[Hồi Ký] Mưa...

Chap 12 phần 2:
---------------------
Càng về những ngày cuối năm, thời tiết càng ủng hộ chúng nó, mưa bay suốt, trời rét căm căm.. Tận 27 tết mà hoa đào vẫn còn nụ, quất thì quả vàng ươm chắc nịch.. Khách đi mua đông nườm nượp.. Mấy khu bán của nó cây nào cũng đẹp nên ngày nào cũng bán phải 20-30 cây.. Cứ hết thằng Hưng lại nhập về để bán.. Ngọc Anh cũng ra bán phụ luôn.. Mấy ngày bán nó mệt rã rời, nhưng nhìn số tiền lãi tăng lên ngùn ngụt làm nó cũng thấy vui..

Sáng 29 tết, nó vừa phụ ông xe ôm nhấc cây quất lên để chở về nhà cho khách thì nó có điện thoại.. Là Thư gọi

-Em ra HN chưa?

-Rét quá anh ơiiiiii

-Ừ thời tiết rét ngọt.. Em có mang áo khoác không?

-Có nhưng mà vẫn lạnh, giờ chỉ có ôm anh thì mới ấm thôi hihi – Thư cười khúc khích bên đầu dây bên kia

-Bây giờ mà ôm anh thì cẩn thận anh ăn thịt đó.. giờ anh là sói rồi nhé, không tha bất kì ai đâu..

-Đố dám, ngày trước cho còn chẳng dám làm gì, giờ định dọa ai..

-Ờ ờ tôi thua, thế bao giờ về đây..

-Mùng 2 em về, em qua nhà họ hàng dưới tận Thái Bình cơ..

-Oki thế mùng 2 gặp em nhé..

-Vâng..

Nó cúp máy rồi tiếp tục công việc tư vấn cho khách.. Mặc dù chả biết cái mẹ gì đâu nhưng được cái mồm đĩ nên là khách ưng lắm.. Cứ chém gió suốt thôi, Ngọc Anh thấy vậy cũng bụm miệng cười nhưng kệ nó.. Nói cả buổi khàn hết giọng, nhưng khách đông quá.. Ơn trời năm nay thời tiết ủng hộ, mua may bán đắt..

...

Sáng 30 tết.. Nó kêu thằng Hưng không nhập cây từ 29 nên chỉ còn vài gốc quất với mấy cành đào.. Nó vẫn ỉm 1 cây khá đẹp, cây này khách hỏi nhiều nhưng nó kêu đã có người đặt.. Năm nay cũng là năm đầu tiên nó chính thức đi làm, đồng nghĩa với việc là nó phải lo tết cho gia đình.. Được cái Ngọc Anh cũng phụ nhưng nó chỉ lấy 1 ít thôi.. Còn lại đưa trả cho Ngọc Anh, nó nghĩ rằng con gái sắp đến tuổi lấy chồng.. Cũng phải có chút tiết kiệm mang đi..

Nó đưa cho mẹ nó 20 triệu.. Lúc đầu mẹ nó không lấy mà bảo nó tự đi sắm.. Nó cũng ậm ờ nhưng sau bận rộn với đống cây cỏ nên nó dúi cho mẹ nó luôn.. Nó đi làm cả năm mà dư được có gần 40 triệu.. Đưa sắm tết là một chuyện, còn cho ông bà thế nào cho khéo lại là một chuyện.. Thôi thì giao thừa mừng tuổi 2 ông bà vậy.. Lớn lên vài tuổi, lo cho gia đình.. Nó tự thấy nó cũng trưởng thành dần dần đấy chứ..

Chuyển cây quất và cành đào về cũng giữa trưa.. Nó ngắm nghía rồi cùng bố Quang nó trồng.. Khệ nệ mãi mới bê được vào góc hè để cho đẹp.. Ngọc Anh lôi ở đâu ra mấy cái đèn nháy cùng đống thiệp treo và lì xì trang trí trông đẹp phết.. Cành đào thì nó cắm sau cái trường kỉ, khá là to nhưng cũng không tốn diện tích cho lắm vì đằng sau đó toàn để rượu với mấy đồ linh tinh..

-Ê, mày lấy tao con dao ra đây – Nó hẵng giọng

-Anh nhờ em mà anh nói như ra lệnh thế à?

-Ơ cái con này hay nhỉ, tao nhờ tí không được à.. Lấy hộ ra đây xem nào.. Để tao chặt bớt mấy cành hỏng

-Còn lâu, anh đi mà lấy..

-Lấy hộ cái xem nào.. Đéo nhờ được gì là sao?

-Anh xưng đéo với ai đấy.. Anh tự đi mà lấy, em đang nấu cơm không thấy à..

-Thì với con dao mang ra đây cái xem nào

-Khôngggg – Ngọc Anh rít lên

-Ơ đm con này..

-Mẹ ơi anh Nam anh ý chửi đm con..

Ngọc Anh lườm nó rồi gào lên.. Tiếng gào ấy đến giờ nó vẫn ám ảnh.. giống như kiểu tiếng quạ réo vong hồn ngày 30 tết vậy... Thảm nào thằng Hưng sợ con bé này mỗi khi nó gào lên rồi.. Nó đi ít khi về nên giờ mới được trải nghiệm

-Thằng kia tao vả vào mồm mày đấy nhé.. Mở mồm ra là văng tục thế à? – Mẹ nó hét lên từ trên nhà

-Mẹ ơi.. Anh Nam anh ý định đánh con

-Cái thằng kiaaaaa....

Nó lườm Ngọc Anh rồi với lấy con dao đi ra.. Ngọc Anh thì đứng nhìn nó nhởn nhơ xong còn lè lưỡi trêu nó.. Nó quay lại dơ con dao lên hăm dọa

-Mày nhớ đấy.. Chưa xong đâu

-Lêu lêu.. Bây giờ anh chỉ là con ghẻ thôi.. – Ngọc Anh đắc thắng

Nó vừa chặt mấy cành quất vừa cười một mình.. Câu nói vừa rồi của Ngọc Anh cũng khiến nó gạt bỏ mấy cái suy nghĩ cỏn con ngày trước.. Nhớ lần đó Ngọc Anh về, mẹ giới thiệu là con của bố Quang.. Nó cũng từng nghĩ là “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng” .. Nhưng từ đó đến nay 6 năm trời rồi, mẹ nó thương Ngọc Anh hết mực, nhiều khi còn cưng hơn cả nó.. chắc có lẽ vì Ngọc Anh thiếu thốn tình cảm từ bé..

Trưa đó cơm nước xong, nó cùng Ngọc Anh ra phụ thằng Hưng dọn dẹp lại để trả lại mặt bằng còn về ăn tết.. Mang mấy đồ như ấm nước nôi rồi bàn ghế các thứ về nhà xong... Thằng Hưng đi lại chỗ nó, đưa cho nó sấp tiền

-Gì đấy?

-Đây, lãi chia đôi..

-Dở hơi, cất mẹ mày đi

-Tao đéo ngờ năm nay bán hết sạch luôn mà còn được giá cao.. Cũng có công của mày mà.. Cầm lấy..

-Nhiều quá.. Chỗ này phải 5 chục mất.. Tao lấy một ít uống nước thôi

-Cứ cầm lấy.. Lắm chuyện.. Lần đéo nào đưa tiền cũng không lấy là sao?

-Tao còn nợ mày khá nhiều chưa trả được mà.. Coi như cầm lấy rồi trừ nợ đi.. Đây tao vẫn còn tiền..

-Cầm lấy, đéo nói nhiều đâu.. Đéo cầm đừng nhìn mặt tao

Nó nhìn thằng Hưng rồi lưỡng lự một lúc rồi cũng cầm.. Cầm thì cầm, sợ gì mà không cầm.. Dù sao cũng đang thiếu tiền.. Thực ra thì nó cũng không phải là làm cao gì mà sang năm thằng Hưng và Ngọc Anh dự tính về một nhà rồi.. Nó muốn thằng Hưng tiết kiệm lại để lo cho chuyện tương lai.. Dù sao thì nó cũng rất thương Ngọc Anh, cô em gái không có máu mủ ruột rà với nó..

Dọn dẹp xong cũng tầm 3h chiều, nó về trước để chuẩn bị mổ gà làm cơm tất niên.. Tối nay tất niên có cả thằng Hưng và 2 chú cùng cơ quan bố Quang nó qua.. Bố Quang nó năm nay lên chức.. Là Sếp lớn rồi nên từ hôm 26 đã thấy tấp nập người đến quà cáp.. Về đến cổng, nó níu Ngọc Anh lại

-Này tao bảo

-Dạ, kéo em tí thì ngã – Ngọc Anh nhăn mặt

-Thằng ny mày đưa cho tao cái này.. Mà anh mày đầy tiền.. Thôi anh lấy 1 ít thôi.. Còn lại mày cầm lấy mà tiết kiệm..

-Anh dở hơi à.. Anh ý đưa anh thì anh cứ cầm đi, lại còn sĩ

-Không phải, chúng mày sắp cưới rồi còn gì.. Cầm lấy phòng thân.. Nhiều thứ phải lo lắm

-Anh không phải lo, chúng em có tiết kiệm rồi.. Anh cứ cầm lấy phòng thân.. Anh còn đáng lo hơn em ấy.. Em còn gần bố, gần mẹ, ông Hưng cũng lo cho em.. Anh thì cứ đi suốt ấy, tâm sinh lý thì bất ổn, chẳng biết thế nào mà lần..

-Liên quan gì đến sinh lý ở đây..

-Thì em nói thế cho tròn câu.. Hehee

-Thế đây anh cho mày mấy đồng, không lại bảo đi làm cả năm không cho em đồng nào

-Lương anh có bằng 1 nửa lương em đâu mà em xin.. Đồ sĩ dởm.. Em không lấy đâu.. Mai lì xì thì lấy

-Bố con ranh khôn lỏi phết

Nó bật cười, Ngọc Anh cũng cười.. Dắt xe vào nhà, nó thay bộ đồ rồi xuống bắt tay vào làm luôn.. Thấy đồ khá nhiều, nó hỏi mẹ nó

-Sao đồ nhiều thế mẹ

-Ừ, ăn lẩu mà.. Có mấy cô bạn dạy cùng trường mẹ nữa

-Vâng.. Con thấy nhiều đồ quá, chắc phải 2 mâm nhỉ

-Ừ, mà có nhớ cô Hà không?

-Có chứ, cô Hà, cô Hương đến nhà mình suốt mà

-Ừ con gái cô Hà đang học năm 3 Ngoại thương, tí nữa nó lên đây đó.. Tiện giới thiệu cho mày tìm hiểu luôn. Con bé đó xinh gái, hiền lành mà lại học giỏi nữa.. Nó mới năm 3 mà chuẩn bị ra trường bằng giỏi đó.. Ra trước 1 năm luôn

-Uả liên quan gì đến con.. – Nó ngạc nhiên hỏi

-Chả bù cho cái mặt mày, yêu đương lăng nhăng linh tinh rồi mãi 5 năm mới ra nổi trường.. Tao là tao chấm con bé đó rồi.. Mày cũng chuẩn bị lấy vợ đi thôi..

-Vâng

Nó đáp gọn lẹ rồi lịch kịch xách đồ vào bếp để làm.. Lấy vợ á, nó chưa nghĩ nhiều đến vậy.. Đến cả tình cảm của nó bây giờ nó còn chưa xác định nổi.. Những ngày tháng qua ở Đà Nẵng, nó gặp lại Linh, cảm xúc bỗng thay đổi khác lạ với thái độ của em.. Rồi khi biết em đã có người theo đuổi, anh ta là một chàng trai tốt thì nó lại thấy nó thật tệ.. Nó cũng buồn lắm chứ.. 1 giờ trên máy bay về Hà Nội, nó chỉ ngồi nhìn mây rồi nghĩ ngợi.. Liệu rằng lần này.. Là nó đánh mất em hay cuộc đời này khiến em chẳng thể đến bên nó..

Mải mê suy nghĩ thì có tiếng cạch cổng.. Rồi tiếng Ngọc Anh gọi nó.. Nó chạy vội ra.. Thiết nghĩ mới có gần 4h chiều mà các cô các chú đến sớm thế à.. Vừa đi ra đến cửa thì nó khựng người lại.. Ngọc Anh đang xách đồ hộ Linh.. miệng cười tíu tít..

-Anh nhìn cái gì, ra xách đồ hộ em, nặng quá..

Nó vẫn đứng chôn chân nhìn em, tay vẫn lăm lăm con dao trông cứ như là Quan Vũ tái thế vậy..

-Anh không nghe thấy gì à.. Xách đồ cho em, mấy cái túi này nặng quá – Linh nhìn nó gắt lên..

-Ừ ừ đây..

Nó chạy vội ra xách đồ hộ em.. Mắt vẫn không rời em.. Em lườm xéo nó rồi đi thẳng vào trong nhà.. Em mua nhiều đồ quá, mấy túi toàn đồ ăn với bánh kẹo.. Chỗ này cho cả xóm nó ăn đến hết tết vẫn thừa..

Vào nhà, Ngọc Anh rót nước cho Linh rồi chạy vào bếp phụ mẹ nó, mẹ nó ngoái ra nhìn rồi cũng đi ra niềm nở

-Linh à, lâu quá không thấy con, phải mấy năm rồi ấy nhỉ, sao giờ nhìn xinh như hoa hậu thế này..

-Dạ con chào bác.. Bác dạo này trẻ ra quá ạ.. Con mới bay từ Đà Nẵng ra nên về thăm 2 bác với Ngọc Anh – Em cười tươi đáp lại

-Ô thế là con vào Đà Nẵng à.. Thế đợt vừa rồi thằng kia cũng vào đấy học mấy tháng đó

-Dạ vâng, con ở với anh mà bác.. Anh vào đó lười lắm nên con qua nấu cơm để anh ăn uống cho đảm bảo ạ..

-Cái thằng này, rời mẹ nó ra thì có được cái gì đâu, lười thì chảy thây ra..

Mẹ nó cười tủm tỉm còn nó cứ nhăn mặt liếc mẹ nó suốt.. Lúc sau thì mẹ nó quay vào bếp để lại phòng khách cho nó và em.. Ngồi xuống bên cạnh, nó nhìn em lúc lâu rồi mới dám lên tiếng..

-Gì đấy, sao em bảo ăn tết trong đó mà

-Em xử tội anh sau.. Anh được lắm..

-Được cái gì? – Nó ngạc nhiên

-Em chưa cho phép, anh dám quyết định tình cảm và cuộc sống của em à.. Còn định bỏ em ở lại trong đó nữa..

Nó câm luôn.. Trước giờ nó có cái kiểu bị nắm thóp cái là chỉ biết im lặng.. Lần này khá hơn là nó đã cười, mà là cười trừ

-Em sẽ ăn tết ở đây.. Lát nữa em vào xin mẹ

-Ủa rồi bố mẹ em thì sao.. Mà sao lại ăn tết ở đây..

-Thư còn được thì sao em không được.. Kệ em, tính em giờ phá cách lắm rồi.. Em thích là em làm thôi

-Ừ.. Tết ở đây chỉ có bát cơm dưa cà thôi đấy

-Không sao, em đói thì em ăn anh..

Linh nháy mắt, nó thấy hơi rợn người vì cách nói chuyện này của em.. Hồi ở ĐN, thái độ của em làm nó thấy em đã thay đổi hoàn toàn thì bây giờ em lại khiến nó bất ngờ hơn nữa.. Giống như em lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác vậy.. Nhưng nó lại thấy em chân thật hơn, chứ không phải là con người tính toán, mưu mô như trước nữa..

-Ừ thôi ngồi đây, anh vào làm cơm, lát nữa có khách ăn tất niên..

Nó vào bếp, em cũng đứng dậy theo nó.. Bây giờ bếp chật tận 4 con người.. Nó thấy vậy thì lẻn ra ngoài trước.. Càng tốt.. đỡ phải làm.. Nó ra ngồi ngắm nghía cây quất rồi tỉa tót lại chút.. Trời tối nhanh, mới hơn 5 giờ mà đã sầm sẩm tối.. Trong bếp thì tiếng cười nói tíu tít, tiếng kể chuyện rôm rả. Hình như Linh đã xin mẹ nó được ở đây ăn tết.. Thấy nói chuyện tết nhất vui vẻ lắm..

Không khí này, thật đầm ấm, bữa cơm tất niên của ngày cuối cùng trong năm..

Tối đó nó uống khá nhiều.. Toàn mấy ông công an nên uống cũng gớm.. Nó cũng chẳng sợ.. Vì công việc nó đi cơ sở nhiều, uống cũng nhiều nên nó cân hết.. Em ngồi mâm bên kia nhưng vẫn ngồi cạnh nó.. Cứ tí em lại cấu nó rồi ra hiệu cho nó uống ít thôi.. Nó cười trừ rồi tiếp tục uống.. Nó căn được tửu lượng của nó, thấy say là nó dừng.. Thằng Hưng được giới thiệu là con rể tương lai nên được các chú mời khá là nhiều.. Cu cậu mặt đỏ như con gà chọi, nóng bức nhưng không dám cởi áo khoác ra.. Vì hình xăm khá nhiều..

Ăn uống dọn dẹp xong đã gần 10h đêm.. Nó lên phòng ra ban công ngồi hút thuốc.. Rượu vào khiến người nó biêng biêng.. Từng làn khói thuốc nhả ra, trời mưa phùn lạnh lẽo.. Đang ngồi thì 2 bàn tay lạnh ngắt áp vào má nó..

-Ái lạnh quá – Nó gắt nhẹ

-Hihi, đâu có lạnh bằng trái tim của anh năm đó

-Thôi thôi, cứ chì chiết anh mãi thế

-Em ghim cả đời nhé.. Ai bảo làm em khóc nhiều đến mức cạn cả nước mắt

-Haizz.. Cái đó đâu ai muốn đâu.. Ai bảo em cứ lì

-Người ta yêu anh, mà anh lại bảo là lì.. Bây giờ để xem anh có dám đẩy đứa lì này ra nữa không

Em cắn nhẹ vào tai nó.. Nó nhăn mặt xong cũng cười rồi nắm tay em.. Xoa xoa tay cho bớt giá

-Anh ơi.. Đợi em tắm, thay quần áo, trang điểm rồi mình đi xem pháo hoa nhé

-Mưa này đi gì.. Ở nhà đứng đây vẫn ngắm được mà

-Không.. Lên chòi quân sự xem..

-Mưa mà

-Kệ mưa.. Mưa này ướt sao được người.. Em không biết..

-Ừ thì đi.. Thế đi tắm đi.. sang phòng Ngọc Anh mà tắm, bên đó có đồ con gái, biết đâu em dùng được.. Để anh tắm bên này..

-Thôi anh uống rượu rồi đừng tắm.. Cảm đấy

-Không sao.. định để anh bẩn thế này qua năm mới à..

-Ừ nhỉ hihi.. Thế bật nước ấm lên tắm nha.. Nhớ đóng cửa kín vào không gió máy..

Nó gật gù.. Em rời ra vali lấy đồ để đi tắm.. Nó ngồi đó đốt nốt điếu thuốc nữa mặc cho em cứ cằn nhằn miết

-Lát nữa, anh cầm lá thư em gửi cho anh đi nhé.. Nhưng chưa được mở ra

-Có 2 lá, lấy lá nào hử?

-Lá đầu tiên đi..

-OK

-Nhớ đó.. Đừng có mở ra xem.. Khi nào em bảo mở mới được mở..
 
Thấy thớt ở bên người này mình thấy thương những người còn lại quá, ai cũng xứng đáng có được tình yêu.
Lại thấy tiếc cho bản thân, chẳng có ai yêu và cũng chẳng biết tình yêu là gì.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chap 13 phần 2:
--------------------
-Linh, có nhanh lên không?

Nó đứng dưới sân gào ầm lên vì độ cao su của em. Em bảo nó xuống dắt xe ra rồi xuống luôn nhưng tính đến giờ là gần 20 phút rồi vẫn chưa thấy em đâu.. Tâm tính của nó thay đổi khá nhiều nhưng cái tật cáu gắt khi phải chờ đợi thì vẫn chưa bỏ được.

-Anh bỏ ngay cái tật cáu gắt đi nhé

Em lườm nó rồi cấu mạng sườn nó

-Em làm cái gì trên đó thế, 11h20 rồi, đi không đường tắc thì sao?

-Hihi, sợ tắc đường không xem được pháo hoa với em hử?

Em bụm miệng cười rồi leo lên ngồi đằng sau nó.. Nó nổ máy, chợt có tiếng trong nhà vọng ra

-Thằng Nam năm nay không được tuổi, có hạn đó, nên lúc về thì rẽ vào chùa cầu bình an nhé..

-Vâng, con biết rồi

Nó phóng xe đi.. Trời rét buốt, cảm giác như tết năm nay là cái tết lạnh giá nhất từ trước đến giờ.. Em lôi ở đâu ra đôi gang tay da rồi bắt nó đeo vào.. Đút tay vào túi áo nó, em ôm nó thật chặt.. Cũng lâu lắm rồi em mới ôm nó tình cảm như thế này

-Anh có mang lá thư đi không đó?

-Có mà anh đang tự hỏi là: Em bảo bao giờ anh tuyệt vọng nhất thì mở bức thư đó ra mà.. Bây giờ anh đâu có tuyệt vọng đâu..

-Hấp.. Cứ nghe theo em đi.. Chuyện bức thư giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi.. Chỉ là em muốn mở nó ra thôi..

Em cứ khua tay giải thích cho nó, nó thì ậm ừ lắng nghe.. Quãng đường ra điểm bắn pháo hoa hôm nay đông đúc mặc cho cơn mưa bay đang dần dày lên.. May mắn nó vẫn khá là nhớ đường.. Em thì cứ chỉ chỏ suốt vì sự thay đổi của phố phường. Cũng phải thôi, em cũng rời nơi này đi cũng đã gần 5 năm rồi mà.. Nghe đâu nhà dưới này bố mẹ em cũng bán, còn công việc của bố mẹ em thì nó cũng chưa hỏi bao giờ.. Em cũng chưa từng nói cho nó biết

Ra đến nơi cũng đã 11h50 phút.. Còn 10 phút nữa là giao thừa.. May mắn vì lần nào lên đây cũng sát giờ nhưng lại có chỗ đẹp.. Nó đứng cạnh em chờ đợi.. Em đứng bên cạnh khoác tay, ngả vào vai nó thủ thỉ

-Mở bức thư ra đi anh..

Nó quay ra nhìn em như muốn khẳng định rằng em muốn nó mở.. Thực ra nó cũng không tò mò cho lắm về bức thư.. Vì dường như nó biết đại khái nội dung trong đó rồi.. Nhưng có lẽ nó nên mở, để lấy đó làm động lực khiến nó làm một việc quan trọng trong đời

Nó từ từ lấy từ trong túi áo trong ra tờ giấy đã ngả màu ố vàng theo tháng năm.. Một chút bụi bặm còn sót lại càng tôn lên vẻ cũ kĩ của bức thư ấy.. Năm đó nó không để ý, cũng không tò mò bởi nó còn đang bận rộn và chìm đắm trong tình yêu đầu đời của nó.. Nhưng may mắn là nó không vứt đi.. Dù khoảng thời gian đó, nó không có chút tình cảm nào với Linh, Linh cũng không quan trọng đến mức để nó còn giữ lại những thứ liên quan đến nó và Linh.. Ngay cả chiếc khăn đêm Noel năm đó cũng chịu chung số phận.. Nhưng 2 bức thư này thì khác..

-Anh mở ra đi..

Nó thấy đôi mắt của em dâng lên 1 nỗi buồn thăm thẳm.. Nhưng vẫn ánh lên vẻ gì đó cương quyết lắm.. Nó cứ nhìn em rồi lại nhìn vào bức thư đang cầm trên tay lưỡng lự..

Chỉ còn 2 phút nữa là giao thừa, em lại giục nó.. Thở dài lấy bao thuốc ra châm một điếu.. Nó cầm bức thư đó rồi dứt khoát đưa vào mồi lửa.. Bức thư nhanh chóng bén lửa.. Sáng rực cả một khoảng tối tăm..

-Anh làm cái gì vậy? – Em mở to mắt hoảng hốt nhìn nó

-Anh nghĩ anh không nên đọc nó..

-Tại sao?

-Vì cuộc sống của anh đang rất ổn.. Anh sợ thôi

-Anh sợ cái gì? – Em hỏi nó dồn dập hơn

...

-Anh nói đi, anh sợ cái gì?..

Tiếng tích tắc vang lên từ cột đồng hồ phía xa nơi phố huyện, chỉ còn 10s nữa là sang năm mới.. Nó nhìn em, bàn tay nó xiết chặt tay em.. Em vẫn nhìn thẳng vào mắt nó như chờ đợi câu trả lời.. Phút giây giao thừa sắp đến, nó nhận ra em đang rất hồi hộp và nôn nóng..

-Anh sợ mất em một lần nữa..

Nó vừa dứt câu thì tiếng pháo hoa nở rộ sáng rực cả bầu trời.. Nó kéo em rồi ôm em vào lòng.. Em cũng vòng tay qua ôm chặt nó.. Lần thứ 3 đón năm mới cùng nhau, qua ánh sáng từ những chùm pháo hoa, nó thấy em đang khóc.. Đôi mắt đỏ ấy rưng rưng 2 hàng nước mắt.. Nhưng đôi môi em vẫn nở nụ cười

-Sao em lại khóc..

-Anh có biết, trong bức thư ấy em viết gì không?

-Anh không biết và anh cũng không muốn biết..

-Thực ra nó là 1 tờ giấy trắng.. Nhưng điều quan trọng ở đây là những năm tháng ấy, vào thời điểm anh mất cân bằng nhất.. Anh cũng chưa từng 1 lần mở nó ra.. Em buồn lắm.. Nó giống như em không tồn tại trong cuộc sống của anh vậy.. Huhu

Em xiết chặt nó hơn.. Tiếng khóc bắt đầu nghẹn lại..

-Anh xin lỗi.. Là anh không tốt.. Để em phải chịu khổ rồi..

-Em đã chạy trốn anh.. hức hức.. Nhưng kẻ chạy trốn luôn là kẻ thua cuộc.. Em thua.. Em không thể quên được anh.. Ngay cả những tháng ngày xa cách, em vẫn giữ thói quen hàng ngày vào xem FB của anh.. Anh có biết rằng mỗi khi anh đăng một dòng stt nào đó hay cập nhật ảnh trên đó, là tim em thắt lại, em hồi hộp, em thổn thức và sinh ra hàng tá câu hỏi về anh không? ... Những lúc đó em lại liên lạc với những người bạn của anh, với Thư, với cả chị Thu để hỏi thăm về anh.. Em giống như một kẻ lắm chuyện chuyên đi làm phiền người khác vậy.. Đến khi em biết anh vẫn ổn, em mới có thể yên lòng..

-Anh xin lỗi..

-Mấy ngày trước, Khánh nó gặp em, em biết hết mọi chuyện rồi, em tức anh lắm.. Em tức vì anh bỏ em.. Anh chẳng quan tâm gì đến em hết.. Anh cao thượng để làm gì? Anh cao thượng nhưng em tổn thương thì anh làm vậy để làm gì?

-Khánh đã nói hết cho em nghe sao?

-Người ta tử tế, người ta nói không cần thứ tình cảm ban phát này.. Anh thấy không? Anh đang biến em trở thành một đồ vật đó..

Em kéo cánh tay của nó ra rồi kéo áo lên.. Em cắn nó, vết cắn mạnh khiến nó đau điếng.. Nhưng nó bặm môi cố chịu đựng.. Nó biết em đang xúc động nên để mặc vậy.. Dù sao có đau như thế nào cũng không bằng được những tổn thương mà nó mang lại cho em..

-Em xin lỗi..

Em sụt sịt rồi xoa vào vết cắn đó ngay lập tức.. Vết cắn rách da, dớm máu, tím tái tại bởi thời tiết lạnh giá này..

-Không sao đâu.. Em thoái mái là được..

-Sắp hết pháo hoa rồi, thủ tục còn thiếu đó Nam

Em gọi tên nó rồi ngước lên nhìn nó.. Nó biết thủ tục ở đây là gì.. Có lẽ 2 lần trước là sự ép buộc, sự chủ động từ em.. Nhưng lần này, nó nên chủ động.. Bởi sau ngần ấy năm thăng trầm.. Người đến người đi.. Em vẫn là người duy nhất còn ở bên nó lúc này..

Một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em.. Em đón lấy nó.. Nụ hôn sâu trên nền trời pháo hoa rực rỡ.. Đôi môi có vị mặn của nước mắt, có vị đắng của tháng năm bi lụy.. Có vị ngọt của một tình yêu chớm nở sau 8 năm chạy theo người..

-Mình yêu nhau em nhé..

Nó nhìn em như đợi chờ một câu trả lời.. Em nở nụ cười nhẹ lắc đầu

-Anh biết mùng 2 này chúng ta họp lớp không?

-Anh biết..

-Cả Mai Anh của anh cũng về..

-Mai Anh đã không còn là của anh rồi..

-Nhưng nó về để tìm lại anh..

-Anh không quan tâm chuyện đó cho lắm..

-Nhìn vào mắt em này.. Anh đã thực sự quên được nó chưa?

Nó im lặng trước câu hỏi của em.. Đúng hơn là nó không thể mở lời.. Còn em.. em không nhìn nó nữa.. Chỉ thở dài rồi nhìn ra màn pháo hoa hạ màn đang chuẩn bị được bắn..

15 phút pháo hoa, là 15 phút dài nhất trong cuộc đời nó..

-Đừng nói yêu em.. Dẫu sao đó cũng là chỉ là câu nói.. Em cần hành động..

-Tin anh..

-Em không còn sức nữa rồi.. Và em không đủ thời gian để có thể bắt đầu chuyện tình cảm với một người khác.. Lần này sẽ là lần cuối cùng..

...

-Để hết hôm họp lớp.. Rõ ràng với cảm xúc của mình.. Rồi anh hãy nói yêu em được không?

-Ừ được rồi, anh cũng biết mình nên làm gì mà..

-Mình đi chùa nhé.. Em muốn cầu bình an.. Cho anh và cho em..

Nó và em lên xe về.. Mưa càng lúc càng dày khiến cái áo khoác gió bên ngoài của nó ướt sũng.. Em ngồi sau vẫn ôm nó, hơi ấm từ em khiến cho nó thấy thời tiết lạnh giá chẳng là gì cả..

...

Cả ngày mùng 1, nó cùng em ở nhà tiếp khách cho bố mẹ nó.. Còn bố mẹ nó thì về quê nội, Ngọc Anh cũng theo về luôn.. Em rạng rỡ trong chiếc váy len màu đen kín đáo.. Mái tóc xoăn nhuộm nâu nhẹ nhàng cùng khuôn mặt trang điểm khiến cho khách khứa đến đều khen hết lời.. Có lẽ em ra ngoài kinh doanh từ sớm nên em giao tiếp rất tốt..

-Sao bây giờ nhẹ nhàng thế

-Em lúc nào chẳng vậy.. Có mà anh chẳng bao giờ để ý thôi – Em hếch mặt lên với nó

-Em đói chưa, có đồ ăn từ sáng, để anh hâm lại rồi ăn nhé..

-Em chẳng muốn ăn đâu.. Ngấy lắm.. À mà em có mang ít miến về.. Em nấu miến gà rồi em và anh cùng ăn nha

-Thôi ngồi đây xem tivi đi, để anh nấu cho..

Nói rồi nó đứng dậy nấu cơm.. Em cũng ngồi vắt vẻo lên xem táo quân.. Vừa xem vừa cười khúc khích.. Nó vừa thái hành vừa nhìn em một lúc lâu.. Bộ dạng vui vẻ trẻ con này vẫn giống như thời cấp 3, nhưng ngoại hình thì đã trưởng thành, già dặn hơn rất nhiều.. Bỗng nó nhớ đến chị của năm ấy cùng mối tình với nó, cũng bằng tuổi của Linh bây giờ.. Để mà tính ra, nó mới chỉ có yêu 2 người, là Mai Anh và chị.. Còn đâu đều nhập nhằng chẳng rõ ràng

Em vừa ăn miến vừa dùng điện thoại, nó thấy nhạc nhẽo lên ghê lắm mà mỗi đoạn có một tí.. Em thì cứ vừa ăn vừa cười khúc khích, mắt mũi chúi vào màn hình.. Nó thấy lạ nên ngó qua.. Chẳng biết em dùng cái app gì đó nhưng thấy nhiều video lắm.. Mãi sau mới biết là đợt ấy nổi lên Tiktok, nó cũng tập thành tải về xem thử.. Xem nhiều đến tận bây giờ vẫn xem.. 1 ngày mà không vào xem khoảng 20-30p là không chịu được.. Nhưng mà bây giờ tiktok nhố nhăng hơn nhiều rồi..

Bỗng em có điện thoại.. Em đặt đũa xuống rồi nhìn nó dò xét.. Nó thấy lạ nên cũng nhìn em.. Hình như ai đó đang gọi cho em..

-Mai gọi..

-Sao em biết?

-Trước tết nó cũng gọi cho em bằng số này để đăng ký danh sách họp lớp

-Ừ em nghe đi – Nó tỏ vẻ không quan tâm, cúi xuống tiếp tục ăn.. Nhưng tai thì vẫn vểnh lên hóng..

-Giả vờ thì cho nó thật một tí.. Còn làm trò.. – Em chế giễu nó bằng một cái giọng không thể nào chua hơn.. Xong sau đó bấm nghe rồi bật loa ngoài.. Đầu dây bên kia là tiếng vù vù..

“Alo.. tao đây!”

“Linh à, mai mấy giờ đấy?”

“Lát tao đăng FB thông báo sau.. Nhưng chắc tầm khoảng 8,9h gì đó”

“Ừ tại tao đang ở Hà Nội rồi, tao hỏi lại giờ để sắp xếp”

“Ừ”

“À này.. Thế..”

“Có, mày có muốn gặp anh không?” –

Em trả lời luôn khi Mai Anh chưa kịp nói hết câu, còn nó thì giật mình ngẩng lên nhìn em bằng đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.. Tay nó xua xua liên tục..

“Mày đang ở cùng với Nam à?”

“Ừ năm nay tao ăn tết ở đây”

“...”

Đầu dây bên kia trở nên im lặng, Mai Anh không nói gì nữa.. Nó thì cứ nhìn em trân trân.. Nét mặt của em bỗng trở nên đanh lại, không còn cười tươi như lúc nãy nữa.. Không gian trở nên im lặng lạ thường mặc cho những bài hát mừng xuân vẫn đang phát ở trên tivi..

“Tao đang ở Hà Nội, tết năm nay rét nhất từ trước đến giờ.. Mày xem tay của anh thế nào nhé.. Thời tiết này là hay bị tím tái rồi không cử động được đâu”

“Cảm ơn.. Anh ý vẫn bình thường mày ạ.. Tao nghĩ mày nên dành thời gian để quan tâm đến chồng con mày hơn là quan tâm đến Nam đấy..”

“Không phải..” – Giọng của Mai Anh bắt đầu trùng xuống

“Thế thôi nha.. Anh không muốn gặp mày đâu.. Tao cúp máy nhé”

Em bấm tắt máy khi vừa dứt lời.. Đẩy mạnh cái điện thoại xuống dưới bàn kính.. Vuốt lại cái tóc mái đang rủ xuống, em ngước lên nhìn nó.. Thấy nó vẫn nhìn chăm chăm vào em..

-Anh nhìn cái gì, ăn đi – Em gắt gỏng

-Ơ hay nhỉ.. Sao lại cáu với anh..

-Quan tâm nhau quá.. – Em vẫn nói mỉa với nó

-Ủa liên quan gì đến anh..

-Thôi thôi em mệt lắm, em không ăn nữa.. Em lên phòng đây..

Nói rồi em vùng vằng đứng dậy, cầm theo cái điện thoại nặng nhọc đi lên cầu thang.. Nó chỉ nhìn theo chứ chẳng nói gì.. Đến chân cầu thang, em quay ra nhìn nó rồi băm luôn một câu

-Không phải hoài niệm, mai được gặp nhau rồi tha hồ mà ôn lại kỉ niệm..

Nói rồi em đi thẳng lên phòng.. Tiếng đóng cửa phòng khô khốc khiến nó thấy lạnh hết cả sống lưng.. Chắc là em ghen.. Có lẽ vậy.. Nó thở dài..
 
chap........
yBBewst.png
yBBewst.png
yBBewst.png
 
Chap 14 phần 2:
---------------------
Nó ra đóng cổng, bố mẹ nó chắc đi chúc tết nên tối mới về. Ngọc Anh thì đi chơi cùng thằng Hưng.. Năm nay hội nó tổ chức ăn uống vào tối mùng 4 thay vì mùng 1 như mọi năm vì có mấy đứa như thằng Tiến, thằng Thiên bận công việc cũng như phải về bên vợ. Mang theo một tách trà hoa cúc mới pha, nó đẩy cửa phòng.. Em đang ngồi dựa vào thành giường xem điện thoại.. Nhìn thấy nó, em chỉ lườm chứ không nói gì

-Em uống trà đi, trà hoa cúc anh đặt thơm lắm nè

...

-Thôi đừng giận dỗi nữa..

...

-Dậy uống cho ấm đi.. Xong ngủ một tí..

Em ngồi hẳn dậy.. Vẫn lườm nó nhưng tay thì đón lấy tách trà.. Nó thấy vậy thì cười trừ..

-Anh này

-Anh đây.. – Nó nhỏ nhẹ

-Bây giờ anh cũng trưởng thành rồi.. Anh ra ngoài đi làm nhiều chắc anh cũng chín chắn hơn về mặt suy nghĩ và suy xét trong mọi việc..

-Ừ..

-Bây giờ vấn đề tình cảm của anh, em sẽ không can thiệp nữa.. Em nói rồi, đây là lần cuối cùng, nếu như một lần nữa em là người bị bỏ lại.. Em nhất định sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa..

Em nói bằng một giọng kiên quyết xen lẫn uất ức.. Nó hiểu, vì nó, vì những hành động của nó ngày trước khiến em bị mặc cảm và lo sợ.. Nhưng cuối cùng em vẫn thua một chữ “Yêu”.. Vì yêu nó nên em mới ra đây, vì yêu nó nên em mới cho nó thêm cơ hội.. Còn giữ được hay không lại là ở nó..

-Anh biết, lần này gặp lại Mai, em có một chút khó chịu.. Nhưng em thấy đó, anh đã mất bao nhiêu thời gian để vượt qua được khoảng thời gian đó.. Vả lại Mai cũng đã có chồng con.. Chuyện gì của quá khứ thì cứ để nó ở lại đó đi.. Được không?

Em đặt tách trà lên bàn rồi ngồi xích lại gần nó.. Bàn tay nó vì trời lạnh nên cũng trở nên giá buốt.. Em nắm lấy bàn tay nó rồi lắc đầu

-Anh thấy không? Đây là minh chứng cho tình yêu năm đó của anh và nó.. Vết sẹo này sẽ đi theo anh đến cả cuộc đời.. Còn cái lắc tay này, em chưa từng thấy anh bỏ nó ra.. Dù có thế nào đi chăng nữa.. Nó vẫn là một điều gì đó rất quan trọng đối với anh..

-Em đừng nghĩ nhiều nữa.. Hãy tin tưởng anh nhé.. – Nó đưa tay lên vuốt má em.. Hành động mà lâu lắm rồi nó mới làm lại..

-Ngày mai, hãy coi như là một ngày để hoài niệm.. Em sẽ không làm phiền cuộc nói chuyện của anh và nó.. Em hi vọng rằng, em sẽ không ngu ngốc thêm 1 lần nào nữa..

Nó nhoẻn miệng cười nhẹ, một nụ cười buồn cho lần gặp gỡ trở lại..

...

7h sáng, nó chuẩn bị đồ để đi cùng em.. Khoác lên mình chiếc áo khoác dạ cùng lớp trang điểm, trông em thật quý phái và sắc sảo. Nó và em đứng trước gương, trông cứ như là chị em vậy.. Nhìn em trưởng thành hơn nó bao nhiêu.. Còn nó, một chiếc quần kaki màu sáng, áo sơ mi trắng mặc lót bên trong một áo thu đông.. Thêm chiếc áo khoác nữa là đủ bộ..

-Anh mặc thế này để chết lạnh à..

-Anh xem thời tiết thấy bảo tí có nắng đó.. Mặc thế này cho thoải mái.. Cứ dày cộm làm gì khó chịu lắm..

-Anh thay cái áo thu đông ra, mặc thêm cái áo len lên cho ấm..

Em mở tủ ngắm nghía rồi đưa cho nó chiếc áo lên cổ lọ, bắt nó mặc vào..

-Thôi mặc thế này được rồi.. Lát nữa uống rượu vào lại nóng hết người ý

-Vâng kệ anh.. Uống rượu vào rồi đưa nhau đi tâm sự cho nó bon mồm

Em hậm hực nói giọng dỗi với nó rồi bỏ xuống nhà.. Thời tiết hôm nay đã không còn mưa phùn.. Một vài tia nắng đã hửng lên cũng không thể nào xua tan đi cái giá rét này.. Nó chở em lên Paloma, sau vài năm không gặp, nhiều đứa lớp nó giờ làm ăn phát đạt kinh.. Ô tô đỗ đầy ra cửa, nghe thấy bảo đa số lớp nó toàn đi kinh doanh, số ít đi học đại học.. Chủ yếu là kinh doanh online, chạy quảng cáo bán hàng qua mạng hoặc live bán hàng.. Thời ấy mới nên làm ăn được, không như bây giờ, toàn kinh doanh online theo hướng đa cấm, đông y thì nhiều..

Em xuống xe trước còn nó đi tìm chỗ đỗ.. Tìm mãi mà chẳng có chỗ nào ưng ý.. Nó đóng hẳn xe lên trước của quán chị Huế để.. Chị Huế vẫn bán hàng ở đây sau nhiều năm.. Nó định vào chào thì thấy đóng cửa, chắc anh chị đi chúc tết đâu đó..

Đỗ xe xong nó trở lại quán cafe.. Cảm giác hơi hồi hộp một chút vì không biết Mai Anh đã đến chưa.. Đứng ở ngoài khoảng 1-2p, nó cứ lưỡng lự như đang sợ điều gì đó.. Hít thở sâu rồi bước chân vào quán, nó thấy cả 1 lũ đang ngồi tụm 5 tụm 3 cười nói ầm ĩ.. Em vẫy tay ra hiệu cho nó, cả thằng Quân, thằng Ơn, thằng Hoàng, Duy, Dũng,.. đều có mặt cả.. Nó đảo quanh một lượt.. Ánh mắt dừng lại ở một chỗ ngồi, Mai Anh kia rồi, đang cười rạng rỡ theo câu chuyện của những đứa bạn.. Em đeo kính đen, đôi môi đỏ chúm chím, mái tóc màu nâu đã cắt ngắn ngang vai..

-Nam..Nam.. đây vào đây.. – Thằng Quân vẫy tay gọi nó

Tiếng thằng Quân khiến lũ bạn nó ngẩng lên nhìn ra cửa.. Mai Anh cũng nhìn nó, nụ cười ấy bỗng tắt đi.. Mai Anh đeo kính đen nên nó không thể nhìn thấy ánh mắt của em. Nhoẻn miệng cười nhẹ, nó đưa tay lên vẫy chào lũ bạn nó rồi đi sang bàn thằng Quân ngồi.. Nó cố bước đi thật bình tĩnh và nhẹ nhàng, không tỏ ra rằng nó đang quan tâm và để ý đến Mai Anh.. Nhưng nó biết rằng Mai Anh đang nhìn theo nó, rất lâu..

Đổi chỗ cho thằng Quân, nó muốn ngồi hướng mặt ra cửa sổ để hút thuốc và tránh tầm nhìn từ Mai Anh.. Nó cố tỏ ra vẻ bình thản hết mức.. Thi thoảng lại ngó ra cửa, nó đang ngóng Thư, mãi vẫn chưa thấy Thư đến.. Đồng hồ đã điểm 9h

-Cả lớp mình di chuyển ra nhà hàng Hoàng Tử nhé.. Tớ đã đặt bàn ở đó xong rồi.. Còn thiếu vài người nữa nhưng tớ nhắn lên nhóm rồi.. Mọi người sẽ tự ra đó nếu đọc tin nhắn.. Ai đi xe máy thì cất hết ở đây rồi lên ô tô của các bạn đi cho tiện nhé..

Linh đứng ra giữa 2 bàn rồi nói.. Hình dáng cô lớp trưởng ngày nào ùa về, vẫn là giọng nói chỉ huy đó, chỉ khác là chúng nó đã trưởng thành dần theo năm tháng hết rồi..

Nói xong, cả lũ đứng dậy, Linh quay sang nó rồi nói

-Anh ra đánh xe nhé.. Em với Mai đợi ở đây..

Nó hơi bất ngờ, sao câu nói của em lại có cả Mai Anh trong đó, chẳng lẽ Mai Anh lại đi cùng xe nó sao? Nó không hiểu sao em lại nói vậy, và cũng không biết em đang có mục đích gì.. Mai Anh cũng đứng lên nhưng không nói lời nào.. Nó nhìn lại em lần nữa để chắc chắn rằng những lời em nói là sự thật.. Nhưng chỉ khi nhìn ánh mắt cương quyết của em.. Nó cũng lầm lũi bước đi..

Lên lấy xe, thấy chị Huế đã mở cửa, giờ chẳng vào chào chị thì cũng không hay.. Nó đành vào luôn, chị đang ngồi cho bé Bông ăn cháo.. Thấy nó, chị hơi ngơ ngác một chút rồi cũng nở nụ cười

-Chào chị Huế xinh đẹp của em.. Chúc anh chị và các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc nhé

-Ôi chú Nam, mấy năm nay chị mới thấy đấy.. Cảm ơn chú, nhìn đẹp trai hơn nhỉ, không còn trẻ trâu nữa.. – Chị Huế niềm nở

Nó ngồi nói chuyện với chị rồi bế bé Bông trêu đùa mấy phút.. Sau đó mừng tuổi cho 2 cháu xong.. Nó cũng chào chị vì ở dưới Linh với Mai Anh đang đợi.. Bọn bạn nó cũng đã đi hết..

Xe đỗ ở cửa.. Linh mở cửa lên ngồi trước cùng nó, Mai Anh ngồi đằng sau.. Tiếng đóng cửa mạnh khiến nó hơi gai người

-Anh làm cái gì mà lâu thế? – Em gắt lên

-À ừ anh vào chúc tết chị Huế..

Linh không nói gì nữa, chỉ hậm hực đôi chút.. Nó lái xe đi.. qua gương chiếu hậu trong xe, nó thấy Mai Anh vẫn đeo kính đen nhìn ra cửa, trang điểm rất đậm, có vẻ như em đã làm mũi vì nó thấy mũi em cao hẳn lên.. Bỗng nó thấy em đang có vẻ gì buồn lắm..

Quãng đường ra nhà hàng chỉ khoảng 6,7km nhưng dài vô tận bởi không gian im lặng trên xe.. Chẳng ai nói câu nào.. chỉ có âm thanh từ một vài bản nhạc vang lên trong xe.. Du dương nhẹ nhàng mà sầu lắng.. Bất chợt nó có điện thoại, là số của nhỏ Vân kia gọi.. Nó đưa lên cầm, chắc nhỏ gọi chúc tết nó.. Đang lưỡng lự không biết nên nghe hay không thì Linh giật máy rồi ấn nghe, mở loa ngoài đưa cho nó..

-Alo anh ạ - Tiếng nhỏ Vân văng vẳng bên kia

Nó nhìn Linh, Linh trừng mắt nhìn nó ra hiệu trả lời.. Nó lấy tay cầm cái điện thoại từ Linh rồi ấn tắt loa ngoài.. Sau đó mới áp lên tai để nghe

-Ừ anh đây, chúc em năm mới sức khỏe, công việc thuận lợi nhé

...

-Ừ học xong rồi nên chắc anh không vào đó nữa.. Ở ngoài này rồi nộp luận án thôi..

...

-Ừ khi nào có dịp thì anh vào nhé.. Cảm ơn em

Nó đáp lại một cách lịch sự và tế nhị nhất.. Sau ngày ấy, nhỏ Vân cũng không liên lạc với nó nữa.. Bỗng hôm nay gọi cho nó cũng khiến nó khá là bối rối.. Nói thêm vài câu nữa thì tắt máy.. Linh quay sang nhìn nó, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như vậy

-Ai đấy anh?

-À nhỏ bạn trước học cùng lớp nghiệp vụ ở Đà Nẵng

-Ủa sao em chưa nghe anh kể bao giờ?

-À có gì đâu mà kể, gọi chúc tết thôi..

-Vâng.. Tại có 1 hôm qua anh qua nhà bạn ăn cơm.. Xong lúc em về nhà, có một cô bé người miền Nam đến nhà rồi đưa cho anh gói quà gì đó..

-Hôm trước khi anh ra đây 2 hôm á? – Nó quay sang ngạc nhiên nhìn Linh..

-Vâng.. Hôm ý mình cũng cãi nhau nên em vẫn để đó mà quên không bảo anh..

Nó nhìn gương, thấy Mai Anh đang chăm chú theo dõi câu chuyện của nó và Linh.. Dường như Linh đang cố tình nói để thu hút sự chú ý từ Mai Anh hay sao vậy.. Chẳng hiểu Linh đang muốn làm gì nữa..

...

Bữa liên hoan họp lớp năm ấy vui lắm.. Chúng nó uống khá là nhiều, mấy thằng Quân, Ơn, Hoàng, Dũng, Duy, Khương uống cũng dã man thật, kể cả mấy đứa con gái nữa.. Cũng toàn thú cả.. Nó để ý Linh cũng uống khá nhiều, Linh uống được từ trước thì nó cũng chẳng thấy bất ngờ gì cả.. Nhưng điều đó để ý là Mai Anh cũng uống rất nhiều.. Em cười nhiều hơn và uống bất chấp.. Đôi khi nó nhìn vậy, trong lòng lại thấy lo lắng.. Đặc biệt là em vẫn đeo cặp kính đen, không hiểu vì sao suốt cả bữa tiếc, em không hề bỏ nó ra..

Vẫn là thói quen tôn trọng mọi người.. Nó không hút thuốc trong bàn ăn được.. Lại xin kiếu vài phút với lí do đi wc, nó ra ngoài ngồi bàn uống nước.. Lặng lẽ rút điếu thuốc ra châm.. Bao thuốc nó chôm của bố Quang nó, có mùi thơm của ca cao, hút thì ngọt ở đầu lưỡi.. Nói chung là khá ngon..

-Anh vẫn chưa bỏ thuốc lá sao?

Một giọng nói quen thuộc vang lên.. Tim nó đập nhanh hơn, vẫn giọng nói ấy, lảnh lót và trầm ấm.. Mai Anh, em đang đứng ở sau nó

-Ừ.. nghiện rồi khó bỏ - Nó quay ra nhìn em, ánh mắt của nó trở nên buồn hơn

-Anh hút nhiều năm rồi, hại sức khỏe lắm đấy

Mai Anh đi ra ngồi trước mặt nó.. đặt cái túi xách lên bàn, còn nó, cứ nhìn theo em, nó nhìn kĩ em hơn.. Em đã thay đổi khá nhiều, em béo lên đôi chút thì phải, nhưng dáng của em vẫn đẹp như ngày ấy..

-Ừ biết làm sao được.. Ngày ấy hút nhiều để đi qua những ngày khó khăn.. Còn giờ hút vì áp lực công việc, cuộc sống.. – Nó đáp lại

-Anh trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, nhẹ nhàng hơn nhiều rồi

-Đi qua giông bão, ai rồi cũng lớn lên thôi mà Mai Anh..

Em không nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng như vậy.. Còn nó vẫn hút thuốc.. Tiếng hò hét vui vẻ vẫn ở bên trong, còn ở ngoài này, không gian đang dần trở nên ngột ngạt hơn

-Nam bây giờ đã trở thành một nhà báo rồi đấy.. Em yên tâm rồi?

-Em yên tâm vì điều gì?

-Em chỉ sợ vì em, anh ...

-Haha

Nó cười, cười lớn 1 tiếng, nụ cười ấy không phải nụ cười đắc thắng, cũng không phải nụ cười vui vẻ ngày gặp lại.. Mà nó giống như một sự chua chát hơn.. Nó châm thuốc liên tục.. miệng nó cười, nhưng sống mũi nó đang cay dần

-Em sợ sao? Nếu em sợ thì em đã chẳng làm như vậy?

-Em xin lỗi, em không làm khác được..

-Đừng nói xin lỗi với anh.. Chuyện tình của chúng ta, anh luôn là người cố gắng, nhưng còn em thì sao? Anh không cần biết em có nỗi khổ tâm nào không? Nhưng em chưa một lần dám bảo vệ tình yêu của chúng ta cả.. 1 lần.. cũng chưa bao giờ..

Lời nó của nó đã không còn sự gắt gỏng, thay vào đó là một sự bình thản, nhẹ nhàng.. Nhưng càng nói, nó lại càng đau.. Trời bỗng nổi gió.. Mưa rào mùa xuân ư? Một điều lạ lùng thật...

-Em biết em chẳng thể nào còn đủ tự trọng để đứng trước mặt anh nữa.. Hôm nay em về đây, là muốn thấy anh.. Anh như bây giờ, em yên tâm rồi..

-Cảm ơn em.. Anh như bây giờ, là nhờ em rất nhiều.. Là em tạo ra áp lực cho anh, một thằng con trai 20 tuổi mà phải sống những năm tháng chết không được mà sống cũng không xong.. Nhưng may mắn, anh vượt qua được nó.. và tiếp tục bước tiếp con đường phía trước..

...

-Nhưng chắc em không biết đâu nhỉ.. Mọi cố gắng của anh đều là vì em.. Đều là vì muốn gặp được em.. Năm đó anh đã từng hối hận rất nhiều vì không thể ở bên 2 mẹ con.. Nhưng cuối cùng.. em lại không đợi được anh.. Khắc nghiệt thật.. Nó giống như là một tòa thành mà anh dày công xây dựng.. Bỗng chốc bị sụp đổ vậy.. Anh đau, anh đau lắm Mai Anh..

2 hàng nước mắt nó chảy theo khói thuốc lá.. Nó không khóc to, nhưng nước mắt nó cứ chảy.. Mắt nó nhòe đi, nó đang kìm nén quá nhiều.. Tai hại thật, nó đã dặn lòng sẽ chẳng để cảm xúc được bộc phát ra nếu như gặp lại em.. Nhưng mà nó chẳng thể điều khiển được.. Càng nói, những hình ảnh năm đó ùa về, cứ thế tua chậm trong đầu nó, nó thấy đau, lồng ngực nó thắt lại.. Đó là những tủi hờn của nó những năm tháng qua.. Chỉ dồn nén rồi đợi thời điểm thích hợp và bung ra vậy..

-Anh..hức..hức.. em xin lỗi.. Là do em không tốt.. Là tại em cứ thích làm theo ý mình, là do em mà con mình yểu mệnh, em không giữ được con.. Huhu.. Em xin anh.. Tha lỗi cho em.. hức hức

Em cũng bật khóc.. 2 bên gò má của em đỏ ửng.. 2 hàng nước mắt cũng chảy xuống.. Nó lại càng thêm đau đớn hơn..

Với hộp khăn giấy, nó đặt lên trước mặt em.. Nó và em, chẳng thể hành động thân mật được nữa.. Bởi em là người đã có gia đình, còn nó thì phải tôn trọng Linh..

-Cuộc sống của em thế nào rồi.. Chồng em thế nào, anh ta có yêu thương em không?

...

Em im lặng một hồi lâu.. Còn nó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào em.. Một lát sau.. Em đưa tay lên tháo chiếc kính đen ra.. Chiếc kính từ từ được tháo xuống cũng là lúc mà nó chết lặng.. Ngỡ ngàng, đau xót đến tận cùng...

....

Mưa ơi! Trôi đi chiều thương nhớ!
Trôi hết dùm tôi những muộn phiền
Trôi tình ta đó còn lơ lửng
Vào chốn thiên thu, cõi vĩnh hằng.
 
Back
Top