. Nó biết em cũng vậy, sáng dậy 2 mắt em thâm quầng vì nước mắt và thiếu ngủ.. Nhưng nó quyết định rồi, nó không làm khổ em mãi như thế được..

...

Sân bay Đà Nẵng – 9h AM

-Anh checkin xong rồi, anh vào sảnh đợi..

-Anh này..

-Em ở lại ăn tết vui vẻ nhé.. Đừng buồn nữa nghe không?

-Qua tết bao giờ anh vào thì gọi em trước nhé.. Về ngoài đó lạnh nhớ giữ gìn sức khỏe, anh đang thích nghi thời tiết trong này rồi.. Ra đó em sợ anh ốm..

-Anh biết rồi..

-Em vẫn là Linh của năm tháng ấy.. Điên cuồng yêu anh.. Dẫu cho cuộc sống, tính cách, ngoại hình của em đã thay đổi.. Nhưng tình yêu của em dành cho anh vẫn nguyên vẹn..

Nó không đáp, nó nhận thấy sống mũi nó cay xè sau câu nói của em.. Kéo vali, nó quay đi vào khu vực sảnh đợi..

-Em yêu anh.. Mình tìm thấy nhau rồi, đừng rời xa nhau nữa được không? – Em ôm chặt nó từ đằng sau..

-Linh à.. Anh xin lỗi.. Nhưng Khánh là người tốt, họ đã chờ đợi em rất lâu.. Đừng để họ giống như em những năm tháng ấy.. Điên cuồng chạy theo anh dù trái tim của anh chỉ dành trọn cho 1 người.. Như vậy nhẫn tâm lắm..

Nó gỡ tay em rồi quay lại.. Mắt em đã đỏ ngầu, nó nắm lấy tay em..

-Anh đã làm khổ em hết cả tuổi thanh xuân rồi, từ một cô nhóc học cấp 3 đến thời điểm em đã là bà chủ của một chuỗi cửa hàng kinh doanh thời trang.. Quãng đường phía trước, anh không thể làm khổ em thêm nữa.. Quên anh đi và bước tiếp được không?

Nước mắt em đã rơi, và em không nói một câu nào cả.. Nó cười mỉm rồi ôm nhẹ em.. Kéo chiếc vali, nó bước vội đi

Em đứng đó.. Không khóc lớn, chỉ nhìn theo nó.. Bây giờ nó mới hiểu, tại sao sân bay lại là nơi chia ly đau đớn nhất rồi.. Ngoái đầu lại nhìn em một lần nữa.. nó tự hỏi bản thân mình rằng.. Nó có tình cảm với em không? Nó có yêu em không? Hãy tự để trái tim nó trả lời một lần.. Gạt bỏ hết những chuyện quá khứ, những gì trước đây nó và em phải trải qua.. Rồi bỗng em đưa tay lên vẫy chào nó, em nở một nụ cười thật tươi giữa 2 dòng nước mắt..

“Phải rồi, nó yêu em.. bởi nó thấy trái tim thắt lại..”

Tạm biệt Đà Nẵng.. 1 giờ trên bầu trời tuy không dài.. Nhưng nó là cả tháng năm bỏ lỡ 1 người...

...

Hà Nội lạnh quá.. Nhưng tự dưng bây giờ nó lại thích thời tiết này.. Ngọc Anh và thằng Hưng đã đứng ở sảnh đợi nó.. Thấy nó Ngọc Anh cười tít mắt lên..

-Anh ơi.. Nam ơi.. Em đây..

Ngọc Anh vừa gọi vừa đưa tay lên vẫy gọi nó.. hét ầm lên

-Tao nghe thấy rồi, tao có điếc đâu mà hét to thế..

-Hihi dạo anh nhìn già thế..

-Đấy không phải là già, đấy là trưởng thành – Nó cười tươi

-Thằng chó đẻ, mệt lắm không? Qua tao uống rượu đã rồi chiều về nhà sau..

Thằng Hưng vỗ vai nó đau điếng, cười khà khà, dạo nhìn cu cậu trưởng thành, sáng sủa hơn bao nhiêu.. Nhưng nom trông sở khanh lắm..

-Ăn cơm thôi.. Rượu chè hư người lắm.. Với dạo tao không uống được ít.. Haha

-Thôi mày câm mẹ mồm mày lại ngay.. Hà Nội chưa đủ rét hay sao mà mày lại muốn thêm một cơn mưa ở đây..

-Thôi đi đi không gần trưa rồi..

Thằng Hưng chở nó đến một ngôi nhà ở Thanh Xuân, cũng nằm ngay ngoài gần mặt đường nhưng có lối to đi vào.. Đường về nhà thằng Hưng có đi qua nhà của Mai Anh.. nó vẫn ngoái lại rồi bảo thằng Hưng đi chầm chậm.. Ngôi nhà ấy vẫn im lìm đóng cửa.. Có thay đổi chỉ là chiếc biển cho thuê nhà thôi..

-Nhà ấy giờ bán rồi, hoài niệm cái gì nữa.. – Thằng Hưng chép miệng lên tiếng

-Ủa bán cho ai, sao mày biết..

-Tao có mấy thằng bạn làm bất động sản.. Thấy bảo rao bán nhà đó 14 tỷ, kèo thơm nên có người xúc luôn.. giờ tao cũng bên BĐS mà

-Thế là chị Lan bán rồi à..

-Ừ trước tao đi cafe để giao dịch mua cái nhà tao đang ở bây giờ này.. Mấy ông có nói là vừa bán hời được 1 căn ngay gần nhà tao, tao lạ mồm hỏi thì mới biết là nhà của sư tỷ...

-Ừ chắc bán để định cư bên kia luôn..

-Thôi người ta có chồng rồi.. Mày cũng lấy vợ đi thôi.. Ngần ấy năm điên rồ vậy là đủ rồi.. Bố thằng điên..

Nó chẳng nói gì chỉ cười.. Một vài phút sau thì đến nhà thằng Hưng.. Căn nhà 3 tầng khá đẹp, thằng bạn nó giờ thành công quá, nó nhìn vào mà nể.. Ngọc Anh thì chẳng thấy lạ nhà gì, chắc ở đây cũng nhiều rồi.. Về sau hỏi mới biết, Ngọc Anh ở hẳn đây sống chung với thằng Hưng cho gần chỗ làm.. Dù sao từ đây ra huyện cũng gần hơn là từ nhà nó ra.. Vậy thế cũng tốt, 2 đứa nó cũng yêu nhau ngót 5,6 năm rồi.. Giờ kêu cưới chắc ông bà 2 bên đồng ý luôn quá

Trưa đó thằng Hưng gọi thêm mấy thằng em qua ăn cơm.. Tuy dần chuyển dịch nghề nghiệp không theo xã hội nữa nhưng thằng Hưng vẫn còn 2 cái quán hát chưa tìm được người sang nhượng.. Mà mấy quán ấy nằm trên đất lộc hay sao.. Nghe kể bảo hôm nào cũng full phòng.. Lợi nhuận tháng nào cũng lãi cả trăm triệu.. Chỉ vì Ngọc Anh làm bên ngành Công an nên không thích thằng Hưng làm xã hội nữa.. 2 đứa cũng đã xác định với nhau nên thằng Hưng tôn trọng.. Giờ chuyển dần sang kinh doanh.. Mà chủ yếu là BĐS

Rượu chè vào say sưa mãi đến gần 2h chiều mới xong.. Ngọc Anh phải đi họp nên đã đi từ 1h.. chắc chiều muộn mới xong nên dặn 2 đứa nó ở nhà, khi nào về thì qua huyện đón luôn.. Rượu vào thằng nào cũng hứng, rủ nhau ra quán thằng Hưng hát luôn.. Vẫn mang tiếng chưa có người yêu, thằng Hưng gọi luôn 3 4 đứa nhân viên lên tiếp bia.. Gọi là vịn đó.. Toàn mấy em 99, 2k, non choẹt

-Đây là bạn thân anh, cuộc đời anh quan trọng thứ nhất là bố mẹ, thứ hai là nó, các em làm gì thì làm, nó không vui hôm nay mai anh chuyển chúng mày sang bên thằng Bình cóc mà làm nhé..

-Dạ dạ anh cứ yên tâm ạ.. – Mấy em nhân viên nhìn thằng Hưng sợ sệt.. Lanh chanh chạy vào rót bia rồi ngồi sụp xuống cạnh nó..

-Dạ anh.. Em mời anh một cốc ạ..

Nó quay sang nhìn, trong ánh đèn mờ ảo trong phòng hát, một cô bé mặt còn búng ra sữa.. kẻ mắt, đánh son, nồng nặc mùi nước hoa.. Mặc chiếc váy đen ren trễ ngực..

-Ừ uống đi, em tên gì?

-Dạ em tên Mai Anh..

Nó trừng mắt nhin.. bé nhân viên ấy thấy thái độ nó vậy thì sợ hãi.. Nó cầm cốc bia đặt xuống, với luôn cả cốc cô bé kia..

-Em ra ngoài đi..

-Ơ dạ anh ơi, em có lỗi gì anh bảo ban em, anh đừng đuổi em ra, anh Hưng anh ý nói chết em..

-Không sao em cứ ra ngoài đi..

Nó xua xua tay.. rồi gật đầu ra hiệu tiến ra cửa.. Cô bé vẫn run run nhìn nó rồi đứng lên đi ra.. Thằng Hưng thấy vậy tiến đến ngồi cạnh nó

-Sao đấy, đéo thích à?

-Mày chơi bố mày à.. Đmm – Nó bực tức

-Chơi cái đéo gì? Mày ngáo à?

-Mày trêu bố mày đúng không? Con bé kia sao tên là Mai Anh? Mày cố tình đúng không? Đmm – Nó gõ đầu thằng Hưng một cái thật mạnh như để trút giận.. Mấy thằng em kia thấy thằng Hưng vậy thì đứng cả lên..

-Đứng lên cái đm chúng mày à.. Ngồi xuống hát đi.. Định làm gì?

Thằng Hưng gằn lên với mấy thằng em nó.. Tay vẫn xoa xoa cái đầu..

-Đau vcl.. Bố thằng ngáo.. Đấy là nghệ danh, là nghệ danh hiểu không? Chả lẽ tao để tên thật cho chúng nó đi làm à?

-Thế tên thật con bé kia là gì?

-Lò Thị Ton

-Hả?

-Là Lò Thị Ton.. Tao cầm chứng mình thư của nó mà..

-Ờ ờ..

-Mày ngu thế, thế giờ khách hỏi Em tên gì.. Nó nói toẹt ra em tên là Ton, Lò Thị Ton thì bảo bố khách đến cũng đéo dám ôm hay uống bia..

Nó bật cười trước câu nói của thằng Hưng.. thằng Hưng thấy thế cũng cười theo.. liên tiếp mấy cốc bia mà 2 thằng vẫn ôm bụng cười ngặt nghẹo.. Mấy thằng em cùng mấy bé nhân viên nhìn 2 thằng nó khó hiểu.. Mà hiểu làm sao được.. Chỉ có bạn thân thì mới hiểu được sự hài hước trong câu nói của nhau thôi..

Ngồi hát mà tỉnh cả người mặc dù bia cũng vào hơi nhiều.. Nó không thích ôm nhân viên cho lắm nên chỉ ngồi uống bia và hát thôi.. Mãi đến 4h thì nó ngoắc tay thằng Hưng về.. Cũng chiều rồi, bố mẹ nó cũng đang làm cơm đón nó ở nhà.. Còn về qua đón Ngọc Anh nữa..

Vòng về nhà lấy vali, đợi thằng Hưng chuẩn bị đồ cho Ngọc Anh luôn.. Chắc Ngọc Anh sẽ về nhà ăn tết luôn, thằng Hưng cũng vậy.. Ngoài này nó có quản lý.. quán nó mở xuyên ngày tết.. Cũng phải thôi, ngày tết là ngày kiếm ăn mà..

-Chào bố, chào mẹ, con về ăn tết đây..

Nó chạy vào ôm mẹ nó.. Bố Quang nó thì cười khà khà.. Mẹ nó đã già đi nhiều, nếp nhăn cũng xuất hiện nhiều hơn..

-Chào bố, chào mẹ, con cũng về ăn tết đây.. – Ngọc Anh nhại giọng bĩu môi theo nó

-Chào bố, chào mẹ, con về nhà ăn tết xong tết con sang.. – Thằng Hưng cũng đú theo, cả nhà nó cười ầm lên..

Không khí tết là vậy.. Bên già đình mới là cảm giác đoàn tụ, yên ấm nhất..

...

Sáng 24 tết.. Nó cùng thằng Hưng ra ngoài vòng xuyến.. Năm nay thằng Hưng bao trọn khu vực gần vòng xuyến với giá cao.. Thời tiết năm nay ủng hộ, không nắng nhiều mà toàn mưa phùn, đào quất được giá mà lại đẹp.. Nó ra phụ thằng Hưng bán luôn.. được phân 2 khu do nó quản lý.. Nó nghĩ cũng vui, giết thời gian mặc dù thằng Hưng hứa tiền bán bao nhiêu chia nửa.. Nhưng nó từ chối, nó có góp vốn đâu..

-Cây này bán bao nhiêu đấy anh ơi..

Nghe giọng quen quen, nó bỏ quyển sách xuống rồi ngước lên.. Vài giây sững sờ..

-Thằng ml Quân, mày về bao giờ đấy?

-Haha, mới về hôm vừa rồi.. Sao đại nhà báo lại đi bán quất thế này?

-Haha đói kém quá nên kiếm thêm.. Vào đây ngồi uống nước

Nó bắt tay thằng Quân xị.. Thằng bạn cùng bàn với nó.. Lâu lắm rồi kể từ ngày bên Đức nó mới gặp lại thằng Quân.. Cu cậu nom béo lên, người to như con tịnh

-Uống chè cho ấm.. Rồi về đây bao giờ lại sang..

-Qua rằm thì sang.. Về ăn tết thôi chứ 3,4 cái tết không về rồi..

-Nhìn vượng khí nhỉ, đúng việt kiều có khác

-Bình thường bạn ơi, cũng trên răng dưới cát tút thôi..

-Haha, mà mùng 2 tết này không biết có họp lớp không?

-Có đấy, Linh nó vừa nhắn trên nhóm FB xong.. Mày không đọc à?

-Nhóm nào, tao biết đâu – Nó hơi ngập ngừng

-Đây này

Nói xong thằng Quân lấy điện thoại ra lúi húi bấm.. Xong dơ lên cho nó

“2 năm rồi lớp ta không họp lớp nhỉ.. Năm nay chắc đông đủ lắm đấy.. Mọi người thu xếp mùng 2 lớp mình họp lớp nhé.. Có cả mấy bạn ở nước ngoài về nữa.. Mọi người ai có số của nhau thì thông báo nha.. Tớ chuẩn bị công tác hậu cần hết rồi”

“Đúng 8h sáng mùng 2 tết.. Lớp mình tập trung trên Paloma nhé.. Địa điểm ăn uống tớ setup rồi báo sau.. Hiện tại tớ đã nhận được hồi âm của 34/41 bạn.. Mọi người kết nối với nhau nhé”

Ở bên dưới là danh sách những người đã hồi âm và đồng ý tham gia.. Nó run run cầm máy thằng Quân rồi xem.. Chữ hơi bé nên nó căng mắt ra nhìn.. Thằng Quân thấy thế thì cười tươi rồi vỗ vai nó..

-Không phải tìm.. Người mà mày tìm cũng có mặt đó..

-Mai? – Nó tròn xoe mắt nhìn thằng Quân..

-Ờ, Mai đang ở VN rồi.. Tao nghe giang hồ đồn vậy..

-Mai ở đâu hả mày?

-Nó về cùng chồng mà.. chồng cũng người Việt Nam, thấy bảo là người Nghệ An.. Chắc giờ đang trong đó..

Nó nghe thằng Quân nói mà lòng bỗng nhói lại.. Nó thở dài.. Sao vậy nhỉ, Mai Anh giờ đã là vợ người ta rồi.. Mà nó cứ như vậy mãi.. Không biết đến bao giờ, nó mới gạt bỏ được đây..

-Vậy còn Thư thì sao?

-Mệt mày quá.. Có..

-Ờ thế tốt rồi.. Đông đủ hết cũng vui..

-Haha.. Có thằng đang háo hức lắm kìa – Thằng Quân cười lớn

-Háo con mẹ mày.. Câm mồm.. – Nó gắt lên..

-Uả sao.. Nhà báo định đánh dân à.. Tao kiện được đấy nhé.. – Thằng Quân vẫn nhe nhởn

-Thế mua đào quất gì không? Mở hàng cho bạn cái đê, ship về tận nơi luôn.. Không mua thì biến, ám quẻ bố..

-À thằng chó, mày khinh bố à.. Mày ra đây xem cây nào to và đắt nhất, tao lấy 2 cây..

-Rồi quân tử nhất ngôn, nói được làm được..

Nó kéo thằng Quân ra xem quất.. thằng Quân ngắm ngía 1 lúc rồi chọn luôn 1 cây quất khá to và đẹp.. Thế đẹp, quả nhiều.. Mả bố thằng này nó khôn, nhưng không sao, nó đang vui nên châm trước được..

-Cây này bao tiền, báo giá đúng..

-2 triệu 6.. Nhưng tao lấy 100k thôi..

-Gì vậy mày..

-2 triệu 5 là tình bạn.. – Nó cười khà khà..

Thằng Quân cũng cười rồi rút ví.. Đưa nó 2 tờ 100 Euro, nó ngước lên nhìn khó hiểu..

-5 Euro là tiền quất.. 195 Euro là tiền bảo kê suốt 3 năm cấp 3..

2 thằng cười lớn.. Nhưng nó chỉ cầm 1 tờ.. Nó book máy ra gọi ông xe ôm rồi kết hợp đưa cây lên để ông chở về nhà thằng Quân.. Xong xuôi 2 thằng lại vào ngồi chém gió.. Đang nói chuyện thì có số máy lạ gọi Facetime cho nó.. Nó hơi ngập ngừng rồi bấm nghe..

-Anh ơi..

Một nụ cười tươi rói cùng đôi mắt hớp hồn ấy.. Đã lâu rồi nó không còn được thấy..

-Anh đây..

-Anh đang ở đâu mà lắm cây thế kia..

-Anh chuyển nghề rồi, giờ sang bán đào quất nè..

Thằng Quân nghe giọng lớ lớ, biết ngay là ai nên ngó mặt vào..

-Hello bạn cùng lớp..

-Aaaaa Quân béo.. – Em hét to lên..

-Bao giờ về đấy..

-suỵt suỵt.. – Em ra hiệu im lặng cho thằng Quân..

-Thôi đi, nó biết rồi, nó đang đợi mày về đấy, haha..

-Á chó chết, ai bảo mày bép xép thế..

-Bao giờ em bay về đó.. Có cần anh ra đón không?

-Em vào Sài Gòn cơ.. 29 tết em mới bay chuyến cuối ra Hà Nội.. Mình gặp nhau nhá..

-Lúc nào cũng được miễn là em ra ...

Thư cười khúc khích.. Bầu trời hôm ấy bỗng hửng nắng nhẹ như đang muốn xóa tan không khí lạnh lẽo này.. Nó cũng thấy lòng nó rộn ràng hơn.. Em về, Mai Anh về và bây giờ cả cô gái đặc biệt này cũng vậy..
 
Sáng dậy sớm rảnh ngồi đọc tới chap 8, mắt bỗng rưng rưng, lòng nhớ về tình yêu tuổi học trò. Mới đấy đã 8 năm, giờ chẳng còn liên quan gì tới cuộc sống của nhau nữa, nhưng hình ảnh của bạn ấy vẫn còn đâu đó trong 1 góc, để mỗi khi yếu lòng lại nhớ lại. Một cảm xúc khó tả...
 
Back
Top