Hồi ức Tết quê tôi

Tôi thuộc đầu thế hệ 9x, trong trí nhớ của tôi khoảng 5-8 tuổi cứ mỗi dịp cuối năm là lòng lại nôn nao lạ thường.

Háo hức được mua quần áo mới mà có khi 1 năm được 1-2 bộ, được ăn bánh kẹo, mứt tết, cái mứt dừa trong khay lục giác xưa bán chứ không bán mứt dừa riêng như bây giờ, quý lắm, phải ưu tiên lắm mới được 1 ít mứt dừa, 1 quả táo tàu khô, còn lại mứt bí mứt gừng toàn người lớn ăn. Còn cả bánh trưng nữa gần tết mẹ dẫn đi chợ mua áo rồi lá dong, nhìn chợ đông người với người mà sợ, về thì ông nội gói bánh trưng, ngồi xem và nũng ông làm bánh nhỏ, nhưng bánh cứ bị to k vừa ý, háo con mắt thôi chứ ăn k nổi vài miếng.

Sáng mồng một khi hành trang quần áo đầy đủ thường là áo ấm vì quê tôi tết lạnh, ô nội mừng tuổi rồi dẫn đi khắp làng, đầu tiên là nhà e trai ô nội rồi 2 gia đình cùng đi chúc tết khắp làng. Dĩ nhiên cái bọn trẻ con như t khoái nhất là mừng tuổi, thời đó k có phong bao, họ đưa tiền trực tiếp, có người 200 đ, 500đ ai sang thì 1000, 2000, 5000 thì quý lắm mới cho, cũng có vui có buồn, có nhà họ mừng tuổi bằng kẹo. Cũng may thời ấy trẻ con ngoan k chê gì cả ai cho gì cũng cháu xin.

À mà dù đi quanh làng nhưng chỉ đi những nhà có dòng họ cực thân có máu mủ chứ k đi xô bồ như bây giờ, kể cả hàng xóm thì cũng phải mùng 2-3 mới qua. Đi hết các nhà tới trưa về nghỉ rồi ăn cơm chiều đi chúc ở làng khác xa hơn, tối có khi t ăn ở nhà nội, có khi sang nhà bà ngoại....À có năm t được dẫn đi ra đình làng, chùa nữa mà trẻ con đi mấy nơi ấy sờ sợ thế nào, nhất là nhìn mấy cái tượng dữ tợn, chỉ có mùi nhang là thơm, nhang thì nhà nào cũng đốt loại nhang đen, thơm lắm chỉ ngửi là biết mùi tết.

Có tiền lì xì r, t mua bóng bay, mua pháo, thời ấy có cấm pháo nhưng cấm bán thôi, trẻ con đốt công khai, người lớn chỉ dặn cẩn thận. Pháo hồi ấy là pháo diêm, rồi súng đạn nổ tròn 8 viên thì phải, mua được 2 thứ ấy thì thích lắm. Bóng bay dài hình con sâu thổi xong xả khí cho nó bay lên trời rơi xuống đất chạy ra nhặt thổi tiếp. Có năm t còn súng mà hết tiền mua đạn thằng nào mượn rồi xù không trả t.

Số tiền còn lại thì mẹ giữ hộ, và ai cũng biết phần sau rồi đó. Năm sau t được mua con lợn nhựa để nhét tiền tết mẹ k giữ hộ nữa, nhưng đi chơi về con lợn mất tiêu luôn, mẹ bảo m đi chơi người ta lấy mất rồi....buồn vài ngày thôi trẻ con quên nhanh lắm.

Buổi tối có các ông bà cô chú ở xa về quê chơi, có anh chị em đủ mọi lứa quây quần chơi bài quỳ, đánh tam cúc, tôi toàn bị thua hồi nhỏ k chia đều bài, bốc ra 4 đống ai nhận xấp nào thì lấy, t trẻ con ham nhiều cứ nhận đống to, người ta đánh xong t vẫn còn cả chục con.

À nói thêm về ăn uống, tết là được ăn thoả thích giò, nem rán món ngon nhất ngày tết, cứ khi nào các bà các cô gói nem là sấn vào lâu lâu xin mẩu rách của bánh nem, nó mằn mặn dai dai ăn thích lắm, nhưng k được cho nhiều đâu, ăn hết thì lấy gì mà cuốn.

Nếu có vé về tuổi thơ thì bao nhiêu cũng mua.
 
Hãy cho tôi xin một vé không hai, mộT vé đi thôi không cần quay trở lại...
BfG0IEN.gif
 
Lúc em còn nhỏ cơ cực lắm, muốn có bộ đồ mới mà cha và mẹ cũng không có tiền may cho được. Em rất lấy làm buồn. Lúc nào cũng phải tưởng tượng ra mình có áo mới, còn thằng Tuấn hàng xóm ở sát vách cứ năm nào nó cũng có áo mới, sao em không được thế mới tức chứ.

Rồi em lên bảy tuổi, tháng ngày vùn vụt mấy chốc đã hết. Cha em nuôi được con heo đem ra chợ bán, bảo để mua áo mới đem về cho em. Mấy thím thử tưởng tượng xem lúc đó em vui sướng biết là chừng nào! Cha ra khỏi cửa chưa mấy chốc, em đã ra dừng đứng ngóng, rồi lại về nhà ngồi đợi.

Ngồi nhà một lúc lại chạy ra đường đón cha. Cái ngày hôm ấy sao mà nó dài thế, em nóng ruột mà phải chờ mãi đến lúc mặt trời gác núi, mới thấy cha thủng thỉnh đi trên đường cái về nhà. Em ba chân bốn cẳng chạy ra đón.

Trời ơi! Em trông thấy cha mà phải hết hồn. Áo cha rách bên tay, mặt mũi sưng vếu lên, vai đang chảy máu tươi ra không dứt. Rõ ràng là cha đã bị người ta đánh.

Em hỏi:
- "Áo của con đâu?". Cha lắc đầu sa nước mắt chớ không nói gì.

- "Cha có mua áo mới cho con không?"

Cha cầm tay em:
- Tiền bán heo cha mới gặp chủ nợ cha phải trả ổng hết rồi. Cha nợ tiền người ta, ổng tính lãi kép, cha xin thiếu nói để tiền đó sắm đồ cho con, ổng còn đánh cha...

Em thất vọng quá ngồi phệch xuống đất khóc ầm lên, ngày em phải tắm heo, nuôi nó từ nhỏ đến lớn rất cực những tưởng là lúc bán đi sẽ được ấm no áo mới, rốt cuộc không vẫn không.

- Chớp con! Bắt đầu từ mai ta nuôi con heo khác. Lần này đem bán nhất định mua cho con áo .

Em vẫn khóc lóc không nghe, nhưng không nghe thì cũng làm gì được. Còn không đầy một tháng lại hết năm. Thằng Tuấn con ông mần heo ở kế bên may một bộ áo màu vàng hoa đỏ mới với quần màu lục hoa xanh. Em trông thấy tức quá, mắt đỏ ngầu, nhà làm bánh tét, em hờn không ăn.

Hôm nay là ba mươi tết. Ðến đêm em trằn trọc không sao ngủ được, rón rén lần mò sang nhà ông mổ heo. Người lớn hãy còn thức để đón tết, chưa ai ngủ. Trong nhà đèn dầu sáng trưng, em thấy thằng nhỏ nằm ngủ trên giường. Quần áo mới của nó đắp lên người. Ngọn đèn dầu chiếu vô trông lại càng đẹp. Em đứng ngẩn người mà nhìn hồi lâu rồi lén vào phòng, cầm bộ quần áo mới lên...

Em cầm lại chỗ bàn có để đủ đồ dùng nào kim nào chỉ may vá, em lấy kéo cắt nát cái áo mới đó ra, còn cái quần thì em rọc ra thành nhiều mảnh khiến cho không tài nào vá lại được nữa.

Em cắt nát được bộ quần áo mới của thằng Tuấn nhà ông mần heo xong thì trong lòng vui thỏa vô cùng, có lẽ thỏa hơn là chính mình có quần áo mới.

Sent using vozFApp
 
Lúc em còn nhỏ cơ cực lắm, muốn có bộ đồ mới mà cha và mẹ cũng không có tiền may cho được. Em rất lấy làm buồn. Lúc nào cũng phải tưởng tượng ra mình có áo mới, còn thằng Tuấn hàng xóm ở sát vách cứ năm nào nó cũng có áo mới, sao em không được thế mới tức chứ.

Rồi em lên bảy tuổi, tháng ngày vùn vụt mấy chốc đã hết. Cha em nuôi được con heo đem ra chợ bán, bảo để mua áo mới đem về cho em. Mấy thím thử tưởng tượng xem lúc đó em vui sướng biết là chừng nào! Cha ra khỏi cửa chưa mấy chốc, em đã ra dừng đứng ngóng, rồi lại về nhà ngồi đợi.

Ngồi nhà một lúc lại chạy ra đường đón cha. Cái ngày hôm ấy sao mà nó dài thế, em nóng ruột mà phải chờ mãi đến lúc mặt trời gác núi, mới thấy cha thủng thỉnh đi trên đường cái về nhà. Em ba chân bốn cẳng chạy ra đón.

Trời ơi! Em trông thấy cha mà phải hết hồn. Áo cha rách bên tay, mặt mũi sưng vếu lên, vai đang chảy máu tươi ra không dứt. Rõ ràng là cha đã bị người ta đánh.

Em hỏi:
- "Áo của con đâu?". Cha lắc đầu sa nước mắt chớ không nói gì.

- "Cha có mua áo mới cho con không?"

Cha cầm tay em:
- Tiền bán heo cha mới gặp chủ nợ cha phải trả ổng hết rồi. Cha nợ tiền người ta, ổng tính lãi kép, cha xin thiếu nói để tiền đó sắm đồ cho con, ổng còn đánh cha...

Em thất vọng quá ngồi phệch xuống đất khóc ầm lên, ngày em phải tắm heo, nuôi nó từ nhỏ đến lớn rất cực những tưởng là lúc bán đi sẽ được ấm no áo mới, rốt cuộc không vẫn không.

- Chớp con! Bắt đầu từ mai ta nuôi con heo khác. Lần này đem bán nhất định mua cho con áo .

Em vẫn khóc lóc không nghe, nhưng không nghe thì cũng làm gì được. Còn không đầy một tháng lại hết năm. Thằng Tuấn con ông mần heo ở kế bên may một bộ áo màu vàng hoa đỏ mới với quần màu lục hoa xanh. Em trông thấy tức quá, mắt đỏ ngầu, nhà làm bánh tét, em hờn không ăn.

Hôm nay là ba mươi tết. Ðến đêm em trằn trọc không sao ngủ được, rón rén lần mò sang nhà ông mổ heo. Người lớn hãy còn thức để đón tết, chưa ai ngủ. Trong nhà đèn dầu sáng trưng, em thấy thằng nhỏ nằm ngủ trên giường. Quần áo mới của nó đắp lên người. Ngọn đèn dầu chiếu vô trông lại càng đẹp. Em đứng ngẩn người mà nhìn hồi lâu rồi lén vào phòng, cầm bộ quần áo mới lên...

Em cầm lại chỗ bàn có để đủ đồ dùng nào kim nào chỉ may vá, em lấy kéo cắt nát cái áo mới đó ra, còn cái quần thì em rọc ra thành nhiều mảnh khiến cho không tài nào vá lại được nữa.

Em cắt nát được bộ quần áo mới của thằng Tuấn nhà ông mần heo xong thì trong lòng vui thỏa vô cùng, có lẽ thỏa hơn là chính mình có quần áo mới.

Sent using vozFApp
Giống sáng tác quá v, dám sang hàng xóm phá
 
Lúc em còn nhỏ cơ cực lắm, muốn có bộ đồ mới mà cha và mẹ cũng không có tiền may cho được. Em rất lấy làm buồn. Lúc nào cũng phải tưởng tượng ra mình có áo mới, còn thằng Tuấn hàng xóm ở sát vách cứ năm nào nó cũng có áo mới, sao em không được thế mới tức chứ.

Rồi em lên bảy tuổi, tháng ngày vùn vụt mấy chốc đã hết. Cha em nuôi được con heo đem ra chợ bán, bảo để mua áo mới đem về cho em. Mấy thím thử tưởng tượng xem lúc đó em vui sướng biết là chừng nào! Cha ra khỏi cửa chưa mấy chốc, em đã ra dừng đứng ngóng, rồi lại về nhà ngồi đợi.

Ngồi nhà một lúc lại chạy ra đường đón cha. Cái ngày hôm ấy sao mà nó dài thế, em nóng ruột mà phải chờ mãi đến lúc mặt trời gác núi, mới thấy cha thủng thỉnh đi trên đường cái về nhà. Em ba chân bốn cẳng chạy ra đón.

Trời ơi! Em trông thấy cha mà phải hết hồn. Áo cha rách bên tay, mặt mũi sưng vếu lên, vai đang chảy máu tươi ra không dứt. Rõ ràng là cha đã bị người ta đánh.

Em hỏi:
- "Áo của con đâu?". Cha lắc đầu sa nước mắt chớ không nói gì.

- "Cha có mua áo mới cho con không?"

Cha cầm tay em:
- Tiền bán heo cha mới gặp chủ nợ cha phải trả ổng hết rồi. Cha nợ tiền người ta, ổng tính lãi kép, cha xin thiếu nói để tiền đó sắm đồ cho con, ổng còn đánh cha...

Em thất vọng quá ngồi phệch xuống đất khóc ầm lên, ngày em phải tắm heo, nuôi nó từ nhỏ đến lớn rất cực những tưởng là lúc bán đi sẽ được ấm no áo mới, rốt cuộc không vẫn không.

- Chớp con! Bắt đầu từ mai ta nuôi con heo khác. Lần này đem bán nhất định mua cho con áo .

Em vẫn khóc lóc không nghe, nhưng không nghe thì cũng làm gì được. Còn không đầy một tháng lại hết năm. Thằng Tuấn con ông mần heo ở kế bên may một bộ áo màu vàng hoa đỏ mới với quần màu lục hoa xanh. Em trông thấy tức quá, mắt đỏ ngầu, nhà làm bánh tét, em hờn không ăn.

Hôm nay là ba mươi tết. Ðến đêm em trằn trọc không sao ngủ được, rón rén lần mò sang nhà ông mổ heo. Người lớn hãy còn thức để đón tết, chưa ai ngủ. Trong nhà đèn dầu sáng trưng, em thấy thằng nhỏ nằm ngủ trên giường. Quần áo mới của nó đắp lên người. Ngọn đèn dầu chiếu vô trông lại càng đẹp. Em đứng ngẩn người mà nhìn hồi lâu rồi lén vào phòng, cầm bộ quần áo mới lên...

Em cầm lại chỗ bàn có để đủ đồ dùng nào kim nào chỉ may vá, em lấy kéo cắt nát cái áo mới đó ra, còn cái quần thì em rọc ra thành nhiều mảnh khiến cho không tài nào vá lại được nữa.

Em cắt nát được bộ quần áo mới của thằng Tuấn nhà ông mần heo xong thì trong lòng vui thỏa vô cùng, có lẽ thỏa hơn là chính mình có quần áo mới.

Sent using vozFApp
Thằng Tuấn nó có tội tình gì. Đồ ác độc.
 
Tôi cũng đầu 9x, nhà tôi ở chợ nên mấy ngày cận Tết đông lắm. Hồi đó thì cả huyện có mỗi cái chợ ở Thị Trấn, nên cứ đến Tết là tụ về, chen lấn dữ lắm. Mà hồi đó chưa cấm đốt pháo, dạng pháo chùm chùm của người Hoa á, Tết là có nhà đốt, rồi múa lân. Tôi ở trong Nam thì lúc nhỏ là có bao lì xì rồi, mà bao nhỏ xíu, phải gấp tiền lại làm tư mới nhét vừa. Nhớ lại kí ức đó thấy bồi hồi thật. Mà thôi cuộc sống mà, nhìn về phía trước mà bước thôi :smile::smile:
 
Lúc nhỏ thì món nào cũng ngon.
Đến lúc lớn nhiều khi tết chỉ để bên gia đình.
 
Giờ tôi hay xem mấy chương trình tết trên tivi 4:3 ngày xưa thấy mùi tết hẵn. Bọn gen z giờ chỉ có vứt đi thôi
 
Nhớ vị tết xưa thật sự, ngày xưa tết phải có pháo, sáng mùng 1 sân nhà ai cũng đầy xác pháo. Trẻ con hồi đấy đúng kiểu con cưng của làng luôn, đi đâu chơi, vào nhà ai cũng được, hò hét ầm ĩ khắp làng, không như bây giờ xã hội phát triển, nhà cao cửa rộng muốn gặp bọn trẻ con đến nhà chơi rất khó. Hoài niệm.
 
Back
Top